06
v
er công bách
Xuân Bách chưa từng nghĩ bản thân mình lại thích một người nhiều đến mức không thể dừng lại. Bản thân là một người sống buông thả, nói thật không có việc gì khiến cậu phải suy nghĩ hay để tâm nhiều đến vậy. Với tính cách lầm lì , ương bướng của mình Bách cũng chưa suy nghĩ đến trường hợp từng theo đuổi nhún nhường người mình yêu, thích vào nó thế. Trong mối quan hệ Xuân Bách luôn là người chủ động, thích thì phải chủ động quan tâm chứ.
Ngày ấy Xuân Bách không biết đã tỏ tình bạn ấy bao nhiêu lần, không nhớ đã từng nói bao nhiêu lời yêu với bạn, Bách không muốn nhớ,bản thân chưa từng thiếu tự tin, luôn giữ vững lập trường của mình, thật ra bạn ấy không từ chối sự quan tâm của Bách, chỉ là mối quan hệ cứ chênh vênh, giống kiểu "mình chỉ là bạn thôi". Thời buổi này thích nhau không quan trọng giới tính,và Xuân Bách cũng thế chỉ cần thích thì đối tượng là trai hay gái bản thân cũng mạnh dạn theo đuổi, tự tin lắm nhưng cũng sợ bị đau lòng chứ, nhìn Bách mạnh mẽ thế thôi chứ Bách dễ tổn thương lắm.
Ngay lần đầu gặp người bạn đồng niên ấy, Bách đã cảm thấy hòa hợp, tất cả mọi thứ diễn ra quá mức tự nhiên như kiểu gặp được tri kỉ ấy, Xuân Bách nghĩ thế. Từng ngày tiếp xúc với bạn lại thêm từng ngày mong nhớ, Bách bị tương tư bạn .
Ngày hôm ấy, Xuân Bách rõ ràng nghĩ rằng bản thân lấy hết dũng cảm đi tỏ tình với Công, Xuân Bách cũng không ngờ Công lại đồng ý hẹn hò với mình, chỉ là hơi bất ngờ thôi chứ Bách tự tin vào sức hút của mình mà. Thật đấy hơi bất ngờ thôi .
Vốn dĩ Bách muốn công khai mối quan hệ này,bởi đối với cậu thích thì sẽ cho tất cả biết,thương bạn đến nhường nào. Nhưng bởi sợ dư luận, Xuân Bách là một rapper Công cũng là một người của công chúng,họ gặp gỡ và làm việc với nhau ở một chương trình từ đó hai bạn ngày càng nổi tiếng, vì khá thân thiết nên cũng có nhiều người ship couple hai bạn ,họ không ngại thả hint thì fan cũng không ngại đẩy thuyền từ đó couple sữa đậu ra đời . Xuân Bách biết, Công cũng biết, nói chứ Xuân Bách thấy vui có chút đắc ý vì được đẩy thuyền với người mình thích. Còn Công, chắc bạn vẫn sợ dư luận trái chiều nên không có bộc lộ nhiều lắm, không nhiều chứ không phải không có.
Hai người tính cách trái ngược nhau,vibe như đấm nhau ấy,cứ mang cái vibe em ghệ tone hồng với anh ghệ jet jet ấy,đùa thôi chứ thấy cũng đúng, Xuân Bách là rapper mà gang gang chứ. Mà đâu ai biết thực tế trái ngược hoàn toàn.
Khi đã xác định mối quan hệ, Xuân Bách vẫn luôn nghĩ mình sẽ là người che chở cho bạn, thì đúng mà nhìn bạn xinh yêu vãi ra, muốn được bảo vệ,quan tâm bạn. Nhưng đối với Công,bản thân cậu chưa nghĩ đến việc yêu đương, có lẽ bởi có rung động nên mới chấp nhận mối quan hệ này,Công nghĩ rằng bản thân và Xuân Bách chỉ dừng lại ở mức bạn bè, lúc được bạn tỏ tình thật sự không có gì bất ngờ bởi vì Thành Công biết rõ bạn Bách có ý với mình.
Thành Công vốn nghĩ mình và bạn đến đâu thì đến thôi, tầm tuổi này cậu thoáng lắm không đặt nặng vấn đề, có chút thích mối quan hệ này, được che chở thì cũng thấy vui thấy ổn đấy, nhưng Thành Công muốn che chở cơ, chứ không phải được che chở. Rõ ràng bạn Bách thấp hơn mình mấy cm mà cứ ra dáng tổng tài đòi bảo vệ cậu, nhìn ngầu ngầu thế thôi, cười xinh lộ cái răng thỏ ra đáng yêu muốn chết.
Xuân Bách thì luôn muốn quan tâm bạn Công thật nhiều thật nhiều,mà khổ cái Công cứ né tránh sao á,bạn Bách không nghĩ nhiều nên kệ.
Mối quan hệ cứ thế diễn ra bình thường như những cặp đôi khác, nhưng đỉnh điểm đến khi họ cãi nhau về vấn đề công khai, Xuân Bách muốn công khai, Thành Công thì không. Đừng ai bảo Công không muốn chỉ là thời điểm này hai người là idol,dù có nhiều người muốn hai bạn yêu nhau nhưng không đồng nghĩa với việc không có người phản đối,dư luận mà ác liệt lắm.
Ngày hôm ấy, Xuân Bách hẹn Công cùng đi chơi công viên với mình. Xuân Bách muốn dỗ bạn vì cái việc mình quá hấp tấp trong việc muốn công khai, thật ra là sinh nông nổi không kiềm chế được cảm xúc nên bạn Bách mới đưa ra đề nghị công khai mối quan hệ của họ.
Bạn Bách cùng bạn Công hẹn nhau cùng ăn tối,ăn xong họ cùng nhau đi dạo rồi chơi trò chơi ở công viên, cũng thật may sau vụ cãi vã ấy hai người họ vẫn giữ bầu không khí vui vẻ cùng nhau chơi thật nhiều trò chơi. Xuân Bách vui chứ,cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng cảm giác này chưa xuất hiện được bao lâu, cái khoảng khắc sau đó khiến Xuân Bách cảm thấy bản thân mình như mất hết sức sống,cảm xúc hỗn loạn vô tình len lỏi trong cơ thể bạn khiến bạn không ngờ có ngày mình lại rơi vào cảm giác ấy.
22h14
"Công bạn muốn chơi gì nữa không?" Xuân Bách vừa cùng Công đi mua kem, trời hôm ấy có chút se lạnh nhưng kem ngon Bách muốn ăn cùng bạn. Nhìn qua Công vừa cầm cây kem lạnh lại nhìn chằm chằm mình, Bách cảm giác hơi bối rối,bạn Công không nói gì cứ thế mà nhìn cậu
" Bạn sao thế, không muốn ăn à,chảy nước rồi kìa" Cậu vừa nói vừa dùng giấy mang theo trong túi lấy ra lau cho bạn. Thành Công lấy tờ giấy từ tay Bách, mắt cũng rời đi cảm giác trong lòng Công có chút hỗn loạn, khó nói. Thấy Công muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Xuân Bách cảm thấy khó hiểu có chút nghĩ rằng bạn còn giận mình.
"Bạn vẫn giận tớ hả" Bách bối rối lo lắng muốn chết, cứ im lặng thế này như có chuyện gì nghiêm trọng lắm ấy, Bách sợ .
"Không có, mình đi dạo chút đi"
Hai bạn đang đứng trước xe kem ở trong công viên tấp nập người qua lại,tối trong công viên có rất nhiều cặp đôi cùng nhiều người qua lại , Thành Công cảm giác hơi ngộp thở.
"Ừm " Thế là hai bạn sánh bước vừa đi vừa ăn kem không ai nói gì, suốt một quãng thời gian khá dài, cuối cùng đi ra khỏi công viên, hôm nay hai bạn bắt xe đi nên bây giờ đi bộ dạo chút bắt xe về, Xuân Bách thấy bầu không khí hơi trầm lắng, không biết từ đâu nỗi bất an trong lòng dâng lên ,họ đã đi bộ cũng tầm hai mươi mấy phút rồi. Không ai nói gì, thật ra trong đầu bạn Công nghĩ không biết bạn Bách có bị mỏi chân không, không ai nói ra cứ thế im lặng bước đi. Quãng đường này xa hơn hẳn.
Xuân Bách cũng không dám phá vỡ bầu không khí này chỉ có thế sánh bước cùng Công đi thôi, chắc cũng muộn rồi đường hai bạn đi vắng hơn hẳn,ánh đèn đường lấp lánh chiếu rọi xuống con đường hai bạn đi. Thành Công nghiêng đầu qua nhìn bạn một chút, hôm nay bạn mặc chiếc áo hoodie trắng có mũ tai thỏ đơn giản phối với quần bò ống rộng,bạn không biết Công đang nhìn bạn,bạn vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh.
Thành Công đi chậm lại một chút, có lẽ Bách cảm nhận được nên cũng đi chậm lại, muốn sánh bước cùng bạn. Cứ thế chậm rãi cho đến khi Thành Công dừng lại hẳn. Xuân Bách cũng dừng lại, nhìn bạn cũng đang nhìn mình, chưa kịp hỏi xem có chuyện gì Thành Công đã lên tiếng trước.
"Bách ơi" Bạn Công gọi tên Bách giọng nói êm ái, Bách thích giọng bạn lắm , nhìn bạn có chút buồn nhưng cậu không biết lý do là gì.
"Ơi tớ nghe" Xuân Bách giọng có chút khàn chắc vừa ăn kem cảm thấy hơi lạnh. Một khoảng im lặng trôi qua giữa hai người, Xuân Bách tò mò nhướng mày nhìn bạn ,bạn sao ấy tự nhiên gọi mà không nói gì,cậu lo lắng.
"Bạn sao thế,lạnh hả,ôm nhé?"
Xuân Bách nghĩ bạn lạnh dang tay muốn ôm bạn ,chờ một chút không thấy bạn phản ứng gì,cậu cảm thấy sợ rồi, Thành Công cứ thế nhìn bạn mà không nói gì .
Một tiếng thở dài trượt ra từ người đối diện,hai người đứng đối diện với nhau, Bách hạ tay xuống nhưng vẫn nhìn Công lo lắng.
"Bách ơi mình dừng lại nhé?" Thành Công lấy hết can đảm nói ra lời mà bản thân suốt buổi hôm nay muốn nói với bạn, thật sự Công nghĩ Bách sẽ mạnh mẽ hay có chút không tin.
Khoảng khắc Thành Công nói ra lời ấy, Xuân Bách cảm thấy mình khó thở, có chút không tin.
"Bạn đùa gì thế, không vui đâu " Xuân Bách mạnh mẽ lắm không muốn rơi nước mắt đâu chắc là bạn còn dỗi muốn doạ mình.
"Không tớ không đùa mình dừng lại đi "
Xuân Bách không nói gì chỉ có thể nhìn bạn bằng ánh mắt khó tin, cảm giác ấy hơi đau Bách cảm thấy thế,bản thân hơi choáng váng,mọi âm thanh xung quanh dần lặng đi,cậu không nghe thấy gì cả, thứ duy nhất có thể cảm nhận được có lẽ chính là ánh mắt kiên định từ người đối diện. Muốn nói lắm, nhưng không thể,cổ họng như bị nghẹn lại , như thể có ai đó bóp chặt. Xuân Bách thề mình không hề yếu đuối mà sao thấy đau lòng quá.
Thành Công trong lòng thấy vô cùng khó chịu, nhìn Xuân Bách vành mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm mình,bạn cảm thấy khó nói quá,bạn Bách muốn khóc quá.
Cứ thế cảm xúc dồn nén khiến hai bạn khó thở vô cùng, Xuân Bách rốt cuộc không kìm chế được nghẹn ngào không nói thành lời, nước mắt cũng đã trực trào, như vỡ òa,cậu không khống chế được thân thể cứ thế run rẩy nước mắt thì càng không thể kìm nén.
"Bạn..." Xuân Bách nghẹn ngào,cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn là không thể kiểm soát được cảm xúc của mình,tay lau mà nước mắt cứ rơi ngày càng nhiều.
Thành Công có chút sững sờ,bản thân không nghĩ bạn lại khóc nhiều đến thế, nhìn thân thể không ngừng run run của người trước mặt,bạn không lỡ. Một cái ôm ấm áp mang mùi hương ngọt ngào quen thuộc ập đến khiến cho Xuân Bách không kìm nén thêm được nữa mà ôm bạn khóc nức nở. Trong đầu Thành Công không thể tưởng tượng hay nghĩ được gì thêm,nghe tiếng nấc của bạn Công không nghĩ mình lại khó chịu đến vậy,hay bởi vì còn thương, vì cao hơn một chút cộng thêm việc bạn Bách khom người,dúi cả đầu vào người của mình khiến bạn có chút không thể kiềm chế mà ôm chặt hơn,clm vừa mới chia tay vì không hợp nhau không lẽ bây giờ lại ôm hôn người ta khen bạn đáng yêu à.
Thành Công nhìn hai chiếc má đỏ bừng của bạn vì khóc mà nóng lên , Công cảm thấy đáng yêu vãi đái thề ,bạn Bách vẫn khóc, còn bạn Công vừa ôm vừa dằn vặt với suy nghĩ của mình. Không ai nói gì, Xuân Bách cảm thấy đau lòng lắm , cứ thế hai người họ duy trì tư thế này một khoảng thời gian rất lâu. Xuân Bách hết sức để nói rồi,mọi chuyện rõ ràng nghĩ lại những biểu hiện trong ngày vừa qua cậu cũng đã rõ , Thành Công muốn chia tay là thật.
Xuân Bách đột nhiên ngẩng đầu lên, từ trong vòng tay bạn lui ra,cậu dùng tay lau đi nước mắt, Xuân Bách cần điều chỉnh lại cảm xúc, ổn... Xuân Bách nghĩ thế. Nhìn Thành Công một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí mà nói ra những câu dặn dò,dặn bạn đầu này phải sống thật tốt, muốn làm bạn với mình cũng được,mong bạn hạnh phúc là được.
"Bạn về đi ,tớ bắt xe cho bạn rồi" Xuân Bách lo cho bạn , đau lòng lắm.
Thành Công nãy giờ chỉ im lặng nghe hết tất cả những gì bạn nói, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ừm,xin lỗi"
"Không sao, về sớm đi nhé,tạm biệt" Xuân Bách cảm giác mình sắp khóc đến nơi, chỉ có thể kìm nén nghẹn ngào nói vài lời, nhìn cũng không lỡ nhìn thêm,bạn đội mũ lên lúc quay mặt bước đi trước dường như mọi cảm xúc vỡ òa, thân thể không ngừng run rẩy, chân cứ cố gắng bước đi, Xuân Bách thấy đường dài quá.
"Về cẩn thận nhé,bái bai" bạn Công vẫy tay,bạn Bách không đáp.
Thành Công nhìn bạn ,trong lòng dâng lên nỗi chua xót không biết vì sao lại xuất hiện, bạn nhỏ này...
Không lẽ giờ chạy đến vác người ta về nói xin lỗi khen đáng yêu bảo là rung động à, chắc sẽ bị đấm . Thành Công không thể làm thế.
Cứ thế mỗi người một hướng, Thành Công không nỡ đành lòng chờ bạn đi thật xa mới bước tiếp.
Mối quan hệ của hai bạn cứ thế kết thúc một cách khó tả, kết thúc này Xuân Bách cảm thấy đau lòng quá, còn Thành Công thấy thế nào? Xuân Bách không biết, Thành Công cũng không biết nữa.
Bọn họ để lại vỏn vẹn bao nhiêu kỉ niệm ngày ấy mà bước đi .
Xuân Bách nghĩ không ngờ mình lại yếu đuối đến thế, nhất định sau này sẽ không rơi nước mắt nữa.
-
-đây là đoạn quá khứ của hai bạn.
-tôi thấy mason dth vai ấy răng thỏ dangiu nhm mỏ hơi hỗn, để t cho occ b công b nhà mình trap vs chiếm hữu một tí,occ cũng không nặng,t thấy dth 👉🏻👈🏻
-heh =)))
-mấy chap khác lại lên thêm ver của couple còn lại.
-tks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co