24
Ngày cuối cùng của hội trại luôn là ngày học sinh hào hứng nhất, nhưng cũng không kém phần uể oải vì ai cũng mệt sau một ngày một đêm phải hoạt động liên tục. Sân trường mở rộng được chia thành nhiều khu thi đấu: kéo co, nhảy bao bố, xe đạp chậm và không thể thiếu những môn vận động mạnh như bóng chuyền, bóng đá.
Khu bóng chuyền dã chiến là nơi đông đúc nhất. Bụi đất bốc lên dưới chân, bóng bay qua lại trên lưới, từng tiếng hò hét xen lẫn tiếng đập bóng dội xuống sân nghe bốp bốp đầy khí thế.
Khi danh sách các đội được đọc lên, đám học sinh quanh đó đồng loạt xì xào. Đến khi cái tên "Nguyễn Thành Công trại Sagittarius" vang lên, vài người còn quay đầu nhìn nhau, mắt mở to.
"Ủa? Thằng mọt sách đó cũng biết chơi bóng hả?"
"Thằng đó bình thường chạy 100 mét còn thở như chó mà trại nó dám đưa nó ra thi, trại nó không sợ thua à?"
Bởi ai cũng biết Thành Công không thuộc kiểu người hay chơi thể thao, môn duy nhất cậu hay chơi là cầu lông cùng với Nguyên Bình. Cậu rất ít khi chủ động xung phong tham gia thi đấu, trừ những trò nhẹ nhàng. Vậy mà hôm nay lại có tên trong danh sách. Ban đầu, Nguyên Bình và Nam Sơn không đồng ý cho cậu chơi, ngăn cản cực kì quyết liệt nhưng thấy tâm trạng cậu tệ quá nên dù lo lắng, Nguyên Bình vẫn phải đồng ý.
Xuân Bách đang ngồi với nhóm bạn, tay xoay xoay chai nước, thái độ nửa thờ ơ nửa bồn chồn. Nhưng khi tên trại được gọi đến và Thành Công chậm rãi bước ra sân, cổ chân anh còn hơi khựng lại một nhịp, ánh mắt lập tức nhìn về phía cậu.
Trong danh sách thi đấu của Capricorn có tên Xuân Bách, nhưng anh không muốn mình làm đối thủ của cậu nên khi vừa nghe đến tên anh đã lập tức rút về, cho một bạn nam học lớp dưới vào thay.
Vừa vào trận, đội của trại Xuân Bách đã như hổ vồ mồi. Bóng bay liên tục về phía Thành Công, nhắm thẳng vào vị trí cậu đang đứng, như thể họ đã thống nhất từ trước rằng đây là điểm yếu dễ khai thác nhất.
Mỗi lần bóng lao đến, Thành Công đều cố với tay đỡ nhưng không theo kịp tốc độ. Cậu bị bóng đập vào tay, vào vai, thậm chí mấy lần bị bóng sượt qua mặt.
Tiếng cười khẩy vang lên từ sân đối diện. Có ai đó nói khá lớn "Đàn ông con trai gì mà yếu như sên vậy, yếu kiểu đó thì nhận thua đi cho rồi.."
Bốp!
Một cú bóng mạnh đập thẳng vào giữa trán làm cậu choáng nhẹ, mắt nhòe đi một lúc.
"Anh Công, lui lại một chút!"
"Coi chừng bên trái—!"
Đồng đội la lên, nhưng dù Thành Công cố đến mức nào, sự thật quá phũ phàng rằng cậu không thể theo kịp tốc độ trận đấu. Mỗi lần cậu lỡ tay, mỗi lần bóng rơi xuống sân bảng tỉ số lại nhảy một điểm và đối phương lại càng hăng máu.
Đến khi hiệp một kết thúc, bảng điện tử hiện lên 25 – 20.
Cả sân vỡ òa tiếng reo của đội trại Xuân Bách.
Còn Thành Công chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng không phải vì nắng mà là vì xấu hổ. Cậu kiên quyết đòi tham gia cho bằng được nhưng cuối cùng lại là như vậy đây. Đau nhất không phải là tay, vai hay vết bóng in đỏ trên má. Đau nhất là khi cậu lén nhìn sang tỉ số và nhận ra rằng gần 15 điểm trong số 25 điểm của đối thủ đều được lấy từ điểm phạm lỗi của cậu.
Ở ngoài rìa sân, Xuân Bách đã nắm chặt thành lan can tới mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh nhìn từng cú bóng giáng vào người Thành Công mà tim như bị giật theo từng nhịp. Lồng ngực nóng lên, cổ họng nghẹn lại. Anh muốn xông vào sân, muốn bảo cậu đừng chơi nữa. Nhưng đôi chân chỉ đứng đó, cứng đờ. Anh siết chặt nắm tay, mím môi, nhìn Thành Công một mình xoay xở giữa làn đạn bóng mà không thể tiến một bước về phía cậu.
Hiệp hai bắt đầu sau ít phút. Đội bên kia là đội phát bóng trước.
Trái bóng lao tới với tốc độ cực nhanh, đập thẳng vào mặt cậu như một cú đấm trời giáng. Âm thanh nặng nề vang lên giữa sân, khiến những người đứng gần cũng phải giật mình. Cả thế giới trong mắt Thành Công xoay một vòng. Một vệt sáng trắng lóa quét qua trí óc cậu, tiếp theo là tiếng ù ù dội thẳng vào đầu. Cậu đưa tay ôm mũi, hơi thở nghẹn lại, và rồi cậu khuỵu xuống trên sân đất nóng ran, giữa bàn tay cậu, máu bắt đầu tràn ra, đỏ thẫm, nhỏ thành từng giọt.
"Công!!" Xuân Bách hét lớn đến mức giọng khàn đi.
Xuân Bách lập tức lao xuống nhưng một bàn tay túm lấy tay áo anh kéo phăng lại.
"Cậu đừng đi!" Cô hốt hoảng, giữ chặt "Công không bị gì nghiêm trọng đâu, cậu ấy chỉ bị chảy máu mũi thôi. Cậu quên mất Quân với Công đang yêu nhau hả? Cậu xuống đó...chỉ khiến mọi chuyện thêm khó xử thôi."
Xuân Bách quay đầu lại, ánh mắt anh tối sầm đến mức ai đứng cạnh cũng lạnh sống lưng "Buông ra, tao đéo quan tâm."
Một cú giật tay mạnh, Anh Thư bị hất lùi cả nửa bước. Xuân Bách lao thẳng đến, quỳ xuống đỡ Thành Công ngồi dậy, cho cậu ngồi thẳng và hơi nghiêng về phía trước, tay anh bóp mạnh và liên tục vào phần mềm của hai cánh mũi của cậu "Gọi y tế! Gọi y tế nhanh lên!!"
Minh Quân từ xa chạy lại, trên tay còn cầm mấy chai nước suối lạnh mới mua. Cậu ta vừa nhìn thấy Thành Công trong lòng Xuân Bách thì mặt mày biến sắc ngay lập tức.
"Tránh ra!"
Minh Quân đẩy mạnh Xuân Bách sang một bên khiến Xuân Bách mất đà, ngã xuống nền đất.
Minh Quân ôm Thành Công vào lòng, một tay đỡ lưng, một tay mở nắp chai nước rồi đưa lên môi cậu "Anh uống chút đi, uống chậm thôi. Anh có sao không? Thấy đỡ hơn chưa? Máu nhiều quá, để em bế anh lên phòng y tế."
Xuân Bách chống tay xuống đất, mặt đỏ bừng. Anh muốn Thành Công tựa vào người mình như đã từng nhưng ước muốn của anh hiển nhiên là quá viễn vông, người yêu của cậu đã đến rồi mà.
Những người xung quanh nhốn nháo, tiếng bàn tán, tiếng la ó vang lên khắp nơi. Nhưng bên kia nguyên cả đám chỉ khoanh tay đứng nhìn với vẻ hời hợt khó chịu. Thậm chí một thằng còn bật cười khẩy, giọng chua lè "Cái đồ ẻo lả."
Câu nói vừa dứt, một trái bóng từ phía khán đài bay tới, đập vào đầu thằng kia khiến nó loạng choạng ngã xuống đất, bọn bạn nó xúm lại đỡ. Chưa kịp hoàn hồn, cổ áo nó bị một bàn tay kéo giật lên cao "Mày nói ai ẻo lả?"
"Tao nói nó ẻo lả đó, sao, định đánh tao à?" Mặt thằng kia trắng bệch lại vì cú va chạm lúc nãy nhưng vẫn không chịu thua.
Nguyên Bình định đấm nó thêm một cú thì Thầy Vũ lao vào, chen giữa hai bên, ra sức tách họ ra "Thả bạn xuống, Bình, thầy kêu em thả bạn xuống."
"Đội nó chơi xấu kìa thầy."
"Thầy bảo em bỏ bạn xuống, trong luật không hề cấm, là do Công không cẩn thận."
Nguyên Bình siết chặt nắm tay, đẩy nó ngã về phía sau "Mẹ thằng chó nhớ mặt tao."
Trong lúc đó, nhân viên y tế đã đến, cúi xuống kiểm tra cho Thành Công rồi nhẹ nhàng nâng cậu nằm lên băng ca. Nguyên Bình vội vàng chạy tới "Công, mày ổn không?"
Thành Công gật đầu, ánh mắt hơi ươn ướt nhìn Nguyên Bình, Nguyên Bình giúp cậu lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán "Để Sơn theo mày đến y tế, lát tao qua sau nhá. Ngoan."
Nguyên Bình sau khi thấy Thành Công khuất bóng thì chạy lại vỗ vai Minh Quân "Dập chết mẹ nó cho anh, có gì anh chịu hết cho."
Minh Quân gật đầu. Hết mười lăm phút hoãn lại trận đấu, tiếng gõ mic nhẹ từ trọng tài "Số 10, số 27 ra sân. Số 14 và số 8 vào sân." Nguyên Bình và Minh Quân nhanh chóng chạy vào đứng đúng sơ đồ thi đấu.
Sau tiếng còi của trọng tài, trận đấu được tiếp tục nhưng không khí trên sân đã thay đổi hoàn toàn. Ngay từ những pha giao bóng đầu tiên, Vương Bình và Minh Quân như hai con thú bị chọc tức.
Nguyên Bình đỡ được bóng, bóng bay lên cao phía sau là cú bật lên của Minh Quân. Bóng cắm xuống sát vạch, mạnh đến mức cả sân nghe thấy tiếng 'bốp' rợn người.
Đội bên kia gần như không đỡ nổi cũng không còn dáng vẻ hống hách như lúc nãy.
Nhưng Ngô Nguyên Bình vẫn thấy đủ, cậu liên tiếp nã những cú đánh hiểm, toàn vào khe trống hoặc chéo sân, khiến đối phương không kịp trở tay. Mỗi lần ghi điểm, Bình chỉ nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo tới mức khiến người ta sởn gai ốc.
Lê Hồng Sơn thấy người yêu mình bắt đầu mất kiểm soát, muốn chạy vào can nhưng vừa đến gần Hồng Sơn đã nhìn rõ sáu chữ "Khôn hồn thì cút xa ra" trên mặt Nguyên Bình làm cho đông cứng.
Hiệp ba mở ra cũng không khá hơn cho đội kia. Chỉ sau vài phút, trại Thành Công giành chiến thắng chung cuộc 2 – 1.
Đội bên kia thì mệt lả, ngồi bệt xuống sân thở không ra hơi, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng vì kiệt sức. Một thằng bực quá, kéo thầy Khoa lại, chỉ tay về phía Minh Quân và Nguyên Bình "Thầy! Bên kia chơi bạo lực! Bọn em không phục!"
Thầy Khoa đứng nghe nó lải nhải gần một phút, mặt không cảm xúc rồi bước thẳng về phía Minh Quân.
Bọn kia đồng loạt nhìn theo, mặt vênh váo chờ đợi xem trò hay nhưng Nguyên Bình cũng đứng cười, gương mặt cực kì vui vẻ.
"Trại Aquarius có hành vi bạo lực trong thi đấu, chính thức tước quyền thi đấu tất cả các loại hình như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ...trong thời gian tới."
Nguyên Bình cười khẩy, thầm nghĩ đội bên kia chọn sai người rồi, đúng là bọn nhóc vừa vào trường đã ra vẻ. Đã biết chuyện học sinh Nguyễn Thành Công lớp 12A3 là học trò cưng của thầy thể dục Phạm Hoàng Khoa chưa nhỉ?
Bên trại bên kia lập tức trở nên ồn ào vì đương nhiên là không ai chấp nhận được quyết định này.
"Thầy!!! Đúng là tụi em đánh có hơi hăng làm bạn kia bị thương nhưng lúc nãy đội kia cũng chơi vậy mà, sao có mỗi bên em bị phạt?"
"Tôi không quan tâm, bên em lo cử người đi xin lỗi bạn Công cho đàng hoàng, không thì đừng trách tôi."
Đội kia đứng chôn chân, mặt tái mét sau lời nói của thầy.
Ngô Nguyên Bình và Minh Quân sau khi thi đấu xong liền chạy thẳng tới phòng y tế để xem Thành Công thế nào. Khi đứng trước cửa, tay Minh Quân đặt lên tay nắm cửa thì Nguyên Bình cản lại.
"Em đi mua giúp anh một hộp milo với một cái bánh mì ngọt nhé, lát nữa Công dậy thế nào cũng đói."
"Vâng."
Minh Quân cầm lấy tiền chạy vụt đi. Lúc này Nguyên Bình mới đẩy cửa bước vào. Bình nhấc một cái ghế nhựa gần đó đến cạnh giường Thành Công, đang định ngồi xuống thì Thành Công đã tỉnh giấc.
Nguyên Bình đỡ Thành Công ngồi dậy, đưa cho cậu cốc nước "Thấy sao rồi?"
Thành Công nhấp một ngụm nước nhỏ "Không sao, trận đấu thế nào rồi?"
"Thắng 2 1."
"Bạn ai mà giỏi vậy ta?"
Nguyên Bình khịt mũi, rõ ràng vẫn chưa nguôi tức "Má nó nghĩ mà tức, từ nay tao cạch mặt thằng Sơn luôn. Nhìn thấy nó là nghĩ tới tụi bắt nạt mày."
Thành Công vội lắc đầu, kéo nhẹ tay áo Bình "Thôi mà, tao cũng chỉ bị chảy tí máu thôi chứ có gì nghiêm trọng đâu. Mày toàn vì tao mà giận lây qua Sơn, nó cũng biết buồn đó."
"Tao không cần nó nữa, có mày là đủ rồi."
"Rồi rồi biết Bình yêu tớ rồi, lại đây thơm thơm một cái."
"Eo, gớm chết được."
Miệng thì chê nhưng người lại tự động ngồi xích lại gần hơn, hơi nghiêng đầu đưa má về phía Thành Công. Thành Công vòng tay ôm lấy Bình, rồi hôn nhẹ lên má cậu.
Căn phòng nhỏ bỗng chốc yên tĩnh đến lạ. Một lúc sau, Thành Công mới khẽ nói "Tao nghĩ kĩ rồi, tao sẽ không thích Bách nữa. Có thế nào cũng sẽ không thích lại nữa."
"Sao vậy, tự nhiên quyết tâm thế."
Thành Công cúi gằm mặt xuống "Mày biết sáng nay tao đã thấy gì mà tâm trạng lại tệ thế không?"
"Nghiêm trọng đến thế à?"
"Cũng không nghiêm trọng lắm, tuýp thuốc tao cho Bách, sáng nay tao thấy nó nằm trong sọt rác gần trại mình. Có người yêu thôi mà, có cần phải phũ phàng thế không?"
"Bồ? Bồ nào?"
"Thì chả phải Bách với Thư quen nhau rồi còn gì. Huhu, Bình ơi, thật sự sẽ không có kì tích là người mình thích sẽ thích lại mình hả?"
"Có chứ, sao lại không? Thằng Bách nó thích mày đó, tao chắc chắn một trăm phần trăm. Chả qua nó ngại, nó không dám nói thôi. Chứ bạn bè bình thường nào mà chăm sóc tới mức đó."
"Tao biết mày đang dỗ tao nhưng mà tao đâu còn là trẻ con nữa, tao tin những gì mắt tao nhìn thấy. Bách tìm được hạnh phúc của Bách rồi, tao không cần phải cố gắng kìm chế bản thân mỗi khi bên cạnh Bách nữa rồi."
"Điên à, tao nói dối ba chuyện này làm gì? Nếu mày không tin cứ tìm mấy đứa khác mà hỏi thử, tao bảo đảm."
"Tao muốn ở một mình, mày về trại trước đi."
"Cái thằng này."
__________
"Không đòi hỏi nhiều, chỉ mong người mình nhớ cũng nhớ mình."
13.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co