random 17; jaysongav
lê hồ phước thịnh × đặng thành an
~~~~
ánh cam dịu nhẹ của hoàng hôn nhẹ nhàng đáp lên bục cửa sổ, trong chốc lát đã nhuốm cả căn phòng bừa bộn của phước thịnh bằng một màu ấm áp.
hình như hàng xóm của nó cũng vậy; anh ấy chưa gì mà đã muốn nó phải "ấm áp" hết cả lên.
phước thịnh ôm mặt thở dài, dùng hết nghị lực mà xoay đầu đi, thả lưng nằm xuống giường. lăn qua lăn lại một hồi, cặp mắt chuột tròn vo vẫn không nhịn nổi mà quay về phía căn nhà kế bên, dán chặt vào khung cửa sổ màu kem của anh hàng xóm, cái anh cười xinh xinh tên thành an mới chuyển vào tuần trước.
có phải anh lần đầu chuyển nhà hay không thế, ai chỉ anh lựa rèm cửa vậy nhỉ? lớp vải voan mỏng tang chẳng che được tí gì, nhờ có chút tia sáng dịu nhẹ của mặt trời đã dễ dàng làm rõ hình bóng anh qua lớp kính dày. mà anh cũng đâu vừa, anh còn lôi "độ mỏng" của cái rèm ra hơn thua cơ mà. bên kia cửa sổ, anh hàng xóm của phước thịnh nằm dài trên tấm đệm êm ái của mình, ung dung lướt điện thoại. đôi chân thon thả nhịp nhàng đung đưa qua lại trên không, mông mềm nảy lên như cái bánh nướng núng nính, đầu ti vểnh trên bầu ngực tròn trịa chốc chốc lại khẽ run vì cái lạnh của mùa mưa.
anh ấy vừa mới tắm xong, và đang lả lơi khỏa thân trên lớp ga trắng tuyết.
nó không thể dứt mắt ra khỏi thành an được nữa rồi.
---
"anh an."
"dạ?"
"anh an có biết mặt trăng được tạo nên bởi cái gì không?"
thành an đơ mặt, xoay qua nhìn thằng thịnh với nét đanh đá không thể tả.
"bởi gì cơ?"
"nó được tạo nên bởi ..."
và sau đó là một buổi diễn thuyết dài ơi là dài, được diễn ra ngay trước cửa nhà thành an. nhìn thằng cu trẻ măng đang cực kì nghiêm túc lái chuyên mục trình bày kiến thức sang cái gì đó hơi khác khác, an nheo mày đối mắt với đôi mắt chuột trân trân đâm thẳng mình, sự chăm chú của nó dữ dằn đến mức cậu nhấp nhổm chớp mắt liên tục, cánh mi dày phe phẩy nhanh như cánh bướm do mất kiên nhẫn.
thành an bắt đầu nghĩ.
sao thằng này nó nhìn mình dữ vậy? định bắt tui về băm ra ăn thịt à?
rồi sao nó cứ hay dẫn vào chuyên chính bằng mấy cái tùm lum tùm phèo chi vậy ta, lâu la quá.
lâu thật, gần mười phút rồi.
thành an hít vào, thành an thở ra. thành an có hơi mệt, nên thành an nói thẳng.
"thịnh cần gì nói luôn?"
"hì hì, em muốn qua nhà anh an đêm nay á."
thật là một câu trả lời thú vị. "qua chi? ngủ à?"
"không hẳn nhưng mà đúng òi ạ."
ui chu chu đời ơi.
tính tới nay chắc đây mới chỉ là lần thứ hai nói chuyện đàng hoàng với thằng cu này thôi, vậy mà câu chuyện thứ hai đó lại đã về việc nó xin ngủ chung rồi.
bàng hoàng dễ sợ.
"sao lại là tui, ông?" thành an nhăn mặt khoanh tay, môi dưới dẫu lên đầy thắc mắc. "mình gặp nhau mới có mấy lần."
phước thịnh nó chỉ cười, nhe răng ra cười hè hẹ. "thì giờ em qua anh ngủ chung kết thân. mình ôm nhau dưới chăn riết rồi cũng quen à."
lúc đó thành an nghĩ rằng nó xàm chó. ai dè, thật sự có mấy lần sau thật - người đề nghị lại còn là an.
---
"anh an."
"sao zạ?"
"anh có thể," phước thịnh khẽ ngập ngừng, "bớt trở mình được không?"
thành an nhìn nó lâu thật lâu, sau đó xoay người, áp phần bụng láng o xuống mặt giường, nghịch ngợm ưỡn cặp mông cong lên chạm vào đũng quần của phước thịnh, đầu ngửa lên hết cỡ để nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của thằng cu.
"như này á hả?" thành an hỏi.
thằng cu con giật mình thảng thốt, hai tay luống cuống buông eo an ra, cả thân nó run bần bật trong 'sinh lý tuổi mới lớn'.
nó lắp bắp, "a-anh làm cái gì vậy!?"
và đáp lại nó chỉ là tràng cười khanh khách từ người phía dưới và cặp răng thỏ cười toe toét.
không biết nữa, hình như nó hôn anh rồi.
~~~~
FINALLY, a comeback
sorry it took me SO long for this little thing, bị writeblock nặng 😭
still tryin my best to get back on track 😢
02:02, 11/12 + 01:35, 16/12 + 00:53, 17/12 + 23:51, 18/12 + (08:53 + 22:46, 19/12) + 16:47, 01/01 + 01:29, 06/01 + 20:05, 08:01 + 04:54, 11/01
~ springteaaiitsme ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co