Oneshot
- Sau những gì ta đã làm với ngươi, ngươi vẫn không ghét ta?
Anh đứng xoay lưng về hướng cậu, mắt nhìn xa xăm trên mặt biển.
Tại sao anh lại hỏi như vậy? Và tại sao cậu lại đứng bên anh như đang hò hẹn với nhau.
À thì chuyện cậu và anh quen là phải gọi là kì tích đấy. Vì cậu phải vật vã lắm mới có được anh. Bắt đầu cũng được gần 2 năm trước,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Atsushi : Akutagawa, anh nghĩ sao về mối quan hệ với tôi lâu dài.
Ryunosuke nhìn cậu đầy tức giận, anh quay hoắt liền đi, miệng thì vẫn luyên thuyên mắng nhiếc cậu.
Ryunosuke : Ăn nói cái quái gì thế? Thần kinh à? Ta đây không có rảnh với ngươi , cút đi!
Phải lúc đấy, cậu thật sự bỗng có 1 chút cảm xúc khác lạ với anh. Ban đầu cậu nghĩ chỉ là do cậu có thù hận với anh quá nên như vậy, để vài bữa sẽ hết thật ra là không. Thế là tình cảm cậu dành cho anh ngày càng lớn hơn, cậu có chút nhớ anh khi rảnh rỗi.
Thậm chí có lúc cậu còn mơ thấy anh nữa. Điều này làm cậu muốn phát điên lên vì ngượng.
Thế là cậu bắt đầu tìm kiếm mọi thứ liên quan đến anh. Mỗi khi được xếp cặp làm nhiệm vụ chung cậu đều tranh thủ trò chuyện với anh nhiều hơn.
-------------------------------
Atsushi : Hôm nay, tôi thấy anh đẹp lắm Akutagawa.
Ryunosuke : Câm mồm đi, tên hâm
-------------------------------
Atsushi : Anh thích uống trà à?
Ryunosuke : Cái quái?! Ngươi làm quái gì biết ta ở đây?! Cút ngay!
Anh bực tức hất cả tách trà trên tay mình vào mặt cậu và bỏ đi mất.
--------------------------------
Atsushi : Món bánh này tôi nghĩ Gin sẽ rất thích đấy.
Ryunosuke : Lại là ngươi?! Ta đã bảo ngươi cút khỏi tầm mắt ta mà?!
Anh đấm thẳng vào mặt cậu rồi tiếp tục bỏ đi trong sự bực tức của bản thân anh
--------------------------------
Ai mà biết được, lúc ấy động lực quái nào khiến cậu lảng vảng tìm anh sau giờ làm. Dù là lâu lâu mới gặp , cụ thể hơn là 1 tháng cậu mới thấy anh ở đâu đó ngoài đường phố.
Mỗi lần gặp là cậu sẽ định trò chuyện đàng hoàng, nhưng mà cậu đối với anh là gai trong mắt. Nên mỗi lần cậu xuất hiện thì nhẹ lắm ăn chửi còn nặng hơn thì ăn đấm.
"Nhưng mà đấm không đau bằng lúc chiến đấu nhỉ?"
Đó là những gì cậu nghĩ được sau khi bị anh đấm lần thứ 3 trong tháng, vì cậu gặp anh được 3 lần trong tháng ấy.
Cậu nghĩ nếu mà là người khác thì người ta đã bỏ rồi, thậm chí có vài người có thể quay ra ghét nữa cơ mà. Nhưng đó là người ta, còn cậu khác lắm.
Cậu thề cậu muốn được yêu thương, quan tâm, ôm ấp và nói mấy lời yêu sến súa cho anh nghe vào mỗi tối. Đó là lý do cậu bám anh không buông.
--------------------------------
Atsushi : Akutagawa!
Ryunosuke : Người hổ!
Cậu lao đến chỗ anh, anh đã phòng thủ sẵn sàng chiến đấu với cậu.
Bỗng cậu chìa khăn quàng cổ ra trước mặt anh. Một chiếc khăn màu trắng có vài sọc đen, đuôi khăn còn được may hình chú hổ trắng nhỏ.
Atsushi : Trời lạnh rồi, anh nên giữ ấm cơ thể của mình hơn. Đây khăn quàng cổ tôi tự tay đan cho anh đấy.
Mặt anh tối sầm lại, chắc anh đang tức tối lắm.
Ryunosuke : Con hổ chết tiệt nhà ngươi.... Ý ĐANG KHINH THƯỜNG TA QUÁ YẾU ĐỂ ĐÁNH NHAU TRONG MÙA ĐÔNG À!!!!!!!!
Thế là cậu hứng chịu cơn thịnh nổ của anh, cậu không hề phản kháng. Thế lực lúc ấy, khiến cậu nghĩ rằng anh đang ngại nên mới đánh cậu.
--------------------------------
Atsushi : Akutagawa này, tôi thích anh
Ryunosuke : Ừ
Atsushi còn đang thầm nghĩ nay anh sẽ la làng mắng nhiếc cậu câu gì nữa đây.
Atsushi : H-hả?! Anh vừa nói ừ sao?
Ryunosuke chẳng thèm nhìn cậu, cả mang tai thì đỏ hết cả lên.
Trời ơi, cậu có thể tưởng tượng đủ cảnh lúc ấy luôn đó. Từ ngôi nhà đến cả đàn con thơ.
Atsushi : Anh thật sự rất đáng yêu đấy Akutagawa!!! C-chúng ta nên kết hôn nhau!!!
Cậu nắm lấy tay anh kéo anh đối mặt với mình. Anh ngạc nhiên đỏ liệm cả mặt khi nghe cậu bảo thế, ngượng quá hoá giận thế là anh dùng Rashamon đánh cậu 1 phát trời giáng.
Ryunosuke : N-nhảm nhí!!! Kết hôn cái quái gì cơ chứ!!!
_______________________________
Nghĩ lại thấy cũng buồn cười, anh bình thường mặt thì lạnh như băng, thế mà lúc đồng ý bên cậu thì dễ ngại hẳn ra. Cậu thật sự chấp nhận bỏ qua những gì trong quá khứ anh đã làm với cậu, vì cậu yêu anh mà.
Atsushi : Sao anh lại hỏi thế?
Ryunosuke : Vô tình nghĩ vậy, ta nghĩ... Chắc ngươi cũng từng ghét ta.
Atsushi : Phải. Tôi từng ghét anh. Nhưng bây giờ thì không...
Cậu tiến đến gần anh, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn anh, tay cậu thì nắm tay bàn tay của anh. Tay anh không nhỏ cũng chẳng quá to, nói chung đủ để bàn tay cậu nắm trọn nó.
Atsushi : Vì tôi đã yêu anh rồi. Với lại tôi ghét bản thân mình hơn việc ghét anh.
Ryunosuke có hơi ngạc nhiên, nhìn đôi mắt dịu dàng và chân thành kia dành cho mình. Nhưng cậu thấy anh có vẻ tức tối gì đó.
Anh đưa tay còn lại nhéo vào tai cậu, bực mình mắng cậu.
Ryunosuke : Ra vậy? Ngươi làm gì có quyền được ghét ngươi. Chỉ có ta mới được quyền ghét ngươi, nghe rõ chưa?
Nghe vậy, thấy vừa ấm lòng vừa buồn cười. Anh vì cậu mà thay đổi nhiều quá, dù chẳng có nói lời ngọt ngào nhưng sâu trong anh vẫn rất yêu cậu.
Atsushi : R-rõ rồi ây đau quá. Xin lỗi Ryunosuke nhiều lắm. Hứa chỉ để mình anh ghét tôi thôi.
Anh buông tay ra, ra vẻ giận dỗi cậu.
Cậu vừa xoa xoa tai mình vừa cười trừ. Thì cậu lại nghĩ ra ý gì đó.
Atsushi : Nhưng mà nếu tôi ghét anh thì tôi làm gì ra đây ngắm biển cùng anh.
Anh hơi nghiêng mặt nhìn cậu, có vẻ khó hiểu, mặc kệ cậu vẫn cứ nói.
Atsushi : Nếu tôi ghét anh thì tôi chẳng nắm tay, chẳng ôm cũng chẳng hôn anh.
Anh bắt đầu có hơi ngượng trước cậu nói cũng cậu, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
Ryunosuke : Được rồi, ta biết rồi đang nơi công cộng đấy đừng ăn nó xàm bậy như vậy.
Cậu đâu mà nghe anh, nếu anh cứng đầu thì cậu cũng vậy. Cậu là hổ mà và cậu cũng nhây với anh lắm. Cậu cười rồi ghé sát tai anh
Atsushi : Nếu tôi ghét anh thì tôi đã không nói "Tôi yêu anh" mỗi ngày.
Ryunosuke: Được rồi ta nghe rồi.
Atsushi : À còn nữa nếu tôi ghét anh thì cuối tuần trước tôi đã không "chơi" anh đến sáng rồi. Nên anh nghĩ sao về đêm nay nhỉ?
Lần này anh đỏ mặt thật rồi và cơn giận anh cũng lên ngôi rồi. Anh đấm vào mặt cậu thét lên.
Ryunosuke : TA ĐÃ BẢO LÀ ĐỦ RỒI!! CÂM MỒM LẠI ĐI TÊN HỔ CHẾT TIỆT!!
.
.
.
_End_
Trời lạnh rồi, cảm thấy nhớ AtsuAku quá đi mất 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co