42. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊
tiếng chim ngoài cửa sổ ríu rít hót, ánh nắng mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, nhảy nhót trong căn phòng ngủ yên bình của hồng sơn.
tinh
tinh
tinh
"ưm~"
chuông báo thức đúng giờ vang lên lúc 7 giờ sáng, dù hôm nay là ngày cuối tuần, hồng sơn cũng không thể ngủ thêm sau 7 giờ. cậu chớp chớp mắt để tỉnh ngủ. sơn muốn ngồi dậy rời giường, cậu chợt ngừng lại khi nhận ra có cánh tay đang vắt quá eo mình. nhưng chỉ dừng một chút thôi, sơn lại rất bình thường nhẹ nhàng nâng cánh tay kia đặt sang một bên. dù một nửa trong đầu cậu đang rất thắc mắc, tại sao sáng nào cũng thấy anh hàng xóm đối diện mình lại nằm trên giường ngủ. và nửa còn lại, lại cảm thấy việc tỉnh dậy trong vòng tay của bình là điều rất bình thường.
"gì dọ béeee, nay chủ nhựt mòooooo...." bình nhõng nhẽo, anh buồn ngủ muốn chít à, mà bé nhà anh cứ thích dậy sớm. hay anh ám thị tâm lý chưa đủ ta?
"dậy sớm cho khỏe người anh ơi, anh cứ ngủ tiếp đi, em xuống làm đồ ăn sáng."
sơn khẽ cười, bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của bình. hành động này cậu làm một cách thuần thục như một bản năng đã được lập trình sẵn. chả hiểu sao dạo này cậu cứ thấy mình ngủ sâu kinh khủng, cứ đặt lưng xuống là như rơi vào một khoảng không vô định, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy nắng lên tới đỉnh đầu. sơn bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn gỗ mát lạnh, đầu óc cậu có chút trống rỗng nhưng cảm giác dễ chịu từ mùi trầm hương thoang thoảng trong phòng khiến cậu chẳng buồn suy nghĩ thêm về việc tại sao ổ khóa nhà mình lại trở nên vô dụng trước mặt nguyên bình như thế.
cậu vươn vai một cái thật dài để xua tan đi cảm giác buồn ngủ vẫn còn lãng đãng trong đầu.
bình lăn qua lăn lại trên giường, mái tóc rối tung bết vào trán trông vừa lười biếng vừa có chút gì đó rất dễ thương, vô hại. anh hé một bên mắt nhìn bóng lưng gầy của sơn đang mở rèm cửa. ánh nắng sớm chiếu rọi làm làn da mềm mại của sơn trông như phát sáng. và bình thích cái cảm giác đó, cái cảm giác như anh là người duy nhất được thưởng thức vẻ đẹp này, vẻ đẹp chỉ dành cho riêng mình anh.
"ò oki nò...."
bình ngáp ngắn ngáp dài, lồm cồm ngồi dậy, cài lại khuy áo ngủ đêm qua "vô tình" mở rộng lộ ra mảng nhỏ làn da sứ mịn màng.
bình thong thả bước xuống giường, đôi chân trần nhẹ nhàng tiến lại gần rồi vòng tay ôm lấy eo sơn từ phía sau. anh tựa cằm lên vai cậu, hít hà mùi hương nắng sớm còn vương trên mái tóc sơn. nụ cười của bình vẫn hiền lành như thế, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một sự thỏa mãn đến rợn người.
"em nấu gì dọ? cho anh ăn ké với nha, lười về phòng quá hà..."
sơn hơi rùng mình vì cái chạm bất chợt, nhưng cảm giác bài xích nhanh chóng tan biến. cậu quay lại, nhìn khuôn mặt ngái ngủ của bình mà bật cười.
"em chiên trứng thôi, anh đi rửa mặt đi rồi ra ăn nè."
"hehe oke nè, chờ anh xíu nhaa..."
bình tinh nghịch hôn cái chụt lên má sơn rồi mới lững thững đi vào phòng tắm. ngay khi cánh cửa khép lại, vẻ mặt lười biếng ban nãy biến mất hoàn toàn. anh lấy điện thoại ra, kiểm tra camera ẩn được giấu trong chiếc lọ trầm hương đặt trên kệ sách của sơn. mọi thứ vẫn ổn, "chim sơn ca" của anh vẫn đang nằm gọn trong chiếc lồng tâm lý mà anh đã dày công xây dựng suốt vài tháng qua.
bình khẽ nhếch mép, chỉ một độ cong rất nhỏ.
anh vuốt màn hình, phóng to khung hình thêm một chút, như sợ bỏ lỡ bất kỳ cử động nhỏ nào của sơn. nhịp thở anh đều đặn, tim đập ổn định, không chút hồi hộp. mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo mà anh đã vạch ra từ lâu.
"ngoan lắm..." bình thì thầm, giọng trầm thấp tan vào không khí ẩm ướt trong phòng tắm.
•
bên ngoài bếp, sơn vẫn loay hoay ốp nốt quả trứng cuối rồi đặt lên bát mì tôm nóng hổi mới úp. cậu vừa bế một bát dọn lên bàn thì cánh cửa nhà vệ sinh cũng mở ra.
"anh ra đúng lúc ghê." sơn nói, giọng vui vẻ. "em vừa làm xong."
bình tiến tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức đầu gối chạm vào nhau. anh nghiêng đầu, nhìn sơn một cách chăm chú, như thể đây là khoảnh khắc bình yên nhất đời mình.
"tại sơn nấu ăn ngon quá mà, làm bụng anh réo lắm rùi nè."
bình bĩu môi, tay cũng tranh thủ đỡ lấy bát mì tôm còn lại mà sơn bưng ra.
"nay em tính làm gì hông dọ?"
"em không á, nay em định ở nhà thôi à." sơn lấy giấy lau miệng, cậu cười lộ đôi má lúm làm người đối diện si mê nhìn ngắm.
"vậy hả..." bình mỉm cười. "hay anh qua chơi với bé cả ngày luôn nha?"
sơn do dự một giây. chỉ một giây thôi.
"vâng ạ" cậu gật đầu. "vậy cũng được ạ."
nụ cười của bình sâu thêm một chút. anh đứng dậy, bước tới sau lưng sơn, vòng tay ôm lấy người cậu, cằm tựa lên vai như người yêu. lần này, cái ôm chặt hơn một chút, đủ để sơn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cũng đủ để nhắc cậu rằng mình không hề đơn độc.
"tốt quá." bình thì thầm. "hôm nay sơn là của anh rồi."
ngoài cửa sổ, tiếng chim vẫn ríu rít hót vang. nắng vẫn trong veo, vô tội thả vài tia sáng xuống khung cảnh bên ngoài. và chiếc lồng tâm lý kia, chậm rãi khép chặt thêm một nấc nữa, trong khi người bên trong vẫn chưa hề nhận ra.
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
mason nguyễn ➦ congb
10:56
mason nguyễn
ê
congb
/bách nhắn mình?????/
/ôi bách nhắn mìnhhhhhhh/
dạ
tớ đây
mason nguyễn
tí 12h xuống cổng giúp tao mang đồ lên
congb
dạ oki lun ạ
mason nguyễn
nay ngoan thế :))))
giờ mày hết điên chưa để tao còn biết đường mua thêm cái vé máy bay nữa?
congb
thui màaaa
huhu
bách ơi
công sai rồi
bách đừng bỏ đi nữa
bách bỏ công 3 tuần 2 ngày 16 giờ rồi 😭
công biết lỗi rùi
tờ về quỳ vỏ sầu riêng cho bách xem nhé
😭😭😭
mason nguyễn
thôi
tha tao
tao chê
tao chịu mùi đó
tí về nói chuyện với tao
mày mà phát bệnh nữa tao đi luôn
congb
dạ công biết rùi 🥹
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
trời trưa sài gòn, nắng vàng độ cuối đông không quá oi ả nhưng cũng chẳng mát mẻ gì. thành công cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đưa tay chỉnh lại cổ áo, chốc chốc lại vuốt lại mái tóc vốn đã gọn gàng. cái cảm giác tội lỗi lẫn vào sự phấn khích khi sắp được gặp lại bách khiến tim y đập loạn xạ. công cứ nhìn chằm chằm ra phía đường lớn, chỉ sợ mình chớp mắt một cái thôi là sẽ lỡ mất bóng dáng quen thuộc ấy.
đúng 12 giờ, một chiếc taxi đi tới. bách bước xuống xe với bộ đồ đơn giản, gương mặt vẫn hơi cau mày nhưng ánh mắt khi chạm phải cái dáng vẻ hớt hải của công thì khẽ dịu đi một chút, dù rất nhanh đã bị giấu kín.
"đứng đó làm gì? không thấy tao cầm bao nhiêu đồ à?" bách hất cằm về phía mấy cái vali lớn nhỏ.
"hihi tớ tới đây, bách đi nhiều nơi vậy?"
"thì tao định dọn đi thật mà." bách thản nhiên bước đi trước. "tại thấy có đứa nhắn tin đếm từng giờ nên tao mới mủi lòng quay về xem nó còn thở không thôi."
"thôi mà, tớ biết lỗi rồi...."
"mang lên phòng đi, nóng lắm rồi."
"uki liền bách chờ tớ."
công nhanh nhẹn, kéo lấy 2 chiếc vali mới được bác tài dỡ xuống. y lò dò đi theo phía sau xuân bách, cẩn thận quan sát khuôn mặt người kia. bách đang vui, nên có thể an toàn nói chuyện. cả hai cứ thế vác đồ lỉnh kỉnh đi vào thang máy lên phòng xuân bách.
•
vừa mở cửa phòng mình, bách đã không khỏi cảm thấy bản thân có chút cảm xúc nhớ nhung căn chung cư nhỏ này. đây là nơi, chỉ mới cách hiện tại có gần một tháng thôi, nó đã chứa đựng toàn bộ những cảm xúc vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, mà cũng đau đớn nhất của một con người.
bách bước vào phòng, hơi bất ngờ, khi căn phòng sạch sẽ hơn tưởng tượng của mình, khỏi cần nghĩ cũng biết, thành công chính là người dọn dẹp hàng ngày.
"khi bách đi tớ có sang dọn mỗi ngày á...."
"ừ, mang vào đi, đứng ngoài làm gì?"
"khi bách đi, ngày nào tớ cũng sang quét dọn hết á...tớ sợ bách đột nhiên về mà nhà cửa bụi bặm bách sẽ khó chịu....."
công vừa nói vừa lách người mang hai cái vali nặng trịch đặt vào góc phòng. y nhìn quanh quất, bàn tay cứ xoắn xuýt vào nhau, ánh mắt không dám rời khỏi bách dù chỉ một giây, cứ như thể nếu y không nhìn, người kia sẽ lại tan biến thành không khí vậy.
bách cởi áo khoác treo lên móc, cậu cẩn thận quan sát căn nhà mà mình đã rời đi hơn ba tuần. ga trải giường phẳng phiu, hũ tăm bông vẫn nằm đúng vị trí, ngay cả chậu cây nhỏ ngoài ban công cũng xanh mướt, rõ ràng là được chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng. sự tỉ mỉ đến mức cực đoan này của công đôi khi làm cậu thấy nghẹt thở, nhưng lúc này, giữa cái nắng trưa oi ả, nó lại mang đến một cảm giác "về nhà" thực thụ.
"ngồi xuống đi, cứ đứng đó làm cái gì? định làm cột nhà cho tao thuê à?" bách ngồi xuống sofa, hất hàm về phía ghế đối diện.
công nghe lệnh, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng chỉ dám ngồi mớm ở mép ghế, lưng thẳng tắp như đang đi dự hội nghị. "bách đi... bách đi có vui không? bên đó có gì đẹp không kể tớ nghe với..."
"vui thì vui đấy, giờ vào chuyện chính đây." bách nheo mắt nhìn công.
"mày với con kia sao rồi?"
"ơ con nào á?" công hơi ngơ ngác, sau đó ý cũng nhớ ra người mà bách đang nói tới là ai. "tớ đã unfriend, block, xoá số điện thoại luôn rồi."
"....."
"...bách ơi, bạn đừng bỏ anh đi nữa nhé....anh sợ anh sẽ chết mấ...!!!!!"
công trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt bách phóng to trước mặt mình. đôi môi mềm mại của bách chạm lên đôi môi khô khốc của y. từ cái chạm nhẹ nhàng, nụ hôn dần mạnh bạo hơn, thành công nhanh chóng nắm lấy lại vị trí chủ động của mình.
công vòng tay qua gáy bách, kéo cậu vào sát lồng ngực mình như muốn khảm người kia vào xương tủy. nụ hôn mang theo tất cả sự nhớ nhung, sợ hãi và cả sự chiếm hữu đến điên cuồng mà y đã phải kìm nén suốt 24 ngày qua. bách bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, hơi thở gấp gáp, cậu khẽ rên rỉ trong cổ họng khi cảm nhận được đầu lưỡi của công đang không ngừng càn quét, mút mát lấy sự ngọt ngào của mình.
phải một lúc lâu sau, khi bách cảm thấy phổi mình sắp cạn sạch oxy, cậu mới lấy tay đẩy mạnh lồng ngực rắn chắc của công ra. bách thở dốc, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên, ánh mắt long lanh nhìn tên đàn ông đang thở phào nhẹ nhõm trước mặt.
"bạn nghe đây, một lần cuối cùng, không có cơ hội lần thứ ba đâu, nghe chưa?"
"vâng, anh nhớ rồi."
"ừ, tao không rộng lượng đến thế đâu."
"dạ vợ anh."
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
êy nó bị bí ý, nó bị khó lựa chọn cp nên tui để cả nhà chọn cp cho chương sau nè :)))))
thêm cái nữa, chap nt tiếp theo tui nên triển au nào? =)))
- eabo
- mafia
- linh dị thần quái
- (bạn cho idea, maybe tui viết)
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co