03
෴⚘₊˚෴𖥧𖤣𖥧෴˚₊𖥧
𝒀𝒐𝒕𝒂𝒏 𝒇𝒂𝒔𝒉𝒊𝒐𝒏 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒆
@yotan.closet
«Thế gian này không có người xấu, chỉ có người chưa lựa chọn đúng phong cách phù hợp»
Vũ Cát Tường
@vucattuong
32 tuổi
Người đặt móng cho Yotan
Đã đeo nhẫn cưới
Nằm trong dàn anh lớn, hay tư vấn cho các em
Luôn phải dọn tàn cuộc của mấy con báo
"Mấy đứa đừng có quậy nữa coi"
"Bảo không có chửi khách nhe em"
;
Trần Thiện Thanh Bảo
@baochan
29 tuổi
Chăm sóc khách hàng online
Đơn phương tiểu thư hay khóc vì cờ đỏ của quán bar
Hay dizz khách hàng (đương nhiên là sau khi nhắn với khách)
Có tiệm thuốc riêng, cchuyên cung cấp thuốc an thần, thuốc bao tử,...
"Ừ em muốn dizz cứ dizz"
"Ngân, tao xin lỗi"
;
Dương Thành Đạt
@thanhdat
25 tuổi
Nhân viên bán hàng
Mèo con của bạn thân làm make up
Sữa dâu của cả tiệm
Nhìn meomeo vậy chứ hồi đó học công an
"Nam mắng Đạt..."
"Dạ em xin lỗi"
;
Nhâm Phương Nam
25 tuổi
@nhamphuongnam
Nhân viên part time (make up)
Con sen (bạn thân) của DTĐ (và ảnh tự nguyện)
Hay nấu xói khách cùng Bảo
Ai động vào Đạt là ảnh múc
"Ơ, tao xin lỗi, Đạt đừng dỗi mà"
"Chị ơi, chị đụng vào bạn em trước mà ?"
෴⚘₊˚෴𖥧𖤣𖥧෴˚₊𖥧
𝑶𝒕𝒊𝒔 𝒑𝒆𝒕 𝒔𝒉𝒐𝒑
@otispetshop
«Dành trọn con tim cho các em nhỏ thú cưng»
Đỗ Nhật Trường
@donhattruong
Chủ shop kiêm bác sĩ thú y
Phũ em nhỏ bên tiệm cafe
Hiền hiền overthinking
Cảm thấy mình không xứng được yêu
"Chỉ đơn giản là mày thấy ghét"
"Em tin em đi bằng đầu"
;
Phạm Đình Thái Ngân
29 tuổi
@phamdinhthaingan
Thu ngân
Nhìn mãi về phía cậu bạn thân bên shop thời trang
Lớn tuổi nhất tiệm nhưng được hai thằng đệ lo lắng
Chịu bắt nạt từ bé
"Bảo ơi, mày ăn chút đi"
"Anh ổn mà mấy đứa"
;
Võ Đình Nam
24 tuổi
@vodinhnam
Nhân viên
Đang theo đuổi người ta
Sơ hở là gạ khách dance battle
Lạc quan dù tâm hồn chẳng mấy vui
"Anh mua đồ Thịnh thích á"
"Ổn thiệt hong cha"
෴⚘₊˚෴𖥧𖤣𖥧෴˚₊𖥧
Phạm Hoàng Khoa
32 tuổi
@khoapham
Giảng viên đại học
Chờ đợi người ta cho danh phận
Người anh lớn được anh Thành giao cho quản đám giặc
Ảnh có thể hiền, nhưng nếu bạn vào một đứa trong chung cư thì không chắc...
"Không tôi muốn nhiều hơn, Dương à"
"Bảo không đánh người"
;
Ngô Hải Nam
25 tuổi
@hainam
Bác Sĩ khoa nhi
Thích người ta không dám nói
Rảnh thì sẽ thấy ảnh đi trại trẻ mồ côi hoặc chùa
Là bác sĩ mang nụ cười cho trẻ nhỏ nhưng hằng đêm lại trốn vào góc khóc
"Phiền Bách quá"
"Nào ngoan a ra bác sĩ coi nào"
;
Nguyễn Hoàng Bách
24 tuổi
@hoangbach
y tá khoa nhi hay đi cùng Nam
Đây cũng giống như trên
Nếu Nam đi trại trẻ, thì Bách sẽ là tài xế chở anh đi
Là y tá luôn bên kiên nhẫn tìm kiếm "em bé" bác sĩ hay trốn rơi nước mắt
"Không phiền, em tự nguyện"
"Uống thuốc ngoan rồi chú dẫn đi gặp bác sĩ Nam nha"
•*¨*•.¸¸☆*
--------------------------------------
Buổi sáng tinh mơ của ngày thu Sài Gòn. Nắng lách qua lớp kính tiệm, rơi xuống sàn thành những vệt mỏng như tơ. Gió từ đầu hẻm thổi vào mang theo mùi cà phê mới pha và chút âm thanh lẫn lộn của xe cộ chưa kịp đông. Thành phố buổi sớm bao giờ cũng hiền hơn một chút, như thể nó còn ngái ngủ.
Vũ Cát Tường vui vẻ cầm túi đồ ăn vợ làm bước vào cửa tiệm. Cảnh tượng trước mắt khiến anh phải dụi mắt mấy lần.
— Nay bão hay bây, sao mấy đứa đi sớm dữ vậy.
— Anh nói như bình thường tụi em hay trễ lắm vậy á — Nhâm Phương Nam tay bưng con ma nơ canh ra trước hộ cậu bạn thân, miệng cười đưa mắt nhìn sang Tường.
— Ừ thì nó là vậy mà, bình thường trừ thằng Đạt tụi bây có đứa nào lết xác vô đây đúng giờ. — Vũ Cát Tường đặt hộp đồ ăn vào tủ của mình, quay mặt lại đáp thẳng một câu khiến Nam tắt luôn cái nụ cười trên mặt.
Khoảng không trong tiệm khẽ rung lên bởi tiếng cười ai đó nén không kịp. Ở cái nơi nhỏ xíu này, chuyện trêu chọc nhau dường như đã thành nếp. Nếu một sáng nào đó không nghe tiếng cãi qua cãi lại, chắc người ta lại thấy thiếu, như thiếu một món quen trong bữa cơm nhà.
— Ta nói nó vừa lắm mày ơi, thà im lặng phải tốt hơn không, ngu ngu lên tiếng chi cho bị nói. — Thành Đạt vừa mở máy ở bàn thu ngân xong đã nghe câu nói của Tường liền không nhịn được mà cười một trận.
— Nè con Lan hô kia, tao mới vừa bê hộ mày con ma nơ canh đấy. Cười đi, mốt tao khỏi giúp. — Phương Nam bị chọc quê, tức tối chống nạnh nhìn người kia, làm bộ dạng giận dỗi.
— Ơ kia, dỗi rồi á, thôi mà, xin lỗi, lát tui mua kem cho ăn. — Thành Đạt thấy bạn dỗi cũng ngưng chọc, chạy sang cầm lấy tay bạn mà lắc lắc mấy cái.
Ánh nắng trượt qua hai bàn tay đang níu nhau, in xuống sàn một vệt sáng run run.
— Lần này tạm tha, lần sau chọc nữa là mày đừng có hòng mà nhờ tao cái gì.
— Vậy đó he, câu này tao nghe được ba hai lần rồi, mà lần nào xong nhỏ Lan nó bê cái gì nặng là có người chạy lại liền ha. — Thanh Bảo vừa trả lời xong tin nhắn khách, nhịn không được cảnh giận dỗi trước mắt lên buông một câu chọc.
Đôi tai của Đạt bỗng chốc ửng đỏ, Phương Nam cũng ngại ngùng ho vài tiếng. Sáng thu hiền lành là vậy, mà có những người lại chẳng giấu nổi điều đang ấm lên trong lòng.
— Mới sáng sớm mà ba bây cãi nhau rồi, ồn quá. — Tường vừa đi xuống kho kiểm lên, nhịn không được tặc lưỡi một cái.
'Cạch'
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông nhỏ treo trên cao khẽ rung.
— Tiệm mình mới sáng sớm ồn quá ha. — Phạm Hoàng Khoa bước vào đi thẳng tới chỗ Thanh Bảo, thẳng thừng ném cho cu em một bịch đồ.
— Ủa gì dọ. — Thanh Bảo thắc mắc ngước lên nhìn anh mình. Hoàng Khoa tặc lưỡi một tiếng, nhéo nhẹ má thằng em.
— Đồ ăn sáng, mày đó, suốt ngày quên đồ ăn ở nhà.
— A đau em, quên xí làm gì căng. — Thanh Bảo la oai oái vì bị nhéo đau.
— Anh Bảo mở hàng thuốc để cung cấp thuốc bao tử cho ảnh mà. — Phương Nam ở bên cạnh cười khẩy một tiếng, rồi quay sang Thành Đạt. — Đạt hôm nay đã ăn hết gói xôi tao đưa chưa á.
— Ăn rồi ạ. Mày hỏi câu này được bốn lần rồi đó Nam. — Đạt thở dài liếc xéo hắn.
Tiếng cười nối nhau vang lên, dội vào mấy bức tường sơn màu nhạt, nghe ấm như một buổi sáng còn nhiều thời gian phía trước.
— Thôi bai mấy đứa, anh đi làm. — Khoa cười khẽ, rồi bước ra khỏi cửa.
Cánh cửa khép lại. Trong khoảnh khắc rất ngắn, tiệm im đi như vừa hụt mất một nhịp. Rồi tiếng bàn phím, tiếng kéo ghế, tiếng ai đó mở tủ lại tiếp tục. Mọi thứ trôi đi, đều đặn như một con nước quen.
Sau khi Khoa đi, cánh cửa lần nữa bật mở. Lần này là một cậu trai dáng người hơi nhỏ nhắn. Cậu đứng ngoài nắng một chút rồi mới bước vào, như thể còn mang theo điều gì đó chưa kịp đặt xuống.
— Ủa Ngân, kiếm thằng Bảo nữa hả em. — Cát Tường ôm con mèo của mình, nhìn người bước vào, nhiệt tình chào đón.
— Em qua đưa đồ nó bỏ quên. — Người kia khẽ cười rồi cũng tiến vào chỗ của Bảo.
Thanh Bảo thấy bạn tới thì cười tươi hơn hoa, tay cầm lấy bịch đồ bạn đưa, tiện tay kéo người kia xuống ngồi cạnh.
— Kìa Đạt, lại vác thân sang nhà nhau ngủ rồi bỏ quên đồ kìa.
— Ừ, vậy mà hỏi thì chối là bạn thân.
— Thân trên thân dưới thì có.
Tai Thái Ngân dần đỏ lên. Thanh Bảo thấy thế, liếc hai đứa kia, giọng hơi lớn mà nói.
— Nè, bây thôi nhe, tao cho mỗi đứa một bài đó.
Những câu trêu chọc nghe qua thì ồn ào, nhưng dưới đáy lòng lại mềm đi một chút. Có những điều người ta không nói rõ, chỉ để nó nằm lặng giữa vài ánh nhìn.
— Thôi, đừng có cọc nữa, thôi tao về. — Thái Ngân nhẹ chạm tay bạn, rồi cũng đứng lên.
— Tối nấu cơm cho tao đó nhe, nay anh Khoa hong có về.
— Biết rồi.
Ngân bước ra ngoài. Nắng ngoài hẻm đã sáng hơn. Con đường dẫn sang tiệm spa nhỏ dành cho chó mèo chỉ cách vài căn nhà, nhưng đủ để cậu kịp thở chậm lại. Mùi xà phòng, mùi lông thú quen thuộc len ra tận cửa.
Vừa bước vào, hai thằng em của cậu đã đứng sẵn ở đó. Không khí trong tiệm khác hẳn bên kia — không còn tiếng cười rộn, chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên trong không khí.
— Này, em đã kêu anh là buông cái tình yêu với kẻ khốn nạn họ Trần kia rồi mà. — Võ Đình Nam là người lên tiếng trước, nó chỉ tay vào mặt anh, giọng hơi gằn lên. — Anh lì quá vậy.
— Nam, bình tĩnh mày, mày la vậy một hồi ổng khóc là mày dỗ đó. — Nhật Trường bên cạnh kéo nó lại, gã vuốt ngực nó để cho nó bình tĩnh lại.
Ngân đứng đó, không nói gì ngay. Có những vết thương không còn mới, nhưng chạm vào vẫn nhói.
— Thì... cũng từ từ chứ....
— Em cạn lời với anh rồi đó.
Tiếng máy sấy vẫn chạy đều. Ngoài kia, đường Sài Gòn đã bắt đầu đông. Còn trong căn tiệm nhỏ, có người vẫn loay hoay giữa việc buông và không buông, giữa một buổi sáng bình thường và những điều chẳng bình thường chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co