Truyen3h.Co

atsh2 | masonb | đơn phương

4

sutu98moibichiatay

Phạm Hoàng Khoa : Trời đụ chấn động

Đặng Thành An : Ủa thầy ơi mình là thầy giáo đó thầy ơi

Lê Thành Dương : Má nó troấn động thiệc chớ

Nguyễn Tuấn Duy : Giáo viên gì mà lạ he 🤡

Trần Tất Vũ : Ê má đéo tin được luôn á

Lê Quang Huy : Mấy thầy ơi em biết là chấn động rồi nhưng mà mình có thể tiết chế ngôn ngữ được không ạ 🥹

Nguyễn Đình Dương : Thầy Vũ ơi thầy biết mấy đứa 12A5 nó mắng vốn mỏ thầy hỗn với thấy hiệu trưởng mấy lần gòi chưa 🙂

Trần Tất Vũ : Bỏ chuyện đó qua một bên

Trần Tất Vũ : Thằng Bean đâu lên thầy nói chuyện

Vũ Cát Tường : Thầy đừng có bắt nạt học sinh giỏi lớp tui nha thầy Vũ 🤨

Trần Tất Vũ : Tui còn chưa nói thầy đó

Trần Tất Vũ : Thầy coi lại học sinh lớp thầy đi :)))

Vũ Cát Tường : Học sinh lớp tui sao???

Trần Tất : Có đứa nào mà ngu tới mức đi làm bạn với crush còn giúp người khác đưa thư tình cho crush như học sinh lớp thầy không??????

Đặng Thành An : ???

Nguyễn Tuấn Duy :

Vương Bình : ⁉️⁉️⁉️

Vương Bình : Thằng này nay mày tới số với tao :)

Nhâm Phương Nam : Ôi trời ơi

Vương Bình-Bean

Vương Bình : Ê Bean

Vương Bình : Đang đâu

Vương Bình : Tao qua đưa đi bệnh viện

Thành Công : Bean đang ở nhà

Thành Công : Bean khoẻ mà có bị gì đâu mà phải đi bệnh viện

Vương Bình : Tao thấy đầu óc mày có vấn đề rồi

Vương Bình : Nghĩ sao mà giúp người ta đưa thư tình cho thằng Bách vậy hả Bean????

Thành Công : Ủa sao biết dọ?

Thành Công : Người ta nhờ thì tao làm thui

Thành Công : Với lại tao là bạn thân của Bách mà

Thành Công : Giúp người khác gửi đồ cho Bách cũng là bình thường mà

Vương Bình : Tao điên với mày thật Bean ơi

Vương Bình : Mày nghiêm túc làm bạn với thằng Bách thật à????

Vương Bình : Có bị gì không đấy?

Thành Công : Chứ giờ còn cách nào nữa đâu

Thành Công : Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi

Vương Bình : Không nha

Vương Bình : Tại mày cứ để nó thoải mái làm những điều như người yêu

Vương Bình : Nên nó mới không biết giới hạn tình bạn nằm ở đâu

Vương Bình : Nó đâu cần hẹn hò với mày nhưng vẫn được nhận những thứ như người yêu đấy thôi

Vương Bình : Vậy hẹn hò làm chó gì nữa???

Thành Công : Thì cứ để như giờ vẫn được mà

Thành Công : Lâu lâu hơi bực xíu thôi

Thành Công : Mà vẫn trong tầm kiểm soát

Vương Bình : Chắc tao gõ cho mày cái quá

Vương Bình : Rồi ví dụ một ngày nó gặp người mà nó thích

Vương Bình : Thì mày vẫn giữ im lặng luôn?

Thành Công : Nếu Bách tìm được người Bách thích thì lúc đó tao cũng sẽ thích người khác

Thành Công : Thầy Khoa bảo tao đẹp mà

Thành Công : Sợ gì không có ai yêu

Vương Bình : Ờ ờ để rồi coi

Thầy Nam-Bean

Thầy Nam : Ê mày bị gì đấy

Thầy Nam : Tự nhiên làm chuyện đấy chi vậy 🤡

Thành Công : Ủa sao thầy xưng mày tao với em???

Thầy Nam : Ra đường thì cỏ lúa bằng nhau thôi

Thầy Nam : Trả lời tao nhanh

Thầy Nam : Mày có đang ý thức được mày đang làm cái gì không vậy Bean???

Thành Công : Ủa sao mọi người ai cũng biết chuyện hết z?

Thầy Nam : Cái đó là vấn đề hả Bean :)))))

Thầy Nam : Trả lời tao đi

Thành Công : Thì Bean là bạn thân nhất của Bách nên giúp người khác chuyển đồ cho Bách cũng là chuyện nên làm mà

Thành Công : Mọi người cứ sao ý

Thầy Nam : Người bình thường không ai làm vậy hết Bean ơi

Thầy Nam : Có mỗi mày bị điên thôi

Thành Công : Thầy chửi em trên trường chưa đủ ạ

Thành Công : Về nhà rồi còn chửi em nữa

Thầy Nam : Chửi chừng nào mày khôn ra thì thôi

Thầy Nam : Cỡ này chắc phải cho 10 đề toán cho mày đỡ rảnh quá 😇

Ban đầu, Thành Công thừa nhận cậu không hề muốn đưa bức thư ấy cho Bách. Cô bạn lớp trưởng nhờ, cậu đã định từ chối. Nhưng rồi...một ý nghĩ thoáng qua. Một ý nghĩ rất trẻ con, ích kỷ và cũng có phần dại dột.

"Nếu mình đưa, Bách sẽ làm gì?"

"Bách sẽ nhận."

"Hay là sẽ từ chối."

Tính của Bách không thích người ta tặng cho anh thứ gì nhưng từ trước đến nay những thứ cậu đưa anh đều giữ.

Cậu chỉ muốn biết...muốn thử.

Muốn nhìn xem ánh mắt anh khi cầm thư người khác sẽ thế nào.

Nhưng kết quả lại khiến cậu chẳng vui nổi.

Cậu không ngờ rằng Bách sẽ nhìn mình bằng ánh mắt đó, ánh mắt ấy khiến cậu thấy mình bé lại, nhỏ xíu, như vừa làm điều gì sai không thể tha thứ.

Thành Công thở dài, gục đầu xuống bàn, mái tóc đen mềm phủ lên trang vở.

Bức thư ấy đáng ra cậu có thể giấu đi, ném vào thùng rác, hay giả vờ quên. Nhưng không. Cậu vẫn đưa. Vì cậu muốn nhìn thấy tận mắt.

Cậu muốn biết trong lòng Bách...có ai khác hay không.

Và bây giờ, cậu đã biết. Nhưng chẳng hiểu sao, biết rồi...lại càng thấy đau hơn.

Cậu khẽ cười nhạt "Dại thật đấy Bean ơi."

Ngoài cửa sổ, đèn đường tắt dần. Chỉ còn bóng cậu nhỏ bé giữa căn phòng, cùng với tiếng gió khẽ chạm vào những trang giấy đang mở dở dang.

Thành Công vẫn ngồi đó, đầu gối lên tay, tập vở mở sẵn nhưng nét chữ trên trang đã nhòe đi từ lâu.

Cậu không biết mình đã đọc đi đọc lại một bài ngữ pháp đơn giản bao nhiêu lần. Mỗi lần định tập trung, hình ảnh ban sáng lại hiện ra, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói gắt nhẹ, bàn tay Bách cầm lấy phong thư rồi đuổi cậu về lớp.

Trái tim cậu, cứ mỗi lần nhớ đến, lại co rút như bị ai bóp nghẹt.

Tiếng cửa mở "cạch" một cái.

Thành Công giật mình ngẩng lên "Bách đến bao giờ đấy ạ?"

Bách đứng ở cửa, tay cầm một túi nilon lớn. Mùi đồ ăn vặt tỏa ra thơm ngào ngạt, bánh tráng, khoai chiên, gà rán, thậm chí còn có cả trà sữa mà cậu thích nhất.

"Làm gì mà nhìn tao như gặp ma vậy?" Anh nhướn mày, nửa cười nửa giễu.

Thành Công ngẩn người, môi khẽ mím "Tại Bách sang mà không nói Bean một tiếng, Bean chưa dọn phòng."

Bách bước tới, đặt túi đồ lên bàn cậu "Mua nhiều, ăn phụ đi."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Cậu nhìn anh ngồi xuống bên cạnh, bình thản như thể chuyện lúc sáng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc.

"Bài này tao không hiểu, giảng cho tao đi."

Thành Công nhìn anh một lúc lâu, chỉ là ánh nhìn quen thuộc, bình thản, thậm chí còn hơi ấm áp hơn thường ngày.

"Bách...không có gì muốn nói với Bean à?" Cậu buột miệng.

Bách quay sang, nhướng mày "Nói gì?"

Công khựng lại, mím môi, cúi xuống nhìn vở "Không có gì."

"Mày lạ quá đấy." Anh chống cằm, nghiêng người lại gần, đôi mắt nhìn thẳng vào tập bài cậu viết.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thành Công có thể nghe rõ từng nhịp đều đặn trong lồng ngực của Xuân Bách. Mùi hương quen thuộc từ anh phảng phất mùi xà phòng lẫn mùi nước hoa thơm dịu.

Cậu nuốt nước bọt, cố nói cho tự nhiên "Bách...đọc đoạn này thử đi."

Anh gật đầu, giọng trầm thấp "Thầy Công đọc mẫu trước đi."

Một tiếng gọi đơn giản thôi mà làm tim cậu khẽ run.

"Ừm....( đọc xong )"

Tiếng bút sột soạt, tiếng cười nói rời rạc xen trong im lặng. Bách không thực sự tập trung, cứ vừa học vừa nghịch, chọc cậu bằng những câu hỏi vớ vẩn. Nhưng Thành Công lại chẳng thể nổi giận như mọi khi. Cậu chỉ lặng lẽ dõi theo anh, trong lòng vừa lẫn lộn vừa yếu mềm.

Cậu nhận ra Bách thực sự không muốn nhắc lại chuyện sáng nay. Hoặc là, anh chẳng hề để tâm.

Đối với anh, mọi thứ đều dễ dàng đến thế. Còn với cậu, từng ánh nhìn, từng lời nói, từng chút nhỏ xíu thôi cũng đủ khiến cậu suy nghĩ hàng giờ.

Khi Bách ra về, trời đã tối thui. Bách xách túi rác giúp cậu, tay kia vẫn cầm nốt bịch bánh tráng chưa ăn hết.

"Nay Bách có tiến bộ, mai Bean lại sửa bài giúp nhé." Cậu nói, giọng nhẹ.

"Ừ. Mà này..."

"Sao á?"

"Chuyện lúc sáng, tao không muốn lặp lại lần nữa đâu. Nhớ chưa?"

Cậu gật đầu, khẽ đáp "Bean nhớ rồi. Bean xin lỗi."

Cánh cửa khép lại. Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng.

Công ngồi xuống ghế, chạm tay vào chỗ Bách vừa ngồi. Hơi ấm vẫn còn vương lại, như một vết thương dịu dàng không chịu lành.

Cậu khẽ thở ra, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe được.

Sau khi Bách rời đi, căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Thành Công ngồi thừ ra một lúc lâu, mắt nhìn theo cánh cửa vừa khép lại. Trong lòng cậu trống rỗng như vừa đánh mất một thứ gì đó không rõ.

Cậu khẽ thở dài, gấp tập vở lại rồi nằm ngửa xuống giường. Gối ôm được kéo sát vào ngực, mùi vải mới giặt xen lẫn hương nắng khiến cậu có cảm giác an toàn, nhưng cũng cô đơn khôn tả. Cậu nhìn lên trần nhà, ánh đèn mờ hắt xuống, tạo thành một quầng sáng lặng lẽ bao quanh.

"Bách.." Cái tên ấy trượt qua môi cậu như một lời thì thầm mà chính cậu cũng không biết mình đã nói ra.

Cậu nhắm khẽ mắt lại, tưởng như có thể nghe thấy tiếng anh cười, tiếng anh gọi "Bean" bằng giọng khàn khàn quen thuộc. Nhưng chỉ một giây sau, hình ảnh ấy lại tan biến, để lại trong lòng cậu một khoảng rỗng đến đau.

Tiếng cửa phòng "cạch" một cái khiến Thành Công giật mình mở mắt. Giọng mẹ vang lên, nhẹ và quen thuộc "Bean ơi, mẹ vào được không con?"

Cậu hấp tấp ngồi bật dậy, đưa tay quệt đi giọt nước còn sót lại nơi khóe mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng "Được ạ..."

Mẹ bước vào, mang theo mùi thơm dịu của nước giặt. Bà khẽ nhìn quanh căn phòng, gọn gàng, nhưng ngổn ngang những cảm xúc vô hình. Bà chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ vòng tay qua vai cậu, ôm cậu vào lòng như khi cậu còn nhỏ.

Giọng bà trầm, rất khẽ "Con có hối hận không?"

Một câu hỏi nhẹ như hơi thở, nhưng lại như chạm trúng nơi yếu mềm nhất trong lòng Thành Công.

Cậu cắn chặt môi, nước mắt vừa được lau khô lại ồ ạt tuôn ra. Cậu vùi mặt vào vai mẹ, khóc nức nở "Tại sao? Tại sao con không phải con gái hả mẹ? Tại sao con là con trai mà con lại thích Bách chứ? Tại sao?"

Mẹ im lặng. Một lúc lâu sau, bà chỉ đưa tay vuốt tóc cậu, bàn tay run run "Bé cưng của mẹ, con không sai."

Thành Công ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm, nhìn mẹ nghẹn ngào "Con không giống những người khác, con..."

Mẹ cắt lời, giọng bà dịu dàng "Con khác, nhưng con vẫn là con của mẹ. Mẹ chưa bao giờ thấy xấu hổ hay thất vọng vì điều đó cả. Còn về con yêu ai, trái tim con chọn ai, mẹ không thể thay đổi được. Nhưng con đừng ghét bản thân vì điều đó, nhé? Thích ai đó không bao giờ là tội lỗi."

"Con...bây giờ con đau lắm mẹ ơi. Con..con thật sự không biết phải đối mặt với mọi thứ thế nào. Con biết Bách không thích con, con biết rõ mà, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, con lại vui. Rồi khi anh ấy cười nói với người khác, con lại thấy như có ai bóp nghẹt tim mình vậy..."

"Mẹ biết chứ." Mẹ đáp khẽ, ôm cậu chặt hơn "Con người nào cũng có lúc sẽ đau như thế. Nhưng rồi con sẽ lớn lên, Bean à. Rồi con sẽ biết, có những người đến chỉ để dạy mình cách yêu, chứ không phải để ở lại."

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Ngoài kia, cơn gió đêm luồn qua khe cửa, thổi nhẹ tấm rèm bay lất phất. Trong vòng tay mẹ, Thành Công từ từ nín khóc. Cậu nhắm mắt lại, ngực vẫn nhoi nhói, nhưng hơi ấm nơi vai mẹ khiến cơn đau ấy dịu dần.

"Mẹ ơi." Cậu gọi nhỏ.

"Mẹ đây bé cưng."

"Nếu có kiếp sau con muốn được làm con gái, được không mẹ?"

Mẹ bật cười, nụ cười pha chút xót xa "Vậy nếu Bean được làm con gái rồi, có muốn làm con của mẹ nữa không?"

"Có ạ. Bean kiếp nào cũng muốn được làm con của mẹ."

Trong vòng tay mẹ, thế giới ngoài kia dường như yên tĩnh hơn. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, gió đêm len qua khe cửa, cuốn theo mùi hoa thoang thoảng.

Mẹ vuốt tóc cậu, khẽ nói "Nếu con khó chịu, hãy khóc ra hết đi nhưng khóc xong rồi phải ngủ. Sáng mai dậy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Và Thành Công khóc thật, khóc đến hai mắt sưng to, khóc đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Còn mẹ, vẫn ngồi yên, tay khẽ vuốt tóc cậu, nhìn khuôn mặt non trẻ ấy mà lòng trào dâng biết bao thương xót, mẹ rất muốn bảo vệ cậu nhưng mẹ cũng muốn cho cậu học cách làm quen để sau này khi chuyện gì ập đến, cậu có thể đứng vững để vượt qua.

__________

"Thật ra việc nhận ra một ai đó hết yêu mình rất dễ, chỉ là nó rất khó để chấp nhận thôi."

16.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co