1
Xuân Bách và Thành Công quen nhau từ khi mới vào cấp hai. Khi ấy, Bách cao hơn cậu nửa cái đầu, dáng người gầy mà rắn rỏi, giọng nói luôn vang lên rõ ràng và có chút ngang tàng. Anh là kiểu học sinh mà thầy cô vừa sợ vừa thương, bạn bè thì vừa nể vừa tránh.
Còn Thành Công thì khác. Cậu nhỏ hơn, ít nói, dáng người mảnh khảnh, nụ cười lúc nào cũng hiền lành và có chút ngại ngùng. Trong lớp, cậu không nổi bật, thậm chí còn thường xuyên trở thành trò chọc ghẹo của mấy đứa nghịch ngợm.
Buổi đầu tiên gặp nhau, Thành Công bị mấy đứa con trai cùng bàn giấu hộp bút, giật dây kéo cặp. Cậu ngồi im chịu đựng, không nói gì, chỉ cắn môi cố giấu nước mắt. Khi tiếng cười khúc khích còn chưa dứt, một cái bóng lớn đứng chắn trước mặt cậu.
Giọng trầm và dứt khoát vang lên "Làm gì bạn tao đó mấy thằng kia?"
Cả nhóm sững lại. Khi Xuân Bách, thằng nổi tiếng lì lợm nhất khối đang nheo mắt nhìn tụi kia, mặt lạnh như đá. Không đứa nào dám nói thêm, chỉ lí nhí xin lỗi rồi bỏ đi.
Xuân Bách quay sang, chìa hộp bút cho cậu nhóc đang cúi gằm mặt.
"Của cậu."
"Tớ cảm ơn." Thành Công lí nhí, giọng hơi run rẩy.
"Cậu tên gì? Từ đâu đến?"
"Tớ....tớ tên Công."
"Ừ, tao là Bách. Sau này ra về cứ đi với tao, không đứa nào dám bắt nạt mày đâu. Nghe chưa?"
Câu nói đơn giản, nhưng trong lòng Thành Công, nó khắc sâu đến tận sau này.
Kể từ ngày Xuân Bách đứng ra bênh vực, cậu không còn bị bắt nạt nữa.
Từ khi Xuân Bách xuất hiện, mọi thứ quanh Thành Công dường như đổi khác.
Những giờ ra chơi vốn tẻ nhạt giờ đây đầy ắp tiếng cười. Những buổi trưa ở căn-tin, cậu không còn ngồi một mình lặng lẽ ăn cơm hộp nữa. Tuy mới lớp bảy thôi nhưng Xuân Bách lại rất biết cách khiến người khác cảm động, anh thường kéo ghế ngồi cạnh, mua thêm hộp sữa rồi bắt cậu uống "Ăn vậy sao no, uống thêm đi."
Thành Công chỉ biết cúi đầu, hai tay ôm hộp sữa, môi cười mà lòng rộn ràng như có con gì nhỏ bé đang quẫy đuôi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ thân thiết với ai như vậy, càng không ngờ người ấy lại là Xuân Bách, cái tên khiến nửa trường phải nể.
Mỗi sáng, khi vừa thấy bóng dáng Xuân Bách bước vào lớp, áo sơ mi bỏ ngoài quần, túi quần nhét chai nước suối, là Thành Công lại thấy tim mình rộn nhịp. Có hôm, cậu ngồi viết bài nhưng tai vẫn dỏng lên nghe tiếng anh nói chuyện với bạn, có hôm anh gọi "Bean ơi, qua đây xem cái này nè!" và chỉ cần thế thôi, cậu đã cười suốt cả buổi.
Từ hôm ấy, Xuân Bách thường đưa đón cậu đi học dù nhà hai đứa khác hướng. Mỗi lần như thế, Thành Công lại trộm nhìn sống mũi cao và ánh mắt cười của anh. Lúc ấy, cậu chẳng hiểu cảm giác đó là gì chỉ biết tim đập mạnh đến mức phải quay mặt đi.
Thành Công thích cách Xuân Bách gọi cậu là "Bean" như ở nhà bố mẹ cậu hay gọi. Thích cái cách anh ngồi vắt chân sau lớp, cúi đầu ngủ gật giữa giờ Toán, gương mặt nghiêng nghiêng, nắng chiếu vào hàng mi dài khiến tim cậu hụt một nhịp. Cậu thích cả những khi anh bực bội, đá mạnh quả bóng ra xa, rồi quay lại cười hề hề, mồ hôi thấm đẫm áo.
Không ai biết, trong mắt Thành Công, Xuân Bách chưa bao giờ là người bạn bình thường. Anh vừa là bạn, vừa là ánh sáng, vừa là nơi khiến tim cậu chẳng bao giờ yên.
Lên cấp ba, họ vẫn cùng lớp. Mỗi sáng, Bách đều chạy xe qua nhà đón. Chiếc xe máy cũ kỹ, khói trắng phả ra mù mịt, nhưng Thành Công chẳng bao giờ thấy phiền. Cậu thích tiếng động cơ ấy, thích cả mùi gió và mùi dầu gội phảng phất trên vai áo anh. Có những buổi sáng lạnh, khi tay cậu chạm vào lưng anh để giữ thăng bằng, trái tim lại run rẩy như sắp vỡ.
Xuân Bách thường vừa lái xe vừa nói linh tinh, đôi khi kể chuyện chẳng đâu vào đâu, có khi chỉ im lặng, để mặc gió tạt qua tóc. Còn cậu chỉ im lặng nghe, cười khe khẽ, lòng chật ních một thứ tình cảm không dám gọi tên.
Mỗi lần dừng đèn đỏ, Bách thường quay sang, hỏi "Lạnh không?"
Công gật đầu hoặc lắc đầu, nhưng dù có lạnh đến mấy, cậu cũng không bao giờ nói ra. Bởi vì khoảnh khắc được ngồi phía sau, cách anh chỉ một gang tay, với cậu, đã là ấm áp rồi.
Một buổi sáng trời đổ mưa bất chợt, Bách vẫn đến đón cậu như mọi ngày, chỉ khác là anh mang theo một chiếc áo mưa duy nhất.
"Mặc đi."
"Nhưng mà còn Bách."
"Nhanh đi, nói nhiều quá."
Anh khoác lên người cậu, để mình ướt sũng. Mưa đập vào vai anh, nước chảy dọc cổ, ướt cả lưng áo. Còn Công, ngồi sau, nhìn bờ vai rộng ấy, thấy lòng vừa đau vừa thương. Cậu muốn đưa tay che, muốn kéo áo mưa sang cho anh, nhưng rồi lại thôi. Chỉ biết cúi đầu, để mặc từng giọt nước rơi xuống tay mình lạnh buốt.
"Cậu cứ tốt với tớ như thế nữa tớ sẽ ảo tưởng là cậu thích tớ mất."
Khi đến trường, anh quay lại cười, tóc rối bù, áo dính sát người "Bách ướt hết rồi."
"Tao quen rồi, Bean có bị ướt không?"
Công lắc đầu nguầy nguậy. Một câu nói bình thường, nhưng lại khiến cậu muốn khóc.
Mỗi ngày trôi qua, cảm xúc trong lòng Thành Công lớn dần, như hạt mầm mọc ngầm dưới đất, âm thầm, bướng bỉnh, chẳng thể nhổ lên.
Cậu không dám nói với ai, cũng chẳng dám nhìn anh quá lâu. Mỗi khi ai đó nhắc đến Bách, ánh mắt cậu sẽ sáng lên, rồi lại vội tắt đi. Cậu giấu tất cả trong những trang vở học thêm, trong những dòng tin nhắn chưa bao giờ gửi, trong những buổi tối nằm trằn trọc một mình.
Thỉnh thoảng, Bách kể về mấy cô gái thích anh. Anh nói với giọng nửa tự hào, nửa chán chường, nhưng mỗi từ anh nói ra đều khiến tim Công nặng nề. Cậu không khó chịu hoặc ít nhất là tự nói với bản thân như vậy nhưng có một nỗi buồn len lỏi, âm ỉ như vết thương nhỏ chưa kịp lành.
Có hôm, Bách hỏi đùa "Bean nè, sau này mày có bồ rồi thì còn muốn đi học với tao không?"
Công ngẩn người. Tim đập loạn, nhưng cậu cố nở nụ cười "Tớ không có ai đâu, tớ chỉ có Bách thôi."
Bách cười lớn, nụ cười rạng rỡ như nắng "Dễ thương như mày, kiểu gì chẳng có người thích."
Thành Công cúi xuống, mỉm cười nhẹ, không dám để anh thấy mắt mình đang đỏ. Cậu thật sự muốn hỏi rằng "Vậy Bách thì sao? Bách có thích tớ không?" Nhưng lời đó mắc nghẹn nơi cổ họng, không thể nào thốt ra.
Những buổi chiều tan học, họ cùng nhau ra bãi bóng sau trường. Bách chạy hăng, áo ướt đẫm, tóc rối bời, cười rạng rỡ. Công ngồi trên khán đài, tay cầm chai nước, lặng nhìn. Ánh nắng vàng cuối ngày hắt lên vai anh, làm cả khung cảnh như mờ đi.
Đôi khi, Bách quay lại vẫy tay, nụ cười giãn ra như muốn nói "Thấy tao ghi bàn chưa?"
Và chỉ thế thôi, Công thấy lòng mình mềm nhũn, muốn khóc, muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng không được.
Thành Công giữ tình cảm đó trong lòng, cẩn thận như giữ một bí mật mong manh.
Cậu sợ một ngày nếu để lộ, tất cả sẽ tan vỡ Bách sẽ nhìn cậu khác đi, sẽ tránh mặt, sẽ không còn những buổi sáng đi học cùng nhau, không còn những trưa trốn học ra quán trà sữa, không còn tiếng cười lanh lảnh nơi hành lang lớp.
Vì thế, cậu chọn im lặng.
Cứ yêu âm thầm.
Như ánh nắng, ấm áp, dịu dàng, nhưng chẳng bao giờ có thể chạm tới.
Ở trường, Bách là kiểu người được nhiều người thích, năng động, vui tính, học khá, lại còn giỏi thể thao. Nhiều bạn nữ chủ động tặng quà, nhắn tin, hẹn đi chơi. Mỗi lần thấy thế, tim Thành Công lại nhói.
"Bách có thích bạn Nhi lớp bên không?"
"Nhi nào?"
"Cái bạn tóc dài dài hay qua lớp mượn tập Bách ấy."
"Cũng dễ thương nhưng không thích."
"Sao không thích?"
"Điệu quá, đi cổ vũ mà cứ xoã tóc. Nhìn là thấy bực."
"Bách kì quá, người ta là con gái mà."
"Thấy sao nói vậy thôi. Với tao không thích ai hết, chỉ thích Bean của tao thôi."
"Th-thích Bean á?"
"Ừ, không Bean thì ai. Bean biết tao nghĩ gì, biết tao cần gì, có Bean tao thấy may mắn lắm."
"Th-Thật không Bách?"
"Thật. Chỉ tiếc mày là con trai thôi."
Bách cười, nói xong còn gõ nhẹ lên đầu Công. Công im lặng. Câu 'tiếc là mày là con trai' lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt cả đêm hôm đó.
Cậu cười, nhưng nước mắt cứ rơi. Bởi vì đúng, cậu là con trai. Và vì là con trai, nên không thể nào được anh yêu.
__________
"Đừng đi tới cuối, đi tới đoạn vui nhất là được rồi."
13.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co