Truyen3h.Co

[ATSH2] Nhớ em !

năm

csjrs_

Cái nhà chung

Thành An 
Huhu , em ngán cơm dinh dưỡng lắm rồi 😭
Cứu emmmmm
Hụ Hụ😭😭😭😭😭
Em thèm cơm anh Linhh

Anh Phúc
Địt mẹ , 3 giờ đéo cho ai ngủ hả con chó

Quang Huy
Đừng la ảnh , tội 
Em vừa kết thúc cuộc tra khảo 3 tiếng với ông anh đây😢

Hoàng Khoa
Mà thằng đấy hỏi gì mày mà đến 3 tiếng lận vậy

Quang Huy
Mấy ngày nay anh An đòi về nhà mình
Nhưng ông Hùng thì không chịu sợ đủ thứ trò 
Trong khi em thấy anh An rất khỏe và không có bất kỳ dấu hiệu nào của ốm nghén
Mà ổng thì ít quen biết bên đây nên lôi đầu em ra hỏi đến giờ
Như các anh thấy đó
Em đâu có ở nhà thường xuyên đâu 
Em cũng đâu phải nhân viên đánh giá thực phẩm 
Sao em biết được "một ngày bao nhiêu gam rau" "tỉ lệ nạc mỡ như thế nào" "dầu thực vật hay mỡ heo" "bao nhiêu calo một ngày"
Và em đã phải hi sinh cái giấc ngủ hiếm hoi ấy chỉ để giải thích cho ông ấy rằng "anh An và em vẫn sống ok khi ở bên đây" sau khi ổng dọa tống em về Huế

Khôi Vũ 
Nỗi thống khổ của em út trong nhà😄

Phước Thịnh 
Sao ổng không nấu đi

Quang Huy
Ổng làm gì biết nấu  :)
Hồi đó còn đặt mục tiêu lấy vợ biết nấu ăn 
Mà thế đéo nào rước ông An về

Thành An 
Tui cũng biết nấu ăn mò👉👈

Quang Huy
 Trả 25tr đây rồi tính tiếp 

Thành An
hì hì

Trường Linh
/đã trả lời Thành An : Em thèm cơm anh Linhh
Để hôm nào anh xách cơm qua cho 
Nhìn mà thấy tội

Thành An
Em iu anh Linh nhứt💘 💝 💖 💗 💓 💕 💞

Việt Tiến 
Này!!!!
Yêu ai nhất cơ?
Tao cap gửi chồng mày nhá😡

Thành An
Thoải mái , vô tư 
Ổng đang ở Mỹ
Không cancel được việc 

Hoàng Bách
Ổng bên bển lấy vũ khí cho tao đó má🙄

Thành Dương
Rồi sao gửi về m :)?

Hải Nam
Em lo
À , nhắc bên Mỹ mới nhớ
Có ai trong nhà mình quen biết Phạm Lưu Tuấn Tài không?

Thành An đã offline 1 phút trước

Thành Dương đã offline 1 phút trước

Hoàng Khoa đã offline 1 phút trước

Việt Tiến đã offline 1 phút trước

Trường Linh đã offline 1 phút trước

Quang Huy đã offline 1 phút trước

Khôi Vũ đã offline 1 phút trước

Anh Phúc đã offline 1 phút trước

Hải Nam
Ủa nhà mình ơi??

Hoàng Bách
Đi ngủ đi ngủ

______________________________

"À....ơi...."

Tiếng ru hò vang lên khe khẽ , dỗ đứa trẻ đang sốt cao trên vai 

Khôi Vũ đã phải duy trì trạng thái này từ 12 giờ

Em không muốn làm phiền đến Duy Ngọc nên chỉ lẳng lặng chịu đựng 

Nhưng đến tận 4 giờ , con nhỏ vẫn không hạ sốt thậm chí sốt cao

Pocky rất ngoan không quấy khóc , điều đó càng làm Khôi Vũ cảm thấy thêm tội lỗi

Vì con sốt nhưng mình không làm được gì 

Đến lúc này người cần được cứu mới là Khôi Vũ 

Khi cứ bế con từ tư thế này đến tư thế khác

Hát muốn hết cái kho nhạc của bản thân

Tay chân cũng đã mỏi nhừ 

Mắt thì muốn cụp xuống 

Nhưng Khôi Vũ không muốn chợp mắt vì sợ

Sợ nhắm mắt một chút thì con sẽ biến mất

Khôi Vũ ngã phịch xuống ghế , tự cảm thấy bản thân cũng dần sốt 

Cơn mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm , miệng vẫn lẩm bẩm câu hò quen thuộc mà Pocky yêu thích

Khôi Vũ dần mê man , nhưng vẫn ý thức được xung quanh

Em cảm nhận được con mình đang được bế bởi ai đó

Em nghe được giọng nói quen thuộc nhưng không đủ sức lực để đoán ra ai 

Cũng không đủ sức lực để ôm con lại 

Khôi Vũ chỉ biết rằng đó là người duy nhất mà em tin tưởng được ngay lúc này

Cuối cùng thì lớp phòng ngự em cũng sụp đổ

Em cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi

Em không biết mình đã chợp mắt bao nhiêu lâu nhưng khi cảm nhận được sự êm ái quen thuộc , mùi sữa thơm thoang thoảng và cả giọng nói mà Vũ khắc sâu trong tim mà có lẽ cả hàng vạn kiếp sau cũng không quên

"Hừm...sốt 40 độ chắc phải lên viện khám xem sao"

"Ưm...Không cần đâu...em ổn mà...ngủ một chút nữa thôi.."

"Nhưng em sốt như thế này từ lúc 4 giờ rồi , anh lo lắm đấy...."

"Em ổn mà ... à mà Pocky sao rồi?"

"Hết sốt rồi đang chơi với mấy đứa dưới nhà "

"Ừm... thế thì em yên tâm rồi...em ngủ chút nữa đây..."

"Haizzz"

Duy Ngọc cũng bất lực rồi, làm gì dám cãi lời con vợ mình nữa

Duy Ngọc đành trèo lên giường , nằm cạnh Khôi Vũ , kéo chăn qua mình một chút rồi quay sang ôm eo em

"Hình như em ốm đi thì phải"

"Chứ sao?"

"Em biết anh sót lắm không?Cứ không ăn uống , rồi không ngủ giấc"

"Thì em lo cho chồng cho con rồi thây?"

"Em lo thế thì có ngày chết anh à?"

"Hì hì"

"Hì hì cái gì mà hì hì , bữa sau không có chuyện tự làm một mình nữa nha , cứ im im như thế có ngày anh dỗi cho đấy"

"Em biết rồi, ông thầy của em ạ "

Khôi Vũ quay lại , face to face với "ông" chồng của mình , hôn cái chóc lên môi anh 

Em ngại nhắm tịt mắt lại , thật sự gần 1 thập kỷ yêu nhau hiếm khi em chủ động như thế này

"Nhóc! Ich liebe dich"

"Ich auch"

______________________________

Phước Thịnh ----> Đình Nam

Phước Thịnh
Chú !
Chú ở đâu vậy?
Bà đang kiếm chú này

Đình Nam
Bảo với bà hôm nay anh bận không đến được

Nhưng đang gấp lắm

Anh đã bảo là anh không đến được

Bận gì chứ
Chú đang làm gì mà bận?
Công việc thì không đến đâu
Chẳng lẽ chú đi đòi nợ giùm bọn giang hồ à?
Tiền bà đưa không đủ sao?
Hay chú lại đi chạy ship rồi?
Em không biết 
Chú làm sao thì làm nhưng ít nhất phải có mặt ở nhà bà được 5 phút
Bà không còn thời gian nhiều đâu
Bà chỉ muốn gặp chú thôi

Nói với bà là anh thất hứa đi ....

Thôi kệ chú đấy

________________________

Thật sự là Đình Nam đang không biết phải làm gì 

Người thì bầm dập , mặt mày thì tím nếu bây giờ vác cái bộ dạng này đến gặp bà chắc bà cũng sẽ lo lắng cho mà xem

Đã thế sẽ bị ăn chửi bởi thằng Thịnh

Tuy là mở mồm ra thì cứ "chú" này "chú" nọ , nhưng Thịnh cũng thật sự quan tâm đến "chú" của mình

Thôi thì báo bận , để bà đỡ lo còn hơn chưng cái mặt không lành lặn này trước mặt bà

Đình Nam cũng biết bà sống không còn lâu , gọi mình tới cũng chỉ bàn giao vài giấy tờ pháp lý liên quan đến thằng Thịnh 

Đình Nam nhận sau cũng được 

Hắn ngồi bên vệ đường , với cái khuôn mặt đấy thì nhìn cũng không ai dám giúp 

Nguyên Bình với Hồng Sơn đi ngang cũng phải giật mình

Ngày thường Đình Nam làm ăn rất đàng hoàng , không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai nhưng giờ lại xuất hiện với cơ thể không một chỗ nào bình thường

"Nam , mày sao vậy?Sao người mày bầm dập thế kia?"

"Tao vừa bị đập"

"Ai đập mày?"

"Mấy thằng bảo kê gì đấy"

"Lại đi chạy ship.Không biết cái nghề đó có gì hấp dẫn đối với mày nữa, bị đập tám chục lần cũng không nhớ.Nhiều khi tao muốn đập vô cái bản mặt của mày luôn đấy"

"Thôi anh"_Hồng Sơn níu nhẹ tay Nguyên Bình lại , nếu không ,chắc Đình Nam phải nhập viện để điều chỉnh xương hàm luôn quá

"Em thấy Thịnh kiếm anh sáng giờ nhưng bấm bấm mấy cái cũng thôi"

"Sao mày biết được?"

"Em theo giáo sư của em sang bên đấy , tình hình của bà đang không khả quan,bà cũng đã ký giấy không hồi sức khi bà rời đi.Có lẽ...bà muốn gặp anh"

"Nhưng-"

"Em biết anh không muốn gặp bà trong tình trạng này nhưng bà đang muốn nói một điều cần thiết với anh , nếu bây giờ không gặp được anh , chắc chắn cả anh và bà đều hối tiếc"

"....."

"Em xin phép"_Hồng Sơn nắm tay Nguyên Bình rời đi.

Nguyên Bình cũng sốc lắm chứ Hồng Sơn bắt đầu cái cách nói chuyện "trưởng thành" này từ khi nào vậy ?

_________________________

cái phần tiếng Đức ấy tui dịch đại đại đó trời








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co