Mưa
Hôm nay trời sấm rất to, và con mèo béo kia sợ sấm. Nó chùm chăn lại, cố gắng mặc kệ tiếng sấm đang dội vào tai mình. Nhưng rốt cuộc lại không thể ngủ yên được.
Cậu muốn ôm Hoseok, nhưng chợt nhớ ra là anh lại vùi đầu trong studio rồi còn đâu.
Jimin cảm thấy hơi tủi thân, cậu ôm chăn gối lê chân ra khỏi phòng. Cậu nhớ anh, cậu muốn ôm anh.
Hoseok vò đầu bứt tai, bản nhạc này sắp đến hạn nộp rồi. Thế mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, anh thực sự thấy nhớ con mèo kia. Bình thường là anh đã đang ôm nó ngủ rồi, mà sấm thế này, nhất định Jimin sẽ sợ lắm. Hoseok vừa nghĩ vừa thấp thỏm lo lắng.
Bỗng cửa studio bật mở, một con mèo lù rù đi vào. Cúi đầu để chăn gối xuống đất. Chẳng nói chẳng rằng đi thẳng đến ngồi lên người anh, hai tay quàng qua cổ anh, phụng phịu:
"Anh mau về phòng đi"
Hoseok từ trạng thái mệt mỏi dần nhẹ nhõm, nở nụ cười ôn nhu
"Mèo con, anh chưa làm xong việc, em mau về ngủ đi"
Jimin liền bĩu môi, cau mày đung đưa chân
"Anh không về em cũng không về!"
Hoseok thở dài, nắm gáy kéo đầu cậu xuống. Hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Mèo con, ngoan nào"
"Em không về!" Jimin chun mũi. "Anh làm việc tận hai đêm trong này rồi, anh có biết là em nhớ anh lắm không?"
Jimin hờn dỗi trách móc. Hoseok liền cười toe toét, bị câu nói của người yêu mình làm tan chảy.
"Anh phải nghỉ thôi!"
Jimin xoa xoa hai má Hoseok, mím môi vẻ lo lắng.
"Bảo bối nhớ anh đến vậy sao?"
"Chứ còn sao nữa, em không ngủ được mấy hôm rồi..."
Hoseok kéo Jimin lại hôn chụt một cái. Hiện tại cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi, để thoải mái ngủ ngon. Anh dùng kĩ thuật hôn điêu luyện của mình biến nó thành một nụ hôn sâu. Hai đầu lưỡi dan díu lấy nhau tạo ra âm thanh vô cùng đáng ngờ. Hai tay dần dần không yên phận lướt xuống cởi từng cúc áo của Jimin. Để lộ ra một bên xương quai xanh gợi đòn.
Jimin cảm thấy khó thở, liền đập đập vào lưng Hoseok. Anh dời môi cậu, nhìn sâu vào mắt cậu mỉm cười. Kéo khoảng cách của hai người thành con số 0 tròn trĩnh.
"Bảo bối, anh cho là em đang quyến rũ anh..."
Hoseok cọ cọ vào mũi con mèo kia, làm mặt cậu ửng đỏ lên. Hai tay cậu hiện vẫn đang quàng lên vai anh, tư thế vô cùng mờ ám.
Anh đặt những nụ hôn li ti lên mặt Jimin. Rồi kết thúc ở vành tai Jimin, kèm tiếng thì thầm khản đặc của mình:
"Mèo con, vậy thì em thành công rồi."
Anh luồn tay xuống bế cậu lên, khiến cậu bất ngờ kêu á một câu. Hai chân giật mình bấu víu lấy hông Hoseok. Cậu phồng má, hờn dỗi lên tiếng:
"Hoseokie, thả em xuống..."
"Không được, em sẽ chạy mất"
"Em không chạy mà.."
"Anh cũng không thả đâu mà.."
Anh đặt cậu xuống ghế sofa, ngồi lên người cậu, hai bàn tay thuần thục cởi từng cúc áo một. Sau đó liền cúi xuống, rất cẩn thận, đặt một nụ hôn lên trán Jimin. Vô cùng nâng niu.
"Mèo con, anh không nỡ để em phải chịu thiệt..."
Ngoài trời tối hôm đó mữa vẫn kéo dài, không dừng lại. Thế nhưng mưa trong studio của con người Jung Hoseok còn to hơn.
Tại sao mưa á? Vì có Jimin ở đây mà. Còn có một cách gọi loại mưa này. Mây mưa.
=))))))))))))
----------------------
Huhuhuhu có vẻ là hơi thiếu muối, nhưng các cậu hãy ủng hộ tớ nhaaa.
Chap sau hứa hẹn sẽ nhiều muối hơn :D
Như đã nói: Đọc chùa là không tốttttt 😃 nếu thấy hay thì nhất định phải bấm saoooooooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co