Truyen3h.Co

atsh2 ☆ note nhạc

53.

nahcuti

"cảm ơn anh vì đã tin tưởng giao chung cư cho tôi!"

người đàn ông nhìn tờ giấy trắng mực đen được in kĩ lưỡng, không một lỗi sai và hai chữ kí thay cho lời đồng ý bán chung cư củ người trước mặt.

ừm, thành dương quyết định bán chung cư - nơi gói gọn hết những kỉ niệm của 30 con người.

bắt tay rồi gửi lời chào tạm biệt tới người môi giới, thành dương di chuyển đi ra ngoài cổng chung cư. nhìn kĩ lại từng ô cửa sổ, từng cánh cửa nhà, những dòng ký ức cũng như được kéo lại mà chạy qua từng hồi.

"an ơi mày lại làm vỡ cái chậu hoa của anh huy rồi, tao mách anh huy!"

"anh huy ơi làm tí karaoke không anh, có thì xuống tầng 5, không thì đừng mắng tui em nhen!"

"ơ anh huy ơi thằng nào nó lấy cái áo em treo trên sân thượng rồi!"

"anh huy ơi anh thương tụi em hong dạ?"

"TỤI BÂY KHỎI CÓ LÈO NHÈO NỮA NHA, VÀO NHÀ HẾT NHANH LÊN!"

nói không nhớ là nói xạo, ngày nào cũng được nghe mấy tiếng tụi nhỏ mè nheo, không thì cũng mấy tiếng đổ vỡ, tiếng chửi nhau. lúc đó trải qua thì thấy phiền ơi là phiền, giờ khi rời đi rồi lại nhớ đến thế.

"chắc anh cũng tâm huyết với cái chung cư này lắm."

người môi giới quay qua tìm cớ bắt chuyện với thành dương. gã thấy được đôi mắt hoài niệm của dương, thấy được một nụ cười vừa hài lòng, vừa tiếc nuối, lại có đôi phần buồn bã.

"chung cư thì cũng không đến vậy, nhưng anh thương mấy đứa nhỏ hồi trước ở đây. giờ đứa nào cũng có cuộc sống riêng, không còn ở chung được như trước nữa. kể cũng thấy tiếc."

"nếu tôi là anh, có lẽ tôi cũng sẽ không nỡ bán."

sao nói bạn là bán được, thành dương của hai ngày hôm trước còn đang phân vân muốn chết. từng ngóc ngách của nơi đây đều là một kỉ niệm đẹp của mấy anh em. thế nhưng hôm nay anh vẫn quyết định kí vào tờ giấy xác nhận đó. anh không hối hận với quyết định của mình. nhưng nếu có thể kéo dài thời gian của mình với 29 người còn lại, anh vẫn sẽ làm mọi cách để kéo dài.

bước đến cổng chung cư, thành dương thấy phạm hoàng khoa đang đứng từ xa chào đón mình. một lần nữa, anh quay lại nhìn chung cư.

sảnh - nơi chào đón từng thành viên đến, cũng tiễn từng thành viên đi.

sân vườn - nơi mấy đứa nhỏ hay chạy ra ném đất nhau, cũng là nơi lúc nào cũng ồn ào nhất.

mấy cửa hàng bên cạnh giờ cũng dẹp hết, chẳng còn bóng hình nào.

đều là cùng một nơi, sao giờ lại thấy trống trải mà khác lạ đến thế.

suy cho cùng, thiếu một mảnh ghép, vẫn chẳng thể hoàn thiện một bức tranh. thiếu một con người vẫn chẳng thể trọn vẹn một niềm vui.

"ANH HUY ƠIIII!"

"MÁ HUY ƠI!"

"ANH HAI ƠI!"

"ANH!"

"HUY ƠI!"

từng tiếng gọi cất lên, từng gương mặt quen thuộc xuất hiện. không phải là mơ thật rồi, đúng 29 con người còn lại đang đứng trước mặt lê thành dương rồi.

vẫn những gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn tinh thần ấy. tiếc là lần gặp gỡ này sẽ khó có lần sau đầy đủ thế này lắm đây.

"mấy đứa đi đâu đây?"

thành dương đi đến trước mặt mấy con người đang rú lên gọi anh. đúng là quậy thì vẫn quậy thế đấy, không khác là bao.

"dạ tạm biệt mái ấm gia đình!" thành an cướp lời đầu tiên.

"em tới tạm biệt anh ạ!" xuân bách chen lên trước, đấy thành an mắt đang rưng rưng sắp khóc xuống sau, khóc trước đi rồi hẵng nói.

"tạm biệt cái đầu mày á." thanh bảo đập một cái rõ đau lên đầu xuân bách, ăn nói linh tinh. tạm biệt gì mà tạm biệt, còn phải gặp hoài mới chịu á nha.

thành dương nhìn mấy cái mồm đang tía lia hết nói chuyện riêng lại lải nhải không thôi mấy cái chuyện đâu đâu. lần này anh không dám cản, à, là không nỡ cản mấy cái mồm này nói nữa. anh chỉ đứng nhìn mấy đứa nhỏ đang ồn ào, đứa này chen vào miệng đứa kia nói.

"sau này, chắc sẽ nhớ lắm đấy nhỉ?"

hoàng khoa đứng cạnh nhìn thành dương, mắng bọn nó thế thôi, chứ nói hết thương là hết thương sao được. mà đúng thật, sau này chắc chắn sẽ nhớ lắm. vì thanh xuân có nhiều cái đặc biệt thế này, ai mà nỡ quên.

"thằng công, thằng an, thằng bình! cấm có khóc đó nha!"

nhìn ba đứa em đang rưng rưng sắp khóc, thành dương lại thấy bật cười. nhìn bọn này thôi mà cũng có thể xúc động thế à.

thành công nhào đến ôm chặt thành dương. công là đứa anh rất thương, vì nó là đứa con đi làm xa nhà, cũng là đứa hay mít ướt nhất. thấy nó vừa ôm mình vừa rấm rứt khóc thế này. nói thật là lòng thành dương thấy xúc động lắm. ai mà có ngờ mấy đứa nhỏ ngày nào cũng phá chung cư, nay lại có thể tình cảm thế này.

tiếng nói chuyện dừng lại một hồi, tiếng ve kêu của mùa hè lại rõ hơn. những nhiệt huyết của tuổi trẻ, những tình yêu xuất phát từ trái tim, những con người coi nhau như gia đình. tất cả đều rực rỡ như dải ngân hà không thể phá vỡ.

thành dương đáp lại cái ôm của thành công.

"nghe anh nói, mấy đứa còn tương lai, còn nhiều thứ để bỏ, và cũng nhiều thứ không thể bỏ. đến bao giờ, không còn gì để bỏ nữa mới là lúc mấy đứa thật sự gục ngã. thế nên đừng nhìn về phía sau để tìm thứ đã bỏ, mà hãy nhìn về đằng trước để tìm những thứ chưa có. nhé?"

anh rời chiếc ôm của thành công, đi đến ôm từng đứa em đã đồng hành với nhau trong những ngày tháng trước đó. những đứa em này chưa bao giờ là những thứ để thành dương "bỏ" mà là thứ thành dương không thể "bỏ". hay có thể nói là, nhờ có mấy đứa, thành dương sẽ không bao giờ gục ngã.

từng cái ôm cũng là từng lời chào tạm biệt gần gũi nhất anh muốn gửi đến từng người. vốn dĩ một lời chào là chưa đủ, vì khi gắn bó, có quá nhiều thứ để lại, thế nên rời đi cũng quá khó để dứt khoát.

đâu ai ngờ được, cái chung cư ngày hôm ấy có thể ồn ào đến mức không ai cản được, nay muốn ồn ào cũng chẳng được.

ôm hết những người anh em của mình, cũng là lúc hành trình của chung cư kết thúc. có người khóc, cũng có người cười, ai cũng có riêng cho mình một cảm xúc khác nhau. nhưng đều có một nỗi nuối tiếc khó tả, không muốn quay lưng bước đi, cũng không thể ở lại tiếp tục.

đến cuối cùng, thứ ở lại vẫn là kỉ niệm và cảm xúc của những ngày còn trọn vẹn những mảnh ghép ấy.

mong cho tất cả đều có một hành trình sau đó thật rực rỡ, cuồng phong lớn đến đâu cũng không gục ngã cúi đầu. dù có thế nào vẫn luôn là bản thân, không buông tay kể cả có bất lực, không nản chí dù có thất vọng.

cảm ơn vì đã là chúng ta, vạn dặm bình an.

từ 28/09/2025 đến 25/06/2026.

vỏn vẹn gần 9 tháng đồng hành cùng nhau, có những lúc mình muốn dừng lại, nhưng cuối cùng mọi người là sợi dây đã níu mình lại, để mình tiếp tục viết tiếp. rất may mắn note nhạc trộm vía được mọi người ủng hộ dù có sai sót có nhầm lẫn. mình rất biết ơn vì điều đó, đến bây giờ khi hành trình này khép lại, mình cũng cảm thấy rất tiếc nuối nhưng mà đến lúc thì phải kết thúc thôi.

đến giờ thì mình không biết nói gì ngoài cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. mọi người là trân quý của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co