15
Chiều đến, trời đã bớt nắng. Sân bóng phía sau khu nhà thể chất đông nghịt người. Thành Công đứng ngoài rìa sân, trong lòng vẫn giằng co giữa việc đi hay không đi. Cậu đã nói rõ ràng là không muốn đến, thế mà cuối cùng vẫn tìm cớ. "Mình không muốn đi mà là do Bình rủ", cậu nói như thể đang bào chữa cho chính mình. Nhưng sự thật, trong đầu cậu chỉ có một lý do duy nhất, cậu muốn xem Xuân Bách thi đấu.
Khu vực đầu khán đài nhanh chóng bị lấp đầy. Số lượng học sinh nữ của cả ba khối dường như đều tụ về đây, tiếng hò hét gọi tên Xuân Bách vang dội như sóng. Trong đám đông ấy, Thành Công còn nhận ra vài gương mặt khá quen, những cô gái từng bị anh từ chối, nhưng vẫn vẫn cứ theo đuổi anh như một thói quen khó bỏ.
Cậu và Vương Bình tìm được một chỗ khá xa, ngồi nép trong góc dưới tán cây gần hàng rào, hy vọng sẽ không ai chú ý. Nhưng khi tiếng còi mở trận vang lên, dòng người bắt đầu chen lấn, đẩy cậu vào khu trung tâm khán đài.
Xuân Bách đang khởi động cùng đội. Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo thể thao dính sát vào người, từng đường nét rắn rỏi hiện rõ dưới ánh nắng nhạt. Giữa những tiếng reo hò náo động, ánh mắt anh lại mang theo một tia hi vọng lặng lẽ, quét qua một lượt khán đài như đang tìm kiếm điều gì đó.
Và khi chạm vào đôi mắt đen trong veo của Thành Công đang nhìn mình từ xa, đôi mắt Xuân Bách lập tức sáng lên. Anh nói vài câu ngắn với Trường Linh, nhờ Trường Linh tiếp tục khởi động cho đội, còn mình thì cầm chai nước chạy thẳng về phía khán đài.
Thành Công luống cuống đứng dậy, tim đập loạn nhịp khi thấy Xuân Bách đang dần tiến lại gần mình "Bách..."
"Sao bảo không xuống? Sao không mang ô hay áo khoác, nắng đen da thì sao?" Anh hỏi, giọng có chút trách móc nhưng không giấu được nụ cười trong ánh mắt.
"Bean định không xuống nhưng mà Bình bảo sợ Sơn bị người khác để ý nên năn nỉ Bean đi cùng..."
Vương Bình nghe đến tên mình liền hai mắt mở to nhìn Thành Công, nhận lại được cái chớp mắt cầu xin của cậu. Vương Bình thầm thở dài, rồi cười gượng gạo với Xuân Bách. Xuân Bách nhướn mày, dĩ nhiên anh biết cậu đang nói dối nhưng anh không vạch trần, chỉ im lặng lấy khăn giấy trong túi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và cổ cho cậu, động tác tự nhiên đến mức khiến tim Thành Công như ngừng lại một nhịp.
Anh mở nắp chai nước suối lạnh, đưa về phía cậu "Uống đi."
Thành Công nhận lấy, uống một hơi gần nửa chai, cố che đi đôi tay đang run khẽ. Xuân Bách mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, rồi xoay người chạy về sân, hòa vào đội hình đang chờ sẵn.
Cậu ngồi im, nhìn theo bóng anh, nơi ánh mặt trời lấp lánh trên mồ hôi và từng đường cơ căng dưới áo thể thao. Mỗi lần anh chạy, hô to chỉ huy đồng đội, tiếng cổ vũ từ khán đài lại vang dậy, và trong tiếng hò hét đó chỉ riêng cậu là im lặng, mắt vẫn không rời anh một giây nào.
Hiệp một kết thúc. Trọng tài vừa thổi còi, tỉ số tạm thời 2-0. Xuân Bách một lần ghi bàn, một lần kiến tạo. Cả đội chạy về khu kỹ thuật, đám nữ sinh gần đó ùa lên gọi tên anh không ngớt. Nhưng thay vì ngồi cùng đồng đội, Xuân Bách cầm chai nước khác, leo thẳng lên khán đài.
Thành Công còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ngồi xuống cạnh, hơi thở nặng nhọc vì mệt "Trận sau lên kia mà ngồi, ngồi đây sao nhìn rõ tao lúc chơi được."
"Biết rồi ạ." Cậu nói nhỏ, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
Phía dưới, Thư cũng đang có mặt. Cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên, gần khu vực đội Xuân Bách đang tập hợp. Khi ngẩng lên, ánh mắt cô chạm ngay vào hình ảnh Xuân Bách ngồi cạnh Thành Công. Gương mặt cô khựng lại, thoáng một nét khó chịu.
Một cô bạn bên cạnh quay sang hỏi nhỏ, giọng đầy tò mò "Ê dạo này mày với Bách sao rồi, nghe nói quen rồi hả?"
Thư mím môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh trên khán đài nơi Xuân Bách đang cúi xuống, nói điều gì đó khiến Thành Công khẽ mỉm cười.
"Ừm nhưng mà Bách không muốn công khai."
"Không công khai á? Mày liều quá đó Thư, trai đẹp như Bách mà không công khai là dễ mất lắm nha."
"Tớ tin Bách, Bách sẽ không làm thế đâu." Thư cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi nụ cười của Xuân Bách khi anh khẽ xoa đầu Thành Công.
Thời gian nghỉ kết thúc, huấn luyện viên thông báo đội viên tập hợp chuẩn bị cho hiệp hai. Sân bóng như vỡ trận, những tiếng hò hét gọi tên Xuân Bách ngày càng dồn dập hơn, xen lẫn cả những tiếng huýt sáo, reo hò của các bạn nữ phía khán đài.
Xuân Bách đưa tay xoa nhẹ tóc cậu một cái, khẽ nói "Nắng quá thì ra căn tin ngồi, đừng cố."
"Dạ."
Xong, anh xoay người chạy về sân. Xuống đến sân tập hợp, anh gọi Trường Linh lại, nói nhỏ điều gì đó rồi chỉ tay về phía khu vực khán đài. Ngay sau đó, vài người trong đội hậu cần bắt đầu di chuyển, họ kê sẵn hai chiếc ghế gấp kế bên chỗ mà cả đội bóng dự bị đang ngồi. Xuân Bách quay đầu nhìn về phía khán đài, giơ tay ra hiệu.
Cả khu khán đài như nổ tung. Tiếng xôn xao, những câu thì thầm, những tiếng hít khí khe khẽ nổi lên khắp nơi.
"Bách gọi ai vậy??"
"Hình như là...cái cậu ngồi góc trên kìa!"
"Công kìa, bạn Công lớp 12A3 đó."
"Ê là cái bạn hay đi với Bách đúng không?"
"Siêu bạn thân của Bách đó."
"Bạn thân gì mà bạn thân, cỡ đó mà còn là bạn hả?"
Thành Công và Vương Bình đi ngang qua, nghe rõ mồn một từng lời nói của mọi người.
Cậu là siêu bạn thân của Xuân Bách.
Thành Công sững người, tai nóng bừng, mặt đỏ ửng lên. Cậu nhìn quanh, cảm giác hàng trăm ánh mắt đang hướng về mình. Cậu hơi lưỡng lự, ngại ngùng không muốn đứng dậy, nhưng Xuân Bách đứng đó, nghiêng đầu, ra hiệu thêm một lần nữa. Vương Bình ở bên cạnh cười nửa miệng, choàng tay kéo cậu đi một cách nhanh chóng.
"Xuống dưới nhanh lên, tao phải ngồi đó xem thử đứa nào dám lại gần Sơn."
Cuối cùng, giữa bao ánh nhìn, Thành Công đành bước xuống. Cậu và Vương Bình vừa đi vừa cúi đầu, tim đập thình thịch, chỉ mong mặt đất nứt ra mà chui xuống. Xuân Bách thấy cậu đến liền tiến lại gần, nắm nhẹ tay cậu kéo ngồi xuống chiếc ghế trống được chuẩn bị sẵn.
Thư ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ánh mắt cô dính chặt vào khung cảnh trước mắt. Một cảm giác nóng rát, nghèn nghẹn len lên trong cổ họng. Cô mím môi, tay siết chặt chiếc ly nước lạnh đến mức biến dạng, nhưng lòng lại sôi trào như có lửa.
Trên sân, Xuân Bách vừa lấy đà chuyền bóng, mồ hôi lăn dài xuống cổ. Anh liếc nhanh về phía Thành Công, người đang ngồi im thin thít, hai tay siết chặt, nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa những tiếng hò reo cuồng nhiệt, chỉ có hai người nhìn thấy nhau một cách lặng lẽ.
Hiệp hai bắt đầu với không khí căng thẳng hơn hẳn. Hai đội đều đã thấm mệt, nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Cứ mỗi lần lớp Xuân Bách ghi bàn thì lớp Thành Công lại cố gắng gỡ hòa, tiếng hò hét, tiếng giày đá vào bóng, tiếng còi của trọng tài hòa thành một thứ âm thanh rộn ràng, át đi cả tiếng tim đập trong lồng ngực cậu.
Dù lớp cậu với lớp Xuân Bách đang là đối thủ nhưng Thành Công phải thừa nhận là suốt cả hiệp hai, cậu chẳng hề để tâm xem lớp mình đá thế nào, mắt cậu vậy mà chỉ dõi theo một người duy nhất là Xuân Bách.
Mỗi lần anh có được bóng, trái bóng như rơi vào ma trân của chân anh, đôi mắt anh sáng lên, dáng chạy dứt khoát, mạnh mẽ đến mức khiến tim Thành Công lỡ một nhịp. Mỗi lần anh va chạm, cậu lại khẽ nín thở. Mỗi lần anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh quét qua khu vực khán đài, Thành Công lại có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang giữa vô vàn người.
Tỉ số nhanh chóng được rút ngắn, rồi lại bị kéo giãn. Cả sân rộn ràng tiếng cổ vũ. Xuân Bách bị phạm lỗi vài lần, ngã xuống cỏ nhưng vẫn bật dậy ngay, mồ hôi ướt đẫm áo, dính chặt vào sống lưng. Có khoảnh khắc anh ngẩng lên, nhìn về phía ghế ngồi của Thành Công, môi cong nhẹ, nụ cười đó khiến cậu tim như tan chảy.
Khi hiệp hai sắp kết thúc, lớp của Xuân Bách dẫn trước một bàn. Tiếng đếm ngược vang lên, chỉ còn mấy giây, và rồi tỉ số chung cuộc là 3-2.
Tiếng còi kết thúc trận vang lên. Cả sân như vỡ òa. Đám bạn của Xuân Bách nhào vào ôm anh, hò hét, tung anh lên không trung như thể họ vừa vô địch thế giới. Lớp Xuân Bách thắng, khoảng khắc ấy cậu và Vương Bình trong lòng vui sướng như muốn nhảy lên và hét thật to, nhưng mà sẽ thật kì cục nếu làm điều đó ngay tại đây vì lớp cậu cũng vừa thua mà.
Trong đám đông ấy, cậu thấy Xuân Bách đang cười rạng rỡ, tay giơ cao chiếc áo lớp. Nhưng rồi ánh mắt cậu khựng lại. Giữa vòng người đang reo hò, Thư xuất hiện. Cô lao đến, giơ tay ôm lấy cổ Xuân Bách, ánh mắt cô rạng rỡ, còn Xuân Bách anh thoáng sững người, nhưng không đẩy cô ra. Cảnh tượng đó như một nhát dao bén cắt qua lồng ngực Thành Công.
Cậu không biết sau đó họ nói gì, làm gì, chỉ thấy trước mắt mờ đi. Tiếng reo hò bỗng trở nên xa xăm, nghẹt lại trong tai.
"Bean? Bean..nãy giờ mày có nghe tao nói gì không đấy?" Vương Bình khẽ gọi, chạm nhẹ vào tay cậu.
Thành Công mím môi, đứng bật dậy "Bình ơi, mày đưa tao về nha, tao thấy hơi khó chịu."
"Ơ nhưng mà tao chưa chúc mừng Sơn."
"Để sau đi được không? Mày đưa tao về đi, làm ơn."
Hai người lách ra khỏi đám đông đang hò hét. Mỗi bước cậu đi, tiếng cổ vũ phía sau như từng đợt sóng đập vào lưng. Cậu càng bước xa, tiếng cười rộn rã của Xuân Bách càng trở nên mờ nhòe, nhưng cảm giác nhói trong ngực lại càng sắc như kim.
Trước mắt mờ đi. Không phải vì ánh nắng chiều rọi thẳng vào mắt mà vì nước mắt cứ chực trào. Thành Công cúi đầu xuống, che mặt bằng tay áo, cố để người khác không nhìn thấy mình lúc này.
Thành Công rất ghét bản thân.
Tại sao cậu là con trai mà lại dễ khóc đến thế?
Tại sao là con trai mà khả năng chịu đựng lại kém đến thế?
Tại sao lại cứ phải đi yêu chính bạn thân của mình làm gì?
Tại sao phải cố đẩy xa bản thân ra khỏi người đó làm gì?
Thật ngu ngốc!
__________
"Em không phải kiểu người sợ bắt đầu tình yêu, em chỉ không nỡ kết thúc nó."
03.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co