Truyen3h.Co

attrayant | hopemin

Kẹo

caridwendecat

Hôm nay là halloween, thế mà một lần nữa. Hoseok lại bận, bận thu, bận quay, bận đủ mọi việc trên đời.

Cậu đã chuẩn bị nguyên một bọc kẹo mà Hoseok thích để tặng anh rồi mà. Thế nhưng anh lại bận rồi. Jimin thở dài, một lần nữa kéo ngăn kéo ra nhìn bọc kẹo. Rồi lại quay sang nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. 12h đúng, và Hoseok vẫn chưa về. TaeHyung lại đi thâu đêm trêu chọc anh cả với Jungkook. Jimin đẩy mạnh ngăn kéo, nằm phịch xuống giường, lăn lộn:

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Hoseokie đến khi nào thì anh mới về?????????"

Jimin hậm hực lăn qua lăn lại, cuối cùng trùm chăn lại hờn dỗi. Bỗng cửa phòng bật mở, tiếng động vô cùng nhỏ nhưng vẫn khiến con mèo kia phải giật mình chồm dậy. Jung Hoseok, con người bỏ bê cậu bấy lâu nay cuối cùng cũng về!

"Jimin~~"

Hoseok giọng điệu nhõng nhẽo, nhào đến ôm đè Jimin xuống. Cậu khó khăn đẩy người kia ra, phụng phịu nói:

"Anh máu tránh ra, định đè em chết à?"

"Bảo bối ~ cho anh nằm thêm một tí nữa thôi mà ~~~~~~~~~~~~" Hoseok dài giọng, quàng tay qua ôm lấy cả người lẫn tay Jimin.

"Anh bỏ bê em lâu vậy rồi vẫn còn về đây được à?" Jimin phụng phịu nói.

Hoseok hôn lên trán Jimin, nhẹ giọng dỗ dành:

"Đâu nào...."

Jimin đẩy Hoseok sang một bên, đứng dậy sang giường bên kia nằm. Quay lưng về phía Hoseok hờn dỗi:

"Anh toàn đi đến 2-3h sáng, có thèm quan tâm đến em đâu?"

Hoseok thở dài, con mèo này thực sự đến bao giờ thì lớn đây. Anh đi đến, kéo người con mèo kia quay lại. In lên môi Jimin một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu. Rồi rời ra, nói nhỏ:

"Anh xin lỗi.."

Jimin đỏ mặt, bĩu môi: "Anh cứ chỉ thích cơ hội thôi..."

Hoseok cười cười, áp hai tay vào má Jimin, lung lay: "aygu Jiminie của chúng ta hãy thôi giận dỗi nào aygu ayguuuuu"

Jimin chợt nhớ ra bọc kẹo, liền hớn hở nói:"Hoseokie Hoseokie, em có quà cho anh nef~" Cậu bật dậy, chạy tới bên ngăn kéo mở ra.

"Qùa? Cho dịp gì cơ?" Hoseok đơ ra.

"aaa anh làm việc cho lắm vào, hôm nay là halloween!" Jimin bị câu nói của anh làm tụt mood, chun mũi quay sang nói.

"Thế á? Anh chả để ý" Hoseok gãi đầu. "Tại anh bận quá"

Jimin vứt bọc kẹo lên giường. Ngồi phịch xuống "Anh còn không có kẹo cho em, mà em cũng chán ghẹo anh rồi. Anh toàn quên mất em thôi!"

Hoseok mỉm cười, lấy ra từ trong túi áo khoác viên kẹo mà anh hay ngậm để tập trung trong studio. Nhanh chóng bóc kẹo bỏ vào mồm mình, rồi đi tới đè Jimin xuống. Toe toét cười:

"Em muốn có kẹo sẽ có kẹo"

Anh cúi xuống hôn lên môi Jimin. Luồn lưỡi tách đôi môi kia ra, đẩy viên kẹo vị dâu vào trong. Thoải mái cảm nhận vị kẹo tan ra giữa hai cái lưỡi đang dan díu lấy nhau.

Đợi đến khi kẹo tan hết, anh dời môi ra. Cười đến trăm hoa đua nở:

"Anh cho Jimin kẹo rồi, vậy bảo bối, kẹo của anh đâu?"

Jimin thở dốc, vẫn chưa hết bất ngờ vì trận hôn kịch liệt vừa nãy. Đơ ra nhìn anh một lúc, rồi mới với sang lấy bọc kẹo của mình. Đưa cho Hoseok:

"Được rồi...em sợ anh ghẹo chết đi được..."

Hoseok vẫn ngồi trên người Jimin, xé tung bọc kẹo ra. Rồi chộp lấy một cái, bóc ra cho vào mồm mình. Nở nụ cười nhìn Jimin:

"Lần này là vị táo nhe ~ Có màu xanh lá cây ~"

Jimin chưa kịp làm gì, đã bị người kia nuốt trọn không khí. Nhanh chóng cảm nhận được vị kẹo đang tan ra trong lưỡi mình, khó khăn thở dốc. Kẹo tan hết, anh dời môi ra. Jimin cảm thấy hơi lo lắng, quay sang nhìn bọc kẹo tứ tung ở bên cạnh, nhiều như vậy.....không lẽ nào...

"Hoseok..anh.."

"Tối nay anh sẽ đền bù cho em"

Một viên kẹo nữa được bóc ra, Hoseok cười toe toét. Trước khi bỏ vào mồm còn trêu ghẹo Jimin:

"Chỉ là một bọc kẹo thôi mà..."

Thật sự cậ cạn ngôn rồi, Hoseok, anh là lưu manh.

-------------------------------------------

Aygu một chút thính này của tớ cho ngày Halloween cỏ vẻ nhạt nhẽo quá T^T

Dù sao cũng hãy ủng hộ tớ huhu vì viết cái này mất rất nhiều chất xám của tớ đó. Đọc chùa là không tốt, hãy vote đi vote đi vote điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co