Truyen3h.Co

[atsh2] return

45. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊

macthn_

tiếng nhạc xập xình vang lên bao trọn lấy sân thượng chung cư a2, từng tốp người hết ăn rồi quẩy theo điệu nhạc. trong góc sân thượng, hải nam ngồi im lặng bên cạnh hội đèn đỏ. chưa bao giờ nam thấy ngứa mắt đến như vậy.

"đm chúng mày."

"?"

"?"

"?"

"gì vậy cha????" thành công hỏi chấm, đang ngồi xé gà đút cho bồ tự dưng bị ông anh chửi, công không hiểu.

"ông bị dở thì bảo em đạp xuống cho bay nhé?" khôi vũ vừa vẫy tay bye bye với duy ngọc chạy ra chỗ khu 93 xì xì với hai người bạn, mặt nhăn nhó quay lại. cha này nay dở chứng ấm ớ à?

"gì vậy cha? tự dưng chửi em, chửi bồ em ấy." nam sơn nhăn mũi, chửi thằng bồ em thì được, đừng chửi em là được.

"sơnnnnn." nhật hoàng nhăn mặt, huhu cún iu của hoàng hết ngoan mất tiu òi, thui kệ hoàng mắng lại ông anh của hoàng cũng được.

"mắc gì anh nam mắng hoàng??? hoàng mách anh bình giờ...."

"chúng mày còn mắng tao được à??? chúng máy có xem chúng mày đang làm gì không hả mấy con chó này????" hải nam bùng nổ rồi nhé.

bàn ngồi 8 chỗ 4 đứa bạn thân, 3 đứa ngồi ôm ôm ấp ấp trước mắt một đứa cô đơn, nhỏ nhoi, không ai bên cạnh như hắn, nam thích ăn hoàng bách chứ không phải cơm tró của mấy thằng em. hải nam cảm thấy cái sân thượng này không khí loãng hẳn đi, không phải vì gió sài gòn lồng lộng mà là vì cái mùi kinh khủng nồng nặc bốc lên từ ba cặp đôi trước mặt. hắn hít một hơi sâu, lườm mắt nhìn nguyên một vòng.

"tao nói cho chúng mày biết, tình cảm là phù du, bồ bịch là ảo ảnh. chúng mày nhìn cái bản mặt hạnh phúc của bọn mày xem, có thấy có lỗi với sự độc thân cao quý của tao không?" nam đập bàn cái rầm, làm ly nước của thành công suýt đổ.

"ô kìa, mắc gì anh căng? anh không cưa được anh bách cái phát điên à?" khôi vũ nhếch mép.

"anh bớt đập bàn đập ghế cho em, để em bóc gà nốt cho bách." thành công nhíu mày vác cái bát đầy ắp thức ăn để vội sang chỗ xuân bách đang nhai nhóp nhép hóng chuyện.

"mấy đứa chúng mày....."

"mọi người đừng quá đáng như thế, anh nam cũng tội mà." nam sơn cười cười nói dõng dạc như thể chiến binh chính nghĩa bảo vệ con người bé nhỏ, cô đơn đang tức giận đầy mình.

"đấy chúng mày thấy chưa, không uổng công anh mua trà sữa cho bú." hải nam hả hê nhìn mấy khuôn mặt đen ngòm của mấy đứa em trước mặt. 

"anh nam ơi." bỗng nam sơn khều khều vai hắn.

"sao vậy cu...."

chụt

môi nam sơn chạm má nhật hoàng ùi.

".....đmmm!!!!!!!"

tiếng kêu tuyệt vọng của hải nam vang lên làm cả đám cười như điên dại át cả tiếng nhạc từ loa kẹo kéo của anh xìn. hải nam thề, nếu có một cái hố ngay lúc này, hắn sẽ nhảy xuống hoặc là đạp cả lũ này xuống dưới dòng sông sài gòn cho rảnh nợ.

"tao điên mất, tao thực sự điên mất rồi!" nam vò đầu bứt tai, gương mặt điển trai méo xệch đi vì uất ức. tại sao hắn lại vướng vào một đám người khốn nạn như này chứ, hải nam cần em bách ngay bây giờ!

"ơ mọi người trêu gì anh nam thế."

nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. hoàng bách vui vẻ bá vai hồng sơn đi tới, cái áo sơ mi của hải nam, vốn đã được cài kỹ càng đến tận nút trên cùng nay mở phanh hết ba cúc để lộ áo ba lỗ mỏng manh bên trong. theo phía sau là nguyên bình đang nhâm nhi cốc bia tươi mát lạnh. bằng một cách khéo léo nào đó, hải nam đã tách được hoàng bách và hồng sơn ra. hắn vội vàng ôm lấy eo anh, vùi mình vào những múi cơ bụng thẳng tắp mềm dẻo, đầy sức đản hồi.

nguyên bình khẽ đỡ lấy, vòng tay ôm trọn eo hồng sơn kéo cậu lại bên mình. anh em với nhau có khác, thằng em hiểu ý anh thật.

"mí đứa tụi mi lại trêu gì thằng nam vậy? nó rú đau tai quá hà."

hắn ôm chặt lấy thắt lưng hoàng bách, mặt vùi sâu vào hõm bụng đối phương như thể đang tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn cuối cùng trên thế gian đầy rẫy sự độc hại này.

"huhu, bách ơi chúng nó bắt nạt anh."

"thôi thôi, anh say lắm rồi đó nam."

hoàng bách cười, cố gắng xoa dịu ông sếp đang nhõng nhẽo trong lòng mình. anh cũng có khác gì đâu, mặt đỏ bừng, từ nãy đến giờ toàn hồng sơn dìu anh đấy chứ.

"eo ôi, xem thằng quỷ nam nó kêu kìa bây, để tao quay gửi mẹ nó." bình cười phá lên, tay vội lôi cái điện thoại từ trong túi ra quay.

"ê ông già kia?"

"quay cái gì mà quay! ông bình bớt giỡn!" hải nam gào lên, nhưng cái mặt thì vẫn dính chặt vào bụng hoàng bách không chịu buông.

"thôi hai đứa mày say lắm, giải tán đi về phòng đi mai dọn sau." bình cũng thôi trêu thằng em vẫy vẫy tay đuổi mấy con ma men về phòng, thân ai nấy giữ, bồ ai nấy hốt. cả người bình tựa hẳn lên người hồng sơn, tay anh như cố ý mà cũng như vô tình, từ lúc nào đã len vào bên trong vạt áo phông  của cậu, vuốt ve lớp da thịt mịn màng.

hồng sơn rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng khi cảm nhận được bàn tay thô ráp nhưng nóng hổi của nguyên bình đang mơn trớn ngay vùng eo nhạy cảm. cậu không đẩy ra, chỉ khẽ cắn môi, rồi giữ nguyên tư thế để bình tựa vào.

khôi vũ thấy nguyên bình bắt đầu dở trò thì tặc lưỡi, một tay xách cổ áo thành công, tay kia ôm eo duy ngọc đang lim dim ngủ, giữ cho anh không ngã.

"nghe chưa mày? về phòng hết đi! thằng công bớt xé gà lại, về phòng mà xé cái khác đi. lẹ lẹ tao đưa thầy tao về."

hải nam được hoàng bách dìu vào thang máy, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa sự phản bội của mấy thằng em. vừa vào đến không gian kín, nam bỗng đứng thẳng dậy, ép bách vào vách thang máy. đôi mắt nam ướt đẫm, đỏ ngầu vì men say, nhưng cái nhìn lại đầy u ám và chiếm hữu. giống như một con thú săn tìm thấy được con mồi ưa thích, hoàng bách không khỏi rùng mình, một cơn lạnh lẽo len dọc theo sống lưng anh.

những ngón tay mát lạnh vuốt dọc theo đường xương quai hàm sắc sảo của hoàng bách, rồi dừng lại nơi cánh môi đang hơi hé mở vì ngạc nhiên. nam không còn vẻ nhõng nhẽo, ăn vạ như lúc nãy trên sân thượng nữa. men rượu dường như đã đánh thức một phần bản năng săn mồi đang ẩn náu dưới lớp vỏ bọc ồn ào thường ngày.

"anh ơi" bách lắp bắp, hơi thở anh cũng bắt đầu rối loạn khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức tối thiểu.

nam không trả lời ngay, hắn cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ của bách, hít một hơi thật sâu mùi hương bạc hà từ mái tóc mới gội trộn lẫn với mùi rượu vang nồng nàn. bàn tay nam từ eo bách bắt đầu luồn vào bên trong vạt áo, thô bạo nhưng cũng đầy khát khao, vuốt ve lớp da thịt nóng hổi. không khí bên trong thang máy dường như đặc quánh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của cả hai. sự im lặng của không gian kín càng làm tăng thêm cảm giác áp bức tỏa ra từ phía hải nam. hắn không còn là người ông sếp khó tính hay càu nhàu, gắt gỏng nữa. lúc này, nam như một kẻ độc tài muốn thâu tóm toàn bộ sự chú ý của hoàng bách. não bộ hoàng bách hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt ướt át dõi theo con người bên trên.

tinh

"á đù."

"kinh."

"omg."

cửa thang máy mở ra, bên ngoài là nhật hoàng đang bá cổ nhóc bồ 2k7 và nhỏ quang huy cùng tầng đang trố mắt nhìn vào trong.

hải nam khựng lại, bàn tay đang luồn trong vạt áo của hoàng bách sượng trân mất một nhịp. cái không khi ái muội đầy dục vọng vừa rồi bị sự xuất hiện đột ngột của đám trẻ kia đánh tan tác, thay vào đó là vẻ mặt vừa tía tai vừa sững sờ.

bách vội vàng đẩy nam sang một bên, cố che đi khuôn mặt đỏ bừng. anh chạy nhanh vào phòng, mặc cho những tiếng cười khẽ trêu chọc của mấy đứa em.

"chúng mày nhìn gì? giải tán đi về đi."

hải nam vùng vằng, chỉ suýt chút nữa thôi, còn một tí nữa thôi. mọi thứ hôm nay như hoá điên với hải nam.

"thế tụi em về đây, bai bai anh nhó." huy cười tủm tỉm, nhảy tót vào phòng. nam sơn cũng nhanh chóng ném nhật hoàng vào phòng cậu rồi cũng chạy lẹ vào thang máy xuống tầng mình. cả hành lang dài rộng chỉ còn lại mỗi hải nam đứng ở đó, cô đơn, cũng cái bóng đèn.

"má!"

· · ─ ·𖥸· ─ · ·
˚˖𓍢ִ໋💋✧ cột đèn màu đỏ˚.🍷⋆
08:06

khôi vũ
ê cả lò

hải nam
gì?

dillan
whut?

công
seo dọ?

khôi vũ
em đi đức đây
ở nhà trông anh ngọc giúp em
mấy hôm nữa em về em mua cho mấy thùng xúc xích

vương bình
mày mua gì những mấy thùng vậy?
🤡
ăn cho thành heo hay gì?

khôi vũ
vợ em thích ăn =))))

hải nam
biết ngay mà
thằng này có bao giờ quan tâm anh em mình thế đâu

khôi vũ
ê mà
lúc em đi
cấm ai gây chuyện nghe chưa?
thằng công, thằng hoàng yên yên mà dỗ vợ
còn hai ông già thì cua cho cẩn thận kẻo hdqt đập cho thì em không cứu đâu

hải nam
ê :)

vương bình
🙂
láo mày

công
ê mà
em biết hdqt của anh bách lớn
nhưng hội đồng nhà sơn ka thì là ai ạ?

khôi vũ
ủa?
không biết hẻ?

vương bình
hem biếc lun cưng

khôi vũ
chúng nó không biết thì em còn thấy bình thường
anh không biết em mới thấy vấn đề
:)))))

hải nam
rồi là ai mày????
kể cho anh tao còn tính kế =)))

khôi vũ
có anh đạt nè, anh khoa, anh bắp, nhỏ gíp (đại gia ngầm đó), anh sơn chị duyên bên toà a1 với e1, khầy ngọc và dàn bot + anh linh
nhỏ này hay im im thôi chứ xưa cũng dữ lắm :))))
trước cùng đơn vị với anh đạt đó, sau đi học sĩ quan rồi có việc gì hay sao nên được chuyển về đây làm cán bộ

công
adu
vuýp

hải nam
chúc anh bình an =))))
@vương bình

vương bình
yên tâm
mi cứ chuẩn bị gọi ẻm anh dâu là vừa

hải nam
sợ quá cơ

khôi vũ
thế nhá
em đi đây
thầy ngọc ra xe rồi

công
bye bye

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

•𓆙 bầy rắn thiêu thân ⊱ᝰ
11:35

phạm đình cạp nia
ê @all
tao đói

trần thiện hổ mang
đói thì ăn
hú bọn tao làm gì?

bùi lục đuôi đỏ

đang ăn phở ở sân bay rồi em

phạm đình cạp nia
bạn thì kinh dòi :))))
có ai được thằng chòn vác hẳn bmw ra chở đi tiễn ở sân bay đâu :)))

bùi lục đuôi đỏ
mi bớt cái mỏ lại giùm :)
tí về khum mua bánh cho nữa

trần thiện hổ mang
ê tau chưa làm gì nha
cắt nó đừng cắt phần tau

phạm đình cạp nia
bạn bè
🙂

bùi lục đuôi đỏ
im đi anh mua cho
nói nhiều anh cắt :)))))

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
hehe lặn mí tháng khum biếc ai nhớ tui hong =)))
_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co