- 3 -
winynny
1802 lượt thích • 33 bình luận
Winynny i missed u
satangks sao đấyyyy
spem_space @satangks nó còn bấm điện thoại được nên không sao đâu em
est_rvp🥥
chen_rcj 🥥🥥
ppnaravit 🥥🥥🥥
Xem thêm bình luận
Winny đi đi lại lại trong phòng ngủ, đã sắp qua ngày mới rồi mà em vẫn chưa về, cũng không còn nhắn với mình câu nào kể từ vài post gần đây.
Lại nhớ về quá khứ, khi mà hắn post hình gì lên em đều vào bình luận cùng một loạt trái tim đủ màu, có ngày hắn bực bội mà block em, sau đấy không hiểu sao cũng mở lại, chắc tại em làm cơm hộp cho hắn.
Tự đập đầu vào con cún của anh Prem bị anh Prem đập lại, Winny ôm cái đầu đau (nhưng không đau bằng cõi lòng) ngồi ở trước cửa nhà rồi bị anh Prem xách cổ vào phòng.
Có nên nhắn tin hỏi thăm không nhỉ ? Lỡ mà tên đàn anh kia rep lại thì sao ? Chắc bây giờ em đang ngủ rồi.
Cuối cùng vẫn không nhịn được gửi cho em một tin nhắn.
winynny
Khi nào về nhớ bảo anh
satangks
Tớ về lâu rồi, đang ở nhà anh Jun đây
Winny nhìn ra cửa sổ, rõ ràng là không mưa mà sao hắn nghe thấy tiếng sét bên tai ?
Ngã lên giường đạp gối mềm rớt xuống đất, hắn lần thứ n trong tháng cảm thấy khó chịu vì cảm thấy em ngày một rõ ràng hơn từ chối mình.
Ngay cả đi về cũng không bảo mình, thế mà còn ở nhà tên đàn anh.
Winny tự mình đặt chân lên cái cân trong góc phòng, kiểm tra xem trong lòng em mình còn lại bao nhiêu cân.
Chắc chắn là nhẹ hơn hẳn Jun Rittichai rồi.
Anh iu tất cả các em
winynny
Hãy cho tao một chút động lực đi, tao cảm thấy ẻm sắp rời xa tao thiệt rồi
chen_rcj
Không sao đâu, Satang còn cmt ảnh mày mà
ppnaravit
Tao nghĩ mày nên follow ins của ẻm đi...
Nghe mùi không ổn lắm, hắn lật đật mở ứng dụng mạng xã hội ra, nhìn trân trân vào tấm ảnh được đăng lên cách đây vài phút.
satangks
161 lượt thích • 2 bình luận
satangks nhẹ nhõm ghê
junrit_ anh đã bảo rồi mà :3
satangks em biết mà, cảm ơn anh
Nhẹ nhõm ? Nhẹ nhõm vì cái gì ? Vì cuối cùng cũng buông bỏ được hắn rồi sao ? Hay ở bên anh ta làm em nhẹ nhõm ?
Winny buông điện thoại, khóa màn hình, rồi vùi mặt vào gối, nghe tiếng lòng gào lên hoảng sợ, phải làm sao đây, em không còn thích mình nữa sao ? Không còn một chút tình cảm nào luôn ?
Cũng phải thôi, một đứa đáng ghét như mình, em lưu luyến để làm gì.
Mười bảy năm xuất hiện trong cuộc đời, lần đầu tiên hắn thấy ghét bản thân mình kinh khủng, nếu được trở về những ngày xưa, hắn nhất định sẽ nắm lấy em thật chặt.
Nhưng hiện thực không có khả năng siêu nhiên đó, hắn chấp nhận rằng cuộc đời này vô dụng và hắn cũng chẳng hữu ích gì.
Nếu như đám bạn mà biết được, đảm bảo sẽ cười vào mặt hắn một trận ra trò, chơi đùa tình cảm của người khác rồi bị nghiệp quật trở lại.
Anh iu tất cả các em
winynny
nghiệp quật tao đau quá :((((
chen_rcj
Ngủ đi thằng khùng, ngày mai còn có tiết đó, mày mà đi trễ thì chả còn Satang nào cho mày đâu
winynny
Đến cả Nunu cũng từ chối nghe tao tâm sự :(((
Và sáng hôm sau Winny đi muộn thật, đã thế còn muộn hai tiết, nhanh chân lúc giải lao mà tuồng vào lớp, Winny thở phào, hai tiết vừa rồi không phải tiết của giáo viên chủ nhiệm.
Fourth đánh vai hắn một cú rõ đau, quăng cho hắn một túi đồ ăn.
- nay tốt quá ha
- mày nghĩ tụi tao rảnh đi mua cho mày hả ? Bồ nhỏ mày mua cho đấy
Nghe đến em liền hốt hoảng định chạy sang lớp bên kiếm người, hắn sẽ mè nheo em qua nhà hắn chăm sóc hắn (với sẵn tài giả bệnh không hề giả trân) nhưng chưa kịp nhấc bước đi đã bị đồng học kéo lại.
Phuwin cười cười, ấn Winny xuống xoa xoa hai bên vai hắn.
- chú em bình tĩnh, bồ nhỏ mày đi theo người ta rồi, bây giờ là thành viên của hội học sinh, không rảnh thời gian cho mày nữa đâu
Winny lại nhìn ra cửa sổ, vẫn không mưa, sao nghe thấy sét bên tai hoài thế.
Em vào hội học sinh nghĩa là sẽ dành thời gian cho Jun nhiều hơn, hắn sẽ từ từ bị đá ra khỏi cuộc đời em, hoặc bị đá một cú dứt điểm.
- và theo Pond thăm dò thì vẫn còn thiếu một chỗ đó, các anh chị sắp tốt nghiệp rồi, mày lo mà đăng kí đi
- nhưng tao chỉ biết ăn chơi thôi, làm sao mà gánh vác nổi ?
- tao nghe Gem bảo công việc cũng không nặng gì đâu, mày chẳng lẽ lại không muốn bên cạnh Satang ?
- đó, ăn chơi dữ vào rồi cái gì cũng ngu hết, bỏ bớt bia bọt gái gú đi em ơi, bồ nhỏ em sắp thành chồng người ta rồi
Fourth gác chân lên ghế hắn, bấm bấm điện thoại chăm chú nhưng vẫn lắng nghe được câu chuyện.
- và tin đồn hẹn hò của mày với Satang bị đá ra khỏi diễn đàn của trường rồi, thay vào đó là của Satang với Jun, phản ứng tích cực ghê
Winny giành lấy điện từ tay Fourth, chăm chú đọc một hai bài về sự ngọt ngào của Jun với Satang.
- chết chưa, thời của Winny Thanawin sắp hết rồi
Dunk bên cạnh cũng vui vẻ chọc ghẹo hắn.
Winny nghĩ mãi, cuối cùng cũng đi nộp đơn đăng kí vào ô tổ chức lễ hội của trường, mong muốn được em đặt vào mắt làm hắn liên tục gật đầu với các điều khoản của chị hội trưởng, mặc dù nhiều cái hắn nghe cũng không hiểu.
Hắn bắt đầu tập trở nên hiền lành hơn một chút, bớt khùng lại và nhẹ nhàng với em hơn.
- em ơi, em ơi, Satang ơi
- ơi, sao vậy ?
- hôm nay đi ăn cơm với anh đi, được không ?
Rồi nghe theo lời Phuwin, Winny cố tạo ra một giọng nói mềm mại nhất, đáng thương nhất có thể.
- được chứ
Nhưng có điều hắn vẫn hay quên, Jun mà có lúc nào không kè kè bên em hả ?
Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau về những điều hắn không hề biết, nào là bài giảng trên lớp hay các buổi hòa nhạc, chụp hình, Winny đang vặn não để nghĩ ra được một lí do gì đó hợp lí chen vào cuộc trò chuyện vốn chỉ có hai người.
- nghe nói Winny cũng vào hội học sinh rồi nhỉ ?
Ơn giời, lần này hắn sẽ không ghét Jun đâu vì vừa cho hắn một lí do để mở miệng.
- à ừ, mới vào hôm qua
- hình như thiếu người hay sao đó mà nhận nhanh ghê, anh phải đợi tới một tuần mới được duyệt
Jun hỏi hắn cho có lệ, sau đó lại quay sang nói tiếp với Satang.
Và Winny sẽ ghi vào danh sách đen của mình việc hắn ghét nhìn em cười vì câu chuyện của ai đó ngoài hắn.
Ở bên hắn em cười cũng nhiều, chắc là do mệt mỏi quá nên dần dần cũng vơi bớt đi, bây giờ thì vui vẻ với người khác.
Winny thừa nhận mình là một tên ngốc và nhạt nhẽo, nếu không có gì để nói thì sẽ im lặng, hắn đã từng nghĩ như thế là ngầu nhưng giờ đây hắn chỉ muốn đấm vào miệng mình mấy phát để ép buộc nó mở ra những câu hay ho như đàn anh Jun Rittichai.
Hắn không biết cách làm em cười, bình thường được vây quanh, hắn nói một câu nhạt nhẽo cũng có đầy người cười mua vui cho hắn, nhưng em thì không, bình lặng yên tĩnh ngồi bên cạnh.
Winny không biết khi nào em nở nụ cười với hắn, vì hắn nào có nhìn về phía em.
Hắn từ khi biết em rời xa mình, lại bắt đầu chú trọng lời nói hơn, tránh không cho em phải buồn hay giận (mặc dù hắn thừa biết là em chẳng thể làm thế), nhưng vừa khùng vừa ngốc thì chả nói được câu nào ra hồn. Đôi khi suy nghĩ rất nhiều, vậy mà mở miệng ra lại thành khó nghe, may mắn là em không để bụng, hoặc là em không để hắn vào mắt.
- Winny đăng kí vào ban nào vậy ?
Lạy chúa, em cũng chú ý tới hắn rồi. Lắp bắp mãi mới trả lời được một câu.
- ban tổ chức lễ hội, bên đó thiếu người cực kỳ, Satang ở ban nào thế ?
- tớ cùng ban với anh Jun này, bên thư kí.
Bây giờ xin chuyển ban còn kịp không nhỉ ? Nhưng thư kí là làm gì, hắn đâu có biết.
- chiều nay chúng mình đi ăn thịt nướng đi
Satang lên tiếng, khuôn mặt hớn hở hết nhìn Jun lại nhìn Winny.
- nóng thế này-
Thôi chết, lỡ miệng rồi.
- nóng thế này ăn thịt nướng thì còn gì bằng
Cuối cùng cũng lanh miệng được một lần, Winny cảm tưởng mình bị giảm mười năm tuổi thọ.
- hôm nay anh có việc rồi, để hôm khác đi nhé
Jun xụ mặt, rồi vẫy tay chào hai đứa quay về khu của năm cuối. Satang dạ một tiếng rõ to, rồi cùng Winny về lớp. Hắn vừa vui vừa lo, len lén nhìn em bên cạnh hỏi.
- thế học xong mình đi luôn hả ?
- ơ đi đâu ?
- thì đi ăn...
- anh Jun không đi nên tớ cũng không đi
Ơ... Này có phải là bị đá ra rìa không ?
Satang ton ton vào lớp, để lại Winny đứng tần ngần ngoài hành lang, nghe tiếng tim mình tan nát.
Lủi thủi bước vào lớp, tiết học hôm đó bỗng nhiên nhàm chán đến lạ thường.
- anh ta bỏ em rồi, kết thúc mọi chuyện thật sao ~
Trời ơi thằng nào còn hát khịa nữa vậy ?!
Fourth ngồi bên cạnh phì cười, sau đó vỗ vai an ủi.
- tao nói mày nghe, đẹp trai thì chưa đủ đâu, mày còn phải chai mặt nữa, ẻm không đi thì bắt ẻm đi, dùng tiền của mình làm ẻm vui đi.
- lỡ ẻm ghét tao hơn thì sao ?
- không ai ghét một người mình đã từng thương đâu, cố lên em ơi
- mày không lẹ Dunk nó hốt mất
Tiết học đó bỗng nhiên trở thành nơi hội tụ của các quân sư (chưa có bồ) tình yêu. Winny cũng tích lũy được một vài kinh nghiệm (dù không tin lắm vì đám quân sư này vẫn chưa có nổi một mống tình yêu).
----------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co