Truyen3h.Co

[ATSH2] With or without you

Chương 3: Thật Như Thách

ChauHyNguyen

"Khi anh trông thấy em từ xa, chỉ muốn nắm tay dắt về nhà..."

.

Đó là một buổi chiều thứ Bảy của tháng Tám. Đâu đó trong không khí vẫn còn mang theo dư vị của mùa hè, có tiếng côn trùng kêu vang và nơi làn gió kéo theo cảm giác nóng ấm cùng hương cỏ cây vây quanh.

Mùi thịt nướng cháy cạnh bao trùm cả một khoảnh sân nhỏ, nơi có hơn hai mươi con người đang loay hoay cùng nhau để chuẩn bị cho một bữa tiệc ấm cúng.

- Rồi, thằng nào mới về nãy chưa kịp giới thiệu với mấy em thì bước qua đây! - Hoàng Bách gõ vài cái vào thành ly bằng muỗng.

- Thằng cao nhòng đó tên cúng cơm là Bùi Trường Linh, tên gọi ở nhà là Linh hí, nhân cách thứ hai tên Bình Trường Lui. Nó là lớp trưởng 2A2, thanh niên chuyên cần, học giỏi top đầu, cả đời chỉ phản bạn chứ không báo thầy cô. Dân đa cấp nữa! Mấy đứa cần nhu yếu phẩm gì cứ tới chỗ nó, tiền trao thì húp cháo.

- Chào mấy đứa! - Trường Linh không tỏ ra khó chịu trước lời giới thiệu này, giơ tay cười thân thiện. - Anh có nguồn cung uy tín cho dụng cụ học tập và dụng cụ ngoài học tập các loại. Lát anh cho số điện thoại, ai cần thì cứ alo nhá!

- Dụng cụ ngoài học tập là bên anh bán gì ạ - Thành An hỏi.

- À, cái đó thì còn tùy nhu cầu sử dụng nha em! - Trường Linh nở một nụ cười tiêu chuẩn.

- Thằng Linh hí chưa gì đã dụ mấy đứa nhỏ đa cấp rồi mày!

- Haha, làm như có ai ở đây chưa từng mua đồ của em vậy! - Trường Linh nhún vai.

- Nói chứ bữa đồ tao đặt chừng nào có mày? - Tuấn Duy hỏi.

- Hai ngày. Giao tận phòng mày luôn, yên tâm!

- Mày mua cl gì đó? - Nhật Trường hỏi.

- Dụng cụ ngoài học tập. - Tuấn Duy đáp tỉnh rụi.

- Ê, giả bộ mình nói cái gì cụ thể hơn được không??

- Nói vậy thôi! Nói thêm nữa là tao mất hình.

- Đù—

- Ê kìa, còn thằng Rio với thằng Nam Ngựa đứng lên cho mấy em nhỏ coi mặt bằng nốt đi kìa! - Phương Nam réo.

- Đây, thằng Nam thứ ba trong cái nhà này! Tên là Hải Nam, đẹp trai học giỏi nhưng hay làm mấy trò con bò, nết ngựa bà nên tụi anh gọi là thằng Nam Ngựa. Được cái biết nấu ăn và siêng tập thể dục, còn lại thì sống đúng kiểu phó mặc ý trời.

- Chào mấy em nha! Nãy về chưa có cơ hội giới thiệu, mấy em cho anh hỏi in tư lại từng bạn nhó! - Hải Nam nháy mắt. - Đặc biệt là Sơn á, nói cho anh biết thêm nhiều điều về em nha!

- Dạ anh ơi, em cũng tên Sơn á! Nên là nếu anh có ý đồ gì thì gọi cả tên đệm ra nha ạ, mắc công nó bị nhột ngoài ý muốn ấy anh! - Nam Sơn giơ tay.

- À, ok em! Nhưng mà em đừng lo, dù trùng tên nhưng tình cảm của anh thì chỉ hướng về một m— Á đau!!

Đình Nam đá vào cẳng chân Hải Nam một cái điếng người, để cho thằng ml này nín cái họng vào.

Nhưng mấy đứa kia thì đã kịp nghe hết. Ai biết thì hiểu ngay thằng kia định nói gì, còn ai chưa biết thì cũng lờ mờ đoán ra được cái gì đó; tất cả đều không thoát được vô thức đổ dồn ánh mắt về phía Hồng Sơn.

- Ủa? Sao tự nhiên mọi người nhìn em ghê vậy? - Người đang được chú ý thì lại đang bận gỡ thịt, ngơ ngác ngước lên.

- Tao đang có một suy nghĩ... - Nam Sơn nhíu mày.

- Ờ, và tao đồng tính với mày! - Thành An gật đầu.

- Cak! Ai thèm?!

- Ê nha, nhiều người thèm lắm à! Xúc phạm!

- Mô Phật! Tao thấy nãy mày "giáo" nó chưa đủ đô đâu lớp trưởng! Thằng này là phải nhốt dzô chuồng ngựa luôn! - Nguyên Bình nói.

- Để mai tao đi đào cái hố xí.

- Ê thằng Rio, kêu mày qua giới thiệu với mấy em mà đứng ăn quài vậy?? Bộ đói khát lắm hả? - Xuân Bách túm vai thằng bạn.

- Thì tao đói thiệt mà đm! Chiều giờ có ăn cl gì đâu?? - Việt Tiến chùi mép. - Chào mấy đứa, anh tên Tiến, hay gọi là Rio cũng được. Anh học 2A2, chung chuồng với mấy đứa này!

- Tụi tao còn chưa xử mày vụ trốn việc hồi chiều nha cờ hó! - Nhật Trường táng đầu thằng bạn. - Đi với gái thì nhanh lắm đm!

- Đụ má chó Otis!! Rớt miếng thịt của tao rồi nè!!

- Thì cúi xuống ăn đại đi! Thêm tí collagen thiên nhiên.

- Thiên nhiên cái loz!!

- Thằng Rio tao nhắc lại lần nữa là sáng mai phải chà toilet bù trên lầu 2 dọc xuống đây cho tao. - Hoàng Bách trừng mắt. - Tối nay có mấy em nên anh tạm tha cho mày nha con, trốn việc thử một lần nữa là coi chừng tao đó!

- Dạ mẹ!

Nãy mới về đã bị túm đầu vào bếp "giảng" cho một bài, giờ có đưa crush tới đây cũng chưa chắc Việt Tiến dám cãi, lau mồ hôi vội.

Tất cả sau đó quay trở lại với bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Vừa ăn vừa trò chuyện, cũng tìm hiểu thêm được rất nhiều điều về nhau.
Mấy đứa 1A2 được cưng hết nấc, mấy anh lớn gắp đồ ăn mang nước uống cho hốc không kịp thở.

- Son ơi, ăn hong? - Nhật Hoàng quay sang hỏi.

- Ấy, mình còn đang ở ngoài mà anh! Để lát về phòng anh cho em ăn nhé! - Nam Sơn cười.

- Son muốn đem lên phòng ăn hở? - Nhật Hoàng chìa dĩa thịt ra. - Thịt bò á! Đem lên... thúi lắm! Thúi phòng á! Ăn ở đây đi!

Nam Sơn suýt thì cười phun cả nước miếng vì cách dùng từ của đàn anh, tạm đầu hàng mà không trêu nữa.

- Dạ, vậy em xin nhá! Cảm ơn Hoàng iu ạ!

- Tên là Nhật Hoàng... Hong phải Hoàng iu!

- Dạ, em cảm ơn Nhật Hoàng iu ạ!

Nhật Hoàng nhất thời không nhận ra chữ "iu" vì Nam Sơn nói lướt chữ khá nhanh, thấy cũng không có vấn đề gì, gật gật đầu.

- Công ăn thêm gì thì để anh lấy cho nè!

- Thật ạ? Vậy em muốn ăn cái đó á anh!

- Được được, chờ anh xíu nha!

- Em chờ anh cả đời cũng được ạ!

- Đùa quài, nhanh lắm!

- Dạ~

Phước Thịnh đứng gần đó suýt thì huệ luôn cả mấy miếng thịt vừa bỏ vào mồm.

- Bầu mấy tháng rồi mà chị huệ thấy ghê vậy?? - Thành An hỏi.

- Tao mà có thiệt cũng bị chó Công làm cho huệ sảy mẹ thai! - Phước Thịnh nhăn nhó. - Mẹ— đang ăn mà còn gặp nó! Xúc phạm miếng thịt bò của tao vcl!

Không nói tới cái không khí hường phấn không biết từ đâu bao quanh hai con người kia, mà cái chính là cậu đéo thể chịu nổi cảnh tượng cái thằng ml kia ra vẻ ngây thơ với cái giọng thì dẻo quẹo như mấy con bánh bèo nũng trai. Vi ci eo kinh dị đéo chịu được!

- Ừ, tên bản gái của nó là Thảo Mai mà! Bình thường đéo biết thì ai mà ngờ được con người thật của nó đâu! - Thành An đồng tình. - Đụ má nổi da gà!

- Thiệt, đéo hiểu sao một con người như tao vậy mà vừa phải chung lớp mà giờ còn phải ở chung nhà với bọn mày nữa chứ!

- Ê, đừng thấy tao khờ rồi mày tưởng tao đéo hiểu mày đang chửi tao nha!!

- Mày khờ ôn khôn chứ khờ cái loz tao nè! - Phước Thịnh nhăn nhó. - Ủa mà thằng chồng mày đâu mà mày đứng đây nói chuyện với tao nãy giờ tỉnh ruồi vậy?

- Chồng tao mới về Hàn đi hát rồi, để mốt tao kêu ảnh bay về thăm tao.

- Thằng lớp trưởng mình á!

- Cái đó thằng loz chứ chồng con cak! Chồng tao chỉ có anh Long thôi!

- Nè em, thằng Rob nó nhờ anh đưa phần này cho em. Nó bận đi khui mấy chai sparkling với phụ nướng thịt rồi! - Anh Phúc đi qua đưa dĩa thịt cho Phước Thịnh.

- Dạ em cảm ơn anh!

- Không có gì! Cứ ăn thoải mái nha, bọn anh chuẩn bị nhiều lắm!

- Đã vậy! Cho tao miếng ik! - Thành An xin xỏ, nhìn dĩa thịt mọng nước còn bốc khói mà nuốt nước miếng.

- Gọi ông nội đi tao cho!

- Dạ, ông nội!

- Biết gọi vậy mà còn giành ăn với ông nội hả con!? Bất hiếu! - Phước Thịnh đưa chân đá đít Thành An một cái rồi dzọt.

- Cak!! Chó Thịnh đứng lại đó!!

Thế là có cảnh tượng chai sunlight cầm dĩa thịt trên tay vừa ăn vừa bị con An dí theo chạy vòng vòng.

- Ê Tez, giả bộ ăn cho nó thanh lịch hơn được không mậy?? - Thế Lân vừa quay lại chỗ cái bàn nhỏ giữa sân để thịt, thấy thằng bạn cắm cúi nhai nuốt như bị bỏ đói tám chục kiếp.

- Đéo! Ăn vầy ngon hơn! - Đình Dương liếm mép, rồi mút sốt còn dính trên ngón tay.

- Mọi người ơi, cây kéo cắt thịt đâu rồi?? Ăn dọng đâu mất luôn cây kéo của người ta vậy đm?? - Giọng của Trường Giang vang lên ở ngay đối diện.

- Anh cần giúp á? Cứ để em! - Đình Dương vừa nghe đã phóng qua đó. - Ba cái này dùng tay là xong, cần đéo gì kéo!

- Mày né!! Đừng có thọc cái tay vào thịt của anh!! - Trường Giang phản xạ nhanh như cắt ôm dĩa thịt lên.

- Đi! Đi! Để em giúp cho! - Đình Dương vẫn vươn tay tới.

- Phắn!! - Trường Giang nhìn hai bàn tay nó đầy dầu sốt loang lổ, quyết tâm không để dĩa thịt yêu dấu rơi vào tay thằng này. - Đéo ai nhờ hết!! Đi ra kia chơi!!

- Chứ con vợ tự xé được à? Tay thế kia không có kéo thì biết làm sao? Để đó em cho!

- Ai vợ mày?! Thân chưa mà giỡn kiểu đó?! Cút!! Né ra không tao đá mày đó!!

- Con vợ dữ thật đấy! Nhưng em cứ muốn giúp đó! Anh để đó em làm cho mà!

- Tao nói đéo cần!! Thằng lì loz này!! Ăn gì nhây vậy?! Thèm đòn nữa à?!

- Ủa, sao tao kêu mày canh nó mà giờ để nó chạy qua chỗ anh Gill nữa rồi đm?! - Nam Sơn nhăn nhó.

- Nếu có đủ não thì mày sẽ tự động hiểu rằng cản đường một con trâu bò heo nái như nó là quyết định ngu nhất trần đời mà mày từng làm. - Thế Lân đảo mắt.

- Sao anh Gill với Tez lại gay nhau nựa rồi? Sao mà gay quài vậy? Khom hỉu! - Nhật Hoàng nói.

- Ờ, khó hiểu thật Hoàng nhờ? Hông hiểu sao mà gay nhau quài ấy, gay cấn ghê =)))

- Ờ, đúng ròi! Gay quài ấy! Lần đâu Hoàng thấy có ngươi... chọc anh Gill... còn sống! Đỉnk quó!

Nam Sơn phải kìm chế dữ lắm mới không cười ra thành tiếng, cả người run bần bật.
Thế Lân cũng suýt sặc cả thịt vừa ăn, tự nhiên hiểu vì sao thằng Sơn bé lại thích đàn anh cùng phòng của nó tới vậy. Giải trí vãi!

Ở bên kia Hoàng Bách, Minh Huy và Hải Nam là những người phụ trách nướng thịt.
Lò nướng than cháy đỏ hồng. Tiếng lửa lách tách, hoà cùng âm thanh của mỡ chảy trên từng thớ thịt kêu xèo xèo. Khói mang theo mùi hương bao trùm cả góc sân nhỏ, cũng theo một luồng gió mạnh từ đâu kéo tới thổi hết vào mặt Hải Nam.

- Đm thằng Robber!! Sao mày chĩa cây quạt vô mặt tao?! - Hải Nam bị khói sương hun vào mặt làm mờ nhân ảnh luôn, ho như chó.

- Ấy chết, xin lỗi xin lỗi! - Minh Huy quay đầu cây quạt điện đi hướng khác, lần này nó thổi thẳng vào mặt Hoàng Bách.

- Đ*t mẹ thằng loz!! Chĩa cây quạt vô chính giữa nè!! Ai mượn mà mày chỉnh cho nó thổi vô mặt tụi tao vậy hả?!

- Đâu? Tao sợ tụi bây nóng á! Tính quạt cho tụi bây mát.

- Mát cái cc!!

- O khụ khụ khụ!! Ô khụ khụ khụ!! Ớ khụ khụ khụ!! - Hải Nam ho sặc sụa.

- Thằng loz này nữa!! Ho bình thường thôi con ngựa bà!!

- Trời đụ, mắc gì tụi bây ho như chó vậy?? Dính covid hả?? Ew!! - Đình Nam đi tới, tự nói xong rồi giật lùi lại. - Ê nha, né tao ra nha mấy con quỷ!! Tụi bây ơi!! Gọi sở y tế tới cách ly hai thằng này nè đm!!

- Covid cl!! Tao bị sặc khói!! - Hoàng Bách táng đầu Đình Nam suýt bay xuống thảm cỏ.

- Anh ơi, anh có sao không rứa? - Quang Huy đi tới hỏi.

- À, không sao đâu bé! Anh bị sặc khói thôi! - Hoàng Bách ho húng hắng mấy tiếng rồi dừng. - Em muốn ăn thêm hả? Để anh lấy cho!

- Dạ, nhưng mà em thấy anh nướng thịt khổ quá trừ! Hay anh chỉ em nướng với, để em giúp anh.

- Thôi, hôm nay mấy em mới đến mà! Cứ để bọn anh làm được rồi!

- Trừ, có chi mô! Ba cái ni em học phát là làm cái một à! - Quang Huy xắn tay áo lên, cười.

- Ok rồi, vậy em đứng qua đây nè! Vậy nó mới thuận chiều gió, khói không bay vào mặt. Để anh chỉ cho em nướng nha! - Hoàng Bách đưa cho Quang Huy cái kẹp gắp, bản thân thì lùi ra sau.

- Dạ!

- Bà mẹ, nó táng mình suýt cùng màu với cỏ luôn mà giờ nó đứng đó nó bán mai. Vậy mà nói thiên vị là giãy! - Đình Nam phủi đất trên tay.

- Ê Cody, mày coi trở thịt giùm tao xíu! Tao đi bưng cái này qua bển cái! - Hải Nam lấy đầy một dĩa thịt.

- Ê, cái mặt mày giờ nhìn ghê lắm á luôn á ku! - Đình Nam nhìn thằng bạn hai vành mắt đỏ quạch vì cay và gương mặt bị ám khói than đến đen lem nhem.

- Tại thằng chó Robber á! Tự nhiên nó lấy cây quạt thổi khói về phía tao. Đúng lúc đang nướng phần thịt ướp sa tế nữa chứ!

- Rồi giờ nó đâu rồi? - Đình Nam nhìn quanh.

- Mày có thấy mấy khi thằng hung thủ nào mà còn ở lại hiện trường sau khi "gây án" không??

- Anh ơi!

Hải Nam quay đầu lại vì tiếng gọi phát ra từ đằng sau. Lê Hồng Sơn đứng đó, chìa ra chai nước suối cùng một chiếc khăn tay cho đàn anh.

- Em thấy anh bị sặc khói. Anh uống tí nước với lau mặt đi!

- Wait!! Wait!! Hú vía ông nội ơi!! - Đình Nam nhào tới chụp lấy cái dĩa thịt suýt nữa thì cúng ông Địa khỏi tay thằng kia.

- Em lo cho anh hả? - Hải Nam làm mặt cảm động.

- Em thấy mặt anh bị đen ấy!

- À, chút này có là gì đâu! - Hải Nam tính lấy cẳng tay chùi đi, nhưng chợt động tác ngưng lại. - A!!

- Anh bị sao vậy ạ!? - Hồng Sơn giật mình nhìn Hải Nam đột nhiên nhắm chặt mắt với vẻ mặt nhăn nhó.

- Aaa, đau quá!! Hình như nó dính vào mắt anh rồi! Đau quá! Đau quá! - Hải Nam la oai oái. - Sơn ơi, giúp anh với! Đau quá đi!

- Anh từ từ, anh cúi xuống để em chùi cho! - Hồng Sơn lấy nước đổ ra khăn tay, sau khi Hải Nam hạ gối xuống ngang tầm thì dùng nó giúp đàn anh lau qua mắt. - Nếu đau thì anh nói em nhé! Em sẽ nhẹ tay.

- Ừ ừ, em giúp anh đi! Nó dính đau quá à 🥺

- Gì mà thằng Nam Ngựa la bai bải vậy? Nó bị dính sa tế vào mắt hả? - Hoàng Bách hỏi.

- Liêm sỉ của nó chứ sa tế cục c*t! - Đình Nam chán chả buồn nói, đặt dĩa thịt lên bàn. - Diễn cái nét mà ta nói nó vừa lố mà còn lộ nữa đụ mẹ! Nó mà đậu lớp Diễn Xuất cuối năm là chắc chắn có đút lót luôn đm!

- Thôi kệ mẹ nó đi! Mày đem mấy phần vừa nướng xong để qua bên đó cho mọi người đi!

- Ây! Thôi mày đi ăn đi lớp trưởng, để đó tao nướng tiếp cho! Vã hết mồ hôi rồi kìa! - Đình Nam giật lấy cái kẹp từ tay Hoàng Bách, xua như xua chó. - Xùy xùy! Giờ chỗ này là địa bàn của tao! Đi đi, đi chỗ khác đi!

- Nhớ trở đều mặt thịt đó!

- Biết rồi! Có phải lần đầu nướng đâu mà nhắc quài!

- Ủa? Em cũng phải đi ạ? - Quang Huy chưa giúp được bao lâu đã bị đuổi, ngơ ngác.

- Ừ em, nhỏ thì qua bên kia ăn đi! Bon chen ba cái chỗ này làm chi không biết! Cho xin cái này luôn nghen! Thanh - kìu! - Đình Nam giật lại nốt cả cái kẹp của Quang Huy.

- Thôi kệ nó, mình đi qua bên kia đi bé! - Hoàng Bách nói.

Quang Huy bị tước đoạt "vũ khí" trắng trợn từ tay cũng không còn biết làm gì khác, chỉ đành chấp nhận số phận.

- Mày đi ăn đi lớp trưởng, để tao phụ thằng Cody cho! - Phương Nam nói.

- Ý, để tao nữa! - Nguyên Bình cũng xung phong.

- Ê, tao nữa! Để Conan qua chuộc tội nè! - Minh Huy giơ tay. - Thôi, chai sunlight ở lại đây chơi, có gì ăn nữa thì qua chỗ Conan lấy cho ha!

- Qua bển làm cho đàng hoàng chứ đéo có báo nữa nha thằng loz! - Hoàng Bách nhăn nhó.

- Mày đi đâu qua đó nãy giờ vậy? - Phước Thịnh hỏi.

- Tao đi qua phụ nướng thịt á! Mi thấy tao giỏi chưa? - Quang Huy tự hào.

- Ừ giỏi, tới giờ này mới thấy mày có ích được mỗi chỗ đó đó!

- Ê!?

Cái sân nhỏ ấy trong ánh chiều tà dần buông rộn rã tiếng cười nói, mang theo một khởi đầu của những tháng ngày rộn ràng rực rỡ.

Sau khi đã ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, cả đám lại chui vào tụ lại trong phòng khách.

- Được rồi, mấy đứa nghe phân công việc nhà đây! - Hoàng Bách đứng cạnh cái bảng treo tường, tháo nắp bút.

- Đó giờ ai làm việc nào thì giờ vẫn giữ nguyên như cũ. Tao, thằng Lan hô và thằng Nam Ngựa thay phiên nhau nấu cơm. Thằng Nam Ngựa cũng đi chợ luôn. Thằng Bình giặt rèm và dọn sofa. Thằng Rob phụ tao dọn vườn và cái nhà kho để đồ. Thằng Cody phủi với lau bụi. Thằng Phúc Du lau nhà. Thằng Rio chùi toilet. Thằng Otis lo dọn dẹp trên sân thượng. Thằng Linh hí đổ rác. Thằng Gill phơi đồ. Con mèo mắc mưa quét nhà. Thằng Tuấn Duy rửa chén. Thằng Năm chà nhà tắm. Thằng Mason thì giặt đồ. Thằng Hoàng đớt quét với rửa sân trước ba ngày một lần. Thằng Lan hô thì phụ lau cửa kính một tuần một lần.

- Còn bây giờ là phần việc của mấy em. - Hoàng Bách nhìn về phía mấy đứa 1A2. - Anh có các loại công việc như sau: Lau dụng cụ nhà bếp với lau bàn. Quét nhà với con mèo mắc mưa. Phơi đồ với thằng Gill. Thu đồ phơi xong xuống phòng khách phân loại. Rửa chén với thằng Tuấn Duy. Hút bụi cả nhà 2 lần một tuần. Lau bụi với thằng Cody. Hoặc cọ toilet chung với thằng Rio.

- Ok rồi, giờ mấy đứa lên đây bốc thăm công việc đi! Bốc trúng cái nào là do ý trời, khỏi có tị nạnh nhau ha!

Hoàng Bách chìa một hộp khăn giấy rỗng với bên trong chứa các lá thăm đã được chuẩn bị sẵn.

Lần lượt từng đứa te te lên bốc.

- Rồi, ai trước!

- Em ạ! Em lau dụng cụ nhà bếp. - Nam Sơn giơ tay.

- Ừ, lau bàn nữa! Em lau bàn bếp với bàn phòng khách mỗi ngày, đảm bảo luôn sạch sẽ cho anh. Còn lại dụng cụ bếp là ý nói chén rửa xong á, lau rồi mới xếp lên trên tủ ok bé?

- Dạ! Hé, khỏe re!

- Ê, sướng vậy! Đổi thăm cho tao đi! Năn nỉ ó! - Thành An nài.

- Thôi thôi, con chíp hôi khỏi chu mỏ! Chấp nhận số phận đi bạn!

- Tồy!

- Sẵn tiện thì An luôn kìa! Thăm của em thì sao? - Hoàng Bách hỏi.

- Dạ, em thì cũng cũng... - Thành An cười cười, rồi thay đổi sắc mặt ngay lập tức. - Huhu, em cọ toilet anh ơiii!!

- Há! Xứng đáng với mày!

- Chó Lân câm! Chọi cái thấy mẹ giờ! - Thành An rút dép ra.

- Trời ơi, đồng chíii! - Việt Tiến đi tới vỗ vai Thành An. - Thôi, ráng đi bé! Để anh chỉ cho làm ha! Rồi từ giờ hai đứa mình chia mỗi đứa cọ một tầng, ok hong?

- Dạ, thôi thì âu cũng là ý trời... - Thành An mếu máo khiến Việt Tiến cười khanh khách, đưa tay bẹo má nó một cái.

- Ừ, trời phạt đúng người mà! Cỡ mày đi cọ nhà xí là đúng bài rồi! - Thế Lân châm chọc.

- Chó Lân câm! Nói tiếng nữa là tao dí cái thụt bồn cầu dzô họng mày đó!

- Rồi, em thì sao hả Lân?

- Dạ, em thì hút bụi ạ! - Thế Lân giơ thăm của mình lên.

- Ok, hai lần một tuần nha em! Còn cọ toilet thì cũng hai lần một tuần luôn! - Hoàng Bách nói. - Rồi, chai sunlight thì sao?

- Anh ơi! Em là Jaysonlei! Ủa đm sao ai cũng gọi chai sunlight hết vậy?? - Phước Thịnh phản đối.

- Thì anh nghe thằng Rob nó kêu em vậy mà! Thôi đại đại đi! Nghe cũng cũng dễ thương mà! Em làm gì ấy?

- Dạ, quét nhà.

- Vậy làm chung với con mèo mắc mưa. Hai đứa coi tự phân công với nhau nha! Hai ngày quét một lần ok?

Khôi Vũ đứng bên kia vẫy tay với Phước Thịnh.

- Rồi, tới ai? Công thì sao em?

- Em đi gom đồ phơi ạ!

- Ok! Em lên kiểm tra mà thấy đồ khô rồi thì cứ lấy xuống, để trong phòng khách phân ra. Ví dụ như đồng phục để riêng, hay quần rồi áo để riêng ra gì đó, còn lại để tụi nó tự xuống lấy. Ok, tới Sơn đi!

- Sơn nào anh? =))
Nam Sơn troll.

- Ừ ha, hai thằng Sơn lận! Sơn Hồng á!

- Em rửa chén ạ! - Hồng Sơn nói. - Mà anh đừng gọi em Sơn Hồng. Anh gọi em là Sơn Lê, Hồng Sơn hoặc Sơn Ka đều được ấy! Em không có hồng.

- Cái Sơn Ka nghe dễ thương đó! Chốt nha! - Hoàng Bách ok luôn. - Ok em, tối cứ ăn xong rồi là biết 2 giác đi rửa chén với thằng Tứn Di nhé!

- 2 giác là cái gì cơ ạ? - Hồng Sơn hỏi.

- Tự giác với cảnh giác. Rồi, bé Ryn thì sao em?

- Dạ, em phủi bụi chung với anh Cody ạ! - Quang Huy trả lời.

- Trời ơi, vậy là tui có đệ rồi hả? - Đình Nam cười hớn hở. - Ê nhỏ, yên tâm yên tâm! Việc này mà biết làm mấy hôm là nhàn lắm, cùng lắm hít bụi riết ung thư xuống dưới đó sớm thôi à! Khỏe quá trời!

- Rồi, còn lại là biết rồi ha! Tez đi phơi đồ chung với thằng Gill nhá!

Trường Giang nghe vậy liền có một sự phản đối ra mặt không thể nào rõ ràng hơn. Đình Dương thấy đàn anh cùng phòng tỏ thái độ như vậy thì liền chạy qua bên đó, vỗ ngực tự hào.

- Anh yên tâm! Ba cái chuyện này em làm ok lắm! Tới lúc đó em để anh chỉ cần lên đó ngồi quan sát em thôi, em làm từ A tới Z trong một nốt nhạc cho anh xem!

- Nhà kế kho bom hay gì mà nổ quá vậy?? - Trường Giang nhăn nhó. - Tới lúc đó anh với mày hai đứa hai giỏ, mạnh ai nấy phơi, khỏi phiền hà ai! Chốt!

- Ơ? Em có nổ đâu! Anh không tin em hả? Em làm được thiệt đó!

- Ai nói đéo tin mày?? Đừng có xuyên tạc ý của anh! Ý anh là việc ai người nấy làm, đừng có đụng vô bên chỗ của tao!

- Rồi rồi, em nói vậy thôi mà! Sao mà anh dữ thiệt luôn á!

- Tại đứa nào hả?!

Quang Huy:
- Hồi nãy nói tới vậy rồi mà nó vẫn ráng chạy qua chỗ anh Gill cho được! Nể vl 🙏🏻

Thành Công:
- Mày yên tâm đi! Đầu nó bằng đất mà, ảnh có quánh thêm mấy hồi thì cũng vậy à =))

- Ok, vậy là xong phần việc nhà nha! Nếu ai có vấn đề gì thì cứ kiếm anh, hoặc tự thương lượng với người chung công việc với mình. - Hoàng Bách chốt sổ.

- Còn lại về vấn đề tiền sinh hoạt chung. Ở này sẽ có ba loại quỹ riêng: quỹ tiền ăn, quỹ phí sinh hoạt và quỹ tiền điện nước. Phí sinh hoạt là để phòng hờ chuyện bất trắc hay để chi trả cho mấy đồ dùng chung ở trong nhà á!

- Ở nhà này 24 người, mỗi tháng góp ít nhất mỗi người 400k để chi trả cho mấy loại chi phí đó. Mọi chi tiêu trong nhà và quỹ chung đều sẽ được ghi sổ lại và thông báo vào mỗi ngày cuối cùng của tháng hết.

- Ok rồi ha, còn ai có thắc mắc gì không?

- Dạ anh ơi, mấy cái này đóng là đều bằng tiền làm thêm hả? - Thành An giơ tay.

- Đúng rồi bé! Cái này là luật trường để bọn mình học cách trở nên biết độc lập hơn mà!

- Vậy nếu em chi tiêu mấy cái khác bằng tiền riêng của em được không anh?

- Được! Nhớ dán tên lên đồ của em. Nhưng mà anh nói trước, ngay từ khi em bước vào trường này với một cơ thể và đầu óc khỏe mạnh thì sau này coi như nguồn tiền từ phụ huynh là bị nhà trường chặn rồi! - Hoàng Bách nói. - Phụ huynh chỉ có thể chịu trách nhiệm cho học phí của em thôi, còn lại thì trong điều khoản nhập học là đã ghi rõ không chu cấp gì thêm nếu không phải gặp trường hợp bất khả kháng. Anh khuyên em là không nên cố tình vi phạm đâu, nếu không có khi em phải lên gặp ban giám hiệu để tường trình đó!

- Á đù— gắt vậy??

Mấy đứa 1A2 dù đã nghe nói trước nhưng vẫn hy vọng có thể tìm được cách lách luật nào đó, nhưng tình hình xem ra coi bộ khó rồi.

- Thôi ráng đi, vào được trường này là coi như con đường đại học của mấy đứa rộng mở rồi! Học cách tự lập cũng tốt mà, sau này lấy đó làm nền móng bước ra đời. Có 3 năm thôi, chúng ta cùng cố gắng ha! - Hoàng Bách cười, an ủi mấy đứa nhỏ. - Qua đây anh cho bánh kẹo nè! Anh để ở giữa này, mấy đứa ăn gì cứ lấy tự nhiên nha!

Tụi nó nghe được cho kẹo thì cũng bớt suy nghĩ nhiều nữa, trừ Hồng Sơn và Thế Lân ra thì đứa nào cũng te te đi qua lấy mấy phần cho mình.

- Ê lớp trưởng! Cho tụi tao ăn với được hong? - Minh Huy chìa tay xin xỏ.

- Được! Ăn gì lấy đi!

- Á đù, nay tốt đột xuất vậy chèn?? Trời ơi, lần đầu thấy nó thương mình vậy á! - Nguyên Bình thảng thốt.

- Riêng thằng Bình thì nhịn.

- Á, thôi màaaa! Con xin lỗi mẹ 😭

- Sơn ơi! Em ăn với anh không nè? Bánh này ngon lắm á! Em ăn gì nữa không anh lấy thêm cho! Không cần ngại đâu em! - Hải Nam đi tới, đưa cho Hồng Sơn cái bánh gạo.

- Dạ không, cái này được rồi ạ! Em cảm ơn anh! - Hồng Sơn lắc đầu, nhận lấy. - Em không ăn nhiều đồ ngọt đâu!

- Anh cũng đoán thế nên mới lấy bánh gạo cho em á! Không ngọt đâu, ngon lắm đó! - Hải Nam cười cười.

- Ủa, em cũng không thích bánh kẹo hả Lân? - Nhật Trường hỏi.

- Không anh, em ghét cái vị của đồ ngọt lắm! - Thế Lân lắc đầu.

- Nó bị dị ứng với socola đó anh chứ ghét đồ ngọt gì đâu! Bày đặt ra dzẻ! - Thành An chen vào.

- Ủa vậy hả? Ừ ha, trừ bánh gạo ra thì ảnh mua toàn bánh kẹo socola không kìa! - Nhật Trường vẫy tay với Hoàng Bách. - Anh Bách ơi, thằng Lân nó bị dị ứng với socola anh ơi!

- À đúng rồi! Mấy em mới vào nhớ ghi món gì mình thích, món gì mình ghét hoặc bị dị ứng cái gì vào trong cuốn sổ treo gần tủ lạnh nha! Để bọn anh nấu cơm còn biết đường né ấy!

- Đúng rồi anh, chó Lân nó táp socola một phát là ngáp luôn! Vậy mà kêu giống cờ hó là giãy!

- Mày mới là chó á!! Con quỷ An, ai đái mà mày khai?!

- Đéo nói rồi có ngày cho ăn trúng thấy mẹ mày đi con!! Lúc đó ai đái mà khai biết liền à!!

- Mày á!!

- Mày á!!

- Đm bọn mày bớt cắn lộn coi!! Tao kêu xe bắt chó dzô hốt cả hai đứa bây giờ!! - Phước Thịnh đứng gần đó bị hai đứa kia hét vào tai, gắt.

- Ê mà xong rồi kìa, coi chừng nào bắt đầu cái "nghi thức nhập môn" được vậy quỷ lớp trưởng? - Đình Nam hỏi, cắn một thanh Kitkat.

- Muốn thì giờ luôn cũng được!

- Đụ mẹ, lại tới nữa rồi!

- Ông bà độ con! Ông bà độ con!

- Đụ má từ từ! Cất điện thoại hết đi nha mấy thằng loz!! Đứa nào quay phim là tao thải déo bọn mày á!

- Ê mấy đứa, tao còn giữ đoạn phim năm ngoái nè! Đưa tao 10 ngàn tao ib cho =))))

Mấy đứa 1A2 nhìn mấy anh lớn tự nhiên nhao nhao lên một hồi, mặt y chang linh trưởng Proconsul mới vừa đột phá một bước tiến hoá.

- Anh ơi, mọi người đang nói cái gì vậy ạ? - Thành Công hỏi.

- À, cứ mỗi đầu năm học có người mới dọn vào ký túc xá là họ đều chơi trò này á! - Xuân Bách trả lời.

- Trò gì cơ ạ?

- Who is King á!

- Á đù— cái trò khắm lọ đó đấy hả?? - Phước Thịnh từng có ký ức không mấy huy hoàng với trò chơi này, phản ứng ngay lập tức.

- Bởi nó khắm lọ nên mới chơi á em! Năm ngoái bọn anh mới vào cũng bị mấy ổng làm cho thành tư liệu lịch sử để đời luôn! - Tuấn Duy nhún vai.

- Ok ok, tập hợp ei!! Tập hợp!! - Đình Nam vỗ tay. - Tới giờ rồi! Trò tập thể hong có ai được trốn nghen! Ngồi thành vòng tròn đi mấy đứa! Ai cùng phòng thì ngồi kế nhau nha! Nghi thức chào đón người mới chuẩn bị bắt đầu rồi nè! Chơi đê chơi đê!!

- Anh ơi, cho em hỏi mình chơi trong bao lâu ạ? - Hồng Sơn giơ tay.

- Ít nhất là cho tới khi nào tất cả mọi người ở đây đều bị hết á bé! - Hải Nam trả lời.

- Vậy thì chắc là không được đâu! Bây giờ gần 8 giờ rồi, 10 giờ là em phải đi ngủ ạ!

- Trời ơi, mai Chủ Nhật mà em! Chơi khuya xíu có sao đâu! - Việt Tiến nói.

- Đúng á! Đúng á! Chơi đi Sơn Ka! Trò này là để mình làm quen hơn với nhau mà em! - Minh Huy phụ hoạ. - Chơi đi! Chơi đi!

- Thằng Robber đéo có đập bàn mày!! Tay như con bò dzậy á!!

- Nói chứ trò này là để mọi người làm quen với biết thêm về nhau thôi, cho nên là mới có cái "nghi thức" chào mừng người mới này. - Hoàng Bách lôi ra một hộp kẹo sặc sỡ đặt vào chính giữa. - Đây là hình phạt dành cho những người không hoàn thành thử thách. Nốc đi cho biết vị nhân gian.

Xuân Bách:
- Trời mẹ, kẹo chị Huệ!

Nhật Trường:
- Oẹ! Cái mùi Ráy Tai năm ngoái nó còn ám ảnh tao nè đm!

Nguyên Bình:
- Á đù— lại kẹo đủ vị nữa!! Vcl đổi cái khác đi!!

- Đứa nào chê thì tao lấy pepsi trộn với coca rồi pha thêm nước mắm cho tụi mày uống.

Nguyên Bình:
- Ấy, mình bắt đầu chơi được chưa cả nhà =)))

Phương Nam:
- Thôi, ăn kẹo đi bây! Uống cái đó vào cái mở mắt ra là bây thấy ba mẹ mới của mình luôn á 🤡

Nói rồi mọi người di chuyển ổn định chỗ ngồi.

Hồng Sơn bị đám bạn rồi mấy anh lôi kéo rủ rê ghê quá nên cũng không từ chối nữa, nhưng mà trước khi chơi thì xin phép chạy đi đánh răng trước.
Thành An với Thế Lân cự lộn nhau vài tiếng rồi cũng tạm thời cam chịu ngồi yên. Bắt đầu tiến hành bốc thăm tre.

- Luật là ai bốc trúng đầu thăm có vương miện sẽ là Vua, sau đó tuỳ hỉ ra lệnh cho các số bất kì làm cái gì đó với nhau. Không được làm trái lệnh Vua, lạng quạng xử trảm. Rồi, ai là Vua?

- Tao!! - Đình Nam hớn hở giơ thăm lên. - Tới giờ bắt "gà" rồi hé hé hé!

Thành Đạt:
- Ê, mới ván đầu vô nhẹ nhàng thôi nha mậy!

- Ok ok, nhẹ nhàng tình cảm thôi ha! - Đình Nam cười ngoác miệng. - Số 4 với số 9 lên hôn má nhau đê!!

Việt Tiến:
- Đù! Được! Hên quá, đéo phải mình =))

Anh Phúc:
- Số 4 với số 9 kìa! Đứa nào số 4?

- Ê nói nghe nè, mình cho cái thử thách gì đó mà bớt đụng chạm tới mấy cái vàng ngọc của nhau được hong?? - Minh Huy đau khổ giơ thăm lên.

Thành Đạt:
- Vờ lờ, thằng Robber số 4!

Nguyên Bình:
- Ê, tao nhớ hình như năm ngoái đứa mở hàng cũng là nó đm =))))

Phương Năm:
- Ừ, tao còn giữ clip thằng Nam Ngựa bế công chúa nó luôn nè! Đứa nào chiến phản 50 ngàn Năm ib cho =))))

Nhật Trường:
- Ủa rồi ai số 9 thì lên điểm danh kìa!

Tuấn Duy:
- Thôi, tao thấy rồi mày! Khỏi chạy con! Anh em ơi, thằng Linh hí số 9!!

Minh Huy:
- Trời đụ mẹ!!

Trường Linh:
- Em phải là người nên nói câu đó mới đúng á!!

Đình Nam:
- Thôi thôi thôi thôi! Biết số rồi thì lên làm lẹ cho nó tình cảm nè! Lẹ đi, để Vua chờ lâu quá! Chém đầu giờ! *nhai bánh*

Hải Nam:
- Ê, thằng Rob coi từ từ nhẹ nhàng tình cảm với em nó thôi nha! Dữ quá coi chừng hồi nữa chú công an còng đầu mày đó =)))

- Hôn đê!! Hôn đê!!

- À úuuuuuuuuuuu—!!

Minh Huy:
- Đ*t mẹ, xong vụ này thằng Cody chết với Conan!

Minh Huy và Trường Linh bị đẩy lên ngọn đầu đài với vẻ mặt không thể đau thận hơn. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mấy đứa còn là to hơn "đi ăn cưới," những bông hoa ấy nở bung.

- Á há há há!! - Tụi nó la làng, vỗ tay ầm ầm. Thấy hai đối tượng kia suýt thì ngất xỉu tới nơi, tiếng cười "man rợ" ấy càng to hơn.

Minh Huy:
- Đm, sống tới tầm này đã đéo có bồ thì thôi chớ mà còn phải "thân mật" với đàn ông kiểu này quài đụ má!! Cứu Conan!!

Trường Linh:
- Em thì đéo quan trọng đàn ông đâu, nhưng mà tại sao phải là anh vậy??

Minh Huy:
- Chứ mày tưởng anh thích mày lắm hả em?!

Đình Nam:
- E hèm, hai ái khanh này chưa có nhẹ nhàng tình cảm lắm nhe! Nhưng thôi cũng có cố gắng, chẫm ân xá cho đó!

Minh Huy:
- Ây dô, lát tụi bây đừng có cản Conan xử thằng Cody nhe!!

Đình Nam:
- Ê ê, bậy! Luật bạn ơi! Với lại kêu nhẹ nhàng tình cảm mà, hun cái quá nhẹ nhàng tình cảm rồi còn gì!

Minh Huy:
- Cái định nghĩa đó của mày nó đéo áp dụng được lên tao ok?!

Trường Linh:
- Emdongtinh!

Hoàng Bách:
- Há há! Thôi, xong rồi thì thôi! Bốc thăm lại nè!

Nguyên Bình:
- Ừ, lẹ lẹ đi không là chú công an móc súng ra đó =))))

- Anh ơi, chú công an là sao ấy ạ? - Thành Công ghé vào hỏi Xuân Bách.

- À, là anh Lohan á! Ảnh sống có kỷ luật, suốt ngày cứ "các đồng chí" với lại hay bắt lỗi người ta nên ai cũng kêu là chú công an.

- Nhưng tại sao lại nhắc anh Lohan ạ?

- Tao biết nè! Ảnh thích cái anh mắt hí đó á! Nãy mấy anh này mới nói cho tao. - Quang Huy nói.

- Ùi, chìn chá?? - Thành Công ngạc nhiên.

- Yeh! - Xuân Bách gật đầu.

- Ui, không thể để vụ này chìm. - Thành Công kéo tay áo Xuân Bách. - Lát về phòng anh Mason phải kể cho em nghe đấy nhá!

- Được, được! Công muốn biết gì anh cũng kể hết cho em luôn! - Xuân Bách gật đầu.

- Thật ạ? Thật là em muốn biết gì anh Mason cũng kể hết cho em không? - Thành Công hỏi.

- Ừ, thật mà! - Xuân Bách cười.

Thành Công nở một nụ cười hài lòng.

Sau đó trong phòng bắt đầu rần rần lên bởi một loạt các thử thách khó đỡ khác.

Như lúc ván 2 Hoàng Bách làm Vua, thì Trường Giang - Xuân Bách - Nam Sơn phải cầm bút bằng ngón chân để viết câu "chúc mừng năm mới." Kết quả khỏi cần nói cũng biết dòng nào dòng nấy xấu với xiêu vẹo như long phượng giao tranh, đấm nhau mãnh liệt để tranh giành sự sống.

Nguyên Bình:
- Ê bây coi nè! Đm nhìn không biết tưởng đâu tụi nó vẽ bùa Thái không á =)))

Phương Nam:
- Ờ, quả này mà treo trước cửa đầu năm là đảm bảo tiệm buôn may bán đắt lắm nè 😇

Ván 3 Trường Giang làm Vua, thì Tuấn Duy - Minh Huy phải vừa nhảy hiphop vừa gãi mà không có nhạc.

Ván 4 Nhật Hoàng làm Vua, Việt Tiến - Khôi Vũ phải thực hiện thử thách ăn mỗi người 5 viên kẹo đủ vị.
Việt Tiến bốc trúng 1 vị ngon, còn lại lần lượt là Rái Tai - Tất Thối - Cỏ - Bùn. Khôi Vũ bốc trúng 3 vị ngon, nhưng hai vị cuối là Nôn Mửa - Nước Mũi. Cả hai sau đó được một vé đi gặp chị Huệ với anh William Cường miễn phí.

Việt Tiến:
- Đụ má! Giờ trong họng tao cái vị nó hoà vào nhau như một bãi nôn ở trên vỉa hè lúc 3 giờ sáng... HUỆEE—!!

Khôi Vũ:
- Eo ơi ghê vãi! Em móc cổ ói còn hơn bà bầu thai nghén 2 tháng nữa đm!

Ván 5 Thành Công làm Vua, Tuấn Duy - Thành Đạt phải tung đậu phộng lên rồi đớp bằng miệng, nếu qua ba lần không đạt thì sẽ phải ăn một viên kẹo đủ vị.
Kết quả thì không cần phải nói, một Trứng Thối và một Xà Phòng là đủ để tiễn cả hai đi gặp "nam thần" của nhiều người ở đây nãy giờ luôn.

Ván 6 Nguyên Bình làm Vua, Minh Huy - Nhật Trường - Phước Thịnh phải kéo áo lên cao sao cho mà áo biến thành croptop và phải giữ như thế đến hết game.
Nhật Trường với Phước Thịnh vốn có vẻ mặt non, thư sinh mà bụng cũng phẳng, nhìn qua cũng không phản cảm lắm; riêng đối tượng còn lại thì khỏi bàn.

Nguyên Bình:
- Đụ má há há!! Cứu tao bây ơi! Thằng Rob giờ nhìn nó như con kappa vậy á =)))))))

Phương Nam:
- Vi ci eo! Tuyệt đối điện nước =))))))

Minh Huy:
- Ê!! Đ*t mẹ chúng mày!! Thằng nào chụp hình là tao thải déo thằng đó đó!! Quá matday với Conan rồi!

Ván 7 Phương Nam làm Vua, Quang Huy - Hoàng Bách - Phước Thịnh phải diễn cảnh tượng tình tay ba tranh giành nhau một người, nhưng thật ra người bị tranh giành đó là một cái hố trap siêu to khổng lồ.

- Thằng này mà biết trap ai trời?? Thấy ra đường toàn bị trai dụ, nói gì nghe đó! Mấy thằng họ Lê để mái Hàn Quốc á! - Phước Thịnh sau khi diễn xong lèm bèm.

- Ê!? Đừng thấy tao hiền rồi mày cứ kiếm chuyện với tao quài nha! - Quang Huy nhăn nhó.

- Tao nữa nè thằng nước rửa chén! Tao nhắc mày đó! - Lê Hồng Sơn chỉ tay.

- Đúng á! Đồ nước rửa chén! - Quang Huy phụ hoạ.

- Úi giùi ui xợ quá xợ quá! Xợ quá phải nói tiếp cho đỡ xợ!

Ván 8 Khôi Vũ làm Vua, Anh Phúc - Minh Huy mỗi người phải bóc 5 tép tỏi rồi nhai nuốt thẳng.
Sau đó như một lẽ hiển nhiên, đám còn lại đứa nào nhanh tay thì sẽ có mớ ảnh meme để đời =)))

Ván 9 Trường Linh làm Vua, Đình Nam - Việt Tiến phải lột vớ đối phương rồi đưa lên mũi nhau.
Và sau đó... làm đ gì có sau đó =)))

Ván 10 Đình Nam làm Vua, Thành An - Thế Lân phải thi xem ai húp hết chén nước tương ớt (nhỏ) trước.
Hai thằng này máu hơn thua cao hơn máu não, đối phương khích bác mấy tiếng cái thấy thử thách vừa được bưng ra thì nhào vô đớp như muốn nhai luôn cái chén. Cuối cùng bị ớt sặc lên tới lỗ mũi, phải chạy vô gặp anh William Cường luôn.

Ván 11 Phước Thịnh làm Vua, Nhật Hoàng - Minh Huy - Đình Dương phải tạo dáng theo đúng ba cái hình dưới đây, chụp hình lại rồi set ảnh nền các nền tảng mạng xã hội trong một tháng.

Kết quả:


Ván 12 Xuân Bách làm Vua, Minh Huy - Hải Nam phải gửi ba tin nhắn vừa sến mà vừa láo nhất trong khả năng có thể với giáo viên trong trường mà lần gần nhất từng nói chuyện.

Minh Huy:
- Đụ má! Cái loz gì mà tao quài dzậy?? Mới đặt đít ngồi xuống chưa kịp nóng luôn!

Hải Nam:
- Chết mẹ! Lần cuối chat là với thầy giám thị đm!

Minh Huy:
- Mày thảm bằng tao không?? Đụ má lần cuối là tao mới nhắn với thầy Khoa nè!!

Hải Nam và Minh Huy không có sự lựa chọn khác, dưới sự "cổ vũ" của bầy rắn kia mà gửi đi ba tin nhắn.
Nội dung chưa được công bố, chỉ có một mình Xuân Bách được xem để xác nhận thì vỗ tay ầm ầm.

Việt Tiến:
- Tò mò vãi! Vờ lờ, chưa bao giờ tao mong tới thứ Hai vậy luôn á =)))

Ván 13 Nam Sơn làm Vua, Phương Nam - Tuấn Duy phải dùng các từ sau "Tôi, bạn trai, anh trai, chồng" để tạo thành câu có nghĩa.

Phương Nam:
- Chồng của bạn trai tôi yêu thầm anh trai của tôi =))) Mẹ, thua drama Hàn mỗi cái lịch phát sóng ạ 🤞🏻

Tuấn Duy:
- Chồng của bạn trai tôi la liếm anh trai tôi và tất cả đều từng qua tay tôi 😎

Nhật Trường:
- Má—! Vậy đó mà nói trap boy là giãy 🤡

Ván 14 Tuấn Duy làm Vua, Trường Linh - Nam Sơn phải mở lịch sử duyệt web trong ba ngày gần nhất của mình lên.
Trường Linh qua bàn dễ dàng vì lịch sử toàn là tìm việc làm thêm với mấy trang online mua sắm. Riêng Nam Sơn thì hai ngày rồi không sao, toàn là search mấy mẹo vặt linh tinh hoặc Quizlet; chỉ có ba hôm trước là có lịch sử web đen, thế là cả đám bùng nổ.

Thành An:
- Gòi xong thấy mẹ! Đĩ Nam Sơn bị khui clip nóng trong điện thoại rồi =)))

Nhật Trường:
- Đm tụi bây coi cái thể loại kìa! Vờ lờ em ơi, gu mặn vậy bé =)))

Tuấn Duy:
- Anh chỉ cho này! Lần sau cái tab có web đen em cứ kéo tuốt lên trên cho anh, xong rồi xoá lịch sử tìm kiếm. Đảm bảo vừa không mất link, vừa không mất mặt trong mấy tình huống như này nữa!

Khôi Vũ:
- Bạn Tứn Di coi bộ rành quá ha =)))

Minh Huy:
- Ê mọi người, hổng ấy lát thử thách kế mà dính thằng Nam Sơn thì thách nó phải phát nội dung đã xem lên cho bàn dân thiên hạ coi chung đi anh em! Chứ nội dung cỡ này mà xem một mình thì nó bị ấy quá! Đúng không bé?

- Mọi người đừng chọc em nữa mà!! - Nam Sơn bất lực trước viễn cảnh bị hai mươi mấy con người lao vô xâu xé cùng một lúc, đội sẵn cái quần luôn.

Ván 15 Phước Thịnh làm Vua, Minh Huy - Nguyên Bình phải vừa khóc lóc vừa gọi điện cho phụ huynh báo rằng mình có thai rồi.
Kết quả là hai thằng bị mẹ chửi cho xối xả, không cần bật loa ngoài cũng nghe tiếng mama đại nhân dội như âm thanh đại bác. Hai thằng phải rối rít xin lỗi mẹ, còn bọn kia lại được thêm trận cười no.

Ván 16 Đình Nam làm Vua, Anh Phúc - Phước Thịnh - Hải Nam phải nhảy lắc mông trên nền nhạc bolero.

Ván 17 Anh Phúc làm Vua, Minh Huy - Thành Đạt - Nhật Hoàng - Khôi Vũ phải set thời gian để đăng một dòng status sếch xi lên trên Phở Bò ở chế độ công khai và méo được xoá trong vòng 1 tuần.
Anh Phúc cũng là người ra đề luôn. Ai dính câu gì thì cứ đợi thứ Hai tuần sau là biết, còn bây giờ 4 đứa kia đang thầm cầu nguyện là tự nhiên tuần sau Phở Bò sập mẹ luôn cho rồi...

Ván 18 Trường Linh làm Vua, anh ghé nhỏ vào tai hai kẻ dính chưởng là Thành An - Đình Nam phải đứng lên dõng dạc kêu tất cả mọi người ở đây im lặng, sau đó rên lên "ớ ớ" 10 tiếng theo nhịp.
Ban đầu cả đám nghe mà xịt keo, nhưng tới lúc hai thằng kia rên thêm mấy tiếng thì chịu hết nổi, cười như chưa từng được cười trong đời.

Ván 19 Đình Nam làm Vua, Nguyên Bình - Thành Công - Quang Huy phải hôn người mình thấy đẹp nhất trong phòng.

Nguyên Bình xà tới, vào vai luôn:
- Quàng hậuuuuuu

Phương Nam:
- Ơi, Bính bè kiu gì Hậu đó?

Nguyên Bình:
- Trời ơi, bởi vì với thần thiếp, Quàng Hậu luôn là người đẹppp nhấttt ạ

Phương Nam:
- Nha đầu này thật dẻo miệng, Hậu ân chuẩn cho quý phi làm loạn đó!

Nguyên Bình:
- Dạaaaaa

Phương Nam và Nguyên Bình là bạn từ nhỏ tới lớn, mức độ thân thiết và ăn ý là khỏi bàn cãi. Nguyên Bình hun một cái chóc lên má Phương Nam, sau đó cả hai còn bonus thêm quả nét bẽn lẽn thẹn thùng làm mấy người còn lại cười sảng.
Nói về độ giải trí với trình diễn cổ trang thì không ai ở đây dám vượt mặt hai má này.

- Anh JeyB ơi! - Quang Huy nhìn một vòng, cuối cùng vẫn quay về phía người ngồi bên cạnh mình.

- Ơi bé! - Hoàng Bách trả lời theo phản xạ, nhưng rồi chợt nhận ra lý do. - Em chọn anh á?

- Dạ! Tại ở đây em chưa quen mọi người nhiều, mấy thằng tê thì thôi khỏi cần đề cập tới mô! - Quang Huy gãi đầu. - Nên là chỉ còn anh thôi ạ! Không biết anh có phiền nếu em...

- À, không... anh ok mà! Nếu em thấy được th—

Quang Huy nhận được sự đồng ý, nhắm mắt hun luôn. Cái tốc độ này khiến Hoàng Bách đỡ không kịp, chỉ còn biết vô thức đưa tay chạm lên phần gò má vương hơi ấm vừa rời đi.

- Xong rồi ạ! Em cảm ơn anh nhiều lắm! - Quang Huy cười, vẫn là cái nét gãi đầu đó.

- À, không có gì đâu em...

Sao ấy nhỉ? Dù đây không phải lần đầu được hôn, nhưng Hoàng Bách cứ thấy ngại kiểu gì ấy.
Nhất là khi nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn nhưng vẫn có gì đó như một đứa trẻ vừa vô ý nghịch ngợm kia, Hoàng Bách rốt cuộc lại tìm thấy bản thân không thể tiếp tục nói thêm lời nào.

Nguyên Bình chép miệng:
- Tch tch, coi kìa! Ghê thiệt! Nhỏ đó mới tới mà nó dễ thương quá, lớp trưởng mình không hề thiên vị thấy rõ luôn á!

Đình Nam:
- Chứ mẹ gì nữa!? Chứ đổi lại là mấy đứa mình coi, nó táng cho mà bay từ chỗ này qua tới bên NASA luôn á 🤡

Minh Huy:
- Ây dô, sao tự nhiên Conan nghe mùi gì đó ở đâu đây nha bây! Cái mùi gì lạ ghê á, mà Conan đéo biết đó là mùi gì thôi 🤔

- Anh Mason ơi! - Thành Công không hề có lấy một giây suy nghĩ, lập tức quay sang người bên cạnh.

- Ùi, Công chọn anh thật đấy à? - Xuân Bách giật mình.

- Thì em làm theo đề thôi ý mà! Anh Mason cho em xin phép nhé?

- Ừ thì có gì đâu! Nhưng mà Công thật sự thấy anh đẹp hơn mấy người kia à? - Xuân Bách cười.

- Vâng! - Thành Công gật đầu chắc nịch. - Sao thía ạ? Mason không nghĩ vậy á?

Xuân Bách:
- Chắc chắn là không rồi! Anh có đẹp gì đâu! Trông như thằng dở hơi ý!

Thành Công:
- Vậy là do anh Mason không biết cách dùng gương rồi!

Xuân Bách:
- Haha, chắc vậy! Nhưng anh cảm ơn Công nhá, mặc dù em không cần phải k—

Câu nói bị cắt ngang bởi sự tấn công bất ngờ của bạn nhỏ. Thành Công nắm lấy bả vai anh kéo về phía mình, rồi nhắm mắt, hôn lên bên má của Xuân Bách một cái khiến bạn lớn đứng hình mất mấy giây.

- Em đã xin phép rồi đó nha~ Thành Công làm mặt vô tội.

- À, ừ... nhể? - Xuân Bách chỉ là bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ gì hơn. - Mà này, Công nhá! Lần sau phải để cho người khác có thời gian chuẩn bị với trứ!

- Đúng nhờ? Bách xinh, lỗi em ạ!

- Là xin lỗi dữ chưa cha? - Xuân Bách phì cười.

Cả hai nghĩ cái điều mình đang làm là đùa giỡn qua lại, còn trong mắt mấy người kia chính cmn xác là đang thả thính nhau.

- Ủa? Sao mới có một buổi mà tụi nó phát triển tới mức này rồi đm?? Ủa? Tao có bỏ sót khúc nào không tụi mày?? - Trường Giang hoang mang.

Tuấn Duy:
- Thấy chưa! Tao nói là nó tìm thấy thằng Công của đời mình rồi mà =)))

Nhật Trường:
- Eo ơi, bọn nó nói chuyện sến vl! Nhưng sao tự nhiên tao thấy cũng cute thế nào ấy nhờ? Mẹ, cảm xúc này sai trái vãi!

Trường Linh:
- Thì anh em cứ nhớ lại mấy lần thằng Mason nó sốc dếch là hiểu lý do liền à =)))

Ván 20 Quang Huy làm Vua, Thành Công - Minh Huy - Đình Dương phải chạy ba vòng quanh phòng bằng cả hai tay hai chân, vừa chạy vừa giả tiếng sói tru.
Kết quả là cái gian phòng sau đó thua sở thú đúng mỗi cái bản hiệu.

- Vờ lờ, năm nay thằng Rob đắt show vãi! Nãy giờ mày là đứa "trúng số" nhiều nhất luôn á =))))

Minh Huy:
- Dính dzô diễn xiếc cho tụi bây coi không à chứ nãy giờ tao đéo được làm Vua luôn á!! Đm thứ Hai vô trường thấy mẹ tao với thầy Khoa rồi!!

Nguyên Bình:
- Thì bởi dzị tao mới nói là mày trúng "số" á! Kiếp làm hề rồi =))))

Đình Nam:
- Đã quá! Ba năm rồi lần đầu mình mới có quyền lực trong tay nhiều như vậy á! Thơm phức dzậy trời!

Nhật Trường:
- Đm xin vía anh ơi! Số em hai năm chưa được làm Vua lần nào luôn á!

Đình Nam:
- Ê đụ thằng Trường xí mày đừng có chà vô người tao!! Lỡ lây xàm cái tao thả miếng rớt tới hết kiếp luôn á đcm!!

Giữa lúc mọi người đang hò hét vui vẻ, Hải Nam đang tính nhỏm dậy bất chợt thấy bên vai mình nặng xuống. Nhìn sang thì trông thấy Hồng Sơn hai mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run theo làn hơi thở đều nhịp.

- Sơn ơi? Em ngủ rồi à?

- Ý trời mẹ, 12 giờ rồi hả? - Thành An ngó sang. - Mèn ơi, chơi vui quá quên coi đồng hồ luôn! Tới giờ ngủ của cán bộ rồi anh em ới!

- Anh ơi, thằng này cứ đúng 12 giờ là nó tự động sụp nguồn luôn á! Như con robot vậy, kinh khủng lắm! - Quang Huy nói.

- Sơn Ka ngủ mất rồi à? - Hoàng Bách cũng nhìn qua.

- Ngủ mất xác luôn rồi anh!

- Nói chứ nãy giờ nhỏ có được chơi đâu? Ngồi đó tội ghê luôn á! - Đình Nam chép miệng. - Thôi mà cũng khuya rồi á! Thằng Nam Ngựa đưa em nó về phòng ngủ đi kìa!

- Ờ, ai ngủ thì về ngủ đi! Đứa nào chưa buồn ngủ thì chơi Xì Tố với tao không nè? - Nguyên Bình hỏi.

- Một slot cho Năm bé ơi! - Phương Nam giơ tay.

- Em nữa! - Phước Thịnh giơ tay.

- Cho Conan một vé! - Minh Huy giơ tay.

- Tao! - Đình Nam giơ tay.

- Em! - Trường Giang giơ tay.

- Em nữa! - Đình Dương cũng theo.

- Em! Em! - Thành An nhảy cà tưng.

- Chơi dở như loz mà bày đặt chơi! - Thế Lân chen miệng vào.

- Ngon dzô đấu với tao nè!

- Tao sợ mày quá con quỷ An!

- Em! - Nhật Trường và Tuấn Duy cũng quyết định tham gia luôn.

Cuối cùng hội chơi bài có tổng cộng 10 người. Những người còn lại thì một là ngồi xem, hai là cáo từ vì con mắt sắp mở hết lên rồi.

Hải Nam là người rời khỏi phòng khách đầu tiên, cõng Hồng Sơn lên lầu. Từng bước chân đều thả rất chậm, và cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng Hồng Sơn hình như đã ngủ rất say rồi, toàn bộ quá trình di chuyển đều không có bất cứ cử động gì ngoại trừ thở.

- Uầy, em ngủ ngoan thật đấy! - Hải Nam cảm thán lúc đặt Hồng Sơn nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế và ém chăn cho cậu.

Nhìn khuôn mặt say ngủ của người mình thích, trong căn phòng im ắng, Hải Nam càng cảm nhận rõ nhịp trái tim đập thình thịch.

Hồng Sơn có vẻ ngoài trưởng thành hơn so với độ tuổi, nhưng chính vì điều đó lại phù hợp với gu của hắn. Cái mặt thì nghiêm túc nhưng đôi mắt lại xoe tròn, với cả lúc em ấy nhìn mình mà cười lên một cái nhìn muốn yêu luôn!

Hải Nam tự hỏi không biết đã từng có ai đó nói với Hồng Sơn rằng nụ cười của cậu có sức sát thương lớn kinh hồn chưa ta? Ở đây là cộng một nạn nhân rồi nè!

Ngay cả lúc ngủ mà cũng dễ thương ác đạn, thực sự...

- Haizz, bắt đền Sơn đó! Giờ tim anh đập nhanh thế này, sao mà ngủ được đây?

Hải Nam từng cũng vài lần nghĩ tới một ngày nếu mình có thích ai đó thì sẽ ra sao, nhưng lại chẳng thể ngờ không những được ở hẳn chung phòng mà còn ngủ hẳn chung giường thế này. Hại tim quá, cứu!

- Son ơi, xong chưa? Đi ra đi! Lâu quó!

- Đây, đây! Em xong rồi!

Nam Sơn nhe bộ răng được chải kỹ càng ra nhìn lại, kiểm tra để đảm bảo miệng không có mùi gì khó chịu mới đi ra.

Nhật Hoàng đã thay đồ ngủ xong, ôm cái gối ngồi ở mép giường, mặt tỏ rõ vẻ bất mãn.

- Lâu quó! Son đi ẻ... lâu quó! Hoàng chờ... ngủ luôn!

- Anh ơi, em không có đi ẻ! - Nam Sơn cười bất lực, đi tới ngồi xuống bên cạnh. - Ai dạy Hoàng nói như thế đấy? Không lịch sự chút nào!

- Thì đi bathroom... là đi ẻ mà! Đúng mà! Ai cũng nói như vậy hết mà... - Nhật Hoàng cãi. - Không lích sự... là không tốt hả?

- Không nên nói chỗ đông người ạ, còn ai thân thiết thì không sao! - Nam Sơn giải thích.

- Chứ nói xao?

- Đi vệ sinh, hoặc đi toilet ạ!

- Đi... dzô bồn cầu hả?

- Nhà vệ sinh ạ =))

- Ò!

Nhật Hoàng gật gù. Cái mỏ chu chu ra trông yêu cực, nhìn muốn nựng cho cái ghê!

- Thôi, Hoàng đi đánh răng. Son ngủ trước đi, một chút xíu nữa Hoàng là quay lại. Không ngủ... hư!

Nhật Hoàng nói rồi ủi mông đi vào buồng toilet. Nam Sơn cười ngặt nghẽo, càng lúc càng thấy thích đàn anh cùng phòng.

Cậu nhìn cái giường. Ga màu trắng chăn bông đơn giản, nhưng đầu giường, trên bệ cửa sổ thì để đủ loại gấu bông, thứ đã bán đứng tâm hồn của người bạn cùng phòng.
Nhật Hoàng có vẻ thích màu sáng, rất ít món đồ nào tối màu xuất hiện trong căn phòng này.

Tất cả mọi thứ này đến con người Nhật Hoàng đều toát lên một cái vibe không vướng bụi trần nào đó. Không phải cái kiểu ngây thơ trong trắng, mà là đơn thuần.

Nhật Hoàng đánh răng rồi quay lại rất nhanh. Thấy Nam Sơn vẫn còn ngồi trên giường bấm điện thoại, Nhật Hoàng tắt đèn luôn.

- Ớ? - Tự nhiên thấy xung quanh tối sầm, Nam Sơn ngơ ngác.

- Hoàng đi ngủ. Phải tắt đèn. Son không ngủ... kệ Son! - Nhật Hoàng nói rồi leo lên giường, đắp chăn, đeo bịt mắt, nằm yên.

- Ngủ, em ngủ mà! - Nam Sơn vứt điện thoại sang một bên, nằm nghiêng. - Nhưng mà Hoàng iu ơi! Em chỉ vừa mới tới hôm nay ấy, trước khi ngủ thì Hoàng iu có gì muốn tâm sự với em không? Để cho mình hiểu nhau hơn ý!

- Tâm sự với Son... tâm sự cái chi?

- Thì hồi chiều Hoàng vẫn nói ít với em quá, toàn là em tự thoại không à! Hông ấy bây giờ Hoàng kể thêm cho em về Hoàng đi! Cái gì cũng được, em nghe hết ý!

- Ờ! Nhưng mà... Hoàng không biết nói gì... Thôi, không nói mô! Hoàng đi ngụ. Không ngụ... dễ ngu! Có gì... để mai nói chuyễn tiếp nhó! Bye bye Nam Son!

Nhật Hoàng lại kéo bịt mắt xuống, trùm chăn quyết tâm đi ngủ.

Nam Sơn nài một vài lần không thành, bị nói "ồn", cuối cùng đành tạm chịu thua.
Nhưng mà an phận đi ngủ thì không. Thằng nhóc còn nhỏ, tuổi trẻ xung mãn, thế là nó đi mở Tóp Tóp lên coi tiếp.

Chỉ là trong lúc xem dù đã đeo tai nghe nhưng vì mấy cái clip hài vãi, Nam Sơn không nhịn được cười hí hí. Thế là Nhật Hoàng lại không thể vào giấc nổi, cầm cái gối quánh cho mấy cái.

- Son khùng! Để chó Hoàng ngụ coi! Bị khùng hả?

- Ấy, ấy! Em biết rồi, em biết rồi! Em không cười nữa, Hoàng đừng đánh em! Em yêu Hoàng lắm!

- Không yêu Nam Son! Nam Son bị khùng!

- Ấy, đừng mà! Hoàng nói vậy không sợ em buồn hả?

- Buồn... kệ! Nam Son không chó Hoàng ngụ. Nam Son cười. Nam Son khùng!

- Rồi rồi, em không cười nữa! Hoàng ngủ đi! Đừng đánh em nữa mà! Đánh quá lỡ hư rồi sau này Hoàng biết lấy ai?

- Không đánh nựa... nhưng Son để cho Hoàng ngụ. Không ồn nựa!

- Vâng vâng, em để cho Hoàng iu ngủ nhó! Không ồn nữa! Em ôm Hoàng iu đi ngủ nhó!

- Ôm... ôm là gì?

- Ôm ý! Hug nè!

- À, ôm là hug! Ôm Nam Son... Thôi! Thấy ghê! Tởm lám!

- Em tổn thương đó nha =)))

- Không... không phại chê Nam Son mô! Nhưng mà ôm nóng lám! Ra mồ hôi á! Thấy ghê! Dính. Tởm lám!

Nam Sơn cảm thấy mới nói chuyện với đàn anh mới có một ngày thôi mà vốn tiếng Việt của cậu phong phú hẳn =)))

- Rồi rồi, em không đùa nữa! Mình đi ngủ nhé! Chúc Hoàng iu ngủ ngon ạ!

- Nam Son ngụ ngon!

Nam Sơn rất ít khi ngủ sớm, nhưng nghĩ tới ngày mai là Chủ Nhật, biết đâu sáng dậy thì cậu có thể tranh thủ rủ Nhật Hoàng đi đâu đó.

Thế là một đêm yên bình trôi qua nơi căn phòng số 10.

Trong khi đó ở bên phòng số 4, Thành Công và Xuân Bách cũng đã rục rịch chuẩn bị đi ngủ.

Xuân Bách cũng muốn ở dưới chơi, nhưng mà do ba bốn đêm liền trước đó lỡ thức khuya đánh game quá nên giờ phải đi ngủ bù, não sắp sập nguồn cmn rồi.
Thành Công tính cũng ham vui, nhưng thấy Xuân Bách không ở lại thì cậu cũng quyết định cáo từ.

Hai người cùng nhau quay trở về phòng.

Xuân Bách thay ra áo ba lỗ, quần short màu xám; còn Thành Công chơi hẳn nguyên một bộ pijama kỳ lân màu trắng hoa văn cầu vồng, trên cái nón ngủ còn có cả sừng.

- Ùi uôi, sừng Công dài thật đấy! - Cái sừng chọc Xuân Bách cười hắc hắc.

- Mỗi sừng thôi á? - Thành Công đảo mắt, hỏi lại.

- Ừ, mới thấy mỗi sừng thôi! Còn mấy chỗ khác thì thôi, không biết nhá! - Xuân Bách không dễ sập bẫy, đáp ngay.

- Thế anh Mason có muốn xem không?

- Thôi đi ông! Không xem đâu! Của ai nấy giữ lấy xài đi! - Xuân Bách leo lên giường, vỗ vỗ vào bên cạnh. - Công, lên đây đi! Mà mặc vậy không thấy nóng à?

- Không ạ! Vải này thoáng lắm, mặc thích cực ý! - Thành Công ngồi xuống giường, lôi cái va li từ dưới gầm giường ra. - Với lại người ta không có giống anh Mason đâu, lần đầu ngủ với trai lạ mà ăn mặc mát mẻ ghê ấy!

- Nói cái gì vậy trời? - Xuân Bách bật cười, thò tay qua sờ thử góc áo của Thành Công. - Ùi, sờ thích vãi!

- Anh Mason thích không? Em cho anh vài bộ nhé!

- Thật á? Nhưng mà thôi, mới ngày đầu chưa cho em cái gì mà nhận của em đủ thứ hết! Anh ngại lắm!

- Sao lại chưa? Anh Mason đã cho em một roomie tuyệt vời lắm luôn ý! - Thành Công khoanh tay. - Với lại cái đó anh gọi là 'khách sáo', còn em gọi là 'anh Mason từ chối em' nhá! Em không chịu đâu!

- Bình thường lúc nào Công cũng dẻo miệng thế à? - Xuân Bách tuy nói vậy nhưng rõ ràng rất vui, khóe môi không thể nào dừng cong lên được. - Được rồi, chịu luôn! Bách cảm ơn Công trước nhá!

- Ok rồi, Công ân chuẩn cho Bách đấy!

- Hahaha!

Chờ Thành Công skin care đơn giản xong thì tắt đèn lên giường cùng tiếng chúc ngủ ngon, nhưng thực tế là hai đứa vẫn còn nằm đó tiếp tục nói qua nói lại.

Được cái là Thành Công với Xuân Bách nói chuyện rất hợp nhau.

Không phải cái kiểu hợp thường thấy ở bọn con trai mới lớn; Xuân Bách cũng chưa từng nghĩ mình là người thảo mai, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nói chuyện mấy cái kiểu sicula kẹo mút với Thành Công thế này.

Có thể là do Xuân Bách lớn hơn, và Thành Công trông quá dễ thương để hợp với mấy kiểu nói chuyện thô thiển, từ đó sinh ra tâm lý muốn nuông chiều thằng nhóc.
Hoặc có thể là bất cứ lý do nào cũng được. Xuân Bách thấy thích con người Thành Công, cho nên hoàn toàn không ngại để mở lòng hơn với cậu.

Hai người tán dóc đủ thứ. Mãi cho tới gần hai giờ sáng, trong phòng mới bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều vang lên nhè nhẹ.

Thành Công nhìn Xuân Bách đã ngủ mất, khẽ trở mình.

Đàn anh nằm ngủ nghiêng, ở góc độ này vừa vặn để Thành Công có thể ngắm nhìn trọn vẹn người bên cạnh.
Đôi mắt dõi theo từng đường nét khuôn mặt đối phương, từ hàng mi nhắm nghiền, đôi gò má bầu bĩnh tới hai chiếc răng thỏ hơi lộ ra xinh xinh.

Xuân Bách thực sự ôm con thỏ bông mà Thành Công tặng đi ngủ, một sự đối lập dễ thương với vẻ ngoài khiến cậu phải bật cười.
Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh. Xúc cảm truyền tới tận bên trong. Tê tái. Ấm áp.

chân thật.

- Em đã nhớ Bách lắm đấy...

Thành Công thì thầm, đưa tay nắm lấy bàn anh để hở ra khỏi chăn, nhẹ hôn lên đó. Giọng nhẹ như con bướm đập cánh, nhưng không thể ngăn được cảm xúc trào dâng từ tận đáy lòng.

Trong đêm tối, có thứ gì đó lẳng lặng thoát ra.

.

.

.

"Anh chưa từng thấy như bây giờ, chắc có lẽ đã chẳng thể chờ thêm nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co