Truyen3h.Co

|atsh2425| gì?

8

atothentotheb

anh em cùng ông bà


.


.



.

"này, rẽ đi đâu đấy?" - đang ngồi im trên xe thì hào bỗng dưng lên tiếng.

người lái xe bên cạnh không nói năng gì, chỉ im lặng mà chầm chậm lái xe. dù sao thái sơn cũng say rồi, đi chậm sẽ ổn hơn.

"sơn? này. dừng lại coi!"

đây rõ ràng không phải đường rẽ về chung cư của phong hào.

"sơn? điếc hả? mày dừng lại coi"

rồi chiếc xe dừng hẳn bên lề.

"sơn, 2 giờ sáng rồi, lúc nãy mày bảo chở tao về mà sơn?"

vẫn im lặng.

"ok nếu đã im thế thì tao xuống xe, về đến nhà tao chuyển tiền xe cho mày"

"anh"
"em nhớ anh"

"..."
"mày say rồi sơn"

"không anh ơi, em đang tỉnh táo lắm" - thái sơn lúc này mới chịu quay sang nhìn phong hào.
"tự nhiên em hối hận quá anh. nếu như ban sáng em không nói ra những lời như thế, liệu giờ này có phải em sẽ được ôm anh như cũ không anh?"

phong hào im lặng, chẳng nói gì, cũng không nhìn thái sơn lấy một cái. anh biết điều mình gây ra cho sơn là sai trái. hào thật sự không hiểu rõ mình đang làm cái quái gì nữa. vì anh thích sơn mà, nhưng anh không muốn cho bản thân và sơn một danh phận nào cả, chỉ là hai người tách rời như thế thôi.

"anh hào này, anh cho em biết vì sao được không? em không ngốc để anh nói là anh không yêu em đâu. anh có yêu em mà"
"nhưng em chưa hiểu vì sao chúng ta cứ như thế này mãi. em chỉ là muốn ở bên anh thôi mà"

vì men rượu, sơn càng nói càng rối, não bộ không xử lý kịp lời nói, cậu lắp bắp từng chữ, nó rối bời như tâm trạng cậu bây giờ vậy. hai mắt cũng đã đỏ ửng lên, từng giọt nước mắt chỉ đợi quá tải rồi rơi xuống.

"hào anh nói gì với em đi được không? em xin anh đấy" - cậu gỡ dây an toàn, xoay người về phía anh, đưa tay nắm chặt lấy tay anh không buông.

"em đau lắm đúng không sơn?"
"ở bên anh em đau lắm đúng không?"

"anh ơi em còn chưa bao giờ có tư cách ở bên anh một cách chính thức"
"em đâu có quyền than vãn với anh rằng em đau thế nào đâu anh" - giọng cậu nghẹn lại, dù bản thân thiệt thòi bao nhiêu, cậu cũng chỉ nương theo người mình thương.

"anh xin lỗi em, anh thật sự không biết. anh không khước từ mọi sự chủ động của em nhưng bấy lâu anh lại không thể đặt cái tên nào cho mối quan hệ của chúng ta. sơn ơi anh xin lỗi em"

"anh đừng xin lỗi em, mình đừng xa nhau nữa được không anh, em không chịu nổi nữa. mình cứ thế yêu nhau, tỏ tình và rồi chúng ta sẽ bên nhau công khai nha anh. chỉ đơn giản vậy thôi nha hào"

phong hào thật sự chịu không nổi, người con trai này từ ngày xưa chưa bao giờ rơi nước mắt vì điều gì, ít nhất là trước mặt anh, hôm nay lại nức nở cầu xin anh đừng rời xa mình. hào thấy mình đang mềm lòng, hoặc có lẽ trái tim anh chưa lần nào cứng cáp khi đối diện với sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co