Truyen3h.Co

Atsh2 • Something

Xin nghỉ-rc(2)

Snomsealw_pensdp


14:04

doviettien
VCL ANH NAM BỊ SỐT HẢ
Đm Đang đâu đấy

ngohainam
Ồ hố hiệp sĩ đã trở về r này
Tụi t đang ở chung cư nhà nam đấy
Mà làm j mà h mới ngoi lên z

duongthanhdat
Cá là bị thu đth=))

doviettien
Tất cả là tại ông thầy l đó
Mẹ. Như vong z đó
Mới tắt ổng ập tới luôn
đel thể phản kháng😇😇

ngohainam
Kém😏😏

duongthanhdat
Tội nghiệp thk bé
Ổng như vong thiệt😔

lehophuocthinh
Về r hả anh😗
Qua thăm anh nam nè

doviettien
Anh nam sao r

lehophuocthinh
Cg khỏe khỏe r
Sốt cao lừ người luôn mà🫂

doviettien
Ừm..

vodinhnam
NAM CODY ĐÃ TRỞ LẠI R ĐÂYYYY
Ô ÝEHHH
Trả lời: Anh nam sao r
@dovittien Khỏe như trâu r nhe😋
Cảm ơn mng đã quan tâm chăm cody🌷
Ko thì chắc 1 cục luôn r:)))

ngohainam
J đâu
Ae vs nhau thôi

doviettien
Đúng đúng
Em mới ra tiết còn chx qua chăm anh😔

vodinhnam
Trời lo j nhiều anh khỏe lắm 💪 🤓
Qua là anh vui r
Thương ghê🤓😘

doviettien
(x) trờiiiii oioiiii em thương anh nhiều hơn lắm ahhh😭🤧😘

lehophuocthinh
Trời
Ng chăm anh là toi mà anh iu ng khác
Bt z trùm mền anh luon cho r😞😌

ngohainam
Có thể là nó sắp bay vì thuốc ảo mik tự tạo ra😌

vodinhnam
Iu iu mng luon mà🤧😘🤧

lehophuocthinh
Hừ😒😤
Tạm đó

ngohainam
Thịnh m vs ông đạt lội tới đâu r
Đói chết

lehophuocthinh
Đang đợi ông đạt ỏ đơ món nè
Em đang giữ xe ở ngoài

doviettien
Ăn jz😗
Có phần lít đờ ko

lehophuocthinh
Ăn lẩu bò chỗ mới
gần quán mattcha latte team hay đi í
Đủ ko thiếu nhe anh🤩
Anh muốn kêu j thêm ko em nói vs anh đạt luôn

doviettien
Ăn j mà zữ z
Có vụ j hả=))

lehophuocthinh
Ăn mừng vượt qua ck🤩
Ktck mà tưởng kt cuối đời ko đó
😭😭😭🎉🎉

vodinhnam
Thật luôn😞
Đm toán ông thầy cho cái j trên tr á
Ko hiểu mẹ hết
Tạ trời may ngồi kế thk huy chép bài nó🤡🤡

ngohainam
Sếp chỗ thi như buoi
Lên thẳng đầu bàn chỗ gv luon😀
Thêm bà cô hóa khó vl ra

doviettien
Nạn nhân thứ 2😀
Dô môn tự nhiên bả đi như máy z đó
Coi bài nhau sợ chết mẹ

duongthanhdat
Hí hí hí
T ngồi đc bàn cuối quá xá bây ơi😜😋
Thêm bà cô gác dễ vaiz nồi

ngohainam
Nguyên phước cả nhóm bộ cho ổng hết j á

duongthanhdat
Bởi vì bố mày quá đẳng cấp😏

doviettien
Ăn đc ko ở chỗ ngồi và vận may ng giám thị

vodinhnam
Cầu trên tb:))

lehophuocthinh
@duongthanhdat bộ anh mua tiệm ngta luôn hả
Làm j lâu z
Cỡ 25' r đó🙂

duongthanhdat
Chờ xíuuu

ngohainam
T ăn tới cái bánh thứ 3 trog tủ lạnh nhà thk cody r đó=)))

doviettien
Mua từ lúc t ra tiết và đi xin lại cái đth
Và bây h t đang trên đg qua vẫn chx xg=))

vodinhnam
Nch vs ghệ hay j cha=)))

duongthanhdat
Ừm thì đang hỏi chiện😚

lehophuocthinh
ĐM ÔNG ĐẠTTTTTTT
RA ĐÂY CHO TOIIIIII
ÔNG VS GHỆ DẮT NHAU ĐI ĐÂU ZÔ WC?????
LÀM CÁI QUẦN J Ở TRỎNG

ngohainam
Ê ê nha
R mắc j hỏi chiện lại dô đó
Dô đó ông nấu j trog trỏg hả ông cố!!??

vodinhnam
Ae chờ mốc ruột
Ông đi tu hú vs ghệ trog wc quán lẩu

doviettien
Má mai lên báo 2 hs trg SH có hành vi hành sự trog wc

duongthanhdat
BÂY THÔI CHX😤😤
HỎI CÓ TÍ CHIỆN MÀ BỊA VỪA VỪA THÔI
NHẮC NX BỐ HỦY KÈO DẮT ĐI ĂN🤬🤬

ngohainam
🤐

lehophuocthinh
🤐

vodinhnam
🤐

doviettien
🤐

duongthanhdat
Khách trc nó đặt nhiều nên lâu hé @lehophuocthinh
Đồ sắp ra r
Tiền trả là của anh ấy của t ok?

lehophuocthinh
Dạ đka

ngohainam
Sao mà hèn z=))
Chỉ vì miếng ăn mà nhục nhã z sao
😩😩

duongthanhdat
R sao
Nhịn hé?

ngohainam

vodinhnam
Miếng ăn là miếng tồi tàn
Chấp nhận cái đói của số phận

doviettien
Vì miếng ăn
thần xin cho phép nay ko cần tập 😋😔

duongthanhdat
Ok em nhe😚😚😚😋😋😍
Rút lời làm chó

doviettien
Dạ đka😔

lehophuocthinh
ĐẠI KAAAA
Anh quá zữuuuuuu
Nay khỏi tập quá khỏe

vodinhnam
Tưởng phải xin nghỉ ai ngờ khỏi cần
Tự động luôn
🤩🤩

ngohainam
Ai cg phải biến chất vì cái ăn😌

lehophuocthinh
Lên xe về vs ae đâyyy
🥘🛵💨

┌(・。・)┘♪┌(・。・)┘♪

Ting!

Cạch!

" Ô Tiến này giờ mới qua mậy"
người mở cửa là Hải Nam, có lẽ là ông anh này ở đây cũng lâu rồi. Anh đứng sang một bên để cậu vào nhà rồi đóng cửa. Cậu tới ngồi xuống ghế sofa loại vừa ở giữa nhà, tay cầm túi đồ có vẻ là món ngọt đặt lên bàn

"Anh ở đây từ trưa luôn hả"

"Mới thay ca thôi, thằng Thịnh với ông Đạt á" Hải Nam đi đến ngồi kế bên

"Mày mua bánh tiệm nào vậy?" Hải Nam táy máy túi bánh Việt Tiến mua để trên bàn

"Tiệm mới mở gần nhà em á mà, thằng cốt nó bữa mua thử ăn ké cũng được"

" Tao đớp được không " Việt Tiến gật đầu

Hộp bánh Việt Tiến mua là bánh su kem, bao bì được thiết kế đơn giản, loại đựng được khoảng 6-7 cái bánh. Và đúng là bên trong có sáu cái bánh, mỗi cái được trang trí khác nhau rất đáng yêu. Hải Nam lấy một cái bánh được phủ sốt socola đính nhiều hạt cốm màu, cắn thử một miếng. Nhân của bánh là mứt dâu, mứt còn hơi lạnh mát để ở tủ lạnh trước khi được bơm vào bánh sau khi đặt món, vị ngọt không quá gắt và chua nhẹ, vỏ bánh mềm và sốp vừa

"Không tệ với người như anh" Hải Nam gật nhẹ biểu thị thái độ khá thích

"Ăn ké của thằng bạn mua hôm trước, nên mua cho anh em thử. Thấy cũng rẻ hơn vài chỗ"

" Để mốt rủ em Bách ăn mới được"

Việt Tiến nhìn hắn với ánh mắt khinh bủy vì ông anh của cậu là 1 thằng trap boi và có ý cua người tên Bách kia nhưng ông anh chắc là không biết kẻ với vẻ bảnh trai mà khờ khờ và có "chút" nhạt nhẽo đó lại nằm trong top người có mớ tình trường dài như sớ trường đối diện, cũng phải gọi là ngang cơ với Hải Nam đây. Sao mà Tiến này biết á, tại vì thằng bạn cốt của cậu học bên kia kể cho mà, bạn yêu của thằng cốt còn xác nhận là ông Bách đó không phải dạng vừa đâu. Giờ thì chắc là ông Hải Nam bị dính cứng ngắc luôn rồi, tưởng gà ai ngờ là thóc, vi diệu thật.

Nói người ta vậy chứ giờ Việt Tiến cũng chả thoát khỏi cảnh simp lỏ người ấy là bao, nói chuyện với Hải Nam nhưng trong lòng không yên mấy mà mắt cứ nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào một điểm ở trong nhà–cánh cửa phòng ngủ

"Đình Nam đang tắm rồi" Hiểu thấu lòng tình của người được người đời cho là bị brozone, Hải Nam lên tiếng giải đáp mối bận tâm của lít đờ team mình. Anh thấy được "tình trong như đã mặt ngoài còn e" của 2 cái con người này và ai thân thiết cũng biết rành nữa chứ, rồi ai cũng biết nên chơi 2 mình không biết thôi hả.

Đều là những thành viên của các câu lạc bộ nghệ thuật, Tiến là thành viên của CLB âm nhạc còn Đình Nam là phó ban của CLB nhảy múa của trường. Được coi là những người có năng lực nghệ thuật rất tốt, ai cũng thích và mến mộ, và hai người thì mến nhau. Nhưng cả hai lại có nối lo âu riêng nhưng không dám mở lời nói chuyện vói nhau, vì thế người được chọn mặt gửi tâm sự chính là Hải Nam–1 trap boi:)). Nghe thì làm gia sư tình yêu đồ nhưng nghe tâm sự xong thì hắn chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất: Mười chỉ muốn nhấn hai đứa nó cmn lên giường kết thúc chương trình đẩy qua đẩy lại này.

Sự thật thì chỉ có 1 và lần tâm sự cũng chỉ có 1 lần mà thôi. Hỏi thì cứ sợ người ta không thích này nọ bản thân mình, không dám tiến lên, thế mà thả ra thì lại sáp lại nhau kè kè nhau mỗi ngày, lo lắng hỏi chuyện ib riêng nhau suốt, thế thì lo tưởng sợ cái quần giề ảo vậy?? Hải Nam thấy, anh em trong team thấy, bạn bè xung quanh ai cũng thấy, ai cũng nhận ra tình ta dành cho nhau đó nhưng 2 con người kia không nhận ra hả hay tính giả vờ ảo tưởng miết hả!??

Tiếng cửa từ phòng tắm mở ra, một bóng hình quá đỗi quen thuộc bước ra, trên người bận một bộ pijama xanh đen sọc caro. Dáng người thấp hơn so với hai người đang ngồi ở phòng khách kia nên trong khá đáng yêu trong mắt ai đấy. Vừa ra khỏi phòng tắm cứ theo thói quen anh lại đảo mắt xung quanh quan sát cả khu vực phòng khách trước mắt, để xác nhận có ai nào tới không vì nhà Đình Nam rất hay được chọn để qua ăn chơi tụ tập bạn. Ánh mắt đảo thấy hai thân hình ở chiếc ghế sofa giữa phòng và ở lại nhìn lâu một người ở ghế. Không biết là có nhận thấy ánh nhìn hay vô tình nhìn qua, Việt Tiến chạm mắt với Đình Nam, chả hiểu sao lại nhìn nhau sâu và lâu tới vậy. Chợt nhận ra ánh mắt dán chặt lên người ta, cả hai vô thức khẽ quay đi. Không gian bỗng chốc lặng đi, tạo nên những khoảnh trống mông lung, mỗi người đều muốn né tránh điều gì đó.

Hải Nam người cũng đang trong căn phòng và bị dính vào khoảnh không gian ấy, hắn thật sự không thích chút nào, sự lặng yên trong phút chốc này cần được gỡ ra không thì hắn cũng sẽ bị cuốn theo hai cái con người kia mất. Cơ hàm mở ra để thốt lên một điều hì đó thì...

ĐÙNG!!

Một tiếng đẩy cửa muốn rớt cả bản lề và kèm theo là tiếng nói vang cả cái hành lang chung cư vô tới phòng
"Ê DZÔ! CHUỘT LANG VÀ LAN RUỒI ĐÃ MANG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VỀ RỒI ĐÂYY!!!"

Ai có mặt trong cái phòng như bị dí loa vô tai mà nhảy dựng lên.

Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ ồn thì sẽ bị la:))

"QUÊY! Nhỏ tiếng coi cái thằng kia!?" Đình Nam thoát khỏi mớ suy nghĩ lâu la kia, quay qua chỗ kẻ đang hú hét kia chặn họng lại

" Người ta qua mắng vốn bây giờ!!" Đình Nam chạy tót tới chỗ Phước Thịnh, bịt mồm đẩy vào trong, thủ tiêu ngay tại đây luôn là anh làm luôn rồi

"Ôh yes! Giải cứu được rồi" Hải Nam réo mừng trong lòng, quá may mắn, đỡ phải kiếm chuyện rồi lỡ bịa đi hơi quá. Ổn rồi! Mà con chuột đó ồn hơi lắm rồi

"Quậy cho lắm dô" Thành Đạt đem đống đồ ăn để tren bàn bếp

"Đi chung muốn nhục luôn á trời. Không chiện tao đi với nữa đâu thằng thịnh lang"

"Án mạng gì nữa hả" Việt Tiến lên tiếng

" Còn kinh hoàng hơn nữa"

"Do anh lâu lắc quá chứ còn bày trò dô nhà VS nữa"

"Kệ tao nha, cho mày nhịn giờ"

"Với cái volume vọng nguyên cái chung cư thì khả năng cao là nó gọi hồn ông đúng không?" Hải Nam nhếch mép khích bác, kiểu gì thì thằng đó nó cũng phải làm mấy trò quỷ quyệt nào đấy

"Câu hỏi của mày cũng là câu trả lời rồi đó, má mày Thịnh ơi!! Đứng ngoài hét vọng vô quán: Chồng ơi mua lẩu cho em rồi còn mua thêm cho cô ta luon hả???" Thành Đạt lúc đó phải gọi là cứng người, nguyên cái quán cứ phải nói là giật mình nháo nhào, may mà nó không kêu tên, chứ không là không biết kiếm đâu được cái lỗ chui nữa. Anh ấy của Đạt còn đứng ngay bên cạnh và cậu có chỉ thằng em mình cho anh ấy biết. May là cậu lẹ nói thằng nhóc nó hay giỡn không thì chả biết có chuyện lục đục nữa

"Thì cũng không ai biết được rồi hí hí"

"Hí cái quần chứ hí"

"Ôi thôi... Đói lắm rồi rốp rẻng nấu đii"
Đình Nam lên tiếng hòa giải, cứu cái bụng trước đi rồi làm gì làm tiếp. Đồ mua về nên có đầu đủ hết rồi, bày ra rồi đớp thôi. Mạnh ai nấy đớp mạnh người nấy gắp.

"Êy có bánh su kem mới mua tráng miệng luôn hé" Việt Tiến lấy hộp bánh đem tới mời gọi

"Đã vá đã vá, xin nháaaa"

"Ngon nghẻ nhỉ"

"Thế thì dứt thôiiii"

"Đớp tiếp đớp tiếp!!"

"Khoan! Anh Hải Nam không có ăn nữa" Việt Tiến chặn lấy bàn tay của người bị chỉ điểm đó "Anh ăn hồi nãy 1 cái rồi"

"Gìiii?! Còn dư 1 cái kìa!" Hải Nam giãy chỉ vào 1 cái bánh còn lại trong hộp

"Cái đó cho anh Cody" Khẳng định chắc nịch, không thay đổi

"Hả? Cho anh hả!?" Đang ăn dở cái bánh phải ngước lên khi bị gọi tên
"Nhưng anh lấy rồi nè"

"Đấy nó lấy rồi nhe" Không đành lòng ngồi nhìn anh em ăn bánh mình thì dòm miệng

"Để riêng cho anh ấy vì anh ấy mới khỏi bệnh"

"Kệ đi, cho Hải Nam đi. Anh nhiêu được rồi" Đình Nam lên tiếng đề nghị, mà hình như không được chấp thuận rồi

"Mới hết ăn dô cho bệnh lại hả" Hải Nam muốn đớp thêm rồi đó

"Ăn lấy sức để giữ sức khỏe!" Việt Tiến quyết bảo vệ cái bánh dành cho anh đến cùng. Rồi nín hết, tất cả là cho anh

Thua, Hải Nam chịu luôn, Thành Đạt và Phước Thịnh bất lực ngồi ăn. Kết quả thì Hải Nam ngồi nhìn 4 anh em ngồi ăn mình ngồi cắn nước đá. Ăn no nê, chơi bời đủ kiểu thì cũng tới 5-6h chiều rồi. Tới giờ nghỉ ngơi hoặc là làm bài cho mai đi học tiếp thôi.

Nhưng có 1 vấn đề là Đình Nam cũng chưa thật sự là khỏe hẳn, tưng tưng vậy chứ bệnh lại nào không hay. Cần người coi chừng nhưng giờ ai cũng gặp vấn đề học tập sát nút

"Em còn đống bài toán ông thầy ổng giao với tổng hợp dự liệu bài khảo sát nhóm nữa" Deadline dí tới đít Phước Thịnh rồi, tin nhắn điện thoại réo làm bài ting ting muốn nổ rồi

"Tao chưa viết xong bài văn cho bà cô, trưa mai không nộp thì bả sấy khô tao luôn" Thành Đạt cần phải bảo vệ tính mạng điểm của mình gấp

"Mai tao có 3 bài kiểm tra và bây giờ não tao chưa có mẹ gì để làm bài cả" Hải Nam không ngờ khi tin nhắn nhóm lớp truyền tin ngày mai sẽ kiểm tra lấy điểm 3 môn, lúc đó Hải Nam chỉ có thể á đù vcl thôi

"Thôi tao khỏe re mà chăm chi lố vậy, về nghỉ ngơi học bài đi, xin nghỉ ngày mai cũng được mà" Đình Nam chắc nịch với anh em là mình ổn nhưng không ai là an tâm cả

"Để em cho" Việt Tiến tự đề xuất "Mai không có gì quan trọng với chiều mới có tiết, em chăm cho"

"Ây không cần thiết phải thế-"

"Được! anh tin tưởng mày chăm tốt nhé" Hải Nam đập tay lên vai Việt Tiến chấp thuận

"Cody yên tâm đi, chỉ là canh mày có bị gì không thôi, anh em với nhau cả" Thành Đạt gật gật đầu đồng ý

"Anh em lo cho anh lại bị sốt lại không kịp giúp í, mai bận quá trời" Phước Thịnh giải thích anh em lo cho Đình Nam như nào

"Ờm..vậy thì cũng được, làm phiền em hé Tiến"

"Khách sáo làm gì anh ơi, sợ anh bị gì thôi"

Thật sự là rất sợ anh bị gì khi người chưa khỏe hẳn kìa.

Dọn đồ rồi 3 người kia xuống chung cư đi về. Việt Tiến ở lại coi chừng chăm Đình Nam

"Anh Cody, còn mền không?" Việt Tiến bước vào phòng ngủ của anh

"Còn 1 cái, tủ dưới cùng á em lấy xài đỡ nghen" Đình Nam nói vọng ra từ nhà tắm

"Em ngủ ở sofa ấy, anh có cần gì gọi em" Tay ôm cầm mền lấy được trong tủ

"Ơ khoan.."Anh bước ra khỏi nhà tắm sau khi vscn xong

"Sao thế?"

"Để khách ngủ ngoài ghế kì lắm"

"Có sao đâu anh, bạn bè với nhau mà.."

"Tối có hơi lạnh lắm em bị cảm rồi sao..?"

"Có mền anh cho mượn rồi với lại em khỏe lắm mấy này thấm thía gì"

"Ừm...nhưng mà coi chừng anh mà em ngủ ở ngoài thì lỡ anh bệnh lại em có hay không.."

"..."
Cậu bị rối rồi, thiết nghĩ thì ngủ ở ngoài rồi anh ngủ ở trong phòng. Tối thì cậu có thể vào coi anh có bị sốt lại không nhưng lỡ cậu ngủ say luôn thì kế hoạch bàn bạc chăm anh đổ luôn à. Không lẽ phải...

"Giường phòng anh rộng lắm, em vào ngủ cùng...được mà" Anh lên tiếng đề xuất ngủ cùng?!

"Được...hả, có khiến chỗ anh ngủ chật không.."

"Được mà, ngủ chung thì nó ấm cúng hơn"

Được ngủ cùng với anh đấy!!

Theo ý của Đình Nam thì 2 người ngủ chung với nhau. 2 người trên 1 cái giường khá rộng rãi, thoải mái. Anh nằm phía trong quay mặt về phía cậu, còn cậu nằm phía ngoài đang nằm ngửa nhìn chằm chằm lên trần nhà. Xoay qua nhìn anh đang chìm vào giấc ngủ, trạng thái ngủ của anh trong yên bình đến lạ, thoải mái rủ bỏ những áp lực lo âu mà mơ về những chốn thần tiên bình yên.

Thích anh cũng lâu thương anh rất nhiều, mà bản thân không có đủ dũng khí để có thể ngõ lời thương với anh. Dạo này anh rất bận cho công việc học tập, lo tình cảm có thể khiến anh bị sao nhãng làm kết quả bị tụt xuống. Chỉ có thể ở gần và quan tâm hơn mức người bạn một chút. Nhưng tình cảm của cậu dành cho anh rất nhiều, cậu rất muốn tiến gần anh hơn, nếu cứ để nó âm ỉ mà cậu cứ ở yên thế thì lỡ một mai ai đó sẽ đến với anh rồi sao và những tình cảm đó coi như lụi tàn sao. Cậu thích anh lắm, một người luôn tràn đầy tinh thần tích cực như một mặt trời nhỏ tỏa ra năng lượng thoải mái, cuốn hút bởi những vũ đạo nhảy năng động.

Nhưng anh cũng hay tự nhốt mình vào khoảng không gian riêng khi bản thân bị tiêu cực hay suy sụp, là người hỗ trợ tinh thần mọi người rất nhiều nhưng khi bản thân gặp vấn đề tinh thần bị tiêu cực thì anh lại tự giấu nó đi không muốn ai biết, tự mình cô đơn chữa lành. Anh thật vị tha nhưng anh lại không làm điều đó cho chính mình, nếu nhưng anh nhiều lần có thể bước vào thế giới của em để giúp em chữa lành thì hãy để em cũng được một lần chạm vào thế giới cần chữa lành đó của anh.

Em sẽ chữa lành cho anh, bởi vì em thích anh, thương anh

"Em thật sự rất thích anh...và muốn được thương anh nhiều hơn nữa.."
Vô thức cậu lại nói suy nghĩ của mình ra mà không hay biết. Cứ thế mà nhắm mắt chìm vào giấc mộng bên cạnh anh.
Khoảnh khắc anh cử động chốc lát sau khi lời nói ấy vô tình được thốt ra, mắt khẽ mở hờ, nhìn ngắm lên gương mặt bên cạnh, môi bỗng nhiên mấp máy

"Anh cũng rất thích em..."

End Xin nghỉ...🌃🌌🌃🌌

⁎✧⁎✧⁎✧⁎
Oneshot xàm xàm đầu tiên đã xong╭( ・ㅂ・)و
Chạy cho kịp kpi:))

Giờ thì mới hay tin cody ko tgia cc2ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co