Truyen3h.Co

| Attack On Titan - Levi Ackerman

Chương 8: Giữa Lửa Đạn - Cố Thủ Trost

tuunh_ien

Mùi tanh nồng của máu và đất quyện lại, thứ hương vị quen thuộc đến ghê tởm mà tôi đã hít thở không biết bao nhiêu lần. Mỗi hơi thở lại cào xé lồng ngực, nhắc nhở về cái ngày mà bầu trời nhuốm một màu đỏ quạch kinh hoàng.

Đôi mắt tôi, có lẽ đã chai sạn đi nhiều sau những năm tháng nhìn thẳng vào họng tử thần, vẫn không thể nào quên được cái khoảnh khắc bức tường kiên cố, niềm kiêu hãnh cuối cùng của nhân loại, vỡ vụn như món đồ chơi rẻ tiền dưới gót chân khổng lồ.

Tôi đã mất đi nhiều thứ. Mái nhà, gia đình, và sự bình yên giả tạo sau bức tường cao ngất.

Nhưng thứ mất mát lớn nhất, thứ vẫn còn ám ảnh tôi trong từng giấc mơ chập chờn, là ngọn lửa căm hờn âm ỉ cháy trong tim.

Ngọn lửa thiêu đốt thôi thúc tôi vùng lên, phải trả giá cho những kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên thế giới này.

Tôi là một mảnh ghép nhỏ bé trong bức tranh tàn khốc, một con tốt thí có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Niềm tin rằng một ngày nào đó, ánh bình minh thật sự sẽ xua tan đi bóng tối vĩnh hằng, lại trở nên mơ hồ khi bóng dáng của Titan Đại Hình xuất hiện trước mắt tôi.

Gió rít mạnh, mang theo hơi thở nóng rực và mùi hôi thối nồng nặc. Tiếng nổ xé toạc bầu trời, chấn động đến tận xương tủy. Tôi loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng trên đỉnh tường thành vốn kiên cố.

Hình bóng khổng lồ choáng ngợp hiện ra, cao đến mức đỉnh đầu hắn muốn chạm vào những đám mây xám xịt.

Titan Đại Hình.

Sau năm năm im lìm, đã trở lại, và sự xuất hiện này mang theo sự hủy diệt không gì sánh bằng.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt, thứ vị nồng quánh của tử khí xộc thẳng vào giác quan.

Lịch sử đang lặp lại, và lần này, mục tiêu là quận Trost.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Titan Đại Hình giơ chân, một cú đá nhắm thẳng vào cổng thành. Tiếng rầm rung chuyển địa ngục vang vọng. Bức tường thành dưới chân tôi rung lắc dữ dội. Sau đó, nó quất tay qua, mọi người mất thăng bằng, chới với.

Mặt đất dưới chân tôi chao đảo, kéo theo cả niềm tin mong manh vừa mới nhen nhóm. Khoảng không vô vọng hiện ra, vực sâu thăm thẳm chờ đợi kẻ sẩy chân.

Đây là vực thẳm mà bao thế hệ đã ngã xuống sao?

"CẨN THẬN!!!" Tiếng hét xé gió vang vọng bên tai, kéo tôi trở về thực tại đang tan hoang.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm can. Tôi kịp nhận ra mình đang rơi xuống. Tim tôi thắt lại, một thoáng kinh hoàng chạy dọc sống lưng.

Đôi tay lập tức siết chặt bộ cơ động.

Một tiếng phụt mạnh mẽ, móc neo ghim chặt vào bề mặt đá lạnh lẽo của bức tường thành vừa bị chấn động. Cú giật mạnh khiến khớp vai tôi đau nhói, nhưng tôi đã bám trụ được.

Khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hỗn loạn đang bao trùm.

"Cái quái gì thế!?" Eren dùng cơ động lập thể bám vào bức tường.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, phản xạ ăn sâu vào máu thịt của người lính chúng tôi.

Tiếng móc neo kim loại cắm vào đá vang lên lần lượt khi mọi người nhanh chóng kích hoạt bộ cơ động, cố gắng bám trụ lại trên bức tường đang rung chuyển dữ dội.

"SAMUEL!!" Tiếng hét đầy hoảng hốt của Connie vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng. Tôi giật mình nhìn sang, thấy Samuel đang chới với, mất đà rơi xuống từ vị trí gần cổng thành vừa bị phá hủy.

Chưa kịp định thần, một bóng hình vụt qua bên cạnh tôi với tốc độ kinh hoàng.

"Sasha!"

Cô ấy lao xuống không chút do dự. Hai móc kim loại từ bộ cơ động bắn ra với độ chính xác đáng kinh ngạc, ghim chặt vào chân của Samuel đang rơi tự do.

Một tiếng "ực" nghẹn ngào vang lên. Máu tươi lập tức ứa ra từ nơi móc neo găm vào bắp chân Samuel, nhuộm đỏ cả không trung. Cậu ta rên rỉ đau đớn.

"Samuel, đừng cử động!" Sasha hét lớn, giọng run run nhưng đầy kiên quyết. Cô ấy đang cố gắng giữ Samuel lơ lửng giữa không trung, cả hai người đều đang ở một vị trí vô cùng nguy hiểm.

Nguy hiểm quá! Tim tôi như ngừng đập.

Quận Trost..vỡ rồi.

Lại nữa, lũ Titan sẽ lại tràn vào!

Giữa sự hỗn loạn, giọng Eren vang lên, mạnh mẽ và đầy quyết tâm, át đi cả tiếng la hét và tiếng đổ vỡ.

"Đội 4 chuẩn bị đại pháo! Chuẩn bị chiến đấu!"

Cậu ta vừa di chuyển thoăn thoắt, vừa hét lớn, thu hút sự chú ý của những người lính xung quanh.

"Mục tiêu! Siêu Đại Hình khổng lồ! Đây là cơ hội trời cho, đừng đánh mất nó!"

Dưới tảng đá vụn vỡ, tôi thấy ánh sáng lấp lánh của thiết bị cơ động bay vụt qua. Là Eren. Cậu ấy. Cơn cuồng loạn trong đôi mắt.

Eren lao lên, thân hình vụt qua không khí trong một đường thẳng rõ ràng, ngay lập tức bắn lên giữa lớp khói mịt mù. Từng vòng dây thép của thiết bị cơ động kéo căng, rồi đột ngột giật mạnh, bay vút lên trên. Lưỡi kiếm thép lóe sáng dưới ánh mặt trời đang dần lên cao. Cậu di chuyển linh hoạt giữa không trung, lợi dụng cột khói và hơi nước do Titan Đại Hình tỏa ra để che chắn.

Eren, cậu ấy đang làm gì vậy?

Một nỗi lo lắng nghẹn ứ trong cổ họng tôi.

Tôi ổn định lại tinh thần, siết chặt lấy chuôi kiếm trong tay.

Cảm giác như mọi thứ đều đang diễn ra trong một dòng chảy không thể dừng lại.

Bước nhảy đầy kĩ thuật, từng đợt bắn ra dây thép với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, xuyên qua không gian chật hẹp giữa vách tường đổ nát.

Có một khoảnh khắc, Eren lướt qua người tôi, tiếng vang của cơ động xé rách không gian và tiếng thở hổn hển. Cơ thể cậu như con rối, được điều khiển bởi nỗi căm phẫn, nhưng lại không có chút suy nghĩ nào trong đầu.

Cả thế giới tựa hồ thu lại trong một khoảng không nhỏ bé.

Cậu xoay người giữa không trung, vung thanh kiếm ra ngoài.

Một đòn chém mạnh mẽ, nhắm vào Titan.

Chuyển động nhanh nhẹn, mạnh mẽ đến mức chúng tôi khó có thể nhận ra. Eren là chiến binh, nhưng trong giây phút đó, cậu ta còn là một con thú hoang điên loạn, chỉ biết lao về phía trước mà không một lời kêu cứu.

Một cú nhảy nữa, và Eren đã ở ngay gần gáy của nó. Cậu ấy không cần phải nghĩ ngợi. Mọi thứ dường như đã được lập trình sẵn trong cơ thể, trong từng thớ thịt, trong từng sợi dây cơ động. Sự chuẩn xác đến mức khủng khiếp.

Một kẻ sẵn sàng bán linh hồn mình để đâm xuyên qua lớp da của quái vật.

Tôi cảm nhận được có điều lạ, vươn tay, bắn sợi dây thép ra ngoài, kéo cơ thể vút lên, dọc theo bức tường đổ nát.

"Eren!"

Tôi đoán đúng, nó có thể toả ra hơi nóng!

Trong màn khói mù mịt, bóng dáng khổng lồ của Titan Đại Hình đột ngột tan biến.

Chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông.

Nó đã biến mất.

Tôi lặng lẽ, một bóng tối chìm khuất giữa đống đổ nát. Đám khói bụi mịt mù từ trận chiến chưa kịp tan đi, tạo thành lớp mây đen ngòm vương trên bầu trời, cả thế giới này tựa hồ đang bị bao trùm bởi một cơn ác mộng không bao giờ có hồi kết.

Sự im lặng đè lên chiến trường, nặng nề, khó hiểu. Chúng tôi nhìn nhau, không ai dám tin vào những gì vừa xảy ra.

Titan có kích thước khổng lồ, biến mất không một chút dấu vết?

Chúng tôi cùng leo lên bức tường thành. Gió thổi mạnh hơn khi lên tới nơi, mang theo âm thanh chát chúa từ phía thành phố, tiếng chuông cảnh báo, tiếng người hét, tiếng lo sợ va đập vào nhau. Khói bụi cuộn lên từ bên dưới, một vệt mờ trắng xóa của thành Trost đang tan chảy giữa tiếng thét và hoảng loạn.

Tường thành đã thủng, lỗ hổng nham nhở — một vết chém trên thân xác của cả nhân loại.

"Eren! Cậu hạ nó rồi à?" Thomas chạy đến, vừa thở hổn hển vừa nhìn Eren, mắt không giấu được vẻ mong chờ, có vẻ như chính cậu ấy cũng đang bám víu vào tia hy vọng mỏng manh cuối cùng.

Eren im lặng một chút, rồi lắc đầu. Gió thổi qua mái tóc, thổi bay cả tia sáng trong ánh mắt.

"Không...Giống hệt năm năm trước. Đột ngột xuất hiện...rồi biến mất."

Lòng bàn tay tôi còn ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác bất lực khi đối diện với sức mạnh áp đảo ấy vẫn còn nguyên vẹn. Yumei lo lắng tiến lại gần, đôi mắt dịu dàng ánh lên sự quan tâm.

"Shouka, cậu không sao chứ?" Giọng Yumei lo lắng, run run nhưng vẫn có chút gì đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

Tôi quay lại, cười nhạt. "Không, vẫn nguyên vẹn."

Tôi nhìn qua Eren: "Cậu có sao không?"

Eren nghiêng đầu về phía tôi, lắc đầu. "Ừm..."

"Cậu thấy không?" Eren nói, giọng trầm xuống. "Nó không giống những con Titan khác. Nó biết mình đang làm gì, nhắm vào pháo phòng ngự, đá thủng tường, nó có trí khôn."

"Xin lỗi." Eren lên tiếng, ngắn gọn mà nặng như đá. "Để nó thoát rồi."

"Xin lỗi gì chứ hả!" Thomas gần như quát lên, tròn mắt. "Bọn tôi thậm chí... chẳng thể làm gì."

Connie ngó xuống bên dưới, nơi cổng thành bị phá toang hoác, một khoảng đen kịt đầy nguy hiểm. Sự hoang mang hiện rõ ngay trên khuôn mặt cậu.

"Giờ là lúc nói chuyện này hả?! Tường thành đã bị phá rồi đấy! Nếu không sửa mau, bọn khổng lồ sẽ lại xông vào!"

Giọng Connie gấp gáp, đấu tranh để không mất kiểm soát.

Bất chợt, một bóng người thuộc Đồn Trú Đoàn vụt lên bức tường, dáng vẻ khẩn trương.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Chiến dịch đối phó khi tên Siêu Khổng Lồ xuất hiện đang được tiến hành rồi đấy!"

Ông ta tiến lại gần chúng tôi, ánh mắt nghiêm nghị.

"Về tổng bộ ngay lập tức! Mọi người lập tức hành động rõ ràng!"

Giọng ông vang vọng, mang theo mệnh lệnh không thể chối cãi.

"Ai đã tiếp xúc với nó thì phải báo cáo chi tiết ngay! Chúc mọi người xuất kích thành công!"

Dứt lời, mấy bóng người của Đồn Trú Đoàn vụt qua chúng tôi, nhanh như cơn gió lốc, để lại sau lưng sự khẩn trương và một tương lai bất định.

Mặt trời bị che khuất bởi cụm khói mù vần vũ phía xa, ánh sáng hoàng hôn chẳng còn là vàng mà chuyển sang màu đồng gỉ, ảm đạm như ánh nhìn của những người sắp bước vào địa ngục.

Tường thành Trost lúc này là ranh giới cuối cùng.

Phía dưới, thành phố run rẩy thở, từng mái nhà nhỏ đang cầu nguyện bằng chính tiếng im lặng. Xa hơn nữa, tiếng Titan rống lên từ phía đường chân trời, đủ để khiến xương sống người ta lạnh buốt.

Một viên chỉ huy Đồn Trú, mặt bị vết sẹo dài cắt qua gò má, đang chỉ tay vào bản đồ trải rộng trên nền đất. Bên cạnh ông ta là các binh sĩ đang bận rộn nhồi đạn, kiểm tra thiết bị, tiếp tế nhiên liệu. Mỗi chuyển động đều nhanh, gọn và không thừa một nhịp.

"Không được để chúng qua! Khai hỏa!" Tiếng hô đanh thép của chỉ huy vang vọng khắp mặt tường thành.

Ngay lập tức, những khẩu đại pháo được bố trí dọc theo đỉnh tường đồng loạt nhả đạn. Tiếng nổ long trời lở đất xé tan bầu không khí căng thẳng, quả đạn pháo lao đi, nhắm thẳng vào đám Titan đang lũ lượt kéo đến từ khoảng vỡ cổng thành.

"Bắn chính xác vào đầu và gáy! Đừng lãng phí đạn!" Giọng nói khác vang lên, đốc thúc người lính đang vội vã nạp lại đạn vào cỗ máy chiến tranh thô sơ nhưng đầy uy lực.

Từ trên cao, khung cảnh hỗn loạn và đẫm máu.

Vô số Titan với đủ hình dáng và kích thước đang tiến vào quận Trost.

Chúng gầm rú man dại, miệng há rộng đầy răng nhọn. Dưới làn đạn pháo, những tên Titan nhỏ bé hơn bị thổi bay thành từng mảnh thịt, máu và dịch nhầy bắn tung tóe. Nhưng Titan lớn hơn vẫn kiên trì tiến bước, dường như không hề nao núng trước đòn tấn công từ xa.

"Tập trung hỏa lực vào tên Bất Thường kia! Nó đang cố gắng leo lên!" Một người lính chỉ tay về phía Titan dị dạng với chi dài và tốc độ di chuyển bất thường, bám víu vào mảng vỡ của cổng thành để trèo lên.

Tiếng pháo rền vang liên hồi, quả đạn nổ tung ngay gần tên Titan Bất Thường, hất nó văng xuống đất.

Nhưng chỉ một lát sau, nó lại lồm cồm bò dậy, tiếp tục nỗ lực điên cuồng.

"Chết tiệt! Tên khốn đó dai như đỉa!" Người lính nghiến răng, tay run rẩy nạp đạn. "Nếu nó lên được đây thì nguy mất!"

Bên cạnh khẩu đại pháo, những người lính được trang bị súng cầm tay cũng không ngừng nhả đạn, viên đạn găm vào da thịt Titan, nhưng dường như chỉ làm chậm bước tiến của chúng.

"Đừng để chúng vượt qua hàng phòng thủ đầu tiên! Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của chúng ta trước khi chúng tràn vào khu dân cư!" Tiếng chỉ huy vẫn vang lên, cố gắng giữ vững tinh thần chiến đấu của binh lính. Nhưng trong ánh mắt của nhiều người, đâu đó vẫn thấy được sự lo lắng và tuyệt vọng đang dần lan tỏa.

Một vài Titan tiếp cận được chân tường thành, chúng giơ tay lên cao, cố gắng với tới người lính đang chiến đấu trên đỉnh.

Lưỡi kiếm sắc bén của quân Đồn Trú lóe lên, nhát chém dứt khoát nhằm vào ngón tay khổng lồ. Máu chảy xuống như thác, nhưng vẫn có bàn tay kịp chộp lấy mảng vỡ của bức tường, tạo điểm tựa để leo lên cao hơn.

"Chúng đang leo lên! Dùng giáo và lưỡi kiếm! Không cho chúng có cơ hội!" Tiếng hô hoán vang vọng, và những người lính ở gần mép tường bắt đầu sử dụng vũ khí cận chiến, đối đầu trực tiếp.

Đồn Trú Đoàn.

Họ không phải là trinh sát tinh nhuệ.

Họ là người lính bảo vệ cuộc sống bình thường sau bức tường. Nhưng trong giờ phút sinh tử này, họ đang chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, bảo vệ những người thân yêu và ngôi nhà của họ.

Liệu sự kiên cường này có đủ để ngăn chặn làn sóng đang ngày càng trở nên hung hãn?

︻デ═一 

Không khí trong tổng bộ tiếp tế đặc quánh lại.

Các gương mặt trẻ tuổi, còn vương chút bỡ ngỡ của tân binh tốt nghiệp, giờ đây đều mang vẻ căng thẳng và lo lắng tột độ.

Một sĩ quan Đồn Trú đứng trên bục cao, giọng nói vang vọng trong không gian rộng lớn.

"Chia thành nhiều đội như lúc huấn luyện! Các bạn sẽ nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Binh đoàn Đồn Trú!"

Ông ta tiếp tục, giọng điệu dứt khoát và đầy trách nhiệm. "Nhiệm vụ là cung cấp hậu cần, duy trì liên lạc giữa các đơn vị, tiêu diệt bọn Khổng lồ xâm nhập!"

"Tuyển phòng thủ đầu tiên sẽ là các đơn vị dày dạn kinh nghiệm của Binh đoàn Đồn Trú!" Ông ta nhấn mạnh, ánh mắt quét qua hàng ngũ binh lính.

"Tuyến giữa là đội học viên, sẽ chiến đấu dưới sự chỉ huy của chúng tôi!"

Một thoáng bất an lan tỏa trong đám đông học viên.

"Tuyến cuối cùng, bảo vệ vòng trong, sẽ là các đơn vị tinh nhuệ còn lại của Binh đoàn Đồn Trú!"

Giọng sĩ quan trở nên trầm trọng, mang theo tin dữ khiến cả hội trường chấn động. "Chúng tôi vừa nhận được tin, đội tiền phong đã bị tiêu diệt hoàn toàn! Cổng thành bị xuyên phá, và bọn Khổng lồ đã tiến vào thành!"

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Đội tiền phong, những người lính dày dặn nhất, đã bị tiêu diệt?

"Nghĩa là..." Eren khẽ thì thầm bên cạnh tôi, giọng cậu nghẹn lại. "Tên Khổng lồ Thiết Giáp có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào để phá hủy cổng tường Rose từ bên trong?"

Tiếng xì xào lo lắng bắt đầu lan rộng trong đám đông.

"Nếu Wall Rose cũng thất thủ thì sao...?" Thanh âm run rẩy vang lên.

"IM LẶNG!" Vị sĩ quan quát lớn, giọng đầy uy lực, trấn áp sự hoảng loạn đang lan rộng.

"Hiện tại, các đơn vị tuyến đầu đã giao chiến! Chỉ có một mục tiêu duy nhất cho chiến dịch phòng ngự này: Bảo vệ tường Rose cho tới khi toàn bộ dân chúng được sơ tán an toàn!"

Ông ta nhìn thẳng vào mắt từng người lính, giọng nói đanh thép như lời thề. "Và để tôi nhắc lại! Bất kỳ hành động đào ngũ nào sẽ bị xử tử ngay lập tức theo luật quân đội!"

Sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy hội trường.

Tất cả đều cảm nhận được tính nghiêm trọng của tình hình.

"Tất cả hãy đặt tay lên ngực trái!" Vị sĩ quan hô lớn. "Hãy khắc ghi lời thề này trong tim, lời thề hiến dâng cả tính mạng cho nhân loại!"

Một rừng cánh tay đồng loạt đặt lên ngực.

"GIẢI TÁN!!"

Tiếng hô dứt khoát vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng. Mọi người bắt đầu di chuyển, bước chân vội vã nhưng trật tự, mang theo gánh nặng của nhiệm vụ và nỗi lo sợ mơ hồ về tương lai.

︻デ═一 

Sau tiếng hô "Giải tán!" sự khẩn trương bao trùm lấy tổng bộ tiếp tế.

Dòng người vội vã di chuyển, tiếng bước chân dồn dập trên sàn, tiếng trang bị va vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn loạn mà đầy khẩn trương.

Yumei nắm chặt lấy cánh tay tôi, đôi mắt sáng ánh lên vẻ lo lắng nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ vẻ lạc quan thường ngày.

"Shouka, cậu sao rồi? Trông cậu có vẻ không ổn." Cô nói nhanh, muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề.

Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn quanh.

"Ổn mà, Yumei. Chỉ là, mọi thứ diễn ra quá nhanh."

Sự hỗn loạn này liệu có ai thực sự chuẩn bị cho nó?

Ở góc khuất, vài người lính trẻ tuổi ôm miệng chạy vội ra ngoài, những tiếng nôn khan đầy ám ảnh vang lên. Mùi tanh tưởi và chua lè xộc thẳng vào mũi.

Nỗi sợ hãi có mùi vị cay đắng như thế này sao?

Phía bên kia, một va chạm mạnh khiến Eren và Jean suýt ngã. Eren nhận ra vẻ mặt căng thẳng đến kỳ lạ của Jean, liền lên tiếng: "Jean! Mày làm sao thế hả?"

Jean quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa nhìn Eren.

"Làm sao ấy hả? Còn hỏi à cái thằng thích tự sát nhà mày!" Hắn ta túm chặt lấy cổ áo Eren, giọng đầy chua chát và giận dữ.

"Mày vốn muốn vào Binh đoàn Trinh sát... nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chúng nó ăn tươi nuốt sống rồi nhỉ?"

Rồi Jean siết chặt hơn nữa, gằn từng chữ: "Nhưng tao thì sao hả? Tao đã cố gắng để mai sẽ được vào thành trong! Vậy mà giờ cái gì đang diễn ra đây?!"

"Bình tĩnh đi, Jean!" Eren cố gắng gỡ tay Jean ra, giọng cậu ta cũng có phần bực bội.

"Bình tĩnh đón nhận cái chết ấy hả?!" Jean không buông, siết chặt hơn.

"Không phải!"

Eren túm lại cổ áo Jean, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. "Nhớ lại đi, về ba năm huấn luyện vừa qua! Ba năm đó chúng ta đã suýt chết không biết bao nhiêu lần!"

Giọng Eren trầm xuống nhưng đầy sức nặng.

"Vài người thậm chí đã chết. Có người bỏ trốn, có người bị giải ngũ. Nhưng chúng ta vẫn sống sót! Chẳng phải sao?!"

Jean ngơ ngác nhìn Eren, sự giận dữ trong mắt cậu dịu đi, thay vào đó là một vẻ ngờ vực và suy tư. Cậu cau mày, hất tay Eren ra, nhưng vẻ căng thẳng trên khuôn mặt đã dịu bớt đi phần nào.

Yumei nhìn về phía Eren và Jean.

"Thật là, ngay cả lúc này họ vẫn có thể cãi nhau?"

Tôi im lặng gật đầu.

Mỗi người có một cách riêng để đối mặt với vực thẳm.

Sĩ quan Đồn Trú đi ngang qua, lớn tiếng gọi:

"Hoshikawa Shouka! Đội của cô được điều đến tuyến cuối, hỗ trợ sơ tán dân thường và bảo vệ vòng trong!"

Tôi khẽ giật mình, rồi nhanh chóng đáp lời: "Rõ!"

Tôi quay sang Yumei, ánh mắt có chút lo lắng.

"Yumei. Cậu cẩn thận nhé."

Yumei nắm chặt tay, nở một nụ cười tươi tắn, cố gắng xua đi vẻ bất an trong lòng.

"Cậu cũng vậy, Shouka! Hãy nhớ lời tớ, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này! Nhất định!"

Tôi nhìn sâu vào mắt Yumei, cảm nhận được sự lạc quan mạnh mẽ. Một chút hy vọng le lói trong lòng.

"Ừm."

Tôi nhìn lên bầu trời, đám mây xám xịt trĩu xuống, báo hiệu cơn bão lớn sắp ập đến. Không phải bão của thiên nhiên, mà là cơn bão của máu và nước mắt. Chúng ta đang đứng ở tiền tuyến của sự tuyệt vọng, nơi mà mỗi nhịp tim đều vọng lại tiếng đếm ngược của ngày tàn.

Siết chặt chuôi kiếm, cảm nhận độ lạnh lẽo của kim loại thấm vào lòng bàn tay. Đây không chỉ là vũ khí, mà còn là một phần mở rộng của ý chí, là sợi dây kết nối mong manh giữa sống và chết.

Trong thế giới này, thứ duy nhất chúng tôi có thể tin tưởng có lẽ chỉ là lưỡi kiếm trong tay và đồng đội kề vai.

Tiếng bước chân dồn dập xung quanh, tiếng thở dài khe khẽ, lời cầu nguyện thầm thì.

Tất cả chúng tôi, những con tốt thí trên bàn cờ nghiệt ngã, đang chờ đợi tiếng còi xung trận.

Không ai biết liệu mình có còn cơ hội nhìn thấy ánh bình minh ngày mai hay không. Nhưng trong khoảnh khắc tĩnh lặng trước cơn bão, một ý chí quật cường trỗi dậy.

Vì chúng tôi không chiến đấu vì vinh quang, không chiến đấu vì lời ca tụng. Chúng tôi chiến đấu vì những người đã ngã xuống, vì nụ cười còn dang dở, vì chút hy vọng mong manh về một tương lai không còn bóng dáng Titan.

Đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Ngay cả khi cơ thể này tan xương nát thịt, ý chí này vẫn sẽ tồn tại, truyền lại cho những người còn sống sót.

Gió thổi mạnh, mang theo mùi đất và khói.

Vậy thì cứ đến đi, lũ quái vật khốn kiếp.

Tôi mở mắt, ánh nhìn kiên định hướng về phía chân trời xám xịt.

Màn đêm trận chiến đã buông xuống.

Tiếng kêu đầu tiên không phải là hô xung phong—
mà là tiếng tim đập loạn trong ngực kẻ chưa từng giết.

Chiến trường không gọi tên người mạnh nhất,
nó chỉ giữ lại kẻ không ngã khi bị kéo vào địa ngục.

Chúng tôi lao vào lửa, không phải vì không sợ cháy—
mà vì phía sau, còn những kẻ chưa từng học cách cầm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co