Truyen3h.Co

[AtsuHina] /Without you

Oneshot

telauxinhdep

Một bộ đồng phục mới, những trang sách mới, một Hinata chuẩn bị bước vào một chặng đường mới. Em có chút lo lắng, em không biết , một chặng đường mới đang mở ra trước mắt. Hinata không thể giấu đi được sự hồi hộp của bản thân, xen lẫn vào đó là sự căng thẳng. Em bước từng bước chậm rãi như muốn kéo dài thời gian trên con đường đầy những cánh hoa rơi rụng. Em nghĩ về việc kết thân với những người bạn mới, sẽ học hành thật chăm chỉ, sẽ tham gia vào một câu lạc bộ huyền bí nào đó. Dường như một cuộc đời mới của học sinh cao trung thật sự bắt đầu rồi.

Mái tóc cam mềm mượt dường như rất thu hút sự chú ý. Em đi đến đâu cũng có người ngoái lại nhìn và bắt đầu xì xầm về một điều gì đó dường như thú vị lắm. Sự nhút nhát trong sâu thẳm tâm hồn đang muốn ngoi lên trong lồng ngực Hinata. Em đã rất cố gắng che dấu sự rụt rè của bản thân ngay từ khi bước chân vào cổng trường nhưng em lại đâu thể che được mái tóc tự nhiên này chứ! Một chút hoảng loạn bắt đầu lan lên gương mặt trắng nõn của cậu bé khiến đôi gò má ửng hồng và khiến đôi chân của em từ đi bộ chuyển sang chạy vội vàng.

“RẦM…!!”
“Va vào người ta rồi! Mình sẽ ngã dập mông thật xấu hổ trước tất cả mọi người mất!!! Mình sẽ không thể đi học được mất!!!” - Hinata dường như tuyệt vọng mà phó mặc cho cả cơ thể đang ngả dần về phía sau và em đang chờ đợi sự va chạm tuyệt hảo với mặt đất.
“......”
“Ủa…”

- Em không sao chứ???
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay tai em khiến Hinata hốt hoảng mở vội mắt ra để nhìn xung quanh. Và một gương mặt đẹp trai quá mức đang phóng đại ngay trước mắt khiến tim em đập lệch đi một nhịp thật rõ ràng. Mái tóc vàng được cắt tỉa rất phong cách, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt như của một con cáo ranh mãnh đầy mưu mô nhưng lại đang nhìn em chân thành cùng lo lắng. Và hơn hết là anh ta còn đang vòng tay ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ gầy của em tựa như rất chặt.

- Em gì ơi? Em không sao chứ?
Giọng nói ấy lại vang lên sát rạt bên tai em, Hinata giật mình, xấu hổ nhận ra mình đang trong tư thế vô cùng ám muội với người đó. Em cuống quýt loay hoay muốn đứng thẳng dậy và để tránh bàn tay vẫn ôm chặt eo của mình. Gã tóc vàng nào đó nhìn một cục cam cam đang vặn vẹo trong vòng tay mà gã bật cười khanh khách. Gã cầm một khuỷu tay của em kéo em đứng thẳng dậy và rút bàn tay vẫn đang vấn vương nơi vòng eo mềm mại không nên có của một chàng trai về túi quần. Hinata cúi đầu vuông góc 90 độ và lắp bắp:

- Em…em rất xin lỗi anh ạ!! Em..em không…không cố ý va vào đàn anh….
- Hahaha không sao không sao!! Em ngẩng mặt lên đi, em phải ngẩng lên thì mới thấy rõ đường được chứ, không là lại ngã thật ra đấy thì sao?

Hinata xấu hổ muốn độn thổ, em chậm rì ngẩng mặt lên nhìn vào đối phương. Gã vui vẻ chìa tay ra trước mặt em:

- Anh là Atsumu Miya, học lớp 11 và là thành viên vô cùng cốt cán của câu lạc bộ bóng chuyền. À anh còn là người đẹp trai nhất cái trường này, thông tin chuẩn đấy nhé. Vậy còn em?
- Em..em là Hinata Shoyo, học lớp 10…
Ồ hố ~ Shoyo-kun sao? Rất vui được gặp em!
- Rất..rất vui được gặp đàn anh… Em…em cảm ơn đàn anh đã đỡ em lúc nãy…
- Không sao không sao hết đâu ~ Với cả cứ gọi anh là Atsumu nhé, anh thích nghe như vậy hơn là “đàn anh” đó
- Dạ..dạ…

Hinata quay cuồng trong cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng ngập thông tin. Em bồn chồn muốn vội vã trốn tránh gã vì tim em đang đập càng ngày càng nhanh. Nhưng dường như Atsumu không có ý định cho em bỏ chạy, gã kéo em vào bàn của CLB bóng chuyền và bắt đầu thao thao bất tuyệt về CLB này. Tai em ù ù trong tiếng nói vang vọng nhưng trái tim như được gãi ngứa bởi chất giọng ấy. Lý trí Hinata vang lên những tiếng chuông cảnh báo bắt em phải bỏ chạy, Hinata nhanh nhảu cầm vội tờ giấy giới thiệu CLB trên bàn, cúi xuống thấp tịt, líu ríu nói “Cảm ơn anh ạ!” và bỏ chạy tựa như cơn gió. Em không thể đứng cạnh gã thêm một lúc nào nữa!!!

Atsumu ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ bé bỏ chạy, hai người ngồi ở bàn thì phụt cười như được mùa:

- Hahahaha!!! Tao nói này Tsumu, mày muốn dụ dỗ con người ta tham gia CLB kiểu gì mà khiến người ta bỏ chạy như thấy quỷ thế hả? Há há há tao có thể cười đến hết hôm nay mất!!
- Phải đó Atsumu à, tao đã quay lại được cảnh đó rồi nhé, tao sẽ để mày xấu hổ cả đời con ạ
- Này nhá! - Atsumu tức đến đỏ cả mặt nhìn Osamu và Suna đang cười không khép được miệng - Tao không hề có ý gì nhé! Tao còn đỡ em ấy khỏi ngã đấy nhé!!!
- Ừ ừ, Atsumu anh hùng quá ta ~ Hahaha

—-----------------
Hinata đã nhập học cao trung được một tháng. Em đã bắt đầu dần chấp nhận ngày đầu đến trường của mình là một tai nạn em cần phải quên. Em kết thân được một vài người bạn trong lớp và câu lạc bộ. Hinata đã gấp cẩn thận tờ quảng cáo của CLB bóng chuyền và để trong ngăn kéo, em biết bản thân quá thấp bé để tham gia CLB bóng chuyền. Thay vào đó, em đã tham gia CLB tự nhiên ở trường, em thích được tự tay trồng những cây xanh bé nhỏ để rồi được nhìn chúng lớn lên từng ngày. Và em còn có một người bạn rất thân cùng CLB. Em cảm thấy, cuộc sống cao trung mà em mơ ước có vẻ đang vào đúng quỹ đạo của nó rồi, cho đến khi, người bạn thân của em muốn được đi xem giải đấu bóng chuyền của trường một lần.

- Hinata! Mau vào đây, tớ để dành chỗ cho cậu rồi!!
- Tới đây. - Hinata vội vàng len vào chỗ ngồi
- Nè nè Hinata, tớ nghe nói hôm nay sẽ là trận giao hữu giữa trường mình cùng trường cao trung tỉnh bên đó
- Ồ, ra vậy sao, bảo sao hôm nay đông người thế, lại còn có học sinh trường khác nữa
- Ừm ừm, còn nữa, còn nữa, mình nghe nói hôm nay chuyền hai giỏi nhất trường mình sẽ ra sân đó. Anh ấy đẹp trai kinh khủng ấyyyyyy
- Ai vậy?
- Ủa cậu không biết à? Là anh Atsumu đó! Ảnh còn có một người em song sinh nữa cơ, là anh Osamu. Trời ơi hai người họ “hút” lắm đó!!!

Nghe đến đây, tim Hinata lệch nhịp. Em sao có thể quên được cái tên “Atsumu” chứ? Mắt em vô thức nhìn xuống dưới sân đấu, mái tóc vàng nổi bật đang khóa chặt ánh nhìn của em. Bên cạnh gã còn có một người tóc xám, trông giống hệt Atsumu, đó chắc hẳn là Osamu - anh em song sinh của gã mà bạn em vừa kể. Một linh cảm không lành đang nhen nhóm trong lòng Hinata, em có một chút hối hận về việc đến đây xem trận đấu bóng chuyền này. Em muốn tìm cách bỏ trốn nhưng ông trời lại không thường để mọi việc diễn gia theo mong muốn. Atsumu quay người nhìn lên khán đài, gã nhìn thấy mái tóc cam rực rỡ khiến gã khó lòng mà quên được đang ở đó. Gã nhếch mép cười nhẹ, quay hẳn người lại đứng đối diện với hướng khán đài mà em ngồi và vẫy tay thể hiện rõ sự quen biết với Hinata. Em hoảng hồn khi gã đang khóa chặt mục tiêu là em, khi Hinata đang không biết mình có nên vẫy lại hay không thì người bạn thân bên cạnh lại vội túm chặt đuôi áo của em, phấn khích nói:

- Trời ơi!! Anh Atsumu có phải đang chào chúng ta không?? Anh ý vẫy tay đúng hướng bọn mình ngồi đó Hinata!! Tớ vẫy lại đâyyyyy

Nói rồi, người bạn thân của em vẫy lại nhiệt tình cái chào hỏi của Atsumu còn em thì chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn giày của mình. Em không biết phải đáp lại làm sao lời chào hỏi của Atsumu, nhưng em lại không lường được rằng đôi mắt mới đây chỉ đang khóa lấy em lại đang dồn toàn bộ chú ý vào người bên cạnh.

Ngày hôm đó, trận đấu bóng chuyền ấy thắng lớn. Ai cũng nhận thấy Atsumu đã chơi sung hơn bình thường. Còn Hinata, em không biết trận đấu đã diễn ra như nào, em chỉ biết mơ hồ nhìn theo trái bóng cứ bay qua bay lại. Em chỉ mong trận đấu sẽ kết thúc thật nhanh để tháo chạy khỏi đây mà thôi. Và khi tiếng còi báo chiến thắng vang vọng khắp sân đấu, Hinata bật dậy như một cỗ máy, mọi người xung quanh em giật mình trước hành động đột ngột của cậu bé tóc cam, cả bạn thân em cũng vậy. Đã vội giờ lại còn cuống hơn, Hinata xấu hổ len qua hàng người mà tìm đường ra, quên luôn cả người bạn thân của mình.

Ra được đến cổng nhà thi đấu, Hinata khẽ thở phào vì em nghĩ mình đã thoát. Em bước chậm lại, em nghĩ mình nên xin lỗi người bạn thân bằng một chậu cây hoa đá thật xinh xắn vì đã bỏ chạy mất dạng. Hinata thả bước chậm rãi thì một cánh tay tóm chặt lấy cổ tay em kéo ngược em lại đối diện mình.

- Shoyo - kun, em bỏ chạy đi đâu vậy?
Sao không chào anh?
- Hơ...

Là Atsumu. Gã vẫn mặc nguyên bộ đồng phục CLB, mái tóc vàng vẫn đang ướt vì mồ hôi, cổ quàng chiếc khăn thấm. Hơi thở gã có chút rối loạn có lẽ là vì chạy quá nhanh. Hinata im lặng nhìn gã, em chợt nghĩ, cái gọi là hương vị của thanh xuân chính là như thế này. Thấy em không nói gì mà chỉ nhìn mình, Atsumu khẽ hắng giọng, tay buông khỏi cổ tay gầy kia ra. Gã gãi gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác:

- Chỉ là anh thấy em trên khán đài nên mới vui quá mà vẫy tay với em. Anh không nghĩ là việc đó lại khiến em không vui..
- A... không phải thế đâu đàn anh..
- Là Atsumu-san
- À...ừm Atsumu-san, thực ra em chỉ bị bối rối thôi, chứ không phải không vui hay ghét bỏ gì anh đâu ạ.
"Tim em còn đập loạn nhịp vì anh cơ này..." Hinata thầm nghĩ nhưng không thể nào nói ra

- A thì ra là một cậu nhóc nhút nhát, là anh nghĩ nhiều rồi hahaha. Xin lỗi em nhé
- Dạ...không sao ạ...
- Nhưng mà Shoyo này, người ngồi cạnh em hò reo ấy, là bạn em đúng không? Tên là gì vậy? Ừm...anh...anh muốn làm quen....

-----------------

Từ ngày đó, trong mọi giờ sinh hoạt của CLB của Hinata, sẽ luôn có một chuyền hai nổi tiếng xuất hiện và ngỏ lời giúp đỡ mọi người. Người trong CLB đồn đoán với nhau chắc hẳn Atsumu đang thích thầm một ai đó trong này rồi. Cả bạn thân của em cũng vậy. Mà Atsumu cũng thật biết cách gây hoang mang, gã luôn niềm nở với tất cả mọi người, nhưng sẽ chỉ quanh quẩn bên Hinata là chính. Điều này khiến cho các thành viên thấy thật ngưỡng mộ tình bạn đẹp giữa hai người. Và cũng chỉ có Hinata biết rõ tại sao gã lại thế. Em hiểu, Atsumu quanh quẩn bên em chỉ bởi vì em với gã coi như là chỗ thân quen, và người bạn thân cũng sẽ luôn đi cùng em. Gã muốn được tiếp xúc với người đó.

Hinata biết, em phải kiềm lòng mình lại, phải thể hiện một sự hỗ trợ nhiệt tình cho gã và bạn mình. Con tim em cứ từng chút, từng chút bị cứa đến sâu thẳm. Atsumu giờ không chỉ ở CLB cuả em nữa, gần như ngày nào, tới giờ ăn trưa gã cùng tìm gặp em cho bằng được. Hôm nào gã đến một mình, hôm đó em sẽ được ngắm kĩ hơn gương mặt điển trai ấy đang đỏ ửng khi hỏi dò em về sở thích, sở ghét của bạn mình. Sẽ có những hôm gã đi cùng Osamu, lúc đó gã sẽ là một đàn anh tốt bụng, hỏi han mọi thứ về em, cho em nghe những lời khuyên chân thành mặc dù anh Osamu luôn bảo đó là lời khuyên của một con lợn, nghe vào là ngu. Hinata biết rất rõ, Atsumu yêu quý em, nhưng tình cảm của em cho hắn, đang vượt ngưỡng cửa mà Atsumu sẽ chấp nhận.

----------------
Thời gian cứ thế trôi qua, khi Hinata hoàn thành xong bài thi cuối kì để lên lớp cũng là lúc Atsumu vào năm cuối cao trung. Gã bận rộn với việc học và CLB. Gã ít khi đến CLB của Hinata, cũng hiếm khi rủ em cùng ăn trưa. Nhưng anh Osamu thỉnh thoảng vẫn qua lớp em để rủ ăn cùng. Hôm đó cũng không là ngoại lệ, Osamu đã đến rủ em đi ăn trưa. Anh đưa cho em hai nắm cơm được gói rất đẹp và tự hào khoe với em về thành quả của mình. Hinata nhận thấy, những cuộc nói chuyện với Osamu luôn thật nhẹ nhàng và tự nhiên, thật giống như một người anh đang chia sẻ với em trai của mình. Thế rồi Osamu đột nhiên nhìn thẳng vào em và khẽ nói:

- Shoyo, Tsumu hôm qua nó tâm sự với anh, nó bảo vào ngày tốt nghiệp nó sẽ tỏ tình với người nó thầm thích. Em biết chuyện này không?
- Em..không...

Osamu không nói gì thêm, anh lặng lẽ quan sát gương mặt của em. Hinata cúi gằm mặt xuống, cố gắng nuốt miếng cơm. Người bạn thân của em giờ đây đã trở nên rất thân thiết với Atsumu. Nhiều khi em thấy gã còn chờ đợi người đó ở cổng trường để cùng về.
Trái tim của em nhói lên đầy đau đớn, em hít một hơi thật sâu, khẽ khàng nói:

- Anh Osamu, em là một đứa trẻ mồ côi. Em sống ở cô nhi viện. Em không có một người bạn thân nào ở đó. Dường như mọi người luôn cô lập em vì mái tóc đặc biệt này. Khi thi đỗ cao trung, em đã xin phép mẹ nuôi cho ra sống riêng với lời hứa sẽ tự chăm sóc và chu cấp cho bản thân. Em rất vui, thực sự rất vui khi ở cao trung, em được gặp mọi người...em thực sự...vui lắm....

Osamu hốt hoảng khi thấy Hinata khóc ròng. Làm sao anh có thể không nhận ra, niềm vui của em đang bị giằng xé từng chút một bởi cái thứ tình cảm không nên nói. Osamu biết, em rất thích Atsumu. Nhưng đó là thứ tình cảm em không thể nhận được đáp án. Osamu định chạy ra xoa lưng để khiến em bình tâm lại thì Hinata đã ngẩng dậy, cười nhạt:

- Em nghĩ mình nên tham gia CLB tiếng Anh thì tốt hơn. Em cần củng cố ngữ pháp của mình.

---------------

Atsumu được tuyển thẳng vào đội tuyển quốc gia, gã giờ đây đã không còn gì để lo lắng nữa rồi. Tiếng reo hò vang vọng khắp nơi bởi lẽ những học sinh năm cuối đã tốt nghiệp rồi. Đã khá là lâu, Atsumu không còn thấy Hinata nữa. gã đi tìm em ở CLB nhưng chỉ biết rằng em đã xin rút khỏi đó. Chả ai biết em đã làm gì. Gã tìm đến lớp em nhưng mọi người chỉ bảo Hinata chỉ ở lớp khi có tiết học mà thôi. Không một ai biết giờ đây em đang làm gì, có kế hoạch nào không. Sự lấn cấn lấp đầy tâm trí Atsumu, gã cũng không muốn hỏi Osamu vì họ đang chiến tranh lạnh. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng của gã, ngày gã sẽ có một màn tỏ tình thật cháy. Atsumu đã chuẩn bị hoa, gã thậm chí còn gỡ chiếc cúc áo thứ 2 của mình xuống, như một tín vật định tình gã muốn gửi gắm. Ấy vậy mà tâm trí hắn vẫn quẩn quanh hình bóng cậu trai tóc cam, gã không biết em đang ở đâu, em đang làm gì, em có biết hôm nay là ngày gã tốt nghiệp, em sẽ đến để tặng gã một bông hoa chứ, em trồng cây giỏi lắm mà. Sự hoang mang của gã đột nhiên bị dập tắt bởi cú đập mạnh vào lưng của Osamu. Anh nhìn gã bằng ánh mắt tràn ngập coi thường nhưng vẫn đưa cho gã một bó hoa cẩm chướng nhỏ nhưng nở rộ rực rỡ:

- Quà Shoyo mừng mày tốt nghiệp
- Của Shoyo?? Em ý đâu? Tại sao không đưa trực tiếp cho tao? Tại sao phải thông qua mày? Em ý đâu???
- Đi rồi thằng khốn ạ.
- Đi đâu được chứ????
- Em ấy đi đâu thì mày quản được à? Sao, không phải hôm nay mày định tỏ tình với người thương mà? Giờ này không đi chuẩn bị đi, còn muốn tìm Shoyo làm gì? Hay mày muốn em ấy đứng làm chủ trì cho buổi tỏ tình của mày như mục sư trong nhà thờ?

Atsumu im bặt. Gã không có ý như vậy. Gã thân thiết với em mà, đã vậy gã còn định tỏ tình với bạn thân em nữa, không phải đó đủ lí do cho việc em nên ở đây sao? Mà tại sao Osamu lại che dấu em như vậy chứ? Một cơn tức giận vô cớ xâm chiếm lấy gã, gã gắt gỏng gào lại với Osamu:

- Sao mày lại che dấu em ý như thế? Mày có ý gì với Shoyo?
- Mày muốn tao có ý gì với em ấy? Thích em ấy à? Tao thích em ấy đấy, em ấy như một đứa em trai ngoan của tao. Giờ sao, mày muốn làm gì với em tao? Tsumu, tốt nhất là mày nên đi tỏ tình đi, đừng để công sức và tình cảm của em ấy đổ sông đổ bể.

Nói rồi, Osamu dứt khoát rời đi, bỏ lại Atsumu đứng đần ở đó. Gã chửi thề một câu, cầm theo bó hoa cẩm chướng đi tìm người thương để tỏ tình.

Trên sân thượng, Hinata nhìn xuống đám đông đang nhốn nháo với một màn tỏ tình siêu đáng yêu của chuyền hai giỏi nhất. Em nhìn không rõ ràng mọi thứ, có lẽ bởi vì em đứng quá cao, mà cũng bởi lẽ màn nước mắt đang che phủ tầm nhìn của em. Em vẫn đau đớn nhìn gã tỏ tình đầy hạnh phúc, em không thể lấp đầy khoảng trống trong tim khi khiến bản thân bận rộn. Em yêu Atsumu nhiều hơn em tưởng. Nhưng Hinata cương quyết và mạnh mẽ hơn cả, em lặng lẽ gạt nước mắt, quay đầu bỏ lại sân thượng đầy gió và nắng, đầy kỉ niệm với chàng trai đã khiến em biết vui, biết đau trong tình yêu là như thế nào.

-----------
5 năm sau

Osamu làm cơm nắm, chán trường nhìn Atsumu đang gục trên bàn với la liệt vỏ lon bia. Hôm nay có vẻ Atsumu thi đấu không tốt lắm nhưng chả có ai an ủi gã cả. Osamu đem đĩa cơm ra để trước mặt gã, dí dí cái đầu vàng khè mà mỉa mai:

- Sao? Không dùng cái mặt này cưa được em nào à về an ủi à? Tưởng thu hút lắm, gái trai đều thích cơ mà? Làm xấu cả đến tao
- Im đi Samu. Tao mà có người yêu thì mày sạt nghiệp rồi
- À ghê đấy, tao chờ đến hôm đó nhé, đồ không mảnh tình vắt vai

Atsumu không phản bác nổi. Ngày tốt nghiệp đó, khi gã đang tỏ tình với bạn thân em, thay vì nhận được câu trả lời, người đó chỉ hỏi gã: "Anh biết ý nghĩa của hoa cẩm chướng là gì không? Khi anh hiểu và nếu chấp nhận nó, xin hãy gửi đến em một lời cảm ơn và xin lỗi, em cũng yếu lòng lắm haha. Còn nếu ý nghĩa của nó khiến anh đau lòng đến cực hạn, xin hãy tìm người mua bó hoa này và tặng lại cậu ấy một bó hoa hướng dương thật đẹp nhé."

Và rồi, từ ngày đó, cuộc sống của Atsumu chỉ quanh quẩn giữa bóng chuyền và gia đình. Nhưng khi rảnh rỗi, gã lại tìm mọi cách để liên lạc với Hinata. Gã không biết em đang ở đâu, đang làm gì. Gã phấn đấu hết mức để đi giao đấu ở nước ngoài, gã làm mọi cách để gương mặt này được trình chiếu khắp nơi. Gã chỉ muốn Hinata nhìn thấy được gã mà thôi. Giờ gã hiểu, mình thật tồi tệ, khi đã lợi dụng em, khi đã không quan tâm đến cảm xúc của em như vậy. Gã cũng đã biết đau lòng đến giằng xé là như thế nào. Phải chăng, đây là sự trừng phạt của ông trời cho một thằng khốn?

----------
- Lá thư thứ 100 rồi, anh vẫn muốn gửi cho người ấy sao?
- Đúng vậy, tôi chỉ muốn gửi thông điệp cho em ấy, có lẽ em ấy không còn ở Nhật nữa nhưng không sao cả.
- Vậy được rồi, nào, lá thư của chuyền hai giỏi nhất tới Hinata Shoyo lần thứ 100:
" Khi nào em sẽ nhận của anh bó hoa hướng dương thứ 100 này?"
Ơ khoan, ôi trời ơi, anh chuyền hai ơi, đài chúng tôi nhận được hồi đáp!! Chà, cái gì đây, ừm tôi đọc nhé:
" Vậy khi nào anh sẽ mang nó đến cho em?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co