Truyen3h.Co

ATVNCG | Gió Thoảng

[JunSoo] Chiếc Khăn Piêu

chunchip__

Gió từ thung lũng thổi lên, mang theo mùi cỏ non và hơi ẩm của đất sau một cơn mưa đêm. Những dải mây lưng chừng núi trôi chậm, như còn vương vấn điều gì chưa kịp nói. Mỗi độ tháng ba về, khi hoa ban nở trắng sườn đồi, người ta lại nhớ đến những câu hát của 'Chiếc Khăn Piêu' – khúc dân ca được nhạc sĩ Doãn Nho chắp cánh thành giai điệu quen thuộc, da diết như một lời hẹn.

Phạm Duy Thuận trở lại bản vào đúng mùa ấy.

Con đường đất đỏ vẫn quanh co như năm nào. Những bậc đá dẫn lên sàn nhà gỗ đã sậm màu theo thời gian. Dưới mái hiên, những chùm ngô phơi khô đung đưa trong gió, phát ra tiếng lách tách khe khẽ. Tất cả dường như không đổi, chỉ có lòng người là đã đi qua quá nhiều mùa mưa nắng.

Anh về không phải vì một công việc cụ thể. Cũng không hẳn vì nhớ. Chỉ là trong một buổi tối xa thành phố, khi nghe ai đó bật lại 'Chiếc Khăn Piêu', giai điệu ấy bất ngờ kéo anh trở về những ngày còn đứng giữa sân bản, nhìn một người con trai khác cười trong nắng.

Nguyễn Huỳnh Sơn.

Cái tên ấy, dù đã qua bao năm, vẫn có sức nặng lạ lùng trong lồng ngực anh.
Ngày trước, họ gặp nhau khi Thuận theo đoàn về dựng một chương trình nghệ thuật vùng cao. Sơn là người phụ trách hậu cần của bản, nhưng lại có thói quen đứng lặng phía sau mỗi buổi tập, nghe đi nghe lại những câu hát dân gian. Cậu không nói nhiều. Ánh mắt thường nhìn xa, như thể trong đó có cả một thung lũng khác mà người ngoài không thấy.

Lần đầu Thuận để ý đến Sơn là khi cậu cẩn thận nâng một chiếc khăn piêu lên khỏi bậc đá, phủi nhẹ lớp bụi rồi gấp lại ngay ngắn. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến mức khiến anh phải dừng tay giữa chừng.

"Khăn của ai thế?" – Anh hỏi.

Sơn chỉ đáp gọn: "Của mẹ em."

Câu trả lời ngắn ngủi ấy mở ra một khoảng trời khác. Mẹ Sơn là người thêu khăn giỏi nhất bản. Những đường chỉ đỏ, xanh, vàng đan xen trên nền vải đen như kể lại cả một đời người: mùa nước đổ, mùa lúa chín, mùa hội xuân. Chiếc khăn piêu không chỉ là vật trang sức, mà là kỷ vật, là lời nhắn gửi, là cách người con gái gửi trái tim mình vào từng mũi thêu.

Thuận hiểu điều đó khi nhìn Sơn nâng niu chiếc khăn như thể chạm vào một phần ký ức.

Những ngày ở bản trôi qua bằng nhịp sống chậm rãi. Sáng sớm, sương còn phủ kín triền đồi, Sơn đã ra suối gùi nước. Chiều xuống, cậu đứng bên bếp lửa, ánh lửa hắt lên gương mặt trẻ, khiến đôi mắt sâu hơn bình thường. Thuận thường ngồi đối diện, giả vờ xem lại kịch bản, nhưng thực chất là lặng lẽ quan sát từng chuyển động nhỏ của người kia.

Tình cảm không đến bằng một khoảnh khắc bùng nổ. Nó len vào như khói bếp, mỏng manh nhưng bám riết. Có những buổi tối, cả bản tụ tập hát giao duyên. Tiếng kèn, tiếng trống hòa cùng tiếng cười. Thuận đứng giữa vòng người, bất chợt bắt gặp Sơn ở phía xa. Không cần nói, ánh mắt ấy đã đủ làm tim anh chệch nhịp.

Sơn chưa bao giờ thổ lộ điều gì. Cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Thuận trên con đường đất, chỉ cho anh những cây mận nở sớm, những ruộng bậc thang lấp lánh dưới nắng. Khoảng cách giữa họ khi ấy mong manh như sợi chỉ, chỉ cần một người bước thêm nửa bước là chạm.

Nhưng không ai bước.

Đêm cuối cùng trước khi đoàn rời bản, người ta đốt lửa lớn giữa sân. Những điệu múa vòng quanh ánh lửa đỏ rực. Thuận nghe ai đó hát lại câu quen thuộc của 'Chiếc Khăn Piêu'. Giai điệu cất lên, trong trẻo mà buồn đến lạ.
Sơn đứng bên cạnh anh. Trong ánh lửa, gương mặt cậu trầm lại.

"Ngày mai anh đi rồi." – Sơn nói khẽ.

Thuận gật đầu.

"Ừ."

Một khoảng lặng dài. Tiếng củi cháy tí tách.

Sơn tháo chiếc khăn piêu trên cổ mình xuống. Đó không phải chiếc khăn của mẹ, mà là chiếc khăn cậu tự thêu suốt mùa đông năm ấy. Những mũi chỉ còn chưa thật đều, nhưng màu sắc thì rực rỡ đến chói mắt.

"Em tặng anh."

Thuận sững lại. Anh biết ý nghĩa của hành động đó. Ở bản, con gái tặng khăn cho người mình thương. Sơn không phải con gái, và bản cũng không quen với những chuyện vượt khỏi khuôn mẫu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh lửa và tiếng hát, mọi quy tắc dường như tan chảy.

Anh nhận lấy khăn. Không nói lời nào.
Có những điều, khi không nói ra, lại trở thành vết cắt âm ỉ nhất.

Sau đêm ấy, Thuận rời bản. Thành phố cuốn anh vào những dự án, những sân khấu sáng đèn. Chiếc khăn piêu được anh gấp lại, đặt trong ngăn kéo sâu nhất. Thỉnh thoảng, vào những đêm muộn, anh mở ra, để mùi vải cũ kéo mình về một khoảng trời khác.

Sơn không liên lạc. Thuận cũng không quay lại. Họ giữ cho nhau một khoảng cách an toàn, như cách người ta giữ một kỷ niệm nguyên vẹn. Cho đến bây giờ.

Khi Thuận bước lên con dốc quen thuộc, anh thấy Sơn đang đứng trước hiên nhà, tay cầm bó củi. Nắng chiều đổ dài, bóng hai người chạm vào nhau trước khi chính họ kịp chạm.

Sơn không còn là chàng trai năm ấy. Đôi vai rộng hơn, ánh mắt trầm tĩnh hơn. Nhưng khi nhìn thấy Thuận, sự tĩnh lặng ấy chao nhẹ.

"Anh về rồi à."

Chỉ một câu đơn giản, như thể chưa từng có năm tháng nào trôi qua. Thuận đặt chiếc balo xuống, lấy từ trong đó ra chiếc khăn piêu cũ. Màu sắc đã phai đi đôi chút, nhưng những đường chỉ vẫn còn nguyên. Anh đưa lại cho Sơn.

"Anh giữ đủ lâu rồi."

Sơn nhìn chiếc khăn, rồi nhìn anh. Trong ánh mắt ấy có cả ngạc nhiên lẫn một nỗi buồn khó gọi tên.

"Em tưởng anh quên."

"Anh không quên."

Gió từ thung lũng lại thổi lên. Những cánh hoa ban rơi xuống bậc thềm. Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó, nhưng không còn sắc nhọn như trước.
Thuận không biết mình trở về để tìm điều gì. Có thể là một lời giải thích. Có thể chỉ là để biết rằng ký ức ấy không phải do anh tưởng tượng ra.

Sơn quay lưng vào nhà, một lúc sau bước ra với chiếc khăn piêu khác – mới hơn, sắc màu tươi hơn.

"Cái này em vừa thêu xong mùa trước." – Cậu nói, giọng bình thản. – "Nếu anh còn muốn giữ..."

Lần này, Thuận không do dự. Anh nhận lấy chiếc khăn, nhưng không gấp lại. Anh choàng nó lên cổ, để màu sắc ấy nổi bật giữa nền trời xám nhạt. Một hành động nhỏ, nhưng đủ để nói thay rất nhiều điều.

Buổi tối hôm đó, họ ngồi bên bếp lửa như năm nào. Không cần quá nhiều lời. Những câu chuyện về mùa vụ, về bản làng, về thành phố được kể ra như cách người ta nối lại những sợi chỉ đã đứt.

Tình yêu của họ không ồn ào. Nó giống như chiếc khăn piêu – phải qua rất nhiều mũi thêu tỉ mỉ mới thành hình. Có lúc lỡ tay, phải tháo ra làm lại. Có lúc tưởng đã hoàn thành, nhưng nhìn kỹ mới thấy còn thiếu một màu.

Thuận hiểu rằng mình đã từng chọn im lặng vì sợ hãi. Sợ ánh nhìn của người đời, sợ những điều không tên. Còn Sơn, cậu chọn ở lại, chấp nhận một khoảng trống thay vì đuổi theo.

Đêm xuống, tiếng côn trùng rả rích. Thuận nhìn Sơn, thấy trong ánh lửa phản chiếu cả những năm tháng họ đã bỏ lỡ.

"Lần này anh không đi vội nữa." – Anh nói.

Sơn không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng đủ làm ấm cả gian nhà.

Ngoài kia, gió vẫn thổi qua thung lũng. Những cánh hoa ban rơi lặng lẽ, như những mũi chỉ cuối cùng hoàn thiện một tấm khăn.

Và giữa không gian ấy, câu hát xưa dường như vang lên lần nữa – không phải như một lời tiễn biệt, mà như một lời hẹn.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co