Truyen3h.Co

AtsuKita | MOON

MOON

blueberry1602

Kita trở về nhà sau một ngày dài làm công việc đồng áng tại ruộng lúa sau nhà, cảm giác cô đơn này kéo dài lâu đến nỗi chính anh cũng đã dần quen với việc anh thường xuyên không được gặp hắn (hoặc chí ý ít theo anh nghĩ là như vậy), chẳng thể ôm lấy bóng lưng cứng cáp ấy mỗi ngày.
Anh nhớ hắn đến chết mất, nhưng chẳng thể nào gọi điện cho hắn và rủ rỉ với nhau hàng giờ đồng hồ cho thỏa nỗi nhớ mong, vì anh biết hắn cũng bận, thậm chí là rất bận, nên chỉ có thể trò chuyện với hắn trong tâm trí mình.
Căn nhà nhỏ được thắp sáng đèn, ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt càng khiến anh nhớ đến hắn, nhớ đến cánh tay vững chãi mà hắn hay quàng qua eo mình, nhớ giọng nói trầm ấm đến mê người của hắn, nhớ những lúc hắn vùi mặt vào hõm cổ mình mà chèo kéo mỗi sáng, anh nhớ, nhớ hắn xót cả tâm can, trong vô thức lại bật ra một tiếng thở dài não lòng. Trâm trạng không được tốt cùng với việc cả ngày hôm nay thực sự rất mệt buộc Kita phải đảo lộn thời gian biểu của bản thân một chút, anh đặt chân vào bếp và hâm lại chút đồ ăn của ngày hôm qua, chỉ muốn lấp đầy một khoảng trống trong dạ dày trống rỗng và nhanh chóng rúc vào nệm ấp chăn êm để tận hưởng đêm dài. Tiếng muỗng inox va vào thành nồi vang lên leng keng, vô tình át đi tiếng bước chân kẽo kẹt đúng như mong muốn của ai đó.
 Hắn từ đâu bước đến và ôm lấy eo anh, một cái ôm bất ngờ và chẳng được thông báo trước. Kita bất ngờ đến nỗi tròng mắt giãn ra hết cỡ, nhưng anh không cần tốn nhiều thời gian để nhận ra mùi cỏ roi ngựa khô kia chính là của Atsumu. Thực hiện một cú xoay người và vòng tay qua cổ hắn nhanh như chớp, Kita nhanh chóng hôn lên môi người kia bằng tất cả nỗi niềm nhung nhớ bấy lâu của mình, chẳng bận tâm đến nồi thức ăn đang dần sôi lăn tăn trên bếp ở ngay sau lưng, anh đắm chìm vào nụ hôn mà anh hằng mong ước.
 Hắn di chuyển tay quàng qua hông anh, không quên đưa tay tắt bếp để tránh bất kì sự cố không may nào, hắn siết chặt eo anh như thể sợ anh vụt mất trong vài giây phút lơ đễnh. Thời gian đã trôi qua bao lâu chẳng ai biết, đồng hồ đã chạy được bao khắc chẳng ai hay, chỉ biết hai người họ đã hôn nhau lâu lắm rồi, bù lại cho đối phương khoảng thời gian thiếu hơi ấm người thương bên cạnh.
Tiếc nuối rời đôi môi ngọt ngào kia trong mấy phút, Atsumu nhẹ nhàng rải những cái hôn lên gò má anh, và hỏi han anh như điều người ta thường làm khi được gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài. Kita khẽ nhoẻn miệng cười, cả một ngày mệt mỏi lại được bù đắp bằng những cái ôm của người thương vào lúc tối muộn. Ánh trăng vàng ruộm ló vào từ khe cửa, đậu trên chỏm tóc của Kita, của Atsumu, tô điểm cho không gian ngọt ngào của cặp đôi đã không được nhìn thấy nhau trong một thời gian dài, đêm nay đẹp thật, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co