08
tôi thấy linh tiến soft vãi nên viết kiểu soft, nói thật thấy tiến xinh vãi ấy nên tự nhiên nghĩ ra cái vibe này iuuu nhắm á, viết không hay hoan hỉ hoan hỉ 👉🏻👈🏻😘
vibe nó cứ kiểu cưng chiều á🤘🏻👇🏻
(ảnh trên pin)
-
ver linh tiến
gần tối trời đột nhiên trở lạnh, thời tiết giảm nhanh đến mức khiến nhiệt độ ngoài trời có thể làm người ta đóng băng, hiện tại là 9°c ,việt tiến ngồi trong tiệm dù đã tắt điều hòa nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không bớt lạnh mà càng buốt giá thêm, đồng hồ đã điểm hai mươi giờ việt tiến trong suốt khoảng thời gian từ chiều đến giờ cứ liên tục nhìn đồng hồ,em đợi người đến đón em
tiệm cà phê mèo của em nằm ở trong hẻm,khó để nhiều người biết đến,dù đã kinh doanh hai năm nhưng thật sự chưa khá lên tí nào,mấy bé mèo của tiến chắc cũng buồn,tại mấy ẻm sợ không có ăn. tiến yêu mấy con lông lá này lắm,em từ nhỏ đã rất thích mèo,thậm chí còn ước sau này giàu sẽ nuôi tất cả con mèo trên thế giới này
mấy em này đáng yêu lắm nhưng em không thể hiểu nổi tại sao lại có người nỡ ghét chúng rồi lại lỡ bỏ rơi mấy bé ,tiến thấy thương, nhìn mấy em mèo nhỏ bị bỏ rơi lang thang khắp nơi,xó xỉnh nào mấy đứa nó cũng phải đi qua để kiếm ăn kiếm chỗ ngủ, không có nhà không có đồ ăn,tiến còn thấy tủi thân chứ nói gì đến mấy em,dù là con vật thôi nhưng em cảm thấy mấy đứa nó còn sống tình cảm hơn có cảm xúc và hiểu hơn nhiều người, người xấu mới ghét mèo,tiến nghĩ thế hơi vô tri hơi thô lỗ nhưng mà không sao
tiến thấy mấy đứa nhỏ không có nhà ở tiến thương lắm tiến mang về nhà nuôi thì mẹ không cho mà thuê chung cư thì người ta cũng không cho nuôi thú cưng, không kể đến em lại nuôi quá nhiều mèo, vì thế tiến quyết định mở tiệm cà phê mèo này để mấy em có thêm chỗ ở có thêm nhiều người biết đến và nâng niu yêu thương mấy đứa nó hơn
thoáng chốc cũng hai năm,em mở quán này dù thu nhập không cao nhưng tiến vẫn đủ sức nuôi mấy nhỏ, mấy em mèo là tiến nhặt và tìm ở chỗ mình sống mang về chăm sóc và nuôi, có rất nhiều con mèo như thế đều được tiến nhặt về,ban đầu em lo ngại tại có mấy con còn bị bệnh nữa rất tốn kém nhưng vì quá yêu em không nghĩ nữa, có tháng mấy đứa nhỏ bị bệnh tiến lo sốt vó sau đợt đấy tốn kha khá tiền,để chấm dứt tình trạng bệnh của mấy con hoàn toàn dù tháng đó hết tiền cả tiền ăn của bản thân cũng không có nhưng em vẫn chi mạnh tay cho mấy ẻm
tại tiến yêu mấy ẻm mà
chiều nay trời khá trong xanh thời tiết như là mùa thu vì thế tiến chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie với chiếc quần trắng,mà đến tối trời đột nhiên rất lạnh, nên hiện tại em đang ngồi trong quầy liên tục xoa tay để giảm bớt cái lạnh. quán đã đóng cửa,mọi hôm hai mươi mốt giờ quán mới đóng cửa nhưng vì hôm nay có mỗi mình tiến ở quán thật ra cũng không đông khách lắm nhưng tiến không thể kiểm soát hết được mọi thứ nên đành đóng cửa sớm hơn mọi khi,quán em chỉ mới tuyển hai nhân viên chưa tuyển được thêm nên có hôm quán đông tiến rất mệt mà tiến không tuyển thêm bởi vì sợ, sợ họ không quen với cách làm việc sợ không quen được mấy em mèo, sợ vì tiền mà lợi dụng mấy em mèo nhà em , tiến từng trải qua nên tiến sợ
tiến đã cho mấy đứa nó ăn uống no nê,dọn dẹp sạch sẽ rồi mở máy sưởi còn mặc áo mới mua cho chúng nó nữa, giờ chúng nó ở trong ấm áp rồi không phải lo nữa,quán đã treo biển đóng cửa, bên trong vẫn sáng đèn nên trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mỗi mình em,em cảm thấy hơi rét máy sưởi có một chiếc thôi không đủ ấm, tiến ngồi co ro, người run lên vì lạnh
tiến định bắt xe về nhưng vì đợi bạn linh nên em không lỡ bùng kèo,hắn hứa dẫn tiến đi ăn rồi, phải đợi thôi.mà em giận lắm cứ để em đợi mãi,tin nhắn không trả lời gọi cũng không nghe biết sao giờ phải giận thôi
phải chi như trước thì em bỏ về lâu rồi nhưng không biết dạo này em bị sao á, muốn gặp bạn rất nhiều, chắc tại nhớ thôi nhỉ?bạn bè mà lâu rồi không gặp nên nhớ tí thôi,thề đấy
"hắt xì" tiến thấy lạnh hơn rồi, hình như thời tiết lại giảm xuống. tiến cảm giác người mình lạnh toát đi,môi trắng bệch, thôi đấy em định ngồi chờ thêm chút nữa,bạn không đến em tự về
;
bùi trường linh từ sáng đến giờ bận tối mắt tối mũi, vì phải vừa thu bài hát mới vừa sửa lời bài hát vì quá nhiều thứ hắn không ưng ý, thành ra mải mê đến quyên cả giờ giấc, đến giờ linh vẫn chưa xong,hắn ngồi trên ghế mắt dán chặt vào màn hình máy tính,dáng vẻ thật sự rất nghiêm túc
trường linh vẫn luôn thế, luôn ép bản thân mình phải làm việc như thế,hắn yêu thích âm nhạc nên vì thế hắn đặt tâm huyết đặt niềm tin đặt tất cả vào âm nhạc, trường linh luôn muốn cống hiến cho khán giả nhiều hơn, luôn muốn mang đến cho khán giả những bài hát hay nhất hiện tại cũng vậy nhưng có lẽ đặc biệt hơn chút
bài hát này viết về người hắn yêu nên phải tận tâm hết sức, từng câu từng chữ linh đều muốn nó phải thật đặc biệt để khi gửi gắm đến bạn ấy đến người hắn yêu,sẽ khen hay,linh muốn bạn thích và nghe bài hát này nhiều hơn một lần
bùi trường linh dụi mắt rất nhiều lần trong ngày rồi, có lẽ hắn có chút thấy khô mắt vì tiếp xúc với ánh sáng màn hình máy tính quá lâu, mắt đỏ lên , mệt chắc vì mệt. tay day trán liên tục . trường linh cảm thấy hơi đau đầu
linh không biết nên làm thế nào nữa, lưng dính chặt vào ghế hắn ngả hẳn người ra ghế còn suýt chút ngủ quên, mắt nhắm nghiền,tay khoanh trước ngực trông rất nghiêm túc mà nhìn bộ dạng với mái tóc vàng kim xơ xác gương mặt tiều tụy với quầng thâm mắt xuất hiện từ nhiều ngày,nét mệt mỏi trên khuôn mặt hiện lên rõ nét nhất
không gian bên trong có vẻ ấm áp, không một tiếng động, bùi trường linh bỗng giật mình nhớ ra một sự kiện , ôi đm, hắn muốn gào lên quá, hắn vội lưu file nhạc tắt máy tính tay mở điện thoại, trước mắt là một tràng dài tin nhắn của bạn nhỏ nhà hắn , tiến chưa bao giờ nhắn nhiều như thế,hắn lo,vội vàng mặc chiếc áo chạy ra khỏi phòng thu,tay vẫn cầm điện thoại trả lời tin nhắn bạn ,hắn quên mất cuộc hẹn với em
buitruonglinh -> doviettien
17h39
tieniu
bạn,bạn bao giờ xong thế
hôm nay tôi đóng cửa sớm, bạn đón tôi sớm được không
bao giờ xong việc báo tôi nhé linh
19h22
tieniu
linh ơi bạn xong chưa
lâu quá đó,đừng nói là hủy hẹn đó nha 😡🤬
t giận đấy
20h00
tieniu
bạn đến chưa tôi lạnh cứng ng luôn r nè
linhh!
21h03
linhbui
tiến ơi tôi đến ngay bạn đợi tôi chút nhé
;
và 7 cuộc gọi nhỡ từ bạn nhà,linh tức chết mất, hắn quên bén đi cuộc hẹn của mình với em, vừa từ trong bước ra ngoài trời, một cơn gió lạnh buốt thổi mạnh vào người hắn, lạnh đến mức trường linh muốn chửi thề, nhiệt độ trong phòng ấm đến mức hắn không cảm nhận được ngoài trời đã rét đến mức này, sự lo lắng cùng hối hận không ngừng cuộn trào trong lòng
linh gọi điện thoại cho tiến, không ai nghe cả, hắn lo chết mất tiến còn đợi mình không nhỉ,em có mặc áo ấm không,em có lạnh không,ngay bây giờ bùi trường linh chỉ muốn đến bên cạnh em thật nhanh để ôm em vào lòng rồi nói một trăm một nghìn lời xin lỗi, còn có tỏ tình nữa muốn lâu lắm rồi nhưng chưa thể nói ra
bùi trường linh gọi taxi, phải đợi đến mười phút hơn xe mới đến, ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt,hắn như ngồi trên đống lửa vậy, đường hôm nay sao xa thế?
' bác tài ơi chạy nhanh hơn giúp cháu với ' hắn không thể ngồi yên được liên tục thúc dục người lái xe biết điều đó là vô lễ nhưng linh không đợi được nữa, biết sao được hắn lo cho em nhà ,lỡ hẹn với em mất rồi em sẽ giận hắn mất
'được rồi phải từ từ nhé đường đông xe đi lại lắm' bác tài thấy sự lo lắng của khách hàng phải an ủi thôi, thằng bé này mặc phong phanh , trời thì rét đậm mà chỉ mặc một chiếc áo hoodie cùng chiếc áo khoác ngoài màu nâu chưa đủ ấm đâu, giới trẻ thật là chắc cứ nghĩ mình khỏe mà không lo cho bản thân, nó nãy giờ không ngồi im cứ lui sang trái dịch sang phải rồi thoáng chốc lại nhìn điện thoại có vẻ tâm trạng rất tồi
bùi trường linh sau một hồi lo lắng cũng đến được địa điểm cần đến, vì là trong hẻm xe không đi vào được sẽ rất khó đánh xe ra nên hắn đành chạy đến tiệm của em,hắn vội đến mức suýt quên trả tiền xe
đường lại xa thêm, bùi trường linh bực mình hắn thấy sao hôm nay đường nào cũng xa thế,hắn không ngừng chạy dù mệt nhọc từ lúc làm việc cũng không ngăn cản được hắn tìm đến tình yêu của mình
;
đỗ việt tiến thật sự đã ngồi chờ bùi trường linh tận một giờ đồng hồ,em lạnh đến mức bị sốt luôn, mới hắt xì có một cái mà nước mắt nước mũi chảy hết cả ra, trong người thấy mệt,đầu đau nhói còn cả thân thể thì lạnh buốt, nếu em còn ngồi ở đây thêm giây phút nào nữa,em sẽ bị đóng băng
em gọi mãi hắn không trả lời, vì thế việt tiến tức cái mình lắm,thề khi gặp được hắn em sẽ chửi cho một trận đã đời dám bùng kèo à, điện thoại hết pin em không thể gọi cho bất kỳ ai đón em cả, thôi thì em đành đi bộ ra đầu hẻm bắt xe ôm vậy,mong giờ này vẫn còn người chạy xe
hỏi việt tiến thấy bạn không đến có lo không, tất nhiên là có,em lo chết đi được nhỡ hắn bị sao thì em buồn đấy, có khi lo lắng nhiều hơn cả giận,việt tiến là người rất hay nổi cáu nhưng thật ra cũng rất kiên nhẫn, trước kia đối với bùi trường linh vì là bạn thân thiết nên không phải đợi suốt một tiếng như thế này,em là trước kia đã bỏ về lâu rồi, không biết tại sao dạo gần đây em luôn mong muốn gặp bạn và chờ bạn nhiều hơn,dù em là một người không thích chờ đợi
mấy tháng nay có thể do bạn quá bận nên không thường xuyên cùng em đi chơi, cùng đến quán làm việc hay cùng viết nhạc như trước kia được và đặc biệt là dạo này hắn rất hay lỡ hẹn với em, bùi trường linh chỉ cần em gọi hắn liền đến, hoặc không cần gọi bùi trường linh vẫn đến và dính lấy em như mấy bé mèo nhà em ấy
nhưng thời gian gần đây thì không thế,dù tự nhủ lòng mình là bạn quá bận rộn nhưng em không kìm nén được cảm xúc mất mát trong lòng, tiến không biết sao nữa, tiến còn cảm thấy mình thích bạn trong đầu suốt ngày chỉ toàn hình bóng của bạn,làm gì cũng nhớ đến bạn, thích gọi tên bạn và đặc biệt khi gọi tên bạn liền trả lời khi muốn gặp bạn lập tức sẽ đến, thì thế đấy nhưng tiến chưa hoàn toàn xác định chính xác trái tim mình có thật sự đã rung động với bùi trường linh hay chưa, tiến không muốn bước xa hơn bởi có lẽ sợ mất đi tình bạn này
tiến cũng hay nghiêm túc,khi linh muốn tiến chuyển vào ở chung với nhau, tiến suy nghĩ rất nhiều, chung cư mà hắn ở cách quán cà phê với nhà của em cũng xa đó nếu đi xe chắc phải mất ba mươi phút hơn mới đến ,em vẫn quyết định chuyển đến chung cư thuê phòng, không phải vì muốn gặp bạn nhiều hơn đâu nhé
em nhẹ nhàng vào xem qua mấy em mèo, ngủ hết rồi thật là ăn no ngủ kỹ,em bật cười trong lòng ấm lên vì sự đáng yêu mềm mại của chúng,em lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, muộn rồi tiến quyết định về, có gì giận vài ngày cho hả dạ,đỗ việt tiến đội chiếc mũ lưỡi chai nhằm đội thêm mũ áo mong giảm đi chút giá rét nhưng vừa bước ra khỏi cửa tiệm em chỉ muốn chui vào trong ngay
bên ngoài trời gió rít liên tục, rất lạnh, trong hẻm chỉ còn mấy cái cột điện với ánh sáng vàng nâu cũ kĩ chiếu xuống nền bê tông lạnh lẽo,em thấy hơi mệt chắc bởi vì đang sốt,dạo này em rất hay ốm nữa nên thành ra gặp tí rét lại bị bệnh ngay,đỗ việt tiến buộc phải vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống để gió không tạt vào mặt em, nếu để gió tạt vào mặt em sẽ đột quỵ đấy,lạnh buốt, bực bội trong lòng, người khó chịu
em có thể khóc ngay lập tức mà thôi vì là một người đàn ông mạnh mẽ em không khóc đâu, thật đấy,việt tiến thấy hơi cô đơn khi phải đi bộ một mình, tiến ít đi bộ hay đi tập thể dục có đi thì đi cùng bạn,bạn bùi trường linh hay dắt tay em đi bộ dạo chơi lắm,em nghĩ cứ như mấy cặp đôi ấy,ngại
em nghe thấy tiếng chân, hình như đang chạy về phía em,sau đó là hàng loạt hành động
'tiến ơi!' một giọng nói trầm thấp, có chút khàn đặc mang theo sự hấp tấp cùng tiếng thở dốc lọt vào tai em, chưa kịp ngẩng đầu cũng không cần nhìn cũng đoán được đó là ai,em ngay lập tức rơi vào cái ôm ấm áp từ người đối diện, mũi đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của hắn khiến mũi em tê tê có chút cay,đỗ việt tiến đứng yên không phản ứng gì dù cho vừa bạn có gọi,em cũng không trả lời, giận rồi
bùi trường linh vừa chạy đến đã thấy một em nhỏ dáng xinh dù cũng gọi là cao đấy nhưng không cao bằng hắn, nhìn bé tí so với hắn, người em run lên vì lạnh, đứng từ xa hắn cũng nhận ra đó là bạn nhà mình, bùi trường linh thấy xót lắm ,em nhỏ mặc ít áo thế,ốm mất thôi
trường linh không đợi được nữa mà ôm chặt em vào lòng, người em run run,lạnh buốt,hắn hận muốn tát cho bản thân mấy cái vì dám để em đợi, để em phải lạnh
'tiến ơi tôi xin lỗi tôi đến muộn rồi ' huhu bùi trường linh khóc đấy, muốn khóc quá trời, ôm người đẹp trong lòng,tim đau muốn chết,bạn im lặng,bạn không trả lời hắn, trường linh lo lắng cùng vội vàng cúi xuống xem em làm sao, vừa sờ đến mặt đã thấy rất nóng sờ đến trán lại càng nóng hơn,việt tiến của hắn sốt!
'trời,sao nóng thế này,bạn sốt rồi, tiến ơi bạn có thấy đau ở đâu không? tiến ơi trả lời tôi đi mà đừng làm tôi sợ...' một bùi trường linh lo lắng, một đỗ việt tiến im lặng, tiến giận linh rồi
em cảm nhận được tay hắn rất lạnh,chạm vào da thịt mềm, gương mặt trắng lên nhiều chút bởi dạo này không ra ngoài nhiều ở trong nhà suốt, giờ đỏ bừng lên hai má hồng lên trông thấy, nhiệt độ từ tay hắn khiến em dễ chịu khịt mũi một cái, tiến giận rồi không trả lời linh đâu,em cứ đứng im mặc cho bạn hỏi han sờ mó lung tung
'tiến đừng giận anh mà,anh xin lỗi tiến' em im lặng làm linh thấy xót lắm,thà rằng em đánh em đấm hắn đi còn đỡ em cứ im lặng như thể hắn là người dưng ấy,đau lòng
'anh cái đéo gì, cút ra cho tao đi về!' bực hết cả mình còn dám xưng anh nữa,đỗ việt tiến mà còn sức lực đã đấm cho tên này vài phát rồi, chỉ là em thấy mệt lắm không nhấc nổi cái tay nữa,đấm cũng không được
'thế đi,anh đưa tiến về nhé?' thấy em trả lời trường linh thấy yên tâm hơn phần nào có giận cũng phải chửi hắn thế chứ, phải đưa em về nhà ngay thôi
'không cần bạn tránh ra tôi tự đi được'
em còn giận lắm,mà bạn thân ai lại cứ vùng vằng nung nịu giận dỗi thế này nhỉ?mà thôi kệ ,ai bảo dám làm ông tức giận,việt tiến muốn lách qua người hắn bỏ đi nhưng bạn giữ tay em chặt quá, thằng này ăn gì mà khỏe thế, thấy em đòi bỏ đi sao mà hắn để em đi được
'tiến nghe lời tôi đi, tôi xin lỗi tiến mà,tôi cõng tiến về nha nha nha ' hắn buộc phải dùng chiêu nhõng nhẽo này thôi biết chắc hẳn em sẽ mềm lòng mà chỉ hắn cõng về, nếu còn ở đây nói chuyện dài dòng em sẽ ốm nặng thêm, có gì về đến nhà bùi trường linh thề sẽ làm trâu làm ngựa cho em trút giận,hắn sẽ bù đắp cho em mà, bây giờ em đợi hắn chắc còn chưa ăn uống gì nữa, xót chết bùi trường linh rồi
'đã bảo kh...' chưa kịp dứt câu em đã bị trường linh bế lên bế kiểu công chúa?má việt tiến phải cắn chết thằng này mới được,em tức giận vùng vẫy đòi xuống
'ai cho bế kiểu này!thả xuống ngay cho taoooo ' cổ họng em vì lạnh nên đau rát , giọng khàn hẳn đi nhưng em vẫn gào mỏ xinh lên cho bằng được
'một là cho tôi cõng tiến hai là tôi bế tiến,bạn chọn đi?' bùi trường linh thấy mình khỏe vl,hay là do em nhà nhẹ đi thế,đm nhẹ vãi,em có lắc lư vùng vằng đến đâu linh vẫn giữ được em không để em ngã
'đã bảo không cần, cút ra và để tao xuống nhanh' việt tiến có thể hét lên nhiều thật nhiều thật nhiều, tức chết tiến rồi,ai đời nào để nó bế mình như công chúa thế này, không thèm
'thôi đã thế anh bế bạn về đến chung cư luôn ' nói là làm, bùi trường linh ôm chặt em hơn mà bước đi, việt tiến hoảng loạn việt tiến lo lắng, thằng này hôm nay dám bắt nạt em
'kh... không được, không bế đâu bạn cõng tôi đi' tức giận mà không làm được gì giờ đầu em đau nhức,cả người khó chịu mềm như miếng bánh bị ép ấy dù sao cũng không đi được cho cõng mệt chết đi
bùi trường linh thấy em nhà đáng yêu quá đi, mặt đỏ bừng chắc là ngại rồi,hắn chỉ dám cười mỉm kiểu simp lỏ thôi không dám cười ra tiếng sợ em giận thêm , bùi trường linh thả em xuống,khom hẳn người xuống ra hiệu cho em lên lưng để mình cõng, tiến chịu thua rồi dằng co một hồi hắn bế em về thật đấy, trường linh cảm nhận được ấm áp trên lưng mình,mà bạn nhẹ đi thật rồi, phải về bồi bổ cho bạn béo lên
'bạn định cõng tôi về đến chung cư thật đấy à?mà tôi có nặng không đấy?' ở trên lưng trường linh,em cảm giác yên tâm cùng ấm áp hơn hẳn, trong lòng vơi đi vài phần tức giận, thật ra tiến cũng lo linh bị lạnh,lo linh ốm
'bạn sụt cân đấy à,nhẹ đi hẳn so với đợt trước, không lát nữa ra đến đường tôi gọi xe hay đưa đón tôi đến rồi ' bùi trường linh cõng người trên lưng thấy nhẹ hều, nói hàng nghìn chữ xót cũng không đủ,em dạo này thiếu vắng hắn chả chịu ăn uống đầy đủ, người lại còn hay ốm
việt tiến định trả lời nhưng mà thôi em mệt quá không còn sức trả lời nữa rồi, bụng trống rỗng, từ trưa đến giờ chưa ăn gì em đói,việt tiến tựa đầu lên vai bạn,ấm lắm,em yên tâm không biết vì sao và từ bao giờ lại sinh ra cảm giác dựa dẫm này nữa,em muốn thế, muốn được bảo vệ như bây giờ
ngoài trời vẫn lạnh nhưng trong lòng cả hai có lẽ ấm lên hoàn toàn, bởi vì có bạn, ngoài đường vẫn còn vài chiếc xe đi lại, người đi bộ không có trời lạnh ai ngu gì mà đi bộ dưới cái thời tiết này,việt tiến đã ngủ trên lưng bạn ,tay còn ôm chặt cổ bạn mới yên tâm ngủ được,bám chặt chắc sợ bạn làm rơi mình xuống đường lạnh lẽo, bùi trường linh thở ra,hắn cảm nhận được bạn yên tâm khi ở bên mình, cảm nhận được hơi thở của bạn, từng chút từng chút làm trái tim hắn rung động,linh thấy hạnh phúc khi được cõng tiến, muốn ôm muốn bế bạn cả đời
bùi trường linh rảo bước trên đường, trên lưng là cả thế giới, người mà hắn yêu,âm nhạc của hắn,sao lại thế ư? bởi thứ tình yêu hắn gửi gắm vào âm nhạc đều lấy cảm hứng từ ngôi sao lấp lánh trên lưng hắn đây, một em nhỏ mạnh mẽ kiên cường, một em bé đáng yêu mềm mại
xe cũng đã đến thật mà nói trường linh thật sự muốn khoảng khắc này trôi đi chậm hơn hoặc hắn muốn dừng lại ở khoảng khắc hắn cõng người trên lưng,hắn cảm nhận được nhịp tim cùng trái tim người ấy đã đập mạnh vì mình, trường linh nghĩ việt tiến cũng đã rung động? có thể đi,hắn muốn cõng em muốn nắm tay muốn ôm em, ngồi trong xe trường linh để bạn gối đầu lên đùi mình,bạn ngủ ngoan lắm,mà vẫn sốt cơ,hắn buồn hắn hối hận,hắn hối tiếc vì đã bỏ lỡ cuộc hẹn này,mai và thật nhiều ngày sau đó hắn phải bù đắp cho bạn mới được
xe dừng trước cửa chung cư, bùi trường linh có thể nghe thấy trên sân thượng có tiếng nhạc, chắc hẳn đang mở tiệc tưng bừng đây,sợ bạn thức linh chỉ dám thật nhẹ nhàng bế bạn vào lòng rồi đi vào,đi nhanh thôi bạn lạnh,hắn lo cho em bị lạnh mà quên đi mất bản thân cũng đang lạnh
vào trong thang máy ấm áp hơn hẳn,tay bế bạn tay bấm số thang máy,bạn nhẹ lắm lên bế dễ dàng hơn,quả nhiên tiếng nhạc rất ồn ào làm em nói mớ, em chưa tỉnh hẳn vẫn mê man, sốt quá cao khiến em không thể mở nổi mắt, bùi trường linh đưa em về phòng mình,hắn vội đặt em lên giường quấn chăn kĩ càng rồi mở máy sưởi, mở ba cái luôn cho nó chất
bùi trường linh nhẹ nhàng cởi áo cho em ,lau người đắp khăn cho em,em bé của hắn sốt đến môi đỏ chót mặt ửng hồng lên rồi, nhìn em một chút rồi thêm chút nữa, bùi trường linh muốn hôn em quá, hôn lên môi đỏ xinh,mỏ xính lao nhưng được cái đáng yêu nên được bỏ qua hết,hắn lúc nào cũng dịu dàng với em như vậy, chỉ mình tiến thôi
tiếng nhạc ồn đến mức hắn phải trau mày , thật sự không muốn phá vỡ không khí vui vẻ của mấy anh đâu nhưng mà đành dẹp loạn thôi em nhỏ nhà hắn cần yên tĩnh, nên hắn quyết định lên đó nói chút,lên đến sân thượng, không lạnh như hắn nghĩ ngược lại rất ấm áp,mọi người kê bàn ghế quây quần ngồi ăn uống rồi lại nhảy, nhạc cứ xập xình xập xình,to đùng
'mọi người ơi?' gọi một tiếng, không ai nghe,hai tiếng không ai nghe đến ba bốn lần cũng không ai nghe thấy, bùi trường linh phải gào lên
'MỌI NGƯỜI ƠI NGHE EM NÓI NÈ!!!' giờ thì nghe rồi tất cả ánh mắt dồn vào hắn , bùi trường linh thở dài rồi lại bật cười nhìn mấy gương mặt hoang mang
'mọi người nghỉ sớm được không,ồn ào quá tiến nhà em bị sốt,em nhà em cần được ngủ, mấy anh thông cảm cho em nhé?' bùi trường linh thành khẩn nói với mọi người
'gì tiến nào' xuân bách đã ngà ngà say vừa thấy trường linh liền nhào đến bá vai bá cổ rủ uống chung nhưng vẫn không quên thắc mắc về người tên tiến, thành công ngồi ở bàn thấy thế liền đứng dậy kéo con người say mèm kia ra khỏi người bùi trường linh
'tiến là rio ấy người mới hôm nay chuyển vào, người yêu bình trường lui ' phúc du cũng đã ngà ngà say mà vẫn không thể từ bỏ đam mê hít ke otp
à,mọi người đồng thanh trả lời, không khỏi tò mò về mối quan hệ của tiến và linh, đấy hóng hớt lắm cơ, rồi xong mọi người cũng dọn dẹp,ai về nhà nấy, một buổi tối vui vẻ của họ kết thúc còn bùi trường linh trở về phòng nấu cháo dỗ dành cho em ăn rồi còn uống thuốc,xong xuôi hắn mới lên giường trông người đẹp ngủ,em ngủ ngoan quá đi, ôm người đẹp ngủ còn gì sướng bằng nữa
tiến đáng yêu, tiến mềm mềm chết mất
-
thank 🍰
t có duyên với mấy cái buổi tối hay sao ấy,viết toàn nghĩ đến tgian là buổi tối cũng chả hiểu nữa chắc lúc đó cảm xúc nó mới dâng trào á=)))
ai thích suộc linh tiến bơi vô đây hít ke cho tuôi,tuôi iu linhtien vcl 🤬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co