28
Câu lạc bộ kịch, 2 tuần trước khi diễn văn nghệ trường
Nghe bảo hôm đó sẽ có diễn ra hội thao thi đấu toàn trường sau văn nghệ đó, bây đăng ký chưa? -Đình Nam gãi đầu, năm nay thi đấu 7 môn mà môn nào cũng khó tàn ác
Chạy tiếp sức (4–6 người)
Nhảy bao bố tiếp sức (5–7 người)
Đua thuyền trên cạn (8–10 người)
Chạy vượt chướng ngại vật (6–8 người)
Vác bao cát tiếp sức (5–6 người)
Leo dây (3–5 người)
Bịt mắt bắt vịt (3–4 người)
Em đăng ký đua thuyền với bịt mắt bắt Quang Huy rồi -Xuân Bách đơ người, kịch bản học hoài không thuộc, nó như khi đang học bài vậy đó
Ủa không ai chạy vượt chướng ngại vật với vác bao cát tiếp sức hả home? -Hồng Sơn ngơ ra, là không ai chọn 2 môn thi đấu này luôn
Năm nay, ông Thành bắt hết mấy cha giảng viên ra thi luôn, tao mới phải đăng ký leo dây nè -Thái Ngân thở dài, không môn nào Ngân làm ổn hết cho nên là leo dây là được nhất
Dù chạy nhanh và có sức bền nhưng với thân hình chỉ vỏn vẹn 1m65 chỉ Thái Ngân không đọ lại nổi mấy sinh viên trai tráng mới lớn mơn mởn
Thôi dẹp vụ này qua một bên đi làng, em muốn diễn tập, chứ như này bỏ rồi -Trường Giang xuất hiện với đôi mắt sưng múp được che bởi chiếc kính đen
Ôi thôi chếch, Giang ơi sưng dữ vậy em ơi? -Hoàng Bách đang dựa đầu vào vai Phước Thịnh thì bật dậy, lao vào tủ lạnh mini trong phòng tập lấy ra 2 cái muỗng trong ngăn đông vật Trường Giang xuống lấy muỗng đặt lên mắt
Để yên cho nó bớt sưng dùm tui cái, mệt quá à biết khóc là sưng như bị ong chích rồi mà cứ khóc mãi -Đình Nam thở dài, bắt đầu diễn tập thì phân đoạn của Đình Nam cũng không quá là khó, nhân vật do Đình Nam đảm nhận là vai con trai trưởng không dám cãi lại lệnh từ trưởng bối
Trường Giang đảm nhận vai nam chính, đã thật sự bộc lộ được tài năng diễn xuất, đặt mình vào vai diễn và khóc hoài khóc mãi
Trong thời gian tập các kiểu, Thái Ngân vẫn ngồi trong góc, tay cầm mic thoại một tông giọng tông từ ở dưới vọng lên nó lạnh mà nó đứng tim, nguyên cả phòng nhìn chầm chầm Thái Ngân
Gì đâu mà nhìn, đang test mic thôi -Thái Ngân cười hề hề, Thái Ngân là người dẫn truyện cho nên lời dẫn cũng không qua là nhiều, vừa đủ không dư không thiếu
Và không chỉ là sự chăm chỉ của câu lạc bộ kịch, mà có một phần từ hậu phương đã đến support cho những người đang ở đây
Há lô mấy bé, thầy Bảo đáng yêu cute phô mai que đến rồi đây -Thanh Bảo lú đầu vào, chưa xác định được em bé nhà mình ở đâu thì có chút tủi thân, cho đến khi nghe giọng kể nhẹ nhàng trầm ấm vang lên từ cái loa kế bên mới thấy bé nhà ngồi ở góc khuất
Cha nọi này trời?, nửa cái bánh nhãn bị khùng tới rồi, ổng vào phát người ta mất hết cả tâm lý -Hoàng Bách liếc Thanh Bảo, 7/8 thành viên tham gia diễn xuất đã liếc Bố Bảo
Trường Giang khi nãy vẫn đang có quỳ dưới sàn, 7 người đã vào đúng thế đã vào mood tâm lý đã nuôi sẵn chỉ cần diễn tập nữa là lụm lúa, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của vị khách đem food support sang đã khiến cho cả bọn mất tâm lý
Trường Giang vẫn quỳ, trước mặt là Xuân Bách cầm một chiếc roi da, trong lúc diễn chính sẽ là roi da thật, nhưng ở đây chỉ là bằng nhung bằng lụa nên không đau có thể quất thẳng tay
Má, mất tâm lý rồi nghỉ 15 phút nuôi lại từ đầu -Trường Giang chửi thề một tiếp rồi lau nước mắt đi, ngồi ụp xuống vùi đầu vào đầu gối để nuôi tâm lý diễn tiếp
Bảo ơi Bảo, lúc nào đến khi đến lại đến ngay đoạn bọn nó nuôi tâm lý giai đoạn đẹp nhất là sao Bảo -Thái Ngân nhìn cái đống bánh nhãn kia đã biết Thanh Bảo chuẩn bị pr tiếp rồi, nửa cái bánh nhãn còn lại không vui, mất mood rồi khó nuôi lại lắm
Nhất là khi bọn nó vừa vào được mood thì bị xì nên nuôi lại từ đầu, 7 thằng chia ra 7 góc, tự ngồi đặt mình vào chính nhân vật đó, ngồi lặng thinh và để cho cảm xúc làm chủ
Trường Giang là nam chính cho nên, tâm lý của Trường Giang cần phải vững, và nó nặng hơn mấy người còn lại, đam mê diễn chính của Trường Giang nay đã được đáp lại, chỉ là nó đến không đúng lúc, tham vọng làm kép chính của Trường Giang lớn lắm
Nhưng hiện tại, nhân vật này giống với Trường Giang rất nhiều, cũng bị người yêu bỏ, bị bố mẹ bắt chia tay nhưng bên đây lại là bị bố mẹ em người yêu ép chia tay
Tao mất mood rồi Giang ơi, không diễn lại được nuôi thêm khoảng nữa được không em? chứ ông cha Bảo vào cái tao đang sùi sịt cũng hết cảm xúc -Hoàng Bách chống cằm, khi nãy cảm xúc nó xúc động đến đỉnh điểm, ai ngờ ngay khúc quan trọng Trần Thiện Thanh Bảo lại đẩy cửa bước vào làm cả bọn hết hồn xì nên mất mood
Từ nay về sau chắc cả câu lạc bộ nên đổi tên của Trần Thiện Thanh Bảo là Phiền Thuyệt Nha Bảo, mai mốt chắc tập kịch là khoá 10 lớp cửa
Thầy ơi, thầy đem bánh cứu đói bọn em, nhưng mà mất mood khó diễn lắm, không có phải dui tươi như đợt trước, này là ngược tâm chết tâm á, ai cũng nuôi lâu dữ lắm -Phước Thịnh vừa ăn bánh vừa càm ràm, Thanh Bảo rất có lỗi rất là nhiều rồi...
Tâm lý của bọn này đã vào hết, bây giờ ngồi đó nhìn mấy đứa nhỏ cầm cuốn kịch bản học rồi nuôi tâm lý lại từ đầu cũng thấy tội...
Thiết nghĩ là em nên sửa kịch bản lại vài phân đoạn, ông Bảo rảnh rỗi quá vào làm song người dẫn truyện với chú út đi, riêng về anh Giang cần phải có tâm lý vững hơn mấy anh khác, anh Sơn phải sống chết phản đối chuyện hôn sự này, bé An vẫn giữ nguyên như thế, anh em vào việc -Quang Huy cầm cuốn kịch bản đi ra, đã tìm thấy vài chổ có thể sửa để giúp cho mấy diễn viên được đào tạo ra để chinh chiến dễ vào vai hơn
Cuộc chiến vẫn còn quá nhiều chổ thô kệch, Quang Huy phải mài cho nó láng thì anh em mới có thể vững bước mà chiến tiếp, hậu phương có Lê Quang Huy thì anh em đã không còn lo lắng chuyện gì nữa rồi
—
Hola Hơ Mô Hẻm
masonnguyen.27:
Bình Trường Lui ở canada sao rồi, Vũ Trường Giang vẫn đang ngồi khóc sau cánh gà
sonk.dreams:
Nhập tâm quá khóc sưng mắt rồi, thề quỷ Huy Lê viết kịch bản motip ban đầu một đằng, nó viết một nẽo thành ra phát ông Giang phải khóc lòi chành
masonnguyen.27:
Đổi lại kịch bản của nó ăn tiền hơn, hiểu hong anh Nam bị chơi xấu bóc trúng đề bài có cái demo đúng gớm
Năm ngoái tay ổng thơm lắm, mà được cái là bị hại hack file rồi bị hại sân khấu dựng, bị phá hư hết đạo cụ nên không diễn được
tezdeptraiii:
Nghe thầy Đạt nói, clb kịch của mình phải đối đầu với 16 cái tiết mục của 16 trường hàng đầu hả?
sonk.dreams:
Ừ, nên kịch bản dù khó đến đầu, chạm được rồi là vào vai nhanh lắm
Tao được phân chia ra làm vai con út, em trai ông Giang, đcm trong nhà còn mỗi có tao biết phản kháng không chịu khuất phục trước cha già đó
masonnguyen.27:
Tao cha mày đó con 😃
kopsskops:
Mắc cười nhất là từ người yêu cũ, Huy bé cho một phát thành mẹ con
masonnguyen.27:
Mắc cười nhất là m84 làm bot của m6
kopsskops:
Cha già nhà mình cũng giá đó mà
Có hơn người ta mấy đâu, mấy cha cao phái người lùn quá ha
sonk.dreams:
Nhỏ Lê Thịnh cũng cao có m68
tezdeptraiii:
Anh em thấy ổn không cần em sang bên đó hỗ trợ không
sonk.dreams:
Không ở yên đó và đường quậy phá gì bên đây cho anh em ổn?
Muốn thắng không?
Muốn thì im lặng mà ở đó đi, hãy câm như hến vương Bùi Trường Linh
buitruonglinh:
Mày nói ai là hến vương hả con chiêm kia?
kopsskops:
Bên đó sao rồi, đi du học chứ không phải đi cua trai mà có bồ ở bển bỏ ông Giang bên đây là mày chết?
Về mà dắt theo thằng tây về là tao liên hoàn cước mày cùng thằng đó văng sang Canada liền
masonnguyen.27:
Ngữ của mày mà có người yêu mới là một cái ha, hội đồng quản trị cạo đầu mày
buitruonglinh:
Gu tao không phải là trai tây, gu tao trai thấp...
Tao thích cảm giá che chở cho người ta dù tao làm bot lắm, nhìn Giang hỗn boy, mỏ hỗn xì tin, đấm đá không ai bằng chứ đối với riêng tao Giang bé tí xíu, dễ thương mà ngoan vữ lắm, nó cưng
tezdeptraiii:
Cưng vô lây
sonk.dreams:
Cưng nón
Anh thử mà dắt tây về là đây không nhận người thân, anh đang ăn nhờ ở đậu ở công ty Hẻm
kopsskops:
Cổ phần của mày tụi tao chia làm tư rồi, mày là mày khoải
buitruonglinh:
😡
Sự nuông chiều tạo ra 4 kẻ vô ơn, nhưng mà anh em ráng hứa với tao là đừng để Giang suy sụp Giang bỏ tao nha
Đừng để con ả yêu tinh nhền nhệt nào tới rù quến thằng Giang
masonnguyen.27:
Có mà nó sợ mày bỏ nó thì có á Linh, nó sợ mất mày lắm, tụi tao lo mày khi về dắt tây con cu thòng lòng về ra mắt thôi
tezdeptraiii:
Đâm thẳng vậy cha?
sonk.dreams:
Đm con vợ này thoại đen thế nhể?, sao con vợ lại ăn nói như vậy!?
kopsskops:
Ai con vợ của mày hả Sơn mà mày con với chả con vợ?
Mặc dù là tao thấy mày nói đúng nhưng mà vợ tao vẫn là vợ tao?
tezdeptraiii:
Ghen xàm ghen điên ,bỏ ổng đi Bách ơi, Linh đi về là về một mình đó dắt theo đứa nào về chặt chân rồi đem um măng
buitruonglinh:
4 anh em bên đó nhớ giữ nguyên vẹn người yêu tao cho tao đó nha, tao đi xong tao về ngay
Mà tao hỏi cái, thư tụi mày phá sơ sơ cho Giang đọc ấy, tới tay Giang chưa?
Giang vẫn đọc được đúng không bọn mày có phá nát không đấy?
kopsskops:
Tới rồi...thằng Giang xúc động tới phát khóc luôn á
Giờ mà nói ra tấm thư tình của nó bị anh em mình hành 7749 kiếp nạn nó có giết anh em mình không ta? (x)
sonk.dreams:
Tụi em không phá gì lắm đâu, vẫn còn nguyên vẹn giấy mà
Chữ không còn thôi chứ giấy cũng sắp nát rồi... (x)
tezdeptraiii:
Vẫn còn nguyên khổ giấy đấy nhé, tụi em vẫn giữ nguyên lời hứa với anh
Nhưng chữ không còn giấy thì mục tàn rồi, lớn rồi còn tin lời đàn ông, giữ nguyên lời hứa là sẽ phá... (x)
masonnguyen.27:
Tụi tao là ai chứ?
Là 4 thằng team Hẻm đó sao mà quậy mày được
Tụi tao là chướng ngại vật cạm bẫy cam go cho mối tình của bây thôi, kiếp nạn, khó khăn... (x)
buitruonglinh:
Tao tin tưởng bọn mày sẽ không làm tổn thương Giang, tao không muốn Giang chịu bất cứ tổn thương vì về chuyện của tao
Phải hứa với tao rằng Giang không bị tổn thương đi?, Giang mà có gì, bọn mày tiêu đời
sonk.dreams:
Tưởng cao là bọn này sợ hả?
4 đứa tôi mà chồng lên nhau mà cái thì vả một cái anh té lòi l
—
2tuần sau, clb kịch vẫn ngồi đó, bao lần thực tập thì bọn nó cũng đã diễn với nhau trơn tru hơn rồi, ai cũng liên kết được với nhau
Góc trang điểm, đảm nhận là Năm nền media, đang hoạ cho Hồng Sơn cái mặt còn già hơn Phạm Lưu Tuấn Tài, Thái Ngân đi ngang thấy cảnh đó thì gõ đầu cho một cái rồi cho Hồng Sơn tẩy trang trang điểm lại cái khác
Ê học thuộc thoại chưa?, phải tự thân vận động tuỳ cơ ứng biến nha chưa? -Thái Ngân nhìn 7 người sẽ tham gia diễn, Lê Quang Huy vẫn thao thao bất tuyệt về kịch bản, Xuân Bách ngồi đó mày nhíu chặt mở căng mắt ra đọc kịch bản
Thật ra trong thời gian tập dợt với nhau, Quang Huy đã có ý định đổi người từ Xuân Bách sang Hoàng Bách nhưng nghĩ lại một điều, Xuân Bách với Trường Giang thì khác gì chó với mèo không mà cho diễn vai tình nhân
Không nói đến Thành Công sẽ giết Quang Huy nhưng, Phước Thịnh Quang Huy lo được nhưng mà để anh rể siết cổ thì hơi khê rồi đó
—
Và thưa các quý khán giả quý phụ huynh, các em sinh viên đã chờ đợi tiết mục này đã lâu, đây là bài dự thi của trường đại học Say Hi cơ sở 2, vở kịch thuộc nhóm Bắc Trung Nam do giảng viên Phạm Đình Thái Ngân làm chủ nhiệm -Trấn Thành, nói nào ngay chú cũng gọi là đặt nhiều kì vọng cho trường lắm, nhất là khi chú đã xem qua bài dự thi của các trường khác
Chú đánh giá năm nay mạnh, chú cũng lo dữ lắm, mà năm nay có Thái Ngân rồi chắc cũng ổn
TRÍCH ĐOẠN: PHÍA SAU TRONG SÂN TỪ ĐƯỜNG
(Phong kiến Bắc – bi kịch của người ở lại)
Giới thiệu nhân vật tham gia, ( bản đã xào nấu lựa chọn nhân vật )
Thanh Bảo - Thái Ngân: Người dẫn truyện
Nguyễn Xuân Bách – Cha
Đặng ( Phạm Lưu ) Thành An – Mẹ
Võ Đình Nam – Anh trai (con trưởng)
Vũ Trường Giang – Con thứ
Lê Hồng Sơn – Em trai
Lê Hồ Phước Thịnh – Vợ của Giang
Nguyễn Hoàng Bách - người yêu Giang, ít xuất hiện thoại ít
Trong một gia đình phong kiến,
không phải đứa con nào cũng được bảo vệ, nhưng đôi lúc, sự bảo vệ đó lại là châm ngòi cho sự ganh tị của những đứa trẻ với nhau -Thanh Bảo được ưu ái cầm cuốn kịch bản trong tay, điều chỉnh giọng vừa run run vừa ma mị, vừa nói vừa dò ánh mắt bé nhà
Có đứa… sinh ra để gánh phần đau thay người khác, một đứa trẻ từ bé đã mang trong mình nỗi đau đứa thương đứa ghét -Thái Ngân ngẩn lên, vừa trọn bắt được flycam bay qua
Chuyển cảnh, ánh đèn vụt tắt, khi đèn được mở lên bối cảnh đã thay đổi
Xuân Bách ngồi trên ghế, tay siết chặt mảnh giấy khám bệnh trên tay, một tay vẫn cầm một điếu thuốc vẫn đang cháy
Không quá hai năm…nếu còn vướng bận…nó không dám nhắm mắt -Xuân Bách siết chặt tờ giấy khám bệnh, mắt đỏ hoe
Thà để Giang nó hận tao, hận thằng cha này còn hơn để thằng nhỏ đó mang theo tiếc nuối mà chết -Xuân Bách xé nát tờ giấy, châm lửa thiêu rụi hết tất cả bằng chứng phi tan nhưng nó chưa từng tồn tại
Chuyển cảnh 3, ánh đèn lại tiếp tục tắt, nhịp tim gần cả mấy ngàn người ngồi ở dưới cũng ngừng đập theo từ cái tắt đèn, đây là vở kịch cuối cùng, cũng là vở chuyển cảnh nhiều nhất
Trong SÂN TỪ ĐƯỜNG
Giang, mày nhìn cho kỹ từ hôm nay, người đứng ngoài kia
không còn liên quan gì tới nhà này nữa -Xuân Bách bắt gặp cảnh Trường Giang đã nắm tay Hoàng Bách dắt về nhà tổ
Cha đừng ép con, con không thể... -Trường Giang giật bắn người, đem Hoàng Bách ra sau lưng mình mà bảo vệ
Ép à? Tao đang cứu một đứa...và giết một đứa khác -Xuân Bách cười nhạt, nhìn Hoàng Bách bằng một ánh mắt đâm chiêu
Trường Giang không hiểu gì cả, Trường Giang riel và nhân vật Trường Giang cũng không hiểu, chắc Xuân Bách thêm lời rồi
Chú...con chưa từng dám mơ có ngày được ở lại, con chỉ mong...chỉ cần anh còn sống yên ổn… con đi ngay cũng được -Hoàng Bách buông tay Trường Giang quay lưng bỏ đi
Anh không cho em đi anh không cho…em đi đâu -Trường Giang nhìn Hoàng Bách, đôi mắt có sự bất lực kéo đến không thể diễn tả nổi
Anh không cho em đi, nhưng đời này không cho em ở lại -Hoang Bách rời đi bỏ lại Trường Giang đứng chôn chân tại chổ
Trường Giang đến trước mặt Xuân Bách sau khi Hoàng Bách đã rời đi, yêu cầu Xuân Bách muốn làm gì mình thì làm, Xuân Bách liền dùng đến bạo lực làm cho Thành An đến can ngăn
Nó là con mình, đủ rồi mà đừng đánh nó nữa! -Thành An che cho Trường Giang, Trường Giang vẫn đớ người
Chưa đủ!, đánh cho nó đứt hẳn cái tình không nên có! -Xuân Bách kêu cầu con út, -Hồng Sơn lấy pha pháp gì Hồng Sơn im lặng ngồi cả buổi như bị điếc không nghe thấy
Giang quỳ xuống, phía trước là bàn thờ tổ của cả dòng họ, Xuân Bách cầm roi da, quất liên tục lên lưng Trường Giang, Đình Nam đứng một bên, Thành An ngồi phía sau
Từ hôm nay mày cắt đứt với nó -Xuân Bách thở hòng học, nhưng đã mệt lả người vì đứa con cứng đầu này
Khán giả ở dưới được đưa từng bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhất là khi họ thấy Xuân Bách đánh Trường Giang thật chứ không dùng tới đạo cụ hay tiểu xảo
Cha chưa từng hỏi ,con có chịu nổi không, cha có từng nghĩ tới cảm nghĩ của con chưa?, con cũng là con của cha mà, tại sao chứ?, con cũng có quyền được sống cho chính con mà cha? -Trường Giang ngẩn đầu nhìn Xuân Bách, trên màn hình led là một Trường Giang đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật Giang chứ không phải là Zai phố Đống đa
Vì chịu hay không không phải việc của mày nên biết? -Xuân Bách thẳng thừng từ chối yêu cầu được sống cho chính mình của Trường Giang, đã khắc hoạ lên được dáng vẻ của một người bố gia trưởng miền bắc
Chuyển cảnh 4, nhiều lúc Quang Huy đứng trên bục tắt mở đèn cũng mệt dữ lắm
Nếu cha cần một người để dập chuyện này, thì cha cứ đánh con, đừng đánh em ấy tội nghiệp -Trường Giang dùng ánh mắt kiên quyết, một người con gần như đã mất hết lý trí
Xuân Bách đánh mạnh. Giang ngay lập tức ngã quỵ xuống, nhưng quỳ lại ngay
Ông ơi! Nó là con mình! ,đừng đánh nó nữa nó là con mình -Thành An chạy ra ôm tay Xuân Bách lại, một người mẹ nhu nhược, sợ hãi chồng nhưng lo cho con
Chính vì là con tao nên nó phải biết hy sinh để cứu cái nhà này, mày hiểu không mày mẹ nhưng không biết dạy con, trời ơi là trời, ông trời xuống đây mà coi mẹ nó nó phản tôi đây này! -Xuân Bách rống lên, mặc dù thường ngày ở nhà ba Ngân không hay như vậy nhưng nghe audio nhiều cũng quen thể loại cẩu huyết này
Cha có từng coi con là con của cha chưa?, sao cũng nào cha cũng thiên vị hết vậy, chỉ vì con là con giữa thôi sao, cha thương anh cả, cha thương thằng út nhưng cha chưa từng thương con, cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của con -Trường Giang như một đứa trẻ vừa giải thoát được, nói ra hết tiếng lòng đã chôn giấu suốt bấy lâu mà nhận lại được cái tát trời giáng
Chuyển cảnh 5, phân đoạn quan trọng - PHÁN QUYẾT BUỘC CƯỚI
Mày phải nghe lời tao, Hoàng Bách đi rồi mày phải lấy vợ -Xuân Bách buông câu rồi bỏ đi, Thành An chỉ biết vừa khóc vừa đỡ Trường Giang quỳ sụp xuống cảm giác bất lực nó bao trùm lấy người Thành An
Ba ngày sau, Trường Giang thành thân theo lời cha mẹ, Hoàng Bách bỏ đi, Trường Giang không níu kéo, trái tim đã chết thì bên ai chả được
Phước Thịnh bước ra, mắt nhìn Trường Giang có vẻ hơi e dè
Em xin nghe theo sắp đặt của cha má -Phước Thịnh lần đầu tiên được diễn vai bot, chắc là nu9 hay thấy trong audio
Vâng, con chấp nhận -Trường Giang nói lại bằng một tone giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều
Có những cuộc hôn nhân
không phải để bắt đầu, mà là một khởi đầu cho một cái ngục tù, một chiếc xiềng xích lại đôi cánh của tự do -Thanh Bảo đã dùng tiểu xảo giấu kịch bản đi
Mà để chôn giấu, một cái tên không được phép gọi thêm một lần nào nữa đến cuối đời... -Thái Ngân vừa nói xong đã chuyển cảnh tiếp
Chuyển cảnh, cuộc sống SAU CƯỚI
Phòng tân hô, khoảng cách rõ ràng xa 1m
Em biết…trong lòng anh không có em, em sẽ không tranh giành -Phước Thịnh len lén nhìn Trường Giang
Nhưng em là vợ tôi, tôi sẽ chăm sóc em đầy đủ -Trường Giang đã gật đầu chuyện chăm sóc cho con của người ta đàng hoàng
Vậy là đủ…để em không trách -Phước Thịnh thở dài...
Hai người ngồi cạnh, không chạm vào nhau
Chuyển cảnh, bóng diễn tụt thắng, chạy KPI mệt nha
Con không ngủ đã bao lâu rồi?, uống chút thuốc đi -Thành An đưa thuốc cho Trường Giang uống
Con quen rồi, mẹ nhớ ngủ sớm đi con đi làm đây -Trường Giang bỏ đi, thuốc hay bất cứ gì cũng không đem theo
Có những đứa con…mẹ sinh ra được, nhưng không giữ lại được nụ cười -Thành An cười khổ, biết như vậy đã không cố rắng sống vì các con
Chuyển cảnh, Em trai út
Anh Hai… người đó đi rồi.
Anh đừng đứng ở cổng mỗi đêm nữa, anh đi ngũ đi khuya rồi -Hồng Sơn bức rứt, bực bội lạ lùng
Anh không đợi, em vào ngủ trước đi nhiễm lạnh cha mẹ lo -Trường Giang nhìn Hồng Sơn, mắt đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều
Không đợi mà anh đứng đó làm gì?!, em chỉ sợ…anh gãy mất, anh không chịu đựng nổi nữa anh sẽ vỡ -Hồng Sơn nhìn Trường Giang, gần hết vai rồi
Gãy rồi, gãy từ hồi cha đuổi em ấy đi -Trường Giang quay đi, không ngoảnh đầu lại
Chuyển cảnh, – Anh cả Đình Nam
Anh là con trưởng, Anh không được phép sai, em biết rõ mà Giang -Đình Nam chặn đường Trường Giang hỏi cho rõ
Em biết, em biết rõ chứ -Trường Giang cười xoà nhìn Đình Nam
Nếu ngày đó…người bị chọn là anh... -Đình Nam nhìn Trường Giang, chỉ vài năm thôi mà cứ ngỡ 10 năm rồi
Thì anh cũng sẽ làm như em thôi... -Trường Giang nói xong bỏ đi ngay, Đình Nam cứng người
Chuyển cảnh một mình – CHA MỘT MÌNH
Xuân Bách quỳ trước bàn thờ
Tao làm vậy…là để nó được yên ổn mà đi còn thằng Giang… sống tiếp giùm cả hai -Xuân Bách oà khóc, từ đường là nơi vinh hạnh nhất, Xuân Bách khóc rất nhiều ở trong từ đường
Chuyển cảnh, kết
Con làm tròn chữ hiếu chữ nghĩa chữ phu thê -Trường Giang ở ngoài sân, Trường Giang ngồi ngoài hiên, ngẫm rất lâu
Chỉ có chữ tình…con giữ lại cho riêng mình, cho riêng con được biết -Trường Giang cười, một nụ cười tự chế giễu bản thân
Thái Ngân, Thanh Bảo cùng đọc một dòng
Người bị xóa tên… được giải thoát -Thanh Bảo khi đọc xong, đèn tắt lui cung, Thanh Bảo chạy nhanh xuống
Người ở lại…mang phần đời còn lại để nhớ thay cả hai -Thái Ngân kết thúc, bóng đèn tắt sau khi đã ổn định lại vị trí sau khi đã kêu hết thành viên tham gia cùng sau cuối đầu cảm ơn
Công cuộc bắt chó đầu đàn là hơi mệt rồi đó, điểm mà thấp hơn còn mệt hơn
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co