Truyen3h.Co

| atsh2025 | random |

random 6 + 🫢

springteaaiitsme

lê. sơn + lê. phước thịnh + n. thành công × đ. thành an

~~~~

  "mà nè... mấy người hong định mặc áo vô hở?" thành an lí nhí hỏi, tay cầm đôi đũa vọc vọc chén cơm, cái áo ngủ trên người đã bắt đầu ẩm mồ hôi vì thứ không khí nóng nực lạ kỳ xung quanh.

  và đáp lại nó là một con tôm lột vỏ của công, một miếng gà nóng hổi sơn gắp, cùng ánh nhìn đầy bế tắc của phước thịnh vì hai ông anh kia không để cho thằng nhỏ làm gì hết. thấy ba người đối diện vẫn bình thản nhai nhai nuốt nuốt, thành an bất mãn, miếng salad sốt mè mới cho vô miệng bỗng dưng lạt thếch. do kiểu, định mệnh, từ nhỏ tới lúc lớn hơn xí bé an có bao giờ ngồi ăn cơm tối với ba thằng cơ bắp lực lưỡng như thế đâu, thấy ngại muốn chết.

  36 kế, chạy là thượng sách. thành an nghe lời ông bà, "dạ dạ vâng vâng" đại đại xong luống cuống chui vào nhà tắm trốn trước khi mặt nó hóa thành trái cà chua vì khung cảnh quá là wow.

  wow quá wow quá, bố mày sắp xỉu ra tới nơi rồi nè.

  ---

  thành an bị kẹt ở trong nhà tắm. nó ngồi thu lu trong bồn, khóa cửa đóng rèm đầy đủ, cố gắng nép mình né xa cánh cửa hết mức có thể, trông y chang con gà con ẩn nấp vì sợ bị ăn thịt. tại sao nó lại hèn thế á? tại có ba con người đang đứng sừng sững bên ngoài, hết ôn tồn dịu giọng lại đến trẻ con đập cửa la í ới như gọi đò để kêu nó bước ra á.

  ba má ơi cứu ben cứu ben cứu ben huhuhuhu.

  ...

  "cạch."

  trời đụ, sao nó lại quên thằng thịnh biết bẻ khóa chứ??

  ---

  "anh an trốn kĩ quá zạyy."

  thằng nhóc con mở cái rèm tắm toang ra, hớn hở chui vào bồn tắm với nó. phước thịnh từ từ tiến tới gần hơn, khoảng cách giữa mặt và mặt thoáng chốc chỉ còn vài xăng nhỏ nhoi, nụ cười lém lỉnh thương hiệu kề sát đôi môi đang bị giày vò vì xấu hổ.

  tự ái, thành an cố gắng câng mặt, đẩy phước thịnh ra giữ hình tượng 'tiền bối', lắp ba lắp bắp đáp trả, "trốn c-cái gì mà trốn, mày tào lao vừa."

  "rõ ràng là anh an trốn bọn em màaa." phước thịnh xòe đôi mắt tròn xoe chuẩn chuột tí ra, bắt đầu chớp chớp làm nũng. dòm thì ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng cơ thể nhóc đã nhích tới gần hơn, mặc kệ bàn tay thon thả chống trên vai mình.

  "h-hong có, mày c.. né ra xí i." nhìn thịnh ngon quá à, an ngại, mặt đỏ lự hết trơn rồi.

  chuột tí còn chưa kịp trả lời, một bàn tay trắng tinh đã chộp lấy bên má của nhóc, lôi thịnh ra khỏi cái bồn tắm. thành an vừa định ăn mừng đã nhanh chóng cứng đờ, trong cơn hốt hoảng chẳng thể cuộn người xoay đi, chỉ có thể ôm mặt che mắt khỏi từng thớ cơ đầy thu hút đằng trước. gì chứ trước mặt là thành công và hồng sơn đang đứng đợi sẵn như sắp giương súng bắn nó cùng nhõi con phước thịnh xoa xoa má nũng nĩu với nó kìa, nó không dám nhìn đâu.

  "an à,"

  địt,

  "an làm sơn lo lắm đấy."

  con,

  "em nữa em nữa."

  mẹ,

  "sao mặt bạn đỏ vậy? cần tớ đi lấy thuốc không?"

  chúng,

  "chúng ta vào phòng nói chuyện nhé?"

  mày.

  ---

  những môi hôn dồn dập lao đến, cuốn từng ngụm hơi nhỏ nhoi sâu nơi buồng phổi nó đi mất. da thịt căng đầy óng ánh tầng mồ hôi, không ngừng phập phồng vì khó thở. thành an hé miệng rên rỉ, cả người nó hư hỏng run rẩy và giật bắn trong cơn khoái cảm ướt át, chới với ngụp lặn giữa vô vàn cái đụng chạm cấm kị. ba thân thể khác ôm lấy nó, gấp gáp hít thở hương hoa sứ béo ngậy trên lớp da trắng nõn, rồi lại đua nhau đem nó đến cổng địa đàng, đặt lên đôi cánh mềm hàng loạt vết răng, vết bầm.

  bản giao hưởng dâm dục liên tục vang vọng trong căn phòng nhỏ, đều đặn đến nỗi thứ âm thanh khiêu gợi đó như chính là thứ tạo nên dấu ấn riêng của họ.

  "a-ah~ ravish me- fill me, please~!"

  điên loạn.

~~~~

coi xong tập 8 tui lên cơn, rối tung rối mù, muốn viết mà ko biết viết ai trước

nên là dựa trên những thứ tui thấy trong tập 8, ai thíck gì vote ở dưới nka

23:52, 06/11 + (07:35 + 12:20, 07) + 01:25, 08/11 + 18:33, 09/11 + 01:56 , 10/11

~ springteaaiitsme ~


















đóng poll này nhóo (hình ảnh được cập nhật vào 00:11, 13/11/2025)

quằn đi quằn lại thì tui sẽ viết top 3 cao nhất, dựa trên rankings mà lựa cái đăng trước

còn nếu kịp trước tập 9 thì viết hai cặp còn lại

😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co