Truyen3h.Co

atsh2 | masonb | đơn phương

19

sutu98moibichiatay

Từ ngày hôm đó, Thành Công tránh mặt Xuân Bách hoàn toàn. Cậu xin nghỉ học nhiều ngày liền. Tin nhắn xin phép bệnh gửi cho giáo viên chủ nhiệm xong, cậu vùi mình trong phòng, quấn chăn đến kín đầu, cố gắng tách bản thân ra khỏi tất cả những nơi có thể chạm tới Xuân Bách.

Thành Công chưa bao giờ thấy mình lười, kiệt quệ và vô lực đến mức này. Phần lớn thời gian cả ngày cậu chỉ nằm bất động, thỉnh thoảng Vương Bình sang thăm, ép cậu uống nước, nhét bánh vào miệng, cằn nhằn mắng nhiếc...thì cậu mới chịu nhúc nhích chút ít.

"Má mày nằm hoài vậy thằng kia."

Vương Bình đặt lên bàn một đống đồ ăn vặt mà Thành Công yêu thích nhưng cậu chẳng có phản ứng gì, tay vẫn chăm chăm lướt màn hình điện thoại, ánh mắt đỏ mọng, thiếu ngủ, vô hồn. Cảm giác bị ngó lơ khiến Vương Bình khó chịu. Anh quắc mắt, cúi người, giật mạnh điện thoại trong tay Thành Công, chuẩn bị mắng một trận. Nhưng khi nhìn vào màn hình mặt Vương Bình lập tức tối sầm lại.

Trên màn hình vẫn là cửa sổ tin nhắn Messenger với Xuân Bách, đoạn chat mà Thành Công cứ mở ra rồi tắt, tắt rồi lại mở, vuốt lên vuốt xuống, như hành xác chính mình. Dù đối phương không reply gì thêm, cậu vẫn cứ đọc đi đọc lại những tin nhắn cũ, mà đọc xong thì sao, thì lại khóc, mỗi lần khóc là lại vật vã, mặt mày xác xơ như già đi mấy chục tuổi.

"Cái thằng ngu này, dậy liền cho tao."

Vương Bình kéo Thành Công ngồi dậy nhưng cậu vẫn lì, cố gắng chui lại vào chăn, Vương Bình bước thẳng đến cửa sổ, kéo bật tung rèm và cửa ra. Ánh nắng buổi trưa chói rực ập vào căn phòng tối om, bụi mỏng trong không khí lơ lửng xoay vòng.

Thành Công nheo mắt lại. Vương Bình đứng khoanh tay nhìn cậu, giọng vừa tức vừa thương "Công, mày định hành hạ mình tới mức nào nữa thì mới chịu dừng?"

Vương Bình thở dài, rồi bước lại gần, nhẹ nhưng dứt khoát kéo chăn ra khỏi người Thành Công "Đứng dậy, không mặc cả."

Thành Công chống tay lên nệm, cơ thể mềm rũ như sợi bún mới luộc, đôi chân run đến mức tưởng đứng lên cũng là việc quá sức. Nhưng trước mắt là ánh mắt quyết liệt đến mức không cho phép phản kháng của Vương Bình, cuối cùng cậu cũng đành chịu thua. Vương Bình vòng tay qua kéo cậu dậy, gần như là dìu cả thân người cậu đứng lên.

Vương Bình một tay đẩy lưng cậu đi, đẩy thẳng vào nhà vệ sinh "Mày phải sống cho mày chứ đừng có sống cho ai hết, đứng dậy thay một bộ đồ thật đẹp rồi đi chơi một bữa cho đã đi."

Cánh cửa khép lại. Tiếng nước bắt đầu chảy. Vương Bình đứng ngoài, mở tủ đồ, lục tung đồ của Thành Công, lôi ra mấy bộ quần áo mà cậu thích nhất và anh cũng thấy đẹp nhất.

"Trên đời thiếu gì trai đẹp, giỏi, giàu mà đéo hiểu sao cứ phải là thằng Bách mới được."

Vương Bình xếp lại từng cái một đặt lên giường, miệng liên tục cằn nhằn. Tiếng nước trong phòng tắm đã dừng, Thành Công phủ chiếc khăn màu hồng trên đầu bước ra, nước đọng lại còn nhiễu xuống liên túc thấm ướt vai áo.

"Thế sao không phải là người khác mà lại là Sơn Lê?"

"Tao đang nói mày đó, lôi chuyện của tao vào làm gì. Ít nhất là tao không có ngu ngốc đến mức đi thích một người không thích mình."

Vương Bình chỉ vào đống đồ vừa xếp ngay ngắn trên giường "Chọn một bộ."

Thành Công chỉ đại một chiếc quần ống suông và áo sơ mi sọc xanh ở gần cậu nhất, Vương Bình cười tươi "Tao lại chả hiểu mày quá." Quần là đi mua chung với Xuân Bách, áo là Xuân Bách tặng, dễ gì mà không chọn. Thành Công ôm đồ, lại đi vào phòng tắm.

Thành Công vừa quay vào trong, chiếc điện thoại trên giường lại rung lên liên tục, Vương Bình tưởng Xuân Bách nhắn tin làm phiền định thay Thành Công chửi cho Xuân Bách một trận nhưng vừa mở màn hình, cái tên Minh Quân đã hiện lên đầu. Vương Bình nhấp vào xem thì thấy tin nhắn từ một tháng trước vẫn còn chưa được trả lời, thậm chí là Thành Công còn chưa xem.

Vương Bình nghĩ ngợi một lúc, miệng cong lên một nụ cười khoái chí.

Minh Quân : Anh ơi

Minh Quân : Anh ổn không?

Minh Quân : Bốn hôm rồi em không thấy anh đi học

Minh Quân : Nếu anh cảm thấy không ổn thì có thể gọi cho em, em sẽ chở anh đi dạo phố cho khuây khỏa

Minh Quân : Đừng giữ trong lòng nha

Vương Bình mở điện của mình lên, tìm kiếm cái tên Minh Quân trong đống bạn bè của Thành Công trên instagram, rất nhanh đã tìm thấy, vì tương tác bài đăng nhiều nên nó hiện lại ngay trên đầu. Anh bấm theo dõi, sau đó là gửi tin nhắn.

Vương Bình : Chào em

Vương Bình : Anh nghe nói lớp em với lớp anh chung khu trại

Vương Bình : Anh với Công định đi mua ít đồ để trang trí thêm cho cổng trại, nhưng anh có việc đột xuất, không biết em có thời gian đi cùng Công không?

Minh Quân : Với anh Công thì em luôn có thời gian ạ

Minh Quân : Anh cho em địa chỉ, hai mươi phút nữa em qua tới ạ

Vương Bình : *Gửi một định vị* Năm giờ nha em

Minh Quân : Vâng ạ

"Xin lỗi mày nha Bean, lỡ mày có giận tao thì tao cũng chịu nhưng chỉ còn cách này mới cứu được mày thôi."

Vừa gửi xong, cửa phòng tắm bật nhẹ một tiếng 'cạch'. Thành Công bước ra, Vương Bình nhanh tay đặt điện thoại trở lại đúng vị trí cũ. Anh quay đầu nhìn Thành Công đang bước ra, giọng bình thản như chẳng có gì vừa xảy ra.

"Sắp tới ngày hội rồi mà cổng trại chưa trang trí xong, mà lát nữa tao lại bận mất."

"Rồi tao thì sao?"

Vương Bình khoanh tay, hất cằm ra vẻ đắc thắng "Mày yên tâm, tao đã lựa chọn kĩ càng cho mày một shipper cao ráo, đẹp trai, học giỏi, hợp gu với mày rồi."

Thành Công đứng khựng lại "Xuân Bách hả?"

"Có cái quần què mà Xuân Bách." Vương Bình liếc ngang, mặt hằn lên chữ chán ghét thấy rõ.

"Cao ráo, đẹp trai, học giỏi mà hợp gu tao nữa thì ngoài Bách ra có còn ai đâu?"

"Đợi lát rồi biết." Vương Bình phẩy tay, cắt ngang, không cho cậu tiếp tục đào sâu cái tên kia nữa "Giờ đặt gì về ăn đi, đói vi ci eo."

"KFC hay Jollibee?" Thành Công thở hắt.

"Mày chọn đi."

Vương Bình canh đúng năm giờ chiều. Anh cố tình ở lại tới đúng thời điểm đó mới bắt đầu thu dọn đồ để rời khỏi nhà Thành Công. Trước khi đi, anh chộp lấy cổ tay Thành Công kéo ra cửa, đứng nhìn trời ngó đất, như đang rà soát điều gì đó rất nghiêm túc.

"Rồi anh shipper đúng gu mà mày nói đâu?" Thành Công chống nạnh, cau mày.

"Đến liền giờ." Vương Bình đáp tỉnh bơ.

Vừa dứt câu, một chiếc AB đen bóng, to oành, dừng lại trước mặt cả hai.

Thành Công hơi sững người khi thấy người ngồi trên xe. Cậu kéo Vương Bình ra một bên, giọng nhỏ xíu, bối rối đến cực độ "Cái gì nữa vậy Bình?"

"Cái gì là cái gì? Quân cùng khu trại với lớp mình đó, mày không biết à?" Vương Bình khoanh tay, mặt tỉnh queo.

"Nhưng mà sao không phải người khác mà là Quân?"

"Trong lớp mình có mày, thằng Đạt với thằng Huy là giỏi ba cái chuyện này à mà mấy thằng kia nó đưa bồ đi sắm đồ Tết hết rồi, lớp Quân cũng thế, thì hai bây đi với nhau là đúng rồi."

"Còn mày thì sao?"

"Tao có hẹn đi chụp photobooth với Sơn rồi." Vương Bình đeo túi chéo lên vai, cười nửa miệng.

"Ủa sao mày bảo đang dỗi nó?"

"Thì được dỗ rồi thì hết dỗi chứ bạn." Anh đẩy vai Thành Công nhẹ một cái đầy bất mãn lẫn thương yêu. "Thôi đi đi, nói nhiều quá. Quân đưa bạn anh đi cẩn thận nhá!"

Minh Quân lịch sự nhận lấy nón bảo hiểm từ tay Vương Bình, giọng lễ phép "Vâng ạ."

Thành Công bước lại gần, Quân hơi cúi người định đội nón cho anh. Thành Công vội xua tay "Anh tự đội."

Minh Quân nhìn anh, cười hiền "Anh để em ga lăng một chút đi mà."

Thành Công đành chịu thua, đứng yên để Minh Quân đội nón chỉnh ngay ngắn. Cậu cũng gạt sẵn chỗ để chân, khẽ nghiêng xe qua đúng hướng để anh dễ lên xe hơn. Thao tác chu đáo đến mức khiến Thành Công hơi ngẩn người vài giây.

Tối hôm đó, họ đi nhà sách trước. Thành Công cầm những xấp giấy A3 pastel, lưỡng lự chọn màu. Minh Quân đứng cạnh, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi "Anh thích màu này hơn hay màu cream hơn?"

Rồi cả hai sang chợ đêm. Đèn vàng treo trên cao, quầy hàng chen sát nhau, mùi đồ ăn thơm phức khiến tinh thần Thành Công thoải mái hơn hẳn, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy lòng mình vui vẻ đến vậy.

Họ mua rất nhiều đồ, Minh Quân cứ giành xách hết. Thành Công ngại, cố giành lại một túi "Anh xách được mà."

"Anh cứ để em xách cho."

"Anh xách được."

"Hình như cái túi của em nhẹ hơn nè, anh đưa túi em xem thử cái nào nhẹ hơn thì anh xách."

Thành Công cũng đưa túi Minh Quân xem thử. Tưởng cậu sẽ đo rồi đưa lại cho anh. Nhưng không. Minh Quân xách luôn cả hai túi, không nói thêm gì mà cứ vậy bước đi.

Ra đến cổng chợ, Minh Quân hỏi "Anh có thích đồ ngọt không?"

"Có."

"Vậy thì tốt quá, em có biết một quán cà phê mới mở ở gần đây. Bánh mousse ngon lắm. Em chở anh qua thử nha?"

"Cũng được."

Thành Công định từ chối rồi nhưng anh chợt nghĩ lại, bây giờ mà về nhà thì cũng chỉ nằm một chỗ trên giường, thôi thì cứ đi đi biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn.

Minh Quân đưa Thành Công đến một quán cà phê nhỏ gần phố đi bộ. Bảng hiệu màu kem, chữ neon trắng vẽ hình ly latte nghiêng, ánh sáng bên ngoài vàng ấm như kiểu tách bạn hoàn toàn khỏi cả đời hỗn loạn ngoài kia. Bước vào bên trong, Thành Công mới biết nơi này là quán của Minh Huy lớp anh. Hóa ra Minh Huy là anh ruột của Minh Quân.

Thành Công chưa kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng hình như ông trời vốn không có ý muốn để cậu yên. Thành Công vừa bước đến trước quầy để gọi nước. Cả cơ thể cậu như khựng lại, đứng phía sau máy pha cà phê là Xuân Bách.

Ánh sáng vàng từ đèn treo phía trên rơi lên nửa gương mặt anh, hơi thở cậu chợt nghẹn, cổ họng khô rát. Mắt Thành Công chỉ kịp mở lớn trong tích tắc, tay cậu vô thức siết chặt quai túi giấy đang cầm.

Minh Quân đứng cạnh, đang chọn bánh trong menu, quay sang định hỏi Thành Công muốn ăn bánh gì. Nhưng khi nghiêng đầu nhìn sang đã thấy gương mặt Thành Công trắng bệch.

"Anh vào trong trước, em gọi cho anh gì cũng được."

Thành Công quay lưng đi thẳng vào trong, Thành Công không muốn phải nhìn Xuân Bách thêm nữa. Minh Quân cũng chỉ biết vâng dạ, cậu cứ đứng nhìn menu vì không phải chọn món nào thì một ly matcha latte và một chiếc bánh mousse vị socola được bạn nhân viên nữ đặt sẵn trên khay đẩy đến trước mặt Minh Quân.

"Ơ, em chưa gọi ạ."

"Cậu bạn kia đã gọi rồi."

Minh Quân cũng gọi nhanh cho mình một món gì đó rồi bưng về phía bàn Thành Công đang ngồi. Minh Quân đẩy đĩa bánh đến cho Thành Công, anh vừa nhìn thấy đã biết đây là ý của Xuân Bách vì chỉ có Xuân Bách mới rõ Thành Công muốn gì.

"Bánh ngon lắm, anh muốn ăn thử không?"

Ngay lúc đó Xuân Bách lại đi ngang qua, Minh Quân cắt một miếng bánh sừng bò của mình đưa đến trước miệng Thành Công, Minh Quân muốn xem thử phản ứng của Xuân Bách.

Xuân Bách cũng nhìn chằm chằm cả hai, dường như anh cũng đang mong đợi Thành Công sẽ làm gì, có đáp lại hay không, trong lòng anh có một chút gì đó không muốn nhưng anh sai rồi, Thành Công ăn thật và còn gật đầu khen ngon.

Sau nhiều ngày không chạm mặt, cuối cùng hai người lại gặp lại nhau trong khung cảnh mà không ai mong muốn.
__________

"Chúng ta cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Đừng tìm, bởi cái gì đến rồi sẽ đến. Đừng chờ, bởi người cần ở lại sẽ ở lại thôi."

11.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co