Truyen3h.Co

Attention [MasonB]

OneShot.

callmefishe

Nguyễn Thành Công nổi tiếng là một học bá ngoan ngoãn. Với ngoại hình đáng yêu, xinh xắn, ai nhìn vào em cũng chỉ muốn che chở. Thành Công dường như hoàn hảo. Điều đó khiến không ít người bất kể giới tính nào đều sa vào lưới tình mà em vô tình giăng ra. Nhưng sẽ chẳng ai biết, dưới lớp vỏ bọc ấy lại là một dân chơi khét tiếng, một kẻ thao túng đỉnh cao, đặt lợi ích lên đầu.

Nguyễn Xuân Bách - một người xăm khắp mình, lúc nào cũng cọc cằn, nóng nẩy. Trái ngược với Công, Bách nắm đầu bọn học sinh cá biệt. Luôn là chủ mưu của những cuộc phá phách. Anh sinh ra để phá vỡ các quy tắc, là vật cản chắn đường. Người bướng bỉnh như Bách, lại bị cuốn vào vòng xoáy chết người đó.

Bách yêu Công. Yêu đến phát cuồng. Công biết. Dù em không có tình cảm, thay vì né tránh, Công vẫn cố tình đưa đẩy, lúc lên lúc xuống, làm Bách muốn thoát ra cũng không thoát nổi.

Cảm giác mập mờ Công tạo ra khiến Bách khó chịu, nhưng anh không thể hỏi rõ. Anh biết em sẽ lại đề nghị dừng lại, và hắn sợ em sẽ rời đi.

...

Căn phòng náo nhiệt, tiếng nhạc house ồn ào xen lẫn tiếng cười đùa trò chuyện. Vài cô gái nuột nà đang uốn éo trên sàn diễn, tiếng ly cụng ly, tiếng rót rượu lặp lại liên tục.

Trong góc, một cậu sinh viên đang nằm gục. Trên bàn là một chai rượu đắt tiền loại mạnh, bên cạnh là chiếc điện thoại gần sập nguồn. Đó là Thành Công.

Công lảo đảo mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại trên bàn, ấn đại một số lúc nào cũng ở vị trí đầu. Chuông điện thoại reo, giọng nói quen thuộc của Bách vang lên.

"Nay bạn lại chủ động gọi anh à?"

"Um..Bách..đến đón em.."

Giọng Công mềm xèo, Bách vừa nghe đã biết là em đi uống rượu. Thay vì giận, tim anh lại đập nhanh hơn vì là người đầu tiên em nghĩ đến.

"Ở yên, anh đến đón bạn."

...

Bước vào quán bar quen thuộc nằm cuối một con hẻm, Bách chỉ cần liếc qua là đã nhận ra người anh cần. Anh bước nhanh đến chỗ Công, ngồi xuống bên cạnh.

"Anh đến rồi, về thôi, bạn."

Công nghe thấy giọng anh, cố gắng ngồi dậy, rồi lại ngã thẳng vào người Bách.

"Anh đến muộn.."

Công nũng nịu, giận dỗi trách móc. Cơ thể em mềm xèo, nóng ran. Hơi thở nóng hổi thổi vào ngực Bách.

"Được rồi, anh xin lỗi bạn. Đứng dậy đi về thôi, muộn lắm rồi."

Bách đưa tay ôm lấy em, xoa nhẹ vào lưng như để dỗ dành một em bé nhõng nhẽo. Phải rồi, em bé của anh mà.

"Bách bế em.."

Em ngước đầu, nhìn thẳng Bách. Hai má đỏ ửng, hàng mi ướt ướt, đôi môi nhỏ cứ chu chu làm người ta chỉ muốn chiếm trọn lấy thân hình bé nhỏ trước mắt.

Bách bế em lên, nhanh chóng thanh toán rồi đi ra khỏi quán bar. Chân em ôm lấy hông Bách, tay ôm qua cổ, đầu dựa vào vai, đôi khi cứ dụi dụi khiến Bách như muốn nổ tung.

"Công..nằm yên đi."

"Bạn hông thích em à.."

Bách bất lực thở dài, chỉ có thể tăng tốc để đặt em vào xe nhanh nhất có thể.

"Tch-..em quấy thật."

Trải qua quãng đường khó khăn, Bách nhẹ nhàng đặt em vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho em rồi trở về ghế lái.

"Say thế này..em về nhà bạn, bạn chăm em."

"Hông thích Bách đâu.."

Bách mặc kệ, phi thẳng về nhà.

Về đến, Bách mở cửa xe, bế em vào trong, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Bách định sẽ để em ngủ một mình, còn anh ra phòng khách nằm sofa tạm một đêm. Bỗng một bàn tay nắm lấy anh.

"Bạn bỏ em à..Bạn hong thương em.."

Bách khựng lại. Anh biết mình sẽ chẳng thể từ chối.

"Ôm..Bách.."

Công dang hai tay, phụng phịu.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, lí trí của anh chẳng còn nữa rồi. Bách nằm xuống bên cạnh, ôm lấy em. Nhưng con mèo đòi hỏi kia chẳng chịu dừng lại.

"Hôn.."

Bách muốn. Và còn muốn nhiều hơn thế. Nhưng anh đủ tỉnh táo để biết Công chỉ như thế lúc say. Chỉ cần tỉnh lại, em sẽ quên hết.

"Thành Công, không được."

"Bách hông yêu em.."

"Em nhớ thì bạn hôn em."

"Em nhớ mà..em nhớ bạn là Xuân Bách.."

Bách nhìn gương mặt đáng yêu của em, cố gắng để bản thân không vượt quá giới hạn.

"Bách..hôn em.."

"Chết tiệt..bạn muốn anh phải phát điên à?"

Bách dùng một tay giữ lấy em, hôn ngấu nghiến. Bách cứ hôn rồi lại nhả. Anh không để cho Công được thở. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi em, thăm dò, trêu đùa..Mãi cho đến một lúc sau mới chịu dừng lại.

Cả hai thở hổn hển, hơi thở hoà vào nhau. Bách nhìn em, anh biết em chẳng có chút tình cảm nào. Nhưng anh yêu em đến mù quáng rồi. Chỉ cần là ở bên em, Bách nguyện đánh đổi mọi thứ.

"Vừa lòng em chưa, mèo con?"

Công cười khì, như thói quen, em lại dụi đầu vào người Bách.

"Em cứ thế này, làm sao bạn hết yêu em được đây?"

Công không trả lời. Em bé ngủ rồi. Bách nhìn mèo nhỏ trong lòng đang thở đều, chỉ mong giây phút này sẽ kéo dài mãi.

...

Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, đáp nhẹ xuống hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau. Chẳng ai đặt tên cho mối quan hệ của họ, và cũng chẳng ai biết đến nó..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co