Truyen3h.Co

ATVNCG | Gió Thoảng

[JunPhúc] Trăng tỏ

chunchip__

Gió cuối hạ thổi dọc theo triền sông, mang theo mùi phù sa non và tiếng mái chèo khua lặng lẽ. Cả làng nằm yên dưới màu trời nhạt, như thể thời gian cũng chậm lại để lắng nghe nhịp thở của đất. Con đường đất đỏ dẫn về phủ họ Phạm vẫn vậy, quanh co qua những rặng tre già, qua bờ ruộng lúa đang thì con gái, xanh mướt như một tấm lụa trải dài.

Phạm Duy Thuận trở về vào một buổi chiều như thế.

Cậu hai của phủ Phạm đi học tỉnh đã hơn nửa năm, vóc dáng cao hơn, vai rộng hơn, ánh mắt cũng trầm tĩnh hơn. Chiếc áo dài the màu lam sẫm khiến người ta nghĩ đến một học trò đã quen với đèn sách và lễ nghĩa. Nhưng khi bước qua cổng gỗ cũ kỹ, nhìn thấy mái nhà ngói âm dương quen thuộc, ánh nhìn ấy bỗng mềm đi, như nước sông lặng sóng.

Phủ họ Phạm không quá đồ sộ, nhưng nền nếp gia phong từ bao đời khiến từng viên gạch, từng khung cửa đều như có linh hồn. Người trong nhà rộn ràng đón cậu hai trở về. Tiếng gọi, tiếng bước chân, tiếng cười xen lẫn mùi khói bếp chiều hôm, tất cả quyện lại thành một nỗi ấm áp mà chỉ những ai đi xa mới thấu.

Cậu hai cúi đầu chào cha mẹ, hỏi han anh em, rồi lặng lẽ về phòng mình. Căn phòng vẫn giữ nguyên như ngày cậu rời đi. Trên bàn học, nghiên mực đã khô từ lâu, vài cuốn sách xếp ngay ngắn. Bức hoành phi treo trên tường vẫn đề bốn chữ 'Tâm tịnh trí minh', nét mực đã nhạt theo năm tháng.

Duy Thuận đặt tay lên mặt bàn gỗ, ngón tay lướt qua vết xước nhỏ nơi góc bàn – dấu tích của một buổi chiều năm trước, khi cậu và một người nào đó ngồi chép bài bên nhau, vô tình làm đổ nghiên mực. Ký ức ấy thoáng qua, nhẹ như một sợi tơ, nhưng đủ khiến lòng người gợn sóng.

Bên kia bờ rào, phủ họ Tăng cũng nhận được tin cậu hai họ Phạm đã về.

Tăng Vũ Minh Phúc khi ấy đang ngồi bên hiên, tay cầm quyển sách nhưng mắt lại nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Cậu út của họ Tăng nhỏ hơn Duy Thuận vài tuổi, dáng người thanh mảnh, ánh mắt sáng và hiền. Từ thuở nhỏ, Minh Phúc đã quen chạy sang phủ họ Phạm, gọi 'anh' theo cách thân thiết nhất của tuổi thơ.

Tin Duy Thuận về đến tai, lòng Minh Phúc chợt rối. Niềm vui đến nhanh, nhưng đi kèm là một nỗi lo mơ hồ. Cậu biết lần này anh về không lâu. Vài ngày nữa, Duy Thuận sẽ tiếp tục lên tỉnh, con đường học vấn còn dài, còn bao điều phía trước đang chờ.

Chiều hôm ấy, khi mặt trời vừa chạm xuống lũy tre, Minh Phúc đứng dậy. Cậu thay áo, chỉnh lại mái tóc, rồi bước nhanh qua con đường đất đỏ. Bóng cậu đổ dài trên mặt đất, chập chờn theo ánh hoàng hôn.

Cổng phủ họ Phạm mở hé. Minh Phúc quen lối, khẽ đẩy cổng bước vào. Sân nhà vắng người. Tiếng ve cuối mùa râm ran trên vòm lá. Cậu đứng đó một thoáng, hít sâu, rồi đi về phía căn phòng cuối dãy.

Duy Thuận đang ngồi bên bàn, mở sách nhưng chưa đọc. Ánh chiều xiên qua khung cửa, phủ lên vai áo lam một lớp sáng nhạt. Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu ngẩng lên.

"Anh…về rồi."

Hai ánh mắt gặp nhau. Không vội vã, không ồn ào. Chỉ là một khoảnh khắc yên tĩnh, như thể cả thế gian thu lại trong khoảng không gian nhỏ bé ấy.

"Ừ. Anh về rồi."

Minh Phúc khẽ cúi đầu chào. Duy Thuận gật nhẹ, khóe môi cong lên một nụ cười vừa đủ.

Cả hai ngồi đối diện nhau, giữa họ là chiếc bàn gỗ cũ. Không nhiều lời được nói ra. Gió ngoài hiên lay nhẹ tấm rèm vải, hương hoa cau thoảng vào, làm dịu đi cái oi nồng của cuối hạ.

Thời gian trôi chậm như giọt nước nhỏ từ mái hiên xuống thềm đá.

"Ở tỉnh…có lạnh lắm không anh?”"

Minh Phúc nhìn anh, thấy nơi khóe mắt đã có thêm một nét trưởng thành. Cậu chợt nhận ra khoảng cách của nửa năm không chỉ tính bằng ngày tháng. Ở tỉnh, Duy Thuận đã nhìn thấy nhiều điều hơn, đã nghe nhiều chuyện hơn. Còn cậu, vẫn quanh quẩn nơi làng nhỏ, giữa ruộng đồng và những con đường quen.

"Không lạnh bằng lúc em không sang."

Em cúi gầm mặt, hai tay siết vào nhau. Một ý nghĩ thoáng qua khiến lòng Minh Phúc se lại, rồi một ngày nào đó, anh sẽ đi xa hơn nữa, không chỉ là lên tỉnh học, mà có thể là một nơi nào đó rất xa, vượt khỏi tầm tay cậu.

Duy Thuận nhìn Minh Phúc, thấy mái tóc cậu đã dài hơn, gương mặt bớt đi nét trẻ con. Cậu út của ngày nào chạy theo sau lưng anh, gọi lớn giữa sân, giờ đã biết im lặng ngồi đối diện, ánh mắt chứa đựng nhiều điều chưa nói.

Có những tình cảm không gọi tên. Nó lớn lên từ những buổi trưa cùng nhau đọc sách dưới gốc bàng, từ những chiều mưa trú tạm dưới mái hiên, từ những lần vô thức đưa tay che nắng cho nhau. Nó lặng lẽ như mạch nước ngầm, không ai nhìn thấy, nhưng vẫn âm thầm chảy.

Ngoài kia, tiếng mõ trâu vọng lại từ cánh đồng. Một buổi chiều quê bình dị, như bao buổi chiều khác. Nhưng với hai người trong căn phòng ấy, thời khắc này mang một ý nghĩa khác.

Minh Phúc đến, không chỉ để thăm. Cậu đến vì biết mình không muốn bỏ lỡ những ngày ngắn ngủi anh còn ở nhà.

Những ngày sau đó, bóng Minh Phúc thường xuất hiện nơi phủ họ Phạm. Có khi là buổi sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá. Có khi là buổi trưa nắng gắt, khi cả làng chìm trong giấc ngủ. Cậu ngồi bên cạnh anh, nghe anh kể về trường tỉnh – về những dãy nhà ngói cao, về thầy đồ nghiêm khắc, về thư viện rộng và mùi giấy cũ.

"Trường tỉnh…rộng lắm không anh?"

Duy Thuận kể ít, nhưng mỗi lời đều chậm rãi. Cậu không nhắc nhiều đến những ồn ào nơi phố thị. Thay vào đó, ánh mắt cậu thường dừng lại nơi khung cửa, nơi có bóng tre lay động, nơi có tiếng chim chiều.

"Rộng. Nhưng không bằng khoảng sân ở đây."

"Ý anh là.."

Thuận quay đầu nhìn: "Ừm."

Có lẽ, sâu trong lòng, Duy Thuận cũng hiểu rằng những ngày yên bình này sẽ sớm khép lại.

Một buổi chiều trước ngày lên đường, trời bỗng đổ mưa. Mưa đến bất chợt, hạt to và nặng, rơi xuống mái ngói thành những âm thanh rền vang. Minh Phúc chạy sang trong cơn mưa, áo ướt một nửa. Cậu đứng dưới mái hiên phủ họ Phạm, tóc nhỏ nước, mắt long lanh.

"Sao lại chạy sang giữa mưa thế này?" – Giọng anh gắt lên trông thấy, hàng chân mày cũng vô thức nhíu lại.

Duy Thuận đưa cho cậu chiếc khăn khô. Ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ khiến tim người khẽ rung.

"Em sợ…mai không kịp."

Cơn mưa kéo dài. Cả hai ngồi sát bên cửa sổ, nhìn nước chảy thành dòng ngoài sân. Không ai nói nhiều. Những điều cần nói dường như đã nằm trong ánh mắt, trong nhịp thở.

"Anh đi rồi…bao lâu mới về?"

Minh Phúc biết ngày mai anh sẽ đi. Con đường đất đỏ sẽ lại in dấu chân anh, nhưng lần này là hướng ra bến sông, ra khỏi làng.

"Chắc…lâu lắm."

Đêm xuống, mưa ngớt dần. Trăng non ló ra sau đám mây mỏng, ánh sáng nhạt trải lên mái ngói ướt. Minh Phúc đứng dậy, chậm rãi bước ra cổng.

"Vậy em đợi."

Trước khi đi, cậu quay lại nhìn anh. Ánh nhìn ấy kéo dài hơn thường lệ. Như muốn khắc sâu hình ảnh người trước mặt vào ký ức.

Duy Thuận đứng nơi hiên nhà, tay đặt nhẹ lên cột gỗ. Cậu không bước ra xa, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau hàng tre.

Sáng hôm sau, khi sương còn phủ trắng lối đi, bến sông đã có người chờ. Chiếc thuyền nhỏ neo sát bờ, mái chèo đặt gọn gàng. Duy Thuận mặc áo dài chỉnh tề, hành trang không nhiều, chỉ là vài cuốn sách và ít quần áo.

Người trong nhà tiễn ra tận bến. Lời dặn dò vang lên giữa làn sương mỏng.

Minh Phúc đứng ở phía sau, không chen lên phía trước. Cậu nhìn anh từ xa, như mọi lần vẫn nhìn, lặng lẽ và kiên nhẫn.

"Anh đi nha."

Khi Duy Thuận bước xuống thuyền, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Lần này không còn là ánh chiều hay ánh đèn, mà là ánh sáng mờ của buổi sớm. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một điều gì đó được trao đi, không lời, không hứa hẹn, nhưng bền bỉ.

"Vâng." – Phúc gật đầu.

Thuyền rời bến. Mặt nước gợn sóng, phản chiếu bầu trời nhạt màu.

Bóng người trên bờ nhỏ dần trong mắt Duy Thuận. Cậu đứng thẳng, nhưng lòng không khỏi dậy lên một nỗi trống trải. Phía trước là con đường học vấn, là trách nhiệm với gia đình. Phía sau là ngôi làng nhỏ, là những buổi chiều có người ngồi bên cửa sổ chờ.

Minh Phúc đứng rất lâu nơi bến sông, đến khi chiếc thuyền chỉ còn là một chấm nhỏ giữa dòng. Gió sớm thổi nhẹ qua tóc, mang theo hơi nước lạnh.

Cậu không khóc. Chỉ cảm thấy lòng mình như có một khoảng trống vừa mở ra, vừa đau, vừa sáng.

Tình cảm thuở xưa vốn thế. Không ồn ào, không phô bày. Nó lớn lên giữa những ánh nhìn, giữa những buổi chiều mưa, giữa những lần chạm tay vô tình. Nó không cần lời hứa, chỉ cần một sự hiện diện đủ lâu để in sâu vào tim.

Con đường đất đỏ vẫn nằm đó, dẫn từ phủ họ Tăng sang phủ họ Phạm. Dù người đi đã tạm rời xa, con đường ấy vẫn chờ.

Và ở nơi trường tỉnh xa xôi, giữa tiếng đọc bài rộn rã, có lẽ sẽ có những đêm Duy Thuận khép sách lại, nhìn ra khoảng trời tối, nhớ đến một bóng dáng đứng dưới mái hiên, nhớ đến mùi hoa cau đầu ngõ.

Còn ở làng nhỏ ven sông, mỗi chiều Minh Phúc vẫn đi qua cổng phủ họ Phạm, nhìn vào căn phòng cuối dãy, nơi ánh nắng từng chiếu xuống vai áo lam.

Thời gian sẽ trôi, mùa sẽ thay. Nhưng có những mối tình của tuổi trẻ, dù không được gọi tên, vẫn âm thầm tồn tại như dòng sông quê – chảy mãi, lặng lẽ, và sâu.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co