Chap 1
Author: DL
Pairing: Chorong Bomi
Status: On Going
----
Như mọi ngày, cuộc sống ở bệnh viện luôn tấp nập, y tá bác sĩ đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Park Chorong, nữ phó khoa, lại bắt đầu công việc kiểm tra tình trạng bệnh nhân của mình.
"Naeun-ssi, chân của cô đã khoẻ lại chưa?"
"Ơ vâng đã đỡ đau rồi ạ"
Chorong mỉm cười đáp. Tội nghiệp cô gái này, xinh đẹp thế lại đi yêu 1 đứa lóc chóc, chỉ vì muốn được cao hơn cô mà cô người yêu độn thêm miếng lót giày, đi đi lại lại kiểu gì để ngã đè lên làm trật luôn chân cổ.
"Naeunnieeee~ Ji đến rồi nè em~"
Mới nhắc tào tháo, tào tháo đến. Chorong thở dài lắc đầu rồi rời đi, để cho đôi tình nhân kia có thời gian riêng tư với nhau.
"Bác sĩ Park, cám ơn cô đã chăm sóc Naeun nhà tôi nha~"
"Bổn phận của tôi mà" Chorong cúi nhẹ đầu chào rồi rời khỏi đó.
Quay về phòng làm việc, Chorong lật hồ sơ ra xem lại, tình trạng bệnh nhân đúng là ở mức báo động. Ngày nào cũng có thêm gần chục ca nhập viện, cô mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế chợp mắt 1 chút. Chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa.
"Bác sĩ Park, có bệnh nhân cần cô giúp" - nữ y tá vào báo cáo.
"Được rồi, cho tôi số phòng"
------
"Khônggggggggg!!!"
"Ngoan đi mà. Xong rồi unnie cho em kẹo chịu không?"
"Omma ơi đau quá à~" - nhóc con nũng nịu, sụt sịt khóc.
"Được rồi được rồi Young Young ngoan omma thương nè" - omma nhóc dỗ dành.
Yoon Bomi, người đảm nhận nhiệm vụ tiêm thuốc cho nhóc con này, chán nản đảo mắt. Cô thật sự rất ghét cái công việc đi tiêm thuốc cho trẻ con.
"Hayoungie, ngoan nào. Sẽ nhanh thôi, không đau đâu" - cô nói.
"Không không em không muốn. Đau lắm đau lắm"
Nửa giờ trôi qua...
Vẫn cái điệp khúc "đau lắm" của Hayoung mà việc tiêm thuốc vẫn chưa hoàn thành. Nữ y tá đứng cạnh cũng hết cách, đành gọi phó khoa Park ra tay.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Chorong bước vào, mắt mọi người sáng rực lên, thực sự là được cứu rồi.
Park Chorong được biết là 1 người rất yêu trẻ con nên chắc sẽ dễ dàng dỗ dành nhóc con kia hơn.
"Hayoung-na, đến giờ tiêm thuốc rồi. Ngoan đi, không đau đâu" Chorong nhẹ nhàng nói.
"Đau mà~ Em tiêm qua rồi em biết. Đau lắm, không chịu đâu" Hayoung phồng má rồi chui tọt vào chăn.
"Nè ngoan đi. Lát nữa tiêm xong unnie đưa em sang phòng Joo unnie chơi chịu không?" Chorong hết cách đành phải dùng chiêu cuối.
"Joo unnie á?", vừa nghe từ Joo mắt Hayoung sáng rỡ ló đầu ra khỏi chăn.
"Ừm. Giờ để unnie tiêm thuốc cho em nha" Cô chỉ biết thở dài, thiệt hết nói nổi, mới tí tuổi đã mê gái thế này rồi.
"Joo unnie đáng yêu lắm đó. Unnie cho em kẹo nè, kể chuyện cho em nghe nè,... Bla bla" miệng Hayoung nói không ngừng nghỉ, đến nỗi tiêm xong thuốc cũng không biết.
"Xong rồi đó. Không đau đúng không?"
"Uh?? Đúng là không đau thật hehee. Giờ unnie đưa em sang phòng JooJoo unnie chơi đi"
"Được rồi, đi thôi" Chorong nắm tay Hayoung dắt sang phòng Namjoo.
Khi quay về thì tất cả người trong phòng ban nãy đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Đúng là chỉ có phó khoa Park mới làm được"
"Chị tuyệt quá Chorong unnie"
....
Nhưng tất nhiên là ngoại trừ 1 người.
"Xì, chỉ biết dụ dỗ trẻ con" Bomi thì thầm.
"Vậy mà bác sĩ Yoon đến chuyện đơn giản thế cũng không làm được đó. Nhưng không sao, tôi không trách cô, dù gì cô vẫn chưa có kinh nghiệm" Chorong mỉm cười đáp lại khi vô tình nghe được câu nói của Bomi.
"Vâng, là tôi không có kinh nghiệm, tôi đi trước, không phiền cô ở đây dụ dỗ trẻ con nữa. Tạm biệt bác sĩ Park nhé!" Bomi hậm hực nói rồi bỏ đi.
Chorong chỉ nhìn theo rồi mỉm cười lắc đầu "Trẻ con".
-----
5h chiều...
Cũng là lúc tan sở, Chorong vươn vai rồi thu dọn đồ đạc, hôm nay là cuối tuần nên cô không phải ở lại trực, đúng là không có gì hạnh phúc bằng.
Lái xe ra khỏi bãi đỗ, cô vô tình nhìn thấy người quen đang đứng trước cổng bệnh viện, không chần chừ liền lái xe đến đó.
*Tin tin*
"Bác sĩ Yoon, sao còn chưa về? Cô có hẹn à?"
Nghe tiếng còi Bomi giật mình quay lại. Oan gia đúng là oan gia, đến lúc về vẫn còn ám tôi.
"Chúng ta đã tan làm nên cũng cần gọi tôi là bác sĩ Yoon khách sáo thế. Tôi có hẹn thật, có việc gì không?", vừa nói cô vừa rủa thầm Eunji, hẹn người ta đi uống trà mà giờ này vẫn chưa đến, báo hại cô gặp phải con người đáng ghét kia.
"Không có gì. Mà cũng đã tan làm khá lâu, bạn cô vẫn chưa tới hả? Hay là bị cho leo cây rồi haha"
"Leo leo cái đầu của c-", điện thoại cô rung lên, là tin nhắn xin lỗi của Eunji, đúng là bị cho leo cây, cô hận không thể đạp chết đứa nhóc này.
"Sao thế? Không lẽ bị tôi nói trúng rồi hả?" Chorong nhìn mặt Bomi đang đen lại mà buồn cười muốn chết.
"Không nói với cô nữa. Tôi về đây"
"Khoan đã. Cô bị hủy hẹn, tôi thì không có gì làm, trời hôm nay lại đẹp thế, đi uống trà với tôi không?" Chorong ngỏ lời mời, bây giờ về nhà cô cũng chỉ đọc hồ sơ hay xem phim, thừa cơ hội mời Bomi đi chơi, may ra có thể cải thiện quan hệ, có thêm bạn mới bớt đi kẻ thù.
"Cô mời?" Bomi quay lại nhìn. Nếu mà cô mời tôi thề sẽ ăn sạch tài sản nhà cô.
"Um... Vậy cũng được. Lên xe đi"
------
Đến nơi, Bomi bất ngờ với mọi thứ bên trong, sang trọng, sang trọng, đúng thật là sang trọng. Chorong là con nhà giàu, việc ăn uống trong những nhà hàng như thế cũng không lạ. Cô thì chưa từng vào những nơi như vậy, không phải vì cô không có tiền, mà do cô không muốn tốn quá nhiều tiền cho những việc không quan trọng.
"Cho tôi 1 ly Ice Americano. Cô Yoon, cô dùng gì?"
Để xem. Được rồi coi tôi ra tay đây.
"1 nước ép, 1 soda, 1 cà phê đen, 1 cà phê sữa, ... 1 bánh trứng, 1 bánh táo, 1 bánh bông lan, 2 đĩa rau câu, và 3 đĩa trái cây tráng miệng" Bomi dỏng dạc đọc gần như hết cái menu.
"2 người còn có thêm bạn nữa hả?" Phục vụ sau 1 hồi chạy đua tốc độ với Bomi, ghi ghi chép chép bở hơi tay mới cất giọng hỏi.
"1 mình tôi ăn thì có sao??"
"Ờ vâng.. Không sao ạ" Phục vụ cúi đầu rồi đi vào trong.
"Cô Yoon có vẻ đói quá nhỉ?"
Bomi chỉ mỉm cười đáp trả. Tôi không đói cũng phải khiến tiền trong ví cô cuốn hết theo chiều gió.
Một lúc sau, thức ăn được dọn ra, phải nói là quá nhiều, thức ăn chất đống thế ăn cả tháng cũng không hết chứ đừng nói là ăn xế. Bomi nuốt ực rồi bắt đầu cầm nĩa lên và chiến.
Phân nửa số thức ăn đã vơi đi, Chorong ngồi nhìn bằng con mắt thán phục, chỉ thắc mắc rằng dạ dày cô gái kia có phải là không đáy không.
Bên đây Bomi cũng đã bắt đầu thấm mệt. Thật ra cô không ăn nhiều đến thế, chỉ tại cái tên đáng ghét kia nên cô mới ăn cho bỏ ghét. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng đâu phải heo hay voi gì mà xử hết được. Thấy con người kia nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm cô mà không ăn gì, cô mở lời mời, sẵn tiện giải quyết luôn giúp cô phần còn lại.
"Cô Park, sao cô không ăn đi? Thử món bánh này đi, ngon lắm đó" Bomi vừa nói tay vừa cắt bánh cho vào đĩa Chorong.
"Tôi không cảm thấy đói. Với lại cô Yoon gọi nhiều thế chắc phải đói lắm, nên cô cứ việc ăn hết đi. Tôi chờ" Chorong nhếch miệng cười.
"Cô không ăn thật hả?" Bomi hoang mang hỏi, không lẽ mình cô phải ngốn hết đống này sao? Đúng là tự hại thân mà.
Lúc đến là 6h, bây giờ là 10h. 4 tiếng trôi qua, số thức ăn cuối cùng cũng đã hết, và tất nhiên là nằm trong bụng Bomi.
"Cô Yoon, cô đã thấy no chưa? Có muốn dùng thêm gì nữa không?" Chorong nhẹ nhàng hỏi.
"Thôi không cần. Bữa này là cô đãi, tôi ăn nhiều quá cũng không tốt. Cám ơn nhé" Bomi trả lời. Ăn cái đầu của cô đó, tôi ngốn hết đống này chắc phải tháng sau mới tiêu hoá hết. Thù này tôi thề là sẽ trả đủ cho cô.
"Vậy thôi chúng ta về. Phục vụ, tính tiền!!" Chorong vẫy nhẹ tay gọi.
Hoá đơn được mang ra, hơn 200 ngàn won, dù bị sình bụng như thế nhưng Bomi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhìn mặt Chorong đau đớn móc tiền ra mà Bomi cười thầm "Đáng đời"
Chorong không phải là tiếc tiền, nhà cô giàu có thế kia mà, nhưng bị Bomi chơi 1 vố mất 200 ngàn thế thì đúng là đau thật. Nhóc con rồi cô sẽ biết tay tôi.
"Tôi đưa cô về nhé?" Chorong lái xe ra khỏi bãi và dừng trước mặt Bomi.
"Không phiền cô Park nữa, tôi tự bắt xe về được rồi", thù cũng đã trả được, Bomi cũng không muốn dính dáng thêm với con người này nữa.
"Trời đã tối, chỉ e khó bắt xe. Cô đứng ở đây, bọn xấu đến, đem cô đi bán sang nước ngoài không chừng" Chorong hù doạ.
"Nhìn tôi có giống như đang sợ lời cô nói không? Haha hù doạ trẻ con hả?" Bomi không ngờ Chorong lại lấy cái chuyện trẻ con ấy mà nhát mình.
"Vậy thôi tôi về đây. Cô ở đây mà chờ xe vui vẻ" Chorong nói rồi lái xe đi.
2 tiếng trôi qua...
Đã là 12h giờ và Bomi vẫn chưa bắt được xe. Trời xui đất khiến gì mà hôm nay chẳng có chiếc taxi nào đi ngang chỗ này, tất cả cũng tại gặp phải tên Park Chorong đáng ghét mà cô bị xui lây. Bomi đổ lỗi.
Không chờ nữa, cô quyết định đi bộ về. Trời thì tối, lại còn lạnh, cũng may lúc đi có mặc áo dày nên giờ cũng đỡ.
*Bẹp*
Mắt Bomi mở to, không phải chứ, cái âm thanh thần thánh khi dẫm phải thứ đó, không phải là cô đã dẫm phải rồi chứ?
Nhìn xuống chân, thật sự là thứ đó.
"Trời ơiiiii!!!! Tôi chưa đủ thê thảm hay sao vậy ông trờiii?"
"Park Chorong, tất cả là tại cô, đi chung với cô có 1 chút đã xui xẻo thế này rồi. Tôi thật sự là hận cô đó. Park Chorong!!" Bomi hét lớn, giọng cô cao đến nỗi có thể hơn cả highnote của Apink Eunji.
Bomi đau đớn tháo giày ra, 1 tay cầm giày, 1 tay bịt mũi, chân không lạch bạch đi về nhà.
TBC.
---
Fic này viết gần cả năm trời vẫn chưa xong và bây giờ vẫn còn đang viết =)) nên cách viết của mấy chap đầu với mấy chap sau có thể sẽ không giống nhau, thông cảm nhe :v
Biết là nhảm rồi nên có ném đá ném nhẹ tay chút nha =)))
Thanks for reading :***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co