01. khúc thủy minh - hai nhịp tim lạc nhau dưới ánh trăng bạc. (masonb)
summary: khởi khúc định mệnh của kẻ khát máu lạc vào cõi phàm trần, nơi giữa rừng thông hoang vu, ánh trăng rọi xuống hai linh hồn vốn chẳng nên giao nhau. và khi ánh nhìn chạm nhau, số phận đã khép lại trong một lời nguyền không lối thoát.
pairing: nguyenxuanbach/nguyenthanhcong
w: lowercase, ooc, chưa beta lỗi chính tả.
*mình lấy đặc điểm tính cách của những con quỷ trong bộ m-a sousou no frieren để miêu tả loài ma cà rồng, nó sẽ khác với những ma cà rồng mà mọi người hay thấy trên phim ảnh.
//
ngày 2x tháng 1x năm 18xx
sự sụp đổ của cán cân thế giới khởi đầu từ một đêm không trăng. bầu trời rách toạc bởi những vết nứt sáng loang như vết thương của tạo hóa, kéo theo hàng vạn sinh thể biến dị tràn xuống nhân gian. những kẻ từng bị giam trong cõi sâu vô danh giờ bước ra từ bóng tối, thức giấc sau hàng thế kỷ để đoạt lại thứ tự do mà loài người từng cướp mất.
*chúng mang hình dáng giống với con người, biết nói, biết khóc, biết mỉm cười bằng gương mặt rỗng hồn. chúng ẩn mình giữa đám đông, giấu đôi mắt khát máu sau những ánh nhìn giả vờ thương cảm. xác người trở thành tấm khiên sống, thành vật hiến tế cho cơn khát bất tận của chúng, cho một sự tồn tại vốn đã rã mục từ lâu.
chúng khinh bỉ con người, coi lòng nhân ái là trò hề, coi tình yêu là căn bệnh thối rữa của kẻ yếu. chỉ cần nghĩ đến việc chung sống hòa bình đã khiến máu trong huyết quản chúng sôi lên, như muốn thiêu trụi cả thế giới này để rửa sạch mùi người vương trên da thịt.
chủng loài đáng sợ nhất, cũng là kẻ căm ghét con người sâu sắc nhất chính là ma cà rồng. chúng không phải những sinh vật run rẩy trước ánh nắng hay lẩn trốn trong bóng đêm như trong những trang sách cổ. tất cả chỉ là lời bịa đặt của loài người để tự ru ngủ mình. thực chất chúng không hề sợ mặt trời, thậm chí còn say mê cái cảm giác da thịt bị thiêu cháy dưới sức nóng dữ dội, như thể mỗi vết bỏng là bằng chứng rằng chúng vẫn còn được tồn tại.
[...]
ngày 06 tháng 10 năm 19xx
một thế kỷ trôi qua dưới sự tàn phá của nhân loại và quái vật, rừng thông từng mang đầy sự sống nay chỉ còn lại im lặng và mùi mục rữa của thời gian. gió thổi qua những tán cây khô khốc, mang theo tiếng thì thầm của những linh hồn đã bỏ quên thế giới này từ lâu.
hắn tỉnh giấc giữa đêm sau một giấc ngủ kéo dài đến mức chính mình cũng không còn chắc liệu đó là mộng hay thực. người ta thường nói đêm dài thì lắm mộng, và đêm nay quả thật là một giấc mộng không hồi kết. bầu trời như bị kéo giãn, trăng treo nghiêng, còn bóng tối thì đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở.
hắn bước chậm qua những gốc thông già, lắng nghe tiếng gió rít qua kẽ lá như nhịp thở của cõi chết. đến một gốc cây cổ thụ, hắn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đầy sao, thứ ánh sáng vừa thuần khiết vừa tàn nhẫn, soi tỏ khuôn mặt hắn sau bao năm dài u tối.
và rồi giữa cái tĩnh mịch đến đáng ngờ ấy, một bóng người xuất hiện từ xa. hắn nheo mắt nhìn xuyên qua làn sương đêm, cố nhận ra kẻ đang tiến lại gần nhưng ánh trăng lại phản bội hắn, thứ ánh sáng bạc lạnh ấy chỉ đủ để khắc họa đường viền một hình người, còn gương mặt kia vẫn chìm trong bóng tối, đen kịt như vực sâu không đáy.
kẻ ấy càng lúc càng tiến gần, từng bước chân khẽ vang trên lớp lá khô, hòa vào tiếng gió xào xạc như một khúc nhạc chậm rãi giữa không khí ảm đạm này. hắn dõi theo từng cử động, ánh mắt lướt qua như lưỡi dao sẵn sàng cắt vào màn đêm. chỉ còn vài bước nữa thôi là hắn có thể thấy rõ dung mạo của kẻ đó, nhưng bất chợt người kia dừng lại, đứng im lặng ngay bên một gốc cây phủ rêu xanh cách hắn chỉ vài sải tay.
hai ánh nhìn giao nhau, gió lặng đi, chỉ còn lại tiếng thở hòa lẫn vào hơi lạnh của rừng đêm. trong cái tĩnh mịch ấy, giọng hắn vang lên.
"kẻ nhỏ bé như nàng đến đây không tốt đâu, mau về đi."
câu nói trôi trong không khí lẫn vào sương mù mỏng khiến khung cảnh càng trở nên xa lạ. người kia sau một thoáng im lặng cũng khẽ nghiêng đầu như thể đang cố nhìn rõ kẻ đang ngồi trước mặt mình rồi bật ra giọng nói đầy mỉa mai.
"nàng nào ở đây, dở hơi hay sao nhìn mà không biết tôi là đàn ông ?"
gió khẽ lay động tán thông làm rơi xuống vài chiếc lá khô chạm đất nghe khô khốc như tiếng nứt của một thứ gì đó vô hình, hắn im lặng nhìn người đối diện, đôi đồng tử đỏ sẫm ánh lên trong bóng tối, vừa như cười vừa như chẳng mảy may quan tâm đến câu nói kia. một kẻ dám bước vào rừng thông giữa đêm, lại còn dám đáp trả hắn bằng giọng điệu đó, quả thật hiếm có khó tìm.
"đàn ông à ? vậy thì càng không nên ở đây."
người kia khẽ cười, một nụ cười pha lẫn chút chán chường và kiêu ngạo, thứ thường thấy ở những kẻ chẳng tin vào truyền thuyết hay quỷ dữ. ánh trăng chiếu xuống làm nổi bật gương mặt y, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đen ánh lên như một ngọn lửa nhỏ đang soi rọi sự sống hiếm hoi còn sót lại giữa rừng chết.
"thế mà tôi lại thấy anh mới là người không nên ở đây, rừng này đâu phải chỗ cho kẻ mộng mị giữa đêm, với lại chỗ này đâu có để biển báo cấm vào."
"ngươi nghĩ ta đang chìm trong cơn mộng sao ?"
"còn không phải ?"
"nếu đây là mộng, vậy ngươi đã chết từ lâu rồi."
ánh mắt họ giao nhau lần nữa, chỉ khác là lần này gió không còn thổi và rừng như ngưng thở. trong khoảnh khắc ấy hắn bỗng nhận ra mùi máu của người kia. nhẹ thôi, dù chỉ thoảng qua nhưng đủ khiến cổ họng hắn khô rát như bị đốt. bản năng trỗi dậy, nhanh đến mức hắn phải cắn mạnh vào môi để kìm lại tiếng gầm đang dâng trong lồng ngực.
gió khẽ đổi hướng, mang theo hơi lạnh len qua từng kẽ lá. hắn vẫn ngồi đó với nửa người khuất trong ánh trăng mờ, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng mơ hồ giữa sống và chết. người đối diện đứng im một lát, như thể đang cân nhắc giữa việc quay đầu hay bước tới, nhưng rồi lại khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa giữa sương đêm, nghe như tiếng dao cứa lên mặt gương phẳng.
"vậy ra ma cà rồng như anh cũng lại nhân từ quá nhỉ, lo cho tôi à ?"
người kia lên tiếng, giọng pha chút giễu cợt vừa đủ để chọc vào sự yên lặng đang giăng đầy không khí. hắn nhướng mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao.
"ta không lo cho ngươi, chỉ là mùi của ngươi khiến ta khó chịu."
"vậy à ? thế thì chắc tôi nên rời đi trước khi anh nổi cơn điên mà xé xác tôi ra."
người kia chậm rãi tiến thêm một bước, giẫm lên lớp lá khô tạo nên âm thanh khẽ răng rắc. gió lại thổi qua, lùa vào khoảng trống giữa hai người, lạnh đến mức cả bóng trăng cũng run rẩy. hắn im lặng, đôi môi hơi mím, ngón tay khẽ cào lên mặt đất, động tác rất khẽ nhưng mang theo cảm giác như đang kìm nén một cơn khát.
"nếu ngươi còn tiến thêm một bước, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"anh nói như thể mình đang van xin vậy."
hắn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt chuyển sắc đỏ, thứ ánh đỏ sâu như vực thẳm.
"van xin một người phàm như ngươi à ? chuyện lạ đấy."
người kia bật cười khẽ, âm thanh vang lên như thể đang trêu ngươi cả bầu không khí đang nặng trĩu. giọng y đều đều, như đang kể một câu chuyện tầm thường giữa đêm đông lạnh giá.
"cũng phải, nhìn anh chẳng giống loại biết van xin ai bao giờ. nhưng thú vị thật đấy, tôi nghe đồn ma cà rồng chỉ hút máu người khi bị kích thích bởi mùi máu tươi, chẳng lẽ tôi may mắn đến thế sao ?"
hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên trong bóng tối, nơi ánh trăng chẳng thể với tới.
"may mắn à ? đứng giữa ranh giới sinh tử mà vẫn cho rằng mình may mắn ?"
"phải, ít ra còn được đối mặt với thứ huyền thoại mà thiên hạ vẫn thêu dệt. có khi nếu chết dưới tay anh thì tôi lại trở thành câu chuyện kế tiếp cho thế hệ sau cũng không chừng."
một làn gió lướt qua, vạt áo người kia khẽ lay nhẹ, hắn đứng dậy, toàn thân hắn chìm trong sắc bạc của trăng, thứ ánh sáng phản chiếu lên làn da trắng đến vô thực.
"ngươi không biết mình đang nói chuyện với ai đâu, con người."
"thế anh nói xem, tôi đang nói chuyện với ai ?"
"một kẻ ngươi không nên dây vào ?"
ánh mắt người kia vẫn không hề dao động, ngược lại còn ánh lên chút gì đó vừa liều lĩnh vừa ngạo nghễ.
"sống lâu đến mức khiến trí nhớ của anh suy giảm rồi đấy."
hắn khựng lại, ánh đỏ trong mắt run lên thoáng chốc, rồi trong một chuyển động nhanh như gió lướt hắn biến mất khỏi chỗ đứng và chỉ một giây sau, hơi thở lạnh buốt đã phả ngay bên tai người kia.
"nói lại xem."
"tôi nói anh đã quên rồi, đúng không ? quên mất rằng tôi là ai."
trong khoảnh khắc ấy thời gian như đóng băng, chỉ còn tiếng tim đập vang lên giữa đêm lạnh. hắn đứng sát ngay sau lưng người kia, đôi mắt ngập trong ánh trăng bạc, bàn tay đưa ra nhưng dừng lại giữa không trung chỉ cách cổ người kia chỉ vài phân.
gió khẽ rít qua cuốn theo hơi sương lạnh như dao cắt, lá thông rơi lả tả quanh họ, từng cánh mỏng chạm đất nghe như tiếng vỡ vụn của những ký ức bị chôn vùi. hắn vẫn đứng đó, gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm một chút là có thể chạm vào lớp da nơi cổ người kia, nơi mạch máu đang đập từng nhịp chậm rãi, trêu ngươi bản năng dã thú bên trong hắn.
"ngươi là ai ?"
người kia khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia sáng kỳ lạ, thứ ánh sáng không thuộc về kẻ yếu đuối.
"mười lăm năm trước có một đứa trẻ năm tuổi gào khóc giữa ngôi làng đã bị thiêu trụi, đứa nhỏ ấy sợ hãi mọi thứ, nó đi đến đâu cũng toàn thấy những xác chết và vũng máu to dưới chân, rồi có một kẻ bước đến, ôm lấy nó và đưa đến nơi bìa rừng để tự sinh tự diệt ngay lúc ấy. đứa nhóc đó rồi cũng tìm thấy đường đến thị trấn nhưng lại không có tiền trong người, nó chỉ biết đánh liều cướp thức ăn của người khác để sống qua ngày, có lúc lại thành công, có lúc lại bị phát hiện rồi bị đánh cho thừa sống thiếu chết. nó không biết mình đã sống sót đến giờ phút này bằng cách nào, nó chỉ biết mình cần phải sống để gặp lại kẻ năm ấy nó đã gặp."
câu nói rơi xuống như một nhát chém vào lớp sương đêm. đôi đồng tử co rút hắn co rút, hơi thở khựng trong cổ họng.
hắn khẽ cười, một nụ cười méo mó và trống rỗng như thể vừa nghe lại một khúc ca cũ đã bị thời gian bóp nghẹt đến méo mó. ánh trăng hắt lên nửa gương mặt hắn, chiếu rõ từng đường nét lạnh lùng nhưng chằng chịt vết nứt, những vết nứt mà ngay cả thời gian cũng không vá nổi.
"ra là vậy, ta nghĩ đứa trẻ khóc đến khản giọng giữa biển lửa năm đó đã bỏ mạng ở cánh rừng rồi."
hắn cúi thấp đầu, đôi mắt khẽ nhắm để mặc ký ức kéo ngược hắn về một đêm đầy tro bụi và máu lửa. tiếng gào khóc, tiếng nổ, tiếng thịt cháy khét, tất cả ùa về cùng lúc. giữa khung cảnh đổ nát ấy, hắn nhớ có một đứa nhỏ run rẩy nắm chặt vạt áo hắn, miệng lắp bắp cầu xin, còn hắn đã không giết xuống tay. hắn chỉ đặt nó xuống bìa rừng rồi quay lưng đi và không bao giờ ngoảnh lại.
"anh nghĩ sai rồi, hóa ra quái vật như anh cũng quên nhỉ."
ánh mắt đỏ rực của hắn mở ra nhưng lần này trong đó không có sự khát máu mà còn pha lẫn chút gì đó giống như tiếc nuối, hắn nhìn người đứng trước mặt giờ đã chẳng còn là đứa trẻ năm xưa nữa mà là một người đàn ông mang ánh nhìn tàn tạ, thứ ánh nhìn của kẻ sống sót bằng ký ức mục ruỗng.
"tại sao ngươi quay lại đây tìm ta ?"
"tôi muốn biết vì sao khi đó anh lại tha cho tôi, vì sao giữa hàng trăm người chỉ mình tôi còn sống, cả ngôi làng ấy đã làm gì lũ quái vậy các người để rồi nhận cái kết cục bi thảm đó ?"
hắn im lặng, ánh trăng run rẩy trên gương mặt hắn soi rõ sự giằng xé không tên nơi đáy mắt.
"ta không biết cũng không hiểu, lúc đó ta chỉ thấy mình cần phải giết họ, nhưng lại cần bỏ qua ngươi."
"thứ mà anh không hiểu được sao ?"
"vậy ngươi hận ta à ?"
trong khoảnh khắc, gió ngừng thổi và rừng rơi vào im lặng, người kia nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh trăng vẽ một đường mỏng trên gò má y làm rõ những vết sẹo nhỏ như những chữ ký của thời gian, những vết thương mà hắn chưa từng để ý đến trước đây.
"phải, tôi hận anh vì đã để mọi thứ tan thành tro, tôi hận anh vì đã để gia đình tôi, làng của tôi tan biến mà không một lời giải thích. tôi hận cái đêm ấy đến tận xương tủy."
hắn nghe từng tiếng ấy như mũi dao quay trong lồng ngực nhưng hắn vẫn im lặng, không chối cãi cũng không biện hộ. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khuôn mặt hắn trở nên non nớt như một thứ mặt nạ rạn vỡ hé lộ tâm can thật sự, một nỗi trống rỗng mà ngay cả lời nói cũng không thể lấp đầy.
"nhưng tôi cũng muốn gặp lại kẻ đã không giết mình. tôi muốn thấy cái lý do đó trong mắt anh lý do, dù chỉ là một cái nhìn để biết mình sống sót là vì điều gì."
hắn khẽ run, hai chữ gặp lại như một chiếc chìa gãy bật ra giữa họ, mở ra cáu ký ức mà hắn đã cố đóng sập từ lâu. tiếng gió lướt qua nhẹ như bàn tay ai chạm trên da, và trong khoảnh khắc đó hắn nhận ra điều mình sợ đó là sự thật.
"tôi không cần anh thương xót cho cái sinh mạng này, nếu khi ấy anh không thiêu đốt ngôi làng thì bây giờ có lẽ tôi đã có một sống ấm no chứ không phải lang thang như bây giờ."
hắn im lặng, bầu trời phía trên như muốn sụp xuống, ngôi sao vụn vụn như rơi chậm rồi hắn cúi thấp đầu, tiếng thở dài như một thanh sắt kéo qua đá.
"ta không nhớ được lý do vì sao mình lại làm vậy, cũng không nhớ vì sao lại tha cho ngươi đâu."
"nếu không biết lý do thì tại sao anh không kết liễu tôi ngay khi đó ?"
hắn nhìn y rất lâu, lâu đến mức người kia có thể thấy bóng mình phản chiếu trong lòng hắn.
"ta chỉ nhớ rằng lúc đó trong đôi mắt ngươi có thứ khiến ta phải im lặng, không phải thương xót cũng không phải đồng cảm. chỉ là một thứ rất nhỏ, thứ ánh sáng mỏng manh mà ta không biết tên. ta sợ nếu giết ngươi, thứ ánh sáng đó sẽ biến mất."
miệng y mím lại sau khi nghe xong, trong lồng ngực có một thứ gì đó lẫn lộn giữa thù và thương khuấy lên như khi nước đá tan trên lưỡi rồi lạnh dội ngược trở lại.
"nói như thể đó là lý do đẹp đẽ vậy."
hắn khẽ cười, nhưng đó chẳng phải nụ cười, chỉ là một vết nứt nhẹ trên gương mặt đã quá lâu không biểu cảm.
"không, chỉ cố tìm cho mình một lý do để trốn chạy, nhưng ngươi biết không ? cuối cùng thì ta vẫn là kẻ đã thiêu đốt mọi thứ của ngươi."
ánh trăng khẽ nghiêng, soi lên đôi mắt hắn một thứ ánh nhìn vừa cam chịu vừa đau đớn, như thể chính hắn cũng đang bị thiêu đốt bởi tro tàn của ký ức năm đó.
"mau trở về đi, ngọn đồi này đến sáng sẽ không còn an toàn đâu, nếu muốn ta nhớ về những tội lỗi thì ít nhất người duy nhất còn lưu lại ký ức phải toàn mạng chứ."
hắn nói rồi nhìn về phía ánh trăng đang dần lùi xa, nhường chỗ cho ánh mặt trời chiếu rọi.
y quay đầu nhìn theo hướng mắt của hắn, rồi khẽ gật nhẹ đầu, lùi lại rồi xoay người đi khỏi ngọn đồi hoang vắng, để lại hắn với nụ cười trên môi.
"vậy thì hãy nhớ tên của tôi đi chứ, là nguyễn thành công."
lần này rốt cuộc thì hắn cũng đã có thể ghi nhớ được tất cả, những cử chỉ của y, gương mặt của y, giọng nói của y, và cả cái tên của y nữa.
ánh mặt trời buổi sớm len qua kẽ lá như những sợi chỉ vàng mỏng xua đi phần nào màn sương còn vương trên mặt đất. thành công bước đi, bóng lưng y dần nhỏ lại giữa rặng thông. hắn đứng nhìn bóng người khuất dần giữa làn sương mỏng cho đến khi hình bóng kia chỉ còn là một vệt mờ giữa sắc lá, tiếng lá khô rít lên như câu trả lời mơ hồ. cái tên ấy vang lên trong đầu hắn, lặp lại như một lời cầu nguyện, như một án lệnh.
"nguyễn thành công..."
hắn lặp lại như cố gắng ghi nhớ một cái tên vào trong tâm trí. âm thanh ấy dội vào rừng, văng vẳng giữa những thân cây như một lời hẹn không lời.
mặt trời lên cao, không gắt buốt mà mà chiếu thứ ánh sáng nhẹ như vết thương được quấn lại bằng vải mỏng. thứ đó chạm lên da hắn, làm sáng những vết nứt trên mặt như muốn phơi bày tất cả điều hắn luôn tìm cách giấu.
"rồi sẽ còn gặp lại."
hắn thì thầm không rõ là nói với ai, với cơn gió, với lá khô, hay với chính mình. tiếng nói lẫn vào rừng, rơi xuống như hạt mưa nhỏ lên mặt đất khô. hắn nuốt cái tên ấy vào trong như nuốt một thứ có thể thôi thúc hay giết chết mình.
ký ức chợt bật lên, hình ảnh đứa trẻ năm tuổi bấu víu vào áo hắn, đôi tay còn dính chút bụi tro, đôi mắt đầy một thứ không thể gọi tên. hắn nhớ lại mùi máu, nhớ lại tiếng la, nhớ lại nụ cười mỏng manh của một người đã bị lãng quên. trong khoảnh khắc hắn tự nhủ rằng mình sẽ không để tên đó trở thành một vết mực mất đi trong trang tiếp theo của cuộc đời.
hắn quay lưng đi, bước sâu vào bóng rừng, nơi mọi thứ cũ kỹ vẫn còn nằm đó chờ người trở về tìm. mỗi bước chân như kéo theo một chuỗi ký ức.
end.
___----___
hai con vk mason với congb gây quá ko viết ko dc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co