Truyen3h.Co

atsh2; gillray | chạm

37. sắp

kiyungr

tôi nhìn anh, mắt như không thể dời sang chỗ khác.

hình như anh say rồi?

cơ thể anh bât đầu đỏ lên, tôi có thể dễ đang nhận thấy rõ qua mắt thường.

trong ánh đèn xanh trắng mờ ảo thay phiên nhau nhấp nháy, bóng dáng người đối diện bước về phía tôi, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

sự ngại ngùng dâng lên, cơ cổ bắt đầu quay qua quay lại, trong một khoảng khắc tôi tưởng như đây là lần đầu tiên nó đã hoạt động hết năng suất trong suốt 26 năm qua.

dù vẫn còn chút lúng túng nhưng tôi nghĩ mình dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh.

- giang.

tôi chớp mắt, trong lòng đang tự hỏi tôi có thật sự còn tỉnh táo không?

- vâng...

mắt cuốn, môi xinh, nhưng trông anh lại có vẻ buồn?

- có chút ồn, em có muốn ra ngoài không?

- em có.

anh có chút bất ngờ, mắt hơi nheo lại nhìn tôi.

- không định ở lại chơi với anh em à?

- anh quan trọng hơn.

anh khựng lại, đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của tôi.

rồi anh quay lưng đi, chớp mắt hai đứa đã đứng ngay cửa quán bar.

trời bổng nhỏ giọt, bắt đầu mưa rồi? lúc 3 giờ sáng.

- em...có người mới rồi?

- cũng sắp có.

- hẹn hò?

- có thể...nhưng em vẫn còn bâng khuâng.

- chuyện gì?

- hình như người ta vẫn chưa rung động.

anh bảo mặt đỏ bừng vì rượu, môi cười mỉm làm lòng tôi khẽ rung.

tôi nghĩ mình cảm lạnh rồi.

- vậy à?

rồi anh tiến lại gần, hai lòng bàn tay áp vào má tôi.

mặt anh chỉ còn cách mặt tôi vài cm, hơi thở anh nặng nề toàn mùi rượu.

- anh nghĩ là 'người ta' đã rung động rồi đấy.

anh dứt lời, nhưng tôi vẫn đang khù khờ không hiểu, rồi khi cảm nhận được hơi nóng ngay trên môi mình.

tròng mắt tôi mở to, đang hôn, thật sự là thanh bảo đang hôn tôi.

tôi bừng tỉnh, nắm lấy gáy anh giữ chặt.

tôi biết mà.

tôi yêu thanh bảo.

.

1/2

th5, 1 thg 1, 2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co