Ghen
Jaysonlei × Lohan
Phước Thịnh: Nó
Thành Đạt: Anh
Warning: R18,chiếm hữu.
To __hereishawithbanh
________
Các anh trai (hay kể cả những người xung quanh) nhìn vào ai cũng biết Dương Thành Đạt thích Lê Hồ Phước Thịnh nhiều như nào.
Việc này được thể hiện rất rõ khi anh luôn dành sự ưu ái đặc biệt dành cho nó,những lần tán tỉnh công khai hay từng cử chỉ và ánh mắt của anh,tất cả đều ánh lên sự si mê của Thành Đạt dành cho cậu nhóc kém mình 9 tuổi.
Vậy còn nó thì sao??Ờm...Thật ra thì Phước Thịnh biết nhưng nó không quan tâm lắm và cũng chả khó chịu gì,cùng lắm thì nó cũng chỉ coi anh như anh em thân thiết thôi.
"Thịnh ơi,em ăn thử một ít cá kho anh nấu không,chỉ nấu cho em ăn thôi đó"
"À...vậy hả,em cảm ơn"-Nó đáp lại anh khá hời hợt
Nếu có ai hỏi Đạt có buồn hay không thì không sao,vì anh đã quen với phản ứng này của nó rồi.Ừ thì anh biết rõ anh với nó chả có cơ hội đến với nhau đâu,ít nhất nó không né tránh hay ghét anh là được...
_________
Dạo gần đây Thành Đạt và Nhâm Phương Nam rất thân thiết với nhau,có lẽ vì cùng là đồng niên nên họ khá hợp cạ.Hắn rủ anh cùng đi du lịch Thái Lan mà chỉ có hai người,mọi chi phí hắn bao hết nên Đạt không ngần ngại mà đi luôn.
Họ cùng đi dạo ở chợ đêm quay vlog,thử nhiều món ngon rồi tham quan các địa điểm nổi tiếng,đi công viên giải trí siêu xịn xò.Anh đã có 4 ngày du lịch rất vui ở Thái cùng Phương Nam,sau khi kết thúc chuyến đi về Việt Nam Thành Đạt đã lập tức đăng tải ảnh cùng vlog đi chơi của mình cùng Nam lên Instagram và Youtube:
@datlohan:
❤️141k 💬342 🔃1402 ➡️788
Thái Lan with @nhamphuongnam ❤️🔥❤️🔥 #alleyesonus #atsh2025
...
@masonbot: á đù vuýp
➡️@sonca: đc bao 100% chi phí ló phải khác=))
➡️@builucduoido: bt thế chuốc thuốc ngủ cho a Đạt để t đi thay ổng💔
➡️@datlohan: @builucduoido ý là giỡn chx mà thân!?
@binhtruonglui: ông năm nền ác vl sao kh rủ t mà lại rủ Lan Ruồi😭
➡️@nhamphuongnam: @binhtruonglui chừng nào m đền lại cái quần xì ultraman m lm rách của t thì t vẫn sẽ k rủ m nhé😀
@ti.i.zi: VL LỔ RỒI!! Lên ngay cho ae con mã otp đồng niên bạn đánh nền tôi đánh giá
➡️@datlohan: @ti.i.zi có t đánh giá m th Dương ạ^^đél nào cx đu otp đc hết v
➡️@jayson.lei: đm cứ khó chịu kiểu j ý nhờ!? (X)
@nhamphuongnam: bao ăn bao ở r thì trả ơn t đi cốt
➡️@datlohan: @nhamphuongnam lói mẹ ra là m thèm cá kho t nấu đi🤡
➡️@nhamphuongnam: @datlohan úi dời tôi bt bạn thương tôi nhất mà,mai kho sẵn 1 nồi t sang ăn nhó
➡️@datlohan: @nhamphuongnam uh thế để t trộn thuốc xổ vào💔
➡️@nhamphuongnam: @datlohan ô t lại vả cho bay nền h=))con lày m láo
➡️@datlohan: @nhamphuongnam th t đùa đấy,cảm ơn Nam vì chuyến đi nhá hihi
➡️@jayson.lei:Sao anh bảo chỉ nấu cho mỗi e ăn thôi...(X)
➡️@jayson.lei: tch,anh Đạt thích mình cơ mà...aishhh (X)
Phước Thịnh xóa đi dòng bình luận trên thanh tin nhắn chưa được gửi đi,gập mạnh laptop cái cộp.Nó vò tóc mình rối tung cả lên,không hiểu sao bản thân lại phản ứng như vậy khi thấy Thành Đạt thân mật công khai với hắn ngay trên bài đăng.
"Có lẽ nào mình ghen không trời...Nhưng mà mình đâu có thích ảnh đâu,thôi kệ đi!"
________
Từ hôm Đạt đi du lịch về,dường như tần suất anh gửi tin nhắn hỏi han nó mỗi ngày hay những món ngon anh làm cho nó ăn cũng ít đi dần.Phước Thịnh không hiểu sao bản thân lại cảm thấy trống vắng và khó chịu vô cùng,Thịnh vốn đâu có thích anh?
Nó bực bội khi cả team Bounce đang tập thì Phương Nam luôn đến thăm Thành Đạt rồi trò chuyện quan tâm chăm sóc cho anh,như thể họ là người yêu của nhau vậy. Nó nhiều lần chủ động bắt chuyện với anh nhưng anh chỉ đáp lại qua loa,rồi lại chú tâm vào những chuyện khác...
"Anh Đạt ơi,tập xong tụi mình cùng về chung hông?"
"Sorry anh lại bận việc mất rồi"
Mặt nó rõ buồn tủi,nhưng trước đây nó cũng đối xử như vậy với anh mà?Giờ người ta đối xử lại như vậy Thịnh lại càng khó hiểu,có khi nào anh đã move on và quên đi nó rồi không??
Phước Thịnh cũng không hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình hiện tại nữa,nó liền giãy bày tâm sự với ba nuôi mumble của nó:
"Ba ơi,anh Đạt dạo này chả thèm đoái hoài gì tới con cả,toàn bám lấy anh Nam thôi à..."
"Nhiều khi nhìn hai ảnh cười nói với nhau là con lại thấy khó chịu cực"
Minh Huy biết thằng con mình bị nghiệp quật rồi,ai bảo có không giữ mất thì bực cơ=))
"Tao dòm hai bây suốt tao biết hết rồi,mày ghen với thằng Năm Nền chắc luôn Thịnh ạ"
"Con không có ghen nha!!"
"Đó đó người ta không quan tâm mày thì mày giãy như đỉa á?Giờ bảo ghen mày còn giãy hơn con đỉa nữa"-Minh Huy chấm hỏi vê cê lờ với thằng con nuôi này cực.
"Chẳng qua là do tự dưng ảnh không còn quan tâm nhiều tới con nữa nên con không quen thôi...Chứ con không có ghen"
"Uh uh để tao tin cho mày vui=))"
Thành Đạt cũng nhận ra sự nhõng nhẽo khác thường của em hồng hài nhi kia rồi,anh cũng để ý dạo này mình ít quan tâm nó hơn nên cũng chủ động đồng ý mọi lời mời của Thịnh và mua thêm đồ ăn ngon cho em như trước đây.Đạt chỉ nghĩ đơn giản là nó thích được chú ý nên ai nó cũng mè nheo như vậy thôi.
Thịnh vừa cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì anh của nó vẫn thân thiết với Phương Nam,Thịnh thề là Thịnh không ghen nhưng mà Thịnh thấy khó chịu vô cùng!?
_________
Sau khi kết thúc chương trình ATSH2,khép lại một hành trình rực rỡ của hơn 31 con người (tính thêm a Xìn) họ liền tụ tập đi liên hoan tại một nhà hàng Omakase nổi tiếng trên tầng thượng của một khách sạn 5 sao.Họ hát những bài hát trong các livestage,tiệc tùng và nhậu nhẹt ăn uống...
Tiệc tàn,Thành Đạt hăng quá uống nhiều đến mức say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì.Anh loạng quạng đi đứng không vững nên Phương Nam phải dìu Đạt đi.Anh cười ngốc nghếch thì thầm gì đó vào tai hắn,Nam cũng nhìn anh rồi cười,còn véo má anh nữa!?
Được rồi đến cãi ngưỡng này thì Thịnh thừa nhận nó ghen thật,ghen vãi luôn ý!? Mắc cái giống gì mà lại véo má anh Đạt của nó chứ,ngay cả nó còn chưa được chạm vào kia mà.Thịnh từ từ tiến đến chỗ hai con người kia rồi không báo trước mà quàng tay anh khoác qua vai nó:
"Anh Đạt xỉn rồi,để em dìu ảnh về cho"
"Ơ nhưng anh cũng đang dìu nó về mà?"-Hắn chả hiểu cái mô tê gì nhìn nó.
"Phòng anh Đạt gần phòng em hơn"
Nó trao cho hắn một ánh mắt trìu mến,như muốn nói "người này là của tôi" vậy...
Dìu được anh về phòng,Quang Huy đã về phòng trước rồi.Nó nghĩ rằng đây là cơ hội ngàn năm có một,liền nghĩ cách thương lượng với Huy:
"Ê,hay mày cho tao ngủ lại phòng này đi"
"Gì tự dưng đòi đổi phòng vậy?mày ngủ với ông Bảo còn gì"
"Đi mà cốttt anh Bảo ảnh ngủ ngáy to còn hay gác nữa,khó chịu lắm"
"Ờ ok thế thì tao đổi"-Cậu tuy khó hiểu nhưng cũng đồng ý rồi đi ra ngoài.
________
Căn phòng bây giờ chỉ còn anh với nó,Đạt lúc này còn lơ mơ chuẩn bị đi ngủ thì cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần chỗ mình.Đạt quay ra nhưng mà anh say quá nhìn chả rõ ra mặt ai cả:
"Ư...Thịnh à?Thằng Huy đâu rồi,sao em lại ở đây"
Ồ,may là anh còn nhìn ra nó cơ đấy?Nó hất tung tấm chăn ra đè anh trên giường,không nói câu nào liền hôn anh mãnh liệt.Lưỡi nó luồn vào trong khoang miệng của anh,càn quét hết mật ngọt bên trong,hay tay không yên phận mà cởi từng nút áo sơ mi của anh.
Đạt không kịp phản ứng vì nó hành động quá bất ngờ,mới đầu còn hơi giãy giụa nhưng sau đó chỉ có thể yếu ớt nương theo nhịp điệu của nó.
Một tay nó xoa nắn bầu ngực trắng hồng của anh,một tay vẫn đang ghì chặt cổ tay Đạt xuống giường.
"Ư...ưm~ah"
Anh khó thở đập thùm thụp vào vai nó,mãi một lúc nó mới chịu buông tha cho đôi môi anh.Nó phanh hai bên áo sơ mi của anh ra,và nó thề từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây chính là kiệt tác tuyệt nhất mà nó được chiêm ngưỡng.
Ngực anh phập phồng hít lấy hít để không khí,đôi môi sưng đỏ phủ lên một lớp nước bọt mà bóng loáng.Mắt anh ươn ướt nhìn nó như một chú cún con không biết mình làm gì sai mà lại bị "phạt"
"T-Thịnh làm gì...vậy"
Nó áp sát người mình trên người anh,ánh mắt có chút mất kiểm soát mà gằn giọng hỏi Đạt:
"Tại sao anh chẳng còn dành sự chú ý đó cho em nữa?Nó vỗn dĩ là của kia mà"
Thịnh nói xong liền cúi xuống day cắn hạt đậu hồng trước ngực anh,mạnh bạo cởi phăng hai lớp quần của anh rồi sờ nắn đùi trong mềm mại.
"Trả lời em?"
"Ức-ah...ưm~t-tại..."
Đạt khó khăn chống trọi với khoái cảm từ em crush mang lại,nhưng một chữ cũng chẳng thể nói rõ ràng...
"Tại sao anh lại xa cách em?mọi sự chú ý của anh đều dồn hết vào anh Nam kia kìa?"
"Hức...n-nhưng em đâu t-thích anh"
Nó nghe vậy lại càng bực bội hơn mà vân vê hai ngón tay trước hậu huyệt ấm nóng của anh,lỗ nhỏ cảm nhận được sự xâm phạm mà co thắt liên tục.
Ơ
Ơ...
Ơ?
Đạt thật sự không hiểu nổi tâm trạng hiện tại của nó như thế nào,từ nãy tới giờ nó chỉ trút mọi bực bội của mình lên người anh,nhưng mà mắc cái giống gì anh lại nằm dưới vậy,anh rõ ràng cao to hơn nó nhiều kia mà?
"Ư!? K-khoan đã"
Phước Thịnh khó hiểu nhìn anh đang ngọ nguậy trong lòng:
"Anh sao vậy?"
"T-tại sao anh lại là kèo dưới?"
À,nó hiểu ra thì phì cười,tâm trạng cũng dịu đi hơn mà nhìn anh đang ngơ ngác có chút không cam chịu với vị trí của mình.
"Thôi mà,em bé hơn anh tận 9 tuổi đó,Đạt nhường em đi~"
"Chẳng phải Đạt thích em sao?"
Thành Đạt suy tư một lúc cũng cam chịu trước vẻ làm nũng của nó,chấp nhận bản thân mình sẽ là người bị "chơi"
Được sự chấp thuận của anh Phước Thịnh liền đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ của anh mà đâm rút,đầu ngón tay của nó gãi lên vách thịt mềm ẩm bên trong anh làm Đạt vừa sướng vừa thấy lạ.
"A hahh...ức,ahh...l-lạ lắm"
"Shhhhh...anh rên to vậy lỡ mấy anh em nghe thấy thì sao đây"-Nó khúc khích thì thầm vào tai anh.
"Ưm~e-em đừng có mà...trêu anh,hức"
Hai tay Thành Đạt bấu chặt vai nó,ngửa cổ đón nhận khoái cảm từ tay nó mà không kìm được tiếng rên rỉ,phải công nhận là nó sướng thật và Đạt rất thích cảm giác này...
"C-cho anh bắn...ư,ahh"
Anh xuất tinh dính lên cả cằm của mình và bụng nó,cả người đỏ bừng không rõ vì say hay vì khoái cảm.Phước Thịnh cởi hết đồ trên người mình rồi cạ đầu khấc dương vật trước hậu huyệt của anh.
"Đau quá thì bảo em nhé,ngoan"
Mới đầu khi nó đút được một nửa anh vì đau quá mà hoảng hết cả lên,mắt rưng rưng nhìn nó muốn nó dừng.
"Hức...đ-đau lắm Thịnh ơi,d-dừng lại đi mà"
"Đạt ngoan thả lỏng ra,em cũng đang đau"-Nó hôn trán anh trấn an chú cún nhỏ đang hoảng loạn.
...
"Ưm~ah-hahh fuck...c-chậm lại đ-"
"Đúng rồi,anh rên to như vậy mới ngoan~"
Từ nãy đến giờ cũng được một tiếng rưỡi rồi,nó vẫn liên tục đâm thúc mãnh liệt vào lỗ nhỏ ấm nóng của anh.Thịnh yêu chết mất cái cảm giác vách thịt ấm nóng ấy bao bọc lấy dương vật của nó,nắm chặt hông anh mà thúc như vũ bão vào bên trong.
Khắp người Thành Đạt dính đầy tinh dịch của mình sau 2 lần bắn,tay cào cấu lên bờ vai của của nó sưng đỏ cả lên.Anh cố gắng kìm nén tiếng rên của mình lại nhưng mỗi lần như vậy nó lại liên tục thúc thật sâu,đánh mạnh và xoa nắn cặp mông tròn anh rồi rít lên những câu từ tục tĩu:
"Đạt của em ngon quá đi,cứ như này thì em biết phải làm sao đây~"
"AH...s-sướng,hức-ưm...sướng"
Nó hôn khắp ngực,xuống bụng rồi đến đùi trong của anh mà gặm nhấm như một miếng thịt thơm ngon,thật muốn chiếm lấy anh là của riêng nó...
Nó đổi tư thế để anh ngồi lên đùi nó mặt đối mặt,hai chân anh dạng ra kẹp sát vào đùi nó,Đạt ôm cổ nó chủ động hôn sâu,nó cũng chiều theo ý anh mà môi lưỡi dây dưa...
"Đạt có muốn làm người yêu của em hông?"
"M-muốn..."
"Vậy thì hãy nhún nhảy trên con cặc của em và gọi chồng đi~"
Đầu Thành Đạt như muốn nổ tung,anh không ngờ thằng nhóc có khuôn mặt búng ra sữa này có thể thoại mấy câu chấn động như vậy,Đạt muốn chạy lắm rồi nhưng mà đến nước này thì có mà chạy đằng trời với Phước Thịnh.Nó như đọc được suy nghĩ của anh mà cạ mũi mình vào mũi Đạt.
"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi em,vì anh thích em"
Thịnh không báo trước mà nắm lấy eo thon của anh kéo mạnh xuống,anh ngửa cổ rên lớn vì cái thứ to khủng bố của Thịnh.Tư thế này khiến dương vật của nó tiến vào sâu hơn,nó thỏa mãn đâm thúc liên tục làm anh thở không ra hơi,chỉ biết bấu vai nó làm điểm tựa mà ú ớ.
"Nh-nhanh quá rồi...ưm~hahh chết mất Thịnh ơi"
"Em bảo sao?Mau gọi chồng đi"
"C-chồng...tha cho anh,hức-ah"
Nó cười cười liếm răng rồi sục mạnh vật nhỏ của anh,nó thừa nhận bản thân mình cũng đã thích Đạt mất rồi.
Anh bắn ra lần ba,cả người như muốn lả đi trong lòng nó mà thở gấp,nó xoa lưng anh rồi hôn lên mái tóc đỏ đang rũ xuống,nhưng lại thì thầm bên tai anh:
"Em còn chưa xuất đâu Đạt à~đêm nay còn dài lắm"
Cả người anh như có luồng điện xẹt qua bởi câu nói của nó,anh thực sự mệt lắm rồi nhưng cái thân già ba mươi mốt cái xuân xanh sao mà đọ lại được với sức trai trẻ của nó.Phước Thịnh lật người anh về lại tư thế truyền thống,nó rút cây gậy thịt của mình ra nhìn thẳng vào mắt anh cười nhếch mép trông khoái trá vô cùng.
"Ức...tên nhóc điên này,l-làm nhanh cho xong luôn đi,ưm"
"Được,theo ý anh tất"
...
Ai bảo Thịnh bắn lần một thì nó sẽ tha cho anh vậy?bây giờ đã là hơn 3h sáng rồi,nó vẫn hì hục cày cấy bên trong anh,Đạt chỉ biết rên ú ớ cầu mong nó ra lẹ lẹ chứ anh muốn ngất lắm rồi.Khắp người anh chỉ toàn vết cắn đỏ tím,nước mắt giàn giụa liên tục cầu xin nó dừng lại,nhưng Thịnh nào có nghe?
"Ah-hức...Chồng t-tha cho anh,hahh AH"
"Em sắp xong rồi,cố thêm xíu nữa nha"
Nó cầm lấy tay Thành Đạt ép tay anh sờ phần dương vật của nó đang nhấp nhô trong bụng anh,nhanh và sâu...
"Anh cảm nhận đi,nó đâm đến tận đây của anh luôn nè"
"Ưm!?Ah-hahh..."
Tay còn lại của anh nắm chặt lấy ga giường vặn người rên rỉ.Cảm nhận được cái thứ to khủng bố đó đang đâm rất nhanh vào bên trong làm anh lần đầu bị chơi nên thấy hoảng vcl.
"Ngoan,Đạt bình tĩnh lại không sao đâu"-Nó thấy anh như vậy liền hạ giọng trấn an.
...
Nó đâm anh thêm một,hai,ba rồi nhiều lần nữa mới xuất hết toàn bộ vào bên trong anh.Tinh dịch của nó nhiều tới nỗi khi rút ra vẫn còn một ít trào ra men theo đùi của anh.Nó vệ sinh cá nhân cho cả hai rồi bế anh Đạt của nó lên giường rồi ngủ cho tới sáng...
________
Sáng hôm sau,Thịnh tỉnh dậy trước anh,nhớ lại chuyện đêm qua khiến nó vui không nhịn được mà tủm tỉm mãi thôi,nhìn anh quay lưng nằm trong lòng mình mà vui sướng hôn lên vai anh một cái.
Thịnh đánh răng rửa mặt xong định bụng mặc quần áo rồi gọi anh dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
*tít tít*
Nó đang mặc áo thì ngơ ngác ngỡ ngàng muốn bật ngửa,đối diện trước cửa là Thanh Bảo đang xịt keo nhìn chằm chằm nó.
"A-anh Bảo?"
Nếu ai hỏi sao Thanh Bảo lại vào được đây thì thật ra Quang Huy chính là người cầm khóa phòng này và đưa cho gã=))Song vì gã tò mò tại sao Thịnh lại đòi đổi phòng và muốn tính sổ chuyện nó nói Bảo "ngủ ngáy to còn hay gác" nữa.
"Mấy cái vết cào trên lưng mày là sao?"
"Thì e-em..."-Nó ấp úng vừa nhìn gã vừa nhìn người đang ngủ say trên giường.
Đánh mắt theo hướng Thịnh đang nhìn,là Thành Đạt đang trùm chăn kín người chỉ để lộ mỗi cái đầu đỏ.Nhưng Thanh Bảo tinh ý nhìn ra mấy cái vết tím tím mờ ám trên cổ anh rồi...Ngỡ ra mọi chuyện,gã mở to mắt sốc không tả nổi.
"What the hell-okitty!??Đừng có nói với tao là hai bây tập đánh vần cả đêm á nha?"
Anh cũng vì tiếng Thanh Bảo nói khá lớn mà tỉnh dậy,ngơ ngác nhìn Thịnh mặt đỏ tía tai cúi gằm xuống rồi quay sang nhìn Thanh Bảo vẫn đang đứng ở trước cửa phòng.
Thế đéo nào lại đúng cái lúc Quang Huy đang ung dung uống cà phê đi qua phòng thấy Thanh Bảo đứng trước cửa mở toang hoang thì cũng dừng lại ngó vào hỏi.
"Ủa anh Bảo đứng đây chi vậy?Lỡ người ta đi qua ngó vào thì sao"
"Mày dòm dô đây mà nhìn thằng bạn mày nè?"-Gã nhích người qua chỉ tay cho cậu nhìn.
*Phụt*
Huy nó phun hết cà phê trong miệng ra,nhìn quần áo la liệt khắp phòng cũng đủ hiểu hai cái con người này đã trải qua một đêm đầy nồng cháy.
Thôi...Bị anh em bắt quả tang thì chuyến này toang Thịnh với Đạt rồi...
-END-
__________
Sốp đã comeback=))nhma tuần sau off tiếp để thi😭😭
Xin lỗi vì trình viết của con gà tay mơ này💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co