Truyen3h.Co

[AtsuHina] Us

2. Flower's Symphony

ivyday14

Vào một ngày nghỉ hiếm có, cặp đôi chanh quýt có hẹn với đám bạn đi ăn đi chơi. Thời tiết mới đầu hè nên không nắng nóng cho lắm, vẫn có những cơn gió mát thổi qua khá dễ chịu. Hôm nay, Atsumu và Shoyo cùng nhau đi xem triển lãm tranh cùng hội Inarizaki cũ. Cũng chả phải lâu lắm không gặp nhau, không bàn tới Osamu vì ngày nào cũng thấy mặt, Suna và Kita đều làm ở Miyas Onigiri nên Atsumu cũng gặp mặt thường xuyên tới mức phát ngán rồi. Chắc chỉ có Shoyo là không hay gặp hai người họ thôi. Dù sao mọi người đều bận rộn, Shoyo là sinh viên trường y đang thực tập thì không nói nhưng Suna và Kita thì hay bị hai anh em nhà Miya đùn đẩy công việc, thành ra cả một tháng, ngày rảnh rỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Ai là người đề xuất đi xem triển lãm vậy?" - Suna ngáp ngắn ngáp dài trên đường đi vào hội trường.

"Tsumu đấy, ngạc nhiên đúng không?" - Osamu cười khinh một cái, như thể đó là chuyện lạ nhất trần đời.

"Vãi, Atsumu! Người phàm tục như mày cũng coi được mấy thứ nghệ thuật á?." - một câu khịa tới từ vị trí chắn giữa của Inarizaki.

"Câm đi." - Atsumu cáu kỉnh đáp trả, có một chút hối hận khi đi chơi cùng đám này, bỏ thời gian hẹn hò riêng với bé yêu của mình có phải đáng hơn không.

"Ưmm.. là em ạ. Là em đề xuất tới triển lãm này." - Shoyo thấy bạn trai (lại) bị chọc, liền lên tiếng giải vây. Gì chứ vừa mới bắt đầu đi mà đã cãi cọ như vậy, cậu cũng mệt lắm. Một đám con trai ăn mặc đẹp đẽ, mà lại ồn ào ở nơi như vậy thì rất mất mặt.

"Hinata, em thích gì ở đây à?" - Kita nãy giờ im lặng dịu dàng hỏi Shoyo.

"Dạ! Em rất thích ý tưởng và concept của triển lãm lần này. Floral Symphony nghe thôi đã thấy đầy chất nghệ thuật rồi. Em nghe nói không chỉ triển lãm mỗi tranh, còn có rất nhiều thể loại khác, lấy hoa làm chủ đề, bla bla" - Shoyo hai mắt sáng lên, hào hứng giới thiệu với mọi người.

Bốn con người còn lại cũng chỉ cười nhẹ trước sự hứng khởi của cậu. Biết sao giờ, Shoyo là em út của hội, ngày qua ngày chạy qua chạy lại các khu bệnh viện tràn ngập mùi sát trùng. Vậy nên, thi thoảng tụ tập, các anh luôn luôn cố gắng chiều theo ý của em út hết mức có thể.

Sau đó cả năm người vui vẻ thăm thú từng tác phẩm. Nói thật thì bốn người lớn tuổi dù kinh doanh thành đạt nhưng để bảo cảm thụ nghệ thuật thì chịu. Họ rất hiếm khi đến những nơi như vậy (một phần vì bận rộn, chín phần vì không thích), cùng lắm chỉ đến nhà hát khi phải tiếp những vị khách ở tầng lớp cao quý. Chắc ở đây mỗi Kita là có thể tiếp chuyện với Shoyo về chủ đề này.

Trong 20 phút đầu, mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng bốn thanh niên thành đạt, tuấn tú cùng cậu trai đáng yêu thăm thú từng tác phẩm. Điều đặc biệt ở đây là chỉ có thanh niên tóc xám nhiệt tình thảo luận về các tác phẩm với cậu trai tóc cam. Còn lại ba người kia vẻ mặt chán chường đi theo sau, thi thoảng chen lời một hai câu, còn lại hoặc là kháy khịa nhau hoặc là nói chuyện công việc.

Đi một hồi cuối cùng cũng tới nơi trưng bày tác phẩm mà Shoyo muốn chiêm ngưỡng. Đó là một bức tranh sơn dầu được hoạ bởi một hoạ sĩ nổi tiếng. Từng đoá hoa hướng dương quật cường vươn lên hướng về vị trí của mặt trời trên mặt đất đã bị nhấn chìm bởi làn nước. Từng nét vẽ, từng mảng màu đã giúp cho bức tranh trở nên sống động và có hồn.

"Chà.. bức tranh này đẹp thật ấy. Đến mức Tsumu đứng hình rồi kìa." - Osamu nói

Suna tò mò, quay qua nhìn Atsumu đang mở to hai mắt mà nhìn về phía bức tranh. Khuôn mặt anh rực rỡ như lúc anh được làm hoặc thấy một thứ gì đó mà anh rất yêu thích.

"Hửm? Không phải.." - Suna sau khi nhìn kĩ lại biểu cảm của Atsumu, lên tiếng.

"Sao?"

"Atsumu, trong mắt nó, chỉ phản chiếu hình ảnh của Hinata."

Đúng vậy, đã rất lâu rồi Atsumu có thể nhìn thấy bộ dạng tràn đầy sức sống này của Shoyo. Giống như hồi cao trung vậy, mỗi khi cùng nhau bàn luận về bóng chuyền, gương mặt cậu luôn toả sáng rực rỡ như lúc này.

"Shoyo, đẹp thật đấy.."

"Đúng không đúng không? Em rất thích bức tranh này đó, Tsumu. Ước gì có thể mua được nó về."

Atsumu mỉm cười dịu dàng nhìn Shoyo hào hứng nói thêm về bức tranh với mọi người. Vươn tay xoa nhẹ mái tóc màu nắng mà đoá hoa hướng dương luôn hướng về.

'Shoyo, sau từng ấy năm và cả sau này nữa, em vẫn luôn là bức hoạ đẹp nhất, là bản giao hưởng duy nhất của cuộc đời anh.'

"Tsumu... Tsumuu ~"

"Huh? Hở?" - Sau hai ba tiếng gọi của người yêu, Atsumu hiện hồn trở lại.

"Anh làm sao vậy? Mệt sao? Thấy anh đứng lặng một hồi, em nghĩ anh bị sao."

"Ah, Sho xin lỗi ~ anh chỉ là bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của em thôi ~"

Atsumu đột nhiên nói lời ngọt ngào khiến Shoyo trở tim không kịp, mặt cậu đỏ lựng hết lên, ấp úng không nói ra lời.

*Bốp*

"Thôi đi, ghê quá mày!" - Osamu đập bốp một cái vào đầu Atsumu thật đau.

"Về nhà mà tình tứ" - Suna đen mặt buông một câu, vẫn không quên cầm điện thoại quay lại đoạn vừa rồi.

"Haha- hình như bọn anh vừa tàng hình trong phút chốc, nhỉ Hinata?" - Kita tiện thể đùa một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co