Truyen3h.Co

atsh2; gillray | chạm

35. thật

kiyungr

thanh bảo ngồi kiểm tra kịch bản bên cạnh bục đạo cụ, còn giang thì đang tập trung sửa dây treo ở phía trên.

không ai nói chuyện với ai.

nhưng ai nhìn vào cũng biết, hai người họ đang để ý đến nhau.

Bigdaddy ở xa nhìn thấy cảnh đó mà thở dài.

- mệt ghê, nhìn là biết còn tình cảm ngút trời.

ngô kiến huy bên cạnh gật đầu.

- để coi chút nữa có drama tình cảm nào không.

vốn là thành dương chỉ định nói đùa cơ mà ngay giây sau nó lại xảy ra thật.

trường giang đang siết chặt dây, bỗng nghe tiếng "lạch cạch" rất nhỏ.

trước khi cậu kịp phản ứng, một thanh gỗ nhỏ từ trên cao đang rơi xuống, ngay đúng chỗ thanh bảo.

- anh! cẩn thận!

giang không suy nghĩ, vì thật sự cậu không kịp chọn lựa.

theo phản xạ, trường giang lao đến, vòng tay ôm lấy vai thanh bảo.

bray bị kéo ngã khụy về phía gill.

tay cậu giữ chặt lấy eo anh, còn anh vô thức cũng bấu lấy cổ áo cậu.

thanh gỗ rơi xuống, bên cạnh chân họ.

tất vũ và thành dương đứng xa nhìn mà há hốc miệng.

- tại cái miệng của anh đó, xui!

- nói nào ngai..drama này cũng hơi ngược..

hai người anh lớn bàn luận sôi nổi là vậy, nhưng hai người trong cuộc chẳng hề hay biết gì.

vì cả hai người bây giờ đều đứng hình.

cậu vẫn còn ôm eo anh.

anh vẫn còn cấu chặt vào áo cậu.

mùi hương quen thuộc, hơi thở của cả hai gần đến mức nóng.

thanh bảo nhìn trường giang dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt giang tròn lên, căng thẳng, lo lắng, nhưng sâu đến mức khiến anh phải nuốt khẽ.

tim anh đập hẳn một nhịp mạnh.

thanh bảo thấy điều đó rất rõ.

điều mà anh đã bâng khuâng mấy ngày nay...

- giang...

giọng bray nhỏ đến mức như thở, gill nghe xong càng đơ thêm.

- anh bảo, anh có sao không?

gill hỏi vậy, nhưng giọng run nhẹ, tay vẫn chưa chịu buông.

- em buông anh ra trước đi đã..

gill giật mình thả tay như đang bị phỏng, bray cũng lúng túng đứng thẳng lại, mặt hơi đỏ.

anh cúi đầu, tay đặt lên ngực, nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe được.

- hình như, đập mạnh quá rồi?

bray không muốn ai để ý, nhưng karik đang đứng gần đó đã thấy hết.

hoàng khoa híp mắt nhìn về hướng thanh bảo.

- em thật sự đã thích thằng nhóc đó rồi, bảo.

karik vẫn nhìn chằm chằm như thể biết hết mọi thứ, đợi cho gill rời đi thì anh mới tiến lại gần.

- anh nói mày nghe, nếu em không còn tí gì với giang.
- thì cái ánh mắt khi nãy của em thật sự rất khó lí giải đấy?

bray quay mặt đi, bây giờ anh bối rối đến mức không thể phản kháng lại.

.

trường giang cũng không khá hơn.

ở góc phòng tối, robber kéo gill lại, thấp giọng.

- mày ôm anh bảo như ôm vợ luôn đó gill.

- không phải, anh hiểu lầm rồi hồi nãy em chỉ đỡ thôi!

- đỡ mà ôm người ta sát vậy đó he.

gill ụp mặt xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

- em đâu có cố ý..

minh huy nhìn trường giang thật lâu.

- mày vẫn thích anh bảo đúng không?

cậu cắn môi.

- em..

- thôi không cần nói, ai nhìn vô cùng biết mà.

minh huy cười xòa, đập lên vai cậu vài cái rồi cũng bỏ đi.

mọi người lần lượt rời phòng, thanh bảo và trường giang vô tình cùng quay lại lấy đồ.

anh cúi người nhặt chiếc mũ rơi xuống sàn.

cậu thấy vậy,  cũng cúi xuống giúp và hai người chạm nhẹ tay nhau.

chỉ một cái chạm.

nhưng nó lại khiến giang giật nảy.

thanh bảo cũng rút tay về lập tức.

cả hai đứng thẳng dậy, tránh mắt nhau như hai đứa nhỏ vừa mắc lỗi.

thanh bảo hắng giọng.

- khi nãy..cảm ơn em.

- em chỉ là theo bản năng..

thanh bảo ngẩn người.

trường giang xiết chặt quai balo.

- nếu anh cứ như vậy, em sẽ không biết bản thân phải nhìn mặt anh sao nữa mất..

câu nói đó khiến anh đứng hình.

và nó còn làm cho tim thanh bảo rung thêm một nhịp.

.

trên đường về, thanh bảo vẫn ngẫm nghĩ.

"mày bây giờ là đang thích lại người yêu cũ thật à bảo?"

còn giang, cậu nằm trên giường, trùm chăn kín đầu.

"thật sự, lúc đó mình không muốn buông anh bảo ra xíu nào.."

dù không biết sẽ đối diện với nhau như thế nào trong khoảng thời gian tới.

nhưng điều không thể phủ nhận là cả hai người bây giờ đều đang nghĩ đến đối phương.

.

1/2

cn, 28 thg 12, 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co