Truyen3h.Co

[Attack on Titan] Aster

Ai là sếp của cô ?

Kietodarkk

"Cái quỷ gì vậy ? Đây là nơi nào ??"

Tiếng hét thất thanh của một người con gái vang lên trong rừng sâu, nơi đây không chỉ tối mà còn cô còn thấy mấy thứ đáng sợ đang lẩn quanh sau mấy cái cây.

Tay đặt lên tim, cảm nhận được nhịp đập vẫn còn cô mới thở phào. Ra là mình vẫn còn thở, Mai đưa mắt liếc xung quanh, cô méo miệng mắt mặt lộ vẻ sốc.

Mới vừa nãy cô còn ở trong văn phòng mà thế quái nào mở mắt ra đã thấy bản thân ở nơi rừng hắt heo như này rồi, cô khẽ nhéo má mình. Đau, vậy là không phải mơ rồi.

"Rốt cuộc mình đang ở nơi nào vậy ? Lão sếp lại giở trò à ?"

Mai cảm thấy đột nhiên rùng mình, cô quay đầu ra sau thấy một con mắt đang trợn ngược nhìn cô chằm chằm với vẻ thèm thuồng.

Thôi xong.

Thánh thần thiên lý ơi, ở đâu ra thứ đáng sợ thế này ? Cô quay ngoắt lại chạy ra xa thứ đó, vừa chạy cô cảm thấy tiếng bước chân của nó cũng đuổi theo cô và cả như tiếng gào rú.

"Bọn này là sói à ?"

Cô lắc đầu chắc chắn không phải là sói, sói làm sao mà to đùng thế này được hay là quái vật mà cô nói xem hôm qua ? Tự nhẩm trong đầu nên vô ý vấp phải rễ cây trồi trên mặt đất, ngã đập đầu vào cây.

"Bà mẹ biết vậy không đeo giày cao gót cho rồi."

Cô ôm đầu mặt nhăn như khỉ, cố nén cơn đau xuống nhưng không được. Thứ quái vật đó dí mặt nhìn Mai trông rất tởn , rồi giơ tay nhấc cả người cô lên. Tay thứ đó rất to lớn, trông nó cầm cô không khác gì cầm bao xi măng, cầm thôi không xong nó lại bóp mấy cái khiến cô cảm thấy xương của mình không ổn.

"Arg... bỏ ra."

Dưới ánh trăng chiếu qua các tán cây, cô nhìn lờ mờ ra khuôn mặt của nó. Trông rất gớm ghiếc và ghê rợn, nó còn nhe hàm răng cười với cô khiến cho da gà da vịt nổi hết lên.

Ai cứu với.

Mai loáng thoáng thấy nó mở miệng ra với ý định đút cả người cô vào trong đó, cô nuốt nước bọt bất lực nhìn nó không nhanh không chậm nhét cô vào cái miệng há hốc. Cô sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, đến lúc này cơn đau trên đầu đã hết thay vào đó là nỗi sợ bao trùm, cô vậy mà sắp chết rồi ư ? Sẽ không ai còn biết đến sự tồn tại của cô nữa sao ? Những ngày tháng cống hiến cho sự nghiệp sẽ tiêu tan hết sao ? Mình sẽ không gặp lại bản mặt cáu kỉnh của sếp nữa ư ? Cảm giác sợ hãi lẫn bất lực bao trùm tâm trí cô, con người khi đứng trước cái chết họ mới có những giây phút lắng lòng để suy tư về nó.

"Cứu với !!"

Gồng hết sức cô hét lên hi vọng ai đó sẽ nghe thấy và đến cứu cô, cả người bị thứ đó nuốt trọn vào họng, bên trong vừa nóng vừa nhớt nhác. Cô hoảng sợ khóc oà lên âm vang của tiếng khóc vang vọng khoang miệng của thứ đó, rồi đột nhiên miệng của thứ đó rách toạc ra, cô nhìn loáng thoáng thấy bóng dáng ai đó hét lên.

"Hạ sĩ, người này vẫn còn sống !"

Cô được người đó kéo ra khỏi miệng thứ đó, bao phủ quanh người cô là nước miếng trông rất khó chịu. Người đó ôm cô dùng cái gì đó đi từ cây này sang cây khác rồi khéo léo đáp xuống nơi có vài người đứng. Cậu trai trông bề ngoài tầm 20 cũng khá trẻ đặt cô xuống đất, Mai rối rít cảm ơn mắt mũi tèm kèm hết cả lên.

"Xin đa tạ, công ơn này tôi sẽ khắc tâm ghi nhớ, tôi sẽ kể về cậu cho đời sau của mình."

Bấy giờ một người trẻ dáng vẻ thấp bé đu từ cây xuống cạnh cô, nhìn một lượt rồi cũng gật đầu. Mai nhìn người này, hơi sững người rồi nhảy bổ lên người đối diện, khóc bù lu lên khiến mọi người xung quanh hơi hoảng.

"Sếp !! Em không ngờ sếp ở đây." Cô dụi mặt vào áo của người cô nhận là sếp, anh khẽ nhăn mày khi thấy vết nhớt nhãi trên người cô dính lên người anh, anh bực bội kéo người cô ra.

"Tsk, ai là sếp của cô ?"

Nghe người đó nói thế cô càng khóc to hơn, tên sếp này sao nay lại lạnh lùng với cô vậy ? Bình thường ổng có vậy đâu ??

"Sếp nói gì vậy ?? Không sếp em thì sếp ai ?" Mai vứt hết liêm sỉ định nhào vào ôm chân anh thì bị đồng đội của anh ngăn lại.

"Này, vừa bị Titan nuốt nên bệnh à."

Đồng đội của anh lo lắng hỏi han cô, thấy cô còn khóc nên trấn an nhẹ. Mai được mọi người khai sáng về anh- Levi Ackerman là hạ sĩ của bọn họ, chiến binh mạnh nhất nhân loại nhưng cô thấy có khác gì tên sếp của cô đâu ? Mắt thì có quầng thâm nhé, mặt lúc nào cũng hằm hằm, tóc thì hai mái đẹp trai, dáng người bé bé nhưng đá rất đau.

"Tôi không tin, mấy người tẩy não sếp của tôi rồi đúng không ? Sếp ơi mình có gì khó nói thì cứ nói với em nè."

Thấy cô uốn éo trước mặt anh, Levi cảm thấy ngứa mắt liền rút kiếm ra dọa Mai phát hoảng phải lùi lại.

"Oi sếp, bình tĩnh xíu đi, sếp định đánh luôn cả em ạ ?"

"Trai gái hay không tôi đều muốn xiên cô vài nhát."

Mọi người thấy vậy đều nhìn cô với ánh mắt thương hại, mới gặp lần đầu đã gây ấn tượng xấu tới hạ sĩ như vậy tương lai cô gái này chắc tăm tối lắm đây.

Vì sự việc vừa rồi nên cô được mọi người mang về nơi trú ẩn, nơi đây được chia làm 3 thành bao bọc xung quanh là rừng rậm, thành đầu tiên cũng là thành lớn nhất Maria tiếp nối là thành Rose cuối cùng là trung tâm của nơi đây thành Sina. Cô biết được thứ quái vật ngoài thành chính là những Titan đe dọa đến tính mạng con người, và đội của sếp Levi đây là chiến binh bảo vệ mọi người. Nghe thật ngầu.

Bản thân cô tạm chấp nhận mình đã lạc vào nơi này và không thể quay trở về được thế giới của mình nữa, nghe có vẻ buồn nhưng cô không buồn lắm vì có sếp ở cùng cô rồi. Thế giới mới, cuộc sống mới và thân phận mới, cô đã đặt tên mới cho mình thay vì tên Mai đó là Aster- Ánh sao, tên quá hay và ý nghĩa haha. Dù có đặt tên mới nhưng cô cảm thấy vẫn không quen thuộc với điều đó chút nào, Mai vẫn là Mai không thể nào là Aster được.

"Aster, cô có chắc mình đủ năng khiếu để tôi huấn luyện không ?"

"Dạ có."

Quen hay không quen cô cũng mặc kệ, sếp gọi gì cô nghe nấy. Vậy mới sống yên bình được. Nhưng hình như cô sai trong việc đồng ý để bản thân cho sếp huấn luyện nhỉ, mặc dù cô đã đăng kí gia nhập làm Quân đội cách đây không lâu sau vụ việc đó. Linh tính mách bảo cô đã bán mình cho một ác quỷ dữ mà quỷ dữ không ai khác chính là sếp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co