Truyen3h.Co

[atsh2] return

31. m➦k

macthn_

mason nguyễn ➦ karik
19:35

mason nguyễn
thầy

karik
mày bị làm sao?
đm đừng lặn nữa con ơi
thầy sắp ra bệnh tim rồi

mason nguyễn
cứu em
mẹ 
thằng công nó điên rồi

karik
làm sao?
kể rõ ra mới nghĩ cách được chứ

mason nguyễn
em đòi chia tay 
nó làm mẹ gì ấy
em đéo cử động được 
còn bị nó kiểu điều khiển

karik
🤨🤨🤨
mày nói gì đây?

mason nguyễn
em nói thật 
giờ anh cứu em với
thằng công bên ngoài canh
em chưa dám ra khỏi phòng ngủ

karik
chờ anh nghĩ cách

mason nguyễn
lẹ lên anh 
đm em sợ vl 

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

"bách iu ơi, em ra ăn cơm nèee."

giọng thành công từ bên ngoài vang lên làm bách giật mình, cậu vội vàng xóa đi phần tin nhắn vừa rồi giữa mình và hoàng khoa, giấu chiếc điện thoại xuống dưới đệm, cầm lấy chiếc khăn lau tóc, giả vờ chuẩn bị lau. 

"ơi, bé tắm xong chưa?"

thành công mở cửa phòng ngó vào, mắt chớp chớp ngây thơ, giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến lưng xuân bách lạnh buốt. cậu chả thể tin nổi nhìn người này, trưa nay vẫn là kẻ dùng sự dịu dàng để ép cậu vào đường cùng, giờ lại khoác lên bộ mặt vô hại như chưa từng làm gì sai. xuân bách chẳng thể biết đâu là khuôn mặt thật của tên điên này nữa.

"x...xong rồi."

"bé chưa lau tóc à, ra anh giúp cho."

thành công hớn hở muốn tiến tới lấy chiếc khăn lau tóc, xuân bách theo bản năng lùi lại một bước, tim đập thình thịch. 

"không cần...tao tự được." cậu cố giữ giọng bình thường, nhưng tay siết chặt mép khăn đến trắng bệch.

thành công khựng lại nửa giây khi thấy xuân bách lùi về sau. nụ cười trên môi y không tắt, chỉ nhạt đi một chút, nhạt đến mức khó nhận ra, nhưng ánh mắt thì tối lại như có gì đó vừa vụt ngang qua.

"ơ....vẫn giận anh à? anh chỉ muốn lau tóc giúp em thôi mà."

giọng vẫn nhẹ, vẫn thân, vẫn là cái kiểu dịu dàng khiến người khác lầm tưởng đây chỉ là một gã người yêu hiền lành đang lo cho bạn trai sau khi đi tắm. nhưng bách nghe ra được một thứ gì đó rất khác...như thể từng chữ đều được đẽo gọt cẩn thận, mỏng và sắc.

cậu lắc đầu, lùi thêm một chút nữa, lưng đụng trúng mép tủ lạnh buốt. tim bách đập mạnh đến mức như muốn phá lồng ngực chui ra ngoài.

"tao nói không cần, mày đi ra tao tự làm!"

thành công đứng im vài giây, không gian im lặng như bị ai đó bóp nghẹt. chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và nhịp tim của xuân bách đập loạn trong tai. nụ cười trên môi công chậm rãi tắt hẳn, ánh mắt y sẫm lại, không còn chút ngây thơ nào sót lại. thay vào đó là một sự lạnh lẽo muốn hóa thành thực thể, như thể lớp vỏ hiền lành vừa bị lột bỏ không thương tiếc.

"bách."

"g...gì?"

chỉ một tiếng gọi, nhưng đủ khiến da đầu bách tê rần. cậu hít mạnh một hơi, lồng ngực như bị ai bóp chặt. cậu vẫn không thể quên đi được bài học trưa nay mà người này đã trao cho cậu. sự đè ép đến nghẹt thở, không thể kiểm soát được bản thân, không thể chạy trốn, không thể phản kháng, tất cả mọi thứ đều bị kẻ khác nắm trong lòng bàn tay. 

thành công tiến tới nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn trên tay người kia. y nhẹ nhàng lau mái tóc vẫn còn ướt nước, mùi dầu gội thoang thoảng trong không khí, những giọt nước rơi tí tách trên làn da mềm mượt, lăn theo xương quai xanh xuống dưới lớp áo mỏng. ánh mắt thành công nhìn theo giọt nước, tự dưng cổ họng y thấy có hơi khô.

không khí trong phòng đặc quánh như có thể cắt ra bằng dao. thành công thở khẽ, như đang kìm nén một điều gì đó.

"bách à...đừng nói mấy câu làm anh buồn như thế."

như được đánh thức, xuân bách vội né sang bên, cậu hoảng loạn.

"đừng lại gần tao!"

chỉ trong chốc lát, ánh mắt thành công lộ ra sự u ám thật sự, không còn lớp ngụy trang dịu dàng giả tạo. bàn tay y nhanh chóng bắt lấy cánh tay của xuân bách, ép em vào tường.

đôi mắt đen láy, sâu thẳm như một hố đen vũ trụ, nhìn thẳng vào bách. áp lực tâm lý làm cho cả cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, vô lực. bách muốn cúi xuống, lại bị người kia nằm cằm nâng lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt y.

"tao nói lại lần cuối, bách đừng chọc điên tao."

"tao không muốn làm cho em bị thương đâu."

giọng nói lạnh lùng, vô cảm, đều đều như những phát súng nã tằng tằng vào bộ não đang căng thẳng của bách.

thành công nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi chu ra, rồi y lại cười nhìn người đang mềm nhũn trong vòng tay của mình.

"em tưởng...em làm vậy là tao sẽ buông tay sao?"

y buông cổ tay bách ra, cả cơ thể bách không đứng vững được nữa mà trượt dài xuống đất. cậu ngồi dưới sàn cau mày nhìn lên người đang đứng.

"ngoan nào."

thành công lùi một bước, chỉnh lại cổ áo như thể vừa làm xong một chuyện rất bình thường.

"ra ăn cơm đi, đồ ăn sẽ nguội mất."

công quay lưng bước đi, tiếng bước chân lộp cộp trên sàn như từng tiếng đập vào trái tim bách. cậu biết, hiện tại mình cần phải bình tình, bách cần nghĩ cách chạy trốn thằng điên xinh đẹp này trước cái đã.

"nhanh nhé."

thành công đóng sầm cửa lại. tiếng rầm vang vọng như một bản án, nhốt xuân bách trong căn phòng lạnh lẽo, cô độc cùng sự sợ hãi đang dâng trào. cậu ngồi thụp dưới sàn, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình. thành công vừa buông tay, cảm giác bị khống chế biến mất, nhưng dư chấn tâm lý vẫn còn đó, nặng nề đè lên lồng ngực cậu.

"thằng điên." bách nghiến răng rủa thầm. 

sự dịu dàng giả tạo của thành công đáng sợ hơn bất cứ lời đe dọa nào. cậu đưa tay sờ lên môi, nơi vừa bị y hôn. cảm giác ghê tởm trào lên, xen lẫn sự bất lực tột cùng.

bách nhìn quanh phòng, tìm kiếm một tia hy vọng. căn phòng ngủ này trở thành một cái lồng giam, với tên cai ngục đẹp mã nhưng điên rồ đang canh giữ bên ngoài. cậu bò dậy, nhón chân rón rén đến cửa sổ. bách ước lượng một chút, hiện đang tầng 4, ngã xuống chắc cũng không chết đâu nhỉ.

cậu quay lại giường, vội vàng rút điện thoại từ dưới đệm ra. màn hình sáng lên với tin nhắn vừa gửi cho hoàng khoa. bách nhấn vào cuộc trò chuyện, ngón tay run rẩy gõ tin.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

mason nguyễn
thầyyyyyyy
cứu em lẹ
thằng công nó bệnh lắm rồi

karik
giờ mày nghe anh
cứ nghe lời nó 
kéo dài thời gian ra
anh đang bay về

mason nguyễn
em sợ vl
anh mau lên đó
nó mà làm gì em
em đéo biết đâu

karik
anh biết rồi
mày cứ bình tĩnh

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

xuân bách hít một hơi thật sâu, hôm nay quá nhiều quả bom dội vào người cậu rồi, giờ phải bình tĩnh. bách đặt nhẹ tay lên trái tim, nỗi đau bị phản bội bởi chính người mà cậu yêu nhất vẫn còn đang âm ỉ. mọi thứ trước mắt cậu như đống bùi nhùi, toàn bộ rối tinh rối mù hết lên. bách muốn một nơi yên bình để suy nghĩ, ít nhất là tránh xa tên điên này trước đã.

nếu có ai hỏi bách còn yêu không? còn, còn chứ, còn rất nhiều, nhưng tình yêu của cậu không đủ để chịu đựng thêm những cú sốc ngày càng nặng hơn như này. phát hiện người yêu mình tới chỉ để trả thù mình thay cô "bạn thân", sau đó biết được một con người khác điên cuồng hơn của anh ta, à còn bị điều khiển nữa, chắc là thế. trải nghiệm của bách chắc chỉ có một không có hai rồi, may lắm mới xui được như vậy.

cậu bước ra khỏi phòng, mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi, dạ dày cậu réo lên vì đói. thành công đang bày biện thức ăn trên bàn. y mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, trông hệt như một người chồng mẫu mực. cảnh tượng này đối lập hoàn toàn với ánh mắt u ám và lời đe dọa lạnh lùng lúc nãy.

"ra ăn đi nha, anh nấu nhiều món lắm."

"ừ."

bách ngồi xuống chả quan tâm thứ được đưa lên miệng mình là món gì, đối với cậu, bàn ăn trước mắt chả khác gì một bữa hồng môn yến. dù phía trước toàn là món xuân bách thích nhưng bách chỉ cảm thấy khô khốc và nhạt nhẽo tới tận cùng. bầu không khí im lặng chỉ còn lại sự độc thoại của thành công, còn xuân bách cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn vào bát cơm. từng hạt cơm trong miệng đều như hóa thành cát, khô khốc đến mức cậu phải cố nuốt mới trôi xuống được. muỗng chạm vào bát phát ra tiếng khẽ khàng, nhưng trong tai xuân bách, âm thanh ấy lại vang lên rõ mồn một, như từng nhịp đếm ngược cho thứ gì đó cậu không nhìn thấy, nhưng cảm nhận rất rõ đang tiến đến.

thành công nói rất nhiều. về một quán ăn nào đó mới mở, về bộ phim y đang xem dở, về cả một kế hoạch du lịch xa xôi mà bách chưa từng nghe nhắc tới. từng câu từng chữ trôi qua tai cậu như nước lạnh đổ qua một khối đá, không thấm, không lưu lại, chỉ để lại cảm giác buốt giá.

"bách...."

"em ghét tao đúng không?"

"ừ."

bách đáp cụt lủn, chả quan tâm tới khuôn mặt sượng cứng lại của người đối diện.

"ha....tao biết em sẽ ghét tao..." công cười tự giễu, cố gắng tiếp tục câu chuyện của mình. "nhưng tao yêu em,..."

"thôi, bớt cái chữ yêu của mày lại, nếu yêu tao thì mày đã không đối xử tao thế đâu công."

bách mỉa mai châm chọc, trái tim cậu cũng thấy đau khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt đó, nhưng việc gì ra việc đó, bách vẫn phải chạy ra khỏi chỗ này đã. cậu ép mình ngồi yên, tránh để công thấy được sự sợ hãi trong mình.

thành công buông bát đũa, nhẹ nhàng đứng lên. y tiến tới ra phía sau lưng bách, khẽ khàng ôm lấy cậu.

"chưa bao giờ anh nghĩ muốn giam em lại, nhưng anh sẽ thật sự phát điên nếu em bỏ anh đấy."

"anh không doạ đâu." y hôn lên má bách, lơ đi ánh mắt chán ghét mà cậu dành cho mình.

"bé ngủ ngon nhé, anh đi về đây."

"cút mẹ mày đi!"

bất ngờ, công ép cậu ngửa đầu ra phía sau, bách ghét bỏ buộc phải nhìn khuôn mặt cười cợt đẹp trai đáng ghét kia.

"đừng láo với anh, anh không thích đâu."

"láo kệ tao."

chụt

"thôi bé ngủ ngon nhớ, ăn xong cứ để đó, không cần dọn đâu."

công cười cười chào tạm biệt, cánh cửa khép lại sau lưng thành công như một dấu chấm hết nặng nề. âm thanh then cửa bật khẽ, nhưng trong tai xuân bách, nó vang lên như tiếng búa đóng đinh vào một cỗ quan tài vô hình. không gian lập tức trống rỗng, chỉ còn lại mùi thức ăn nguội lạnh hoà với hơi thở run rẩy của chính cậu. bách ngồi bất động vài giây, như thể chỉ cần cử động thôi, mọi thứ sẽ đổ sập xuống đầu mình.

rồi bách bật dậy.

bát đũa va vào nhau kêu loảng xoảng, cơm vương ra mặt bàn nhưng bách không buồn nhìn. cậu lao về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào đó như một kẻ vừa trốn thoát khỏi thứ gì cực kỳ tàn nhẫn. lồng ngực bách phập phồng dữ dội, mỗi nhịp thở như kéo theo một nhúm đau trộn lẫn giận dữ, tủi thân và hoảng loạn.

đến bao giờ cậu mới có thể chạy thoát đây?

· · ─ ·𖥸· ─ · ·
hải nam ➦ jey b
20:56

hải nam
bách ơi

jey b
dạ anh nam
anh gọi gì em có việc có gì không ạ?

hải nam
em rảnh không?
sang giúp anh xíu 🥲

jey b
dạ anh làm sao ạ?

hải nam
em sang đi huhu
giúp anh đánh gió cái

jey b
ủa anh sao vậy ạ???

hải nam
nay đi làm mà không hiểu sao mệt người quá
em sang giúp anh nha 🥺

jey b
ui em sang liền

hải nam
anh để cửa đó
em vào đóng giùm anh nha

jey b
dạ

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.

huhu chương này chắc là chương tui viết khó nhất và dài nhất đến hiện tại á
có gì cả nhà cho tui xin nhận xét nhé 🥲

_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co