[JunSoo] Thật Lòng
Thật lòng mà nói trên đời này có anh là được.
_________________________________________
Mưa tháng Sáu ở Sài Gòn chưa bao giờ là một thứ gì đó dễ chịu nếu người ta đang mang trong lòng cả đống ngổn ngang, đặc biệt là khi tiếng nước quất vào mặt kính cửa sổ nghe cứ như ai đó đang cố tình cào cấu lấy sự bình yên mỏng manh trong căn hộ nhỏ.
Phạm Duy Thuận đứng tựa lưng vào tường, tay cầm ly cà phê đen đã nguội ngắt từ lúc nào, ánh mắt dõi theo Nguyễn Huỳnh Sơn đang co mình trên chiếc sofa cũ kỹ. Sơn vẫn vậy, luôn chọn cách cuộn tròn người lại như một con mèo nhỏ khi cảm thấy thế giới ngoài kia quá sức chịu đựng, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối, mái tóc rối bời rũ xuống che khuất một phần gương mặt không biểu cảm.
Những bóng đèn neon từ tòa nhà đối diện hắt vào phòng, cắt ngang không gian thành những vệt sáng tối đan xen, khiến cảnh tượng trước mắt Thuận trở nên trầm mặc một cách lạ lùng. Anh thở dài, luồng hơi nóng phả ra làm mờ một mảng không khí, rồi lặng lẽ đặt ly cà phê xuống chiếc bàn gỗ, tiến về phía người thương với đôi chân trần không gây ra bất cứ tiếng động nào trên sàn nhà lót gỗ.
Sơn không quay đầu lại khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ phía sau, thay vào đó, cậu hơi thả lỏng vai, cái cách mà cơ thể cậu tự động phản ứng với sự hiện diện của Thuận khiến anh thấy lòng mình dâng lên một cảm giác vừa xót xa vừa nuông chiều. Thuận vòng tay ôm lấy Sơn từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, cảm nhận được nhịp thở đều đặn nhưng có phần hơi nặng nề của người đối diện, mùi hương trên áo cậu vẫn là mùi xà phòng quen thuộc pha lẫn chút hương khói thuốc lá nhạt.
Anh dùng ngón tay cái vuốt ve nhẹ lên cánh tay đang nổi da gà của Sơn, chất giọng trầm thấp đặc trưng vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, phá vỡ đi cái không khí ngột ngạt bao trùm từ chiều đến giờ.
"Em lại nhíu mày rồi kìa, chuyện hôm nay ở công ty tệ đến mức đó sao, hay là mấy cái deadline đó lại làm em ăn không ngon ngủ không yên như mọi khi nữa?"
Thuận hỏi, câu hỏi không cần lời đáp mà chỉ giống như một sự dẫn dắt để Sơn chịu mở lòng mình ra sau một ngày dài đầy rẫy những áp lực vô hình mà cậu luôn cố gắng gồng mình gánh vác một mình.
Nguyễn Huỳnh Sơn khẽ nghiêng đầu dựa vào cổ Thuận, đôi mắt nhắm nghiền lại như thể muốn trốn chạy khỏi những hình ảnh quay cuồng trong đầu suốt mười tiếng đồng hồ vừa qua. Cậu thở hắt ra một hơi, giọng nói thều thào nghe như tiếng gió lùa qua khe cửa, khô khốc và đầy sự mệt mỏi cùng cực mà chẳng buồn che đậy.
"Chẳng có gì mới cả, vẫn là những dự án dang dở, vẫn là mấy cái bản hợp đồng chỉnh sửa tới lui cả chục lần mà khách hàng vẫn chưa ưng ý, em thấy mình như đang chạy trên một cái máy chạy bộ mà chẳng bao giờ chạm được đến vạch đích cả. Mỗi lần em định buông tay thì lại có cái gì đó kéo ngược lại, làm em kiệt sức đến mức chỉ muốn nằm im một chỗ thế này cho đến hết đời, mặc kệ ngoài kia trời có sập hay không. Thuận à, nhiều lúc em tự hỏi, liệu cái sự cố gắng này của em có thực sự đáng giá không, hay em chỉ đang tự hành hạ bản thân mình vì một cái mục tiêu mơ hồ mà chính em cũng chẳng còn nhớ rõ là bắt đầu từ đâu nữa."
Thuận siết chặt vòng tay hơn, kéo sát cơ thể Sơn vào lòng mình như muốn dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho tâm hồn đang dần nguội lạnh của người kia. Anh biết Sơn không phải là người yếu đuối, chỉ là sau những giờ phút tỏa sáng trước người khác, cậu luôn để lại những mảnh vụn vỡ nhất, mỏng manh nhất cho chính mình và cho anh.
Thuận hiểu rõ cái cảm giác đó, cái cảm giác bị nuốt chửng bởi tham vọng và thực tế khắc nghiệt, nơi mà sự nỗ lực không phải lúc nào cũng được đền đáp bằng sự công nhận xứng đáng. Anh hôn nhẹ lên mái tóc rối, giọng nói trầm ổn như một điểm tựa vững chãi nhất mà Sơn có thể tìm thấy trong thế giới đầy biến động này.
"Em không cần phải là siêu nhân mỗi ngày đâu, Sơn, thế giới này đã đủ khắc nghiệt rồi, tại sao em cứ bắt ép bản thân mình phải gồng gánh thêm những thứ chẳng thuộc về mình làm gì. Đêm nay cứ việc nghỉ ngơi, cứ để mọi thứ ngoài kia trôi đi, anh sẽ ở đây, không đi đâu cả, chỉ cần em thấy thoải mái thì làm gì cũng được hết."
Sơn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng cũng đủ để làm dịu đi những nét cau có trên gương mặt, cậu xoay người lại đối diện với Thuận, đôi mắt hơi ướt át nhìn thẳng vào anh.
Trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản giữa hai người dường như hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết thuần túy giữa hai con người đang cùng nhau bước qua những ngày tháng giông bão nhất của tuổi trẻ. Sơn đưa tay vuốt dọc sống mũi của Thuận, cảm nhận từng đường nét quen thuộc mà cậu đã thuộc lòng đến từng milimet, mỗi cử chỉ đều chứa đựng một sự ỷ lại không lời.
"Cảm ơn anh đã không hỏi thêm câu nào nữa, em thực sự chỉ cần một khoảng lặng như thế này thôi, có anh ở đây là đủ để em thấy mình vẫn còn tồn tại chứ không phải là một cỗ máy làm việc không cảm xúc." Câu nói của Sơn nhẹ bẫng, tan vào không gian như làn khói, nhưng lại khiến trái tim Thuận thắt lại vì sự chân thành đến đau lòng.
Thuận nắm lấy bàn tay Sơn, đan những ngón tay mình vào những kẽ tay của cậu, rồi kéo cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa chật hẹp. Anh dẫn cậu vào bếp, không gian nhỏ bé ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, nơi mùi hương của thức ăn vẫn còn vương vấn đâu đó dù anh chưa hề nấu nướng gì từ chiều.
Thuận lấy từ trong tủ lạnh ra một ít nguyên liệu còn sót lại, bắt đầu công việc quen thuộc mà anh vẫn làm mỗi khi Sơn cảm thấy chán chường với cuộc đời.
"Đừng nghĩ ngợi nữa, anh nấu cho em cái gì đó lót dạ nhé, tối nay không cần ăn ngoài, cũng không cần đặt đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ đâu. Ang còn một ít thịt bò với mấy cọng rau xanh, làm đại tô mì bò trứng ốp la là ngon nhất đời rồi, ăn xong rồi lăn ra ngủ một giấc tới sáng, ngày mai chuyện gì tới tính sau, được không?"
Sơn đứng tựa lưng vào bàn bếp, nhìn bóng lưng vững chãi của Thuận đang loay hoay với chảo và nồi, cảm giác an yên len lỏi vào tâm trí cậu một cách tự nhiên như hơi thở. Cậu thích nhìn Thuận lúc này, không phải là một người đàn ông thành đạt đầy tham vọng mà người ta thường thấy trên tạp chí, mà là một người đàn ông đời thường với cái tạp dề lấm lem vết dầu mỡ, chỉ tập trung vào việc làm sao để người mình yêu được ăn ngon.
Sơn không nhịn được mà bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo Thuận từ phía sau, vùi mặt vào lưng anh, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể anh truyền qua lớp áo mỏng.
"Anh lúc nào cũng thế, chỉ biết dùng đồ ăn để dỗ dành em thôi, nhưng mà công nhận là em cũng chỉ cần có thế thôi là đủ để thấy mình sống lại rồi. Mà này, hôm nay mày có chuyện gì vui không, kể em nghe với, đừng có lúc nào cũng chỉ xoay quanh mấy cái tâm sự u ám của em thôi, em cũng muốn nghe về thế giới của anh nữa mà."
Thuận khẽ cười, tiếng cười rung lên trong lồng ngực khiến Sơn cảm thấy dễ chịu lạ thường, anh vẫn không dừng tay, tiếp tục lật miếng thịt bò trên chảo đang xèo xèo bốc khói.
"Thế giới của anh thì có gì đâu, cũng chỉ quanh quẩn với mấy cái ống kính, mấy tấm hình chụp xong lại phải ngồi hậu kỳ muốn mù mắt thôi. Hôm nay anh chụp được một khoảnh khắc khá thú vị, là một cặp cụ già đang ngồi nắm tay nhau dưới mưa, họ không nói gì cả, chỉ ngồi nhìn dòng người qua lại mà ánh mắt nhìn nhau tình lắm. Lúc đó anh bất giác nghĩ đến em, nghĩ đến cái cảnh sau này khi tụi mình già đi, không biết liệu có còn giữ được cái sự gắn kết này không hay là cũng sẽ bị cuộc sống bào mòn hết cả. Thế nên lúc chụp xong tấm đó, anh chỉ muốn chạy ngay về nhà để xem em đang làm gì, để chắc chắn rằng mày vẫn đang ở đây, vẫn là Nguyễn Huỳnh Sơn của anh chứ không phải ai khác."
Sơn im lặng, lời nói của Thuận như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu, gợn lên những cảm xúc mà cậu vốn dĩ đã cố gắng chôn chặt từ lâu. Cậu siết chặt tay hơn, cằm tựa vào vai Thuận, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chảo mì đang bốc khói nghi ngút mà không nói nên lời. Cậu biết Thuận là người trầm tính, hiếm khi nói ra những lời hoa mỹ hay hứa hẹn xa vời, nhưng mỗi lời anh nói ra đều là sự thật, là mảnh ghép từ trái tim mà anh dành riêng cho cậu.
"Anh đừng có suy nghĩ lung tung như thế, già đi thì đã sao, ít nhất là lúc đó em vẫn còn có mày để mà cãi lộn, còn có anh để mà bắt nạt chứ. Chỉ cần anh không bỏ rơi em trước, thì em thề là em sẽ bám lấy anh đến tận lúc rụng hết răng, cho mày không thoát ra được đâu."
Sơn nói, giọng hơi nghẹn lại vì xúc động nhưng cố pha chút tinh nghịch để làm nhẹ bớt không khí, cái cách mà cậu vừa đe dọa vừa ỷ lại khiến Thuận không nhịn được mà quay đầu lại, dùng mũi cọ nhẹ vào trán cậu một cách đầy cưng chiều.
Thuận tắt bếp, múc mì ra hai bát lớn rồi đặt lên bàn, kéo Sơn ngồi xuống đối diện. Ánh sáng từ bóng đèn trần hắt xuống gương mặt cả hai, làm nổi bật những đường nét vừa thân thuộc lại vừa có chút thay đổi theo năm tháng.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ và tiếng bát đũa va vào nhau khe khẽ, nhưng không gian giữa họ lại ấm áp đến lạ thường. Sơn cầm đũa lên, nhìn bát mì bốc khói rồi lại nhìn Thuận, cảm giác như những áp lực đè nặng trên vai suốt cả ngày hôm nay đều đã tan biến theo hơi nóng của bát mì.
"Ăn đi, đừng có ngồi đó mà nhìn anh hoài, nguội hết bây giờ." Thuận nói, tay gắp thêm miếng thịt bò bỏ vào bát của Sơn, ánh mắt anh không rời khỏi người đối diện dù chỉ một giây.
Sơn không nói gì, chỉ cúi đầu ăn một cách ngon lành, từng miếng mì nóng hổi như chảy vào tận tâm can, sưởi ấm cả cái dạ dày lẫn trái tim đang dần nguội lạnh của cậu.
Bữa tối diễn ra trong sự im lặng dễ chịu, không cần phải nói quá nhiều lời để hiểu nhau, chỉ cần sự hiện diện của đối phương cũng đủ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Ăn xong, Sơn chủ động dọn dẹp bát đũa, còn Thuận thì ra ban công đứng hút điếu thuốc, nhìn xuống con phố Sài Gòn ướt đẫm dưới ánh đèn đêm.
Cơn mưa đã dần tạnh, chỉ còn sót lại những giọt nước đọng trên lá cây, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh như những viên kim cương vương vãi trên mặt đất. Khi Sơn bước ra ngoài, cậu cũng đứng tựa vào lan can bên cạnh Thuận, cảm nhận làn gió mát lạnh sau cơn mưa thổi qua. Không khí trong lành hơn hẳn, mùi đất ẩm quyện với mùi mưa tạo nên một cảm giác dễ chịu khó tả, khiến người ta chỉ muốn hít thở thật sâu để thanh lọc những bụi bặm trong lòng. Thuận dập tắt điếu thuốc, xoay người lại nhìn Sơn, ánh mắt anh giờ đây đã dịu đi rất nhiều, không còn chút căng thẳng nào của những lo âu ban chiều.
"Đã thấy dễ chịu hơn chưa?" Thuận hỏi, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của Sơn đang bay trong gió.
Sơn gật đầu, nở một nụ cười thật sự, không còn là nụ cười xã giao hay gượng gạo mà là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
"Ừ, thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, có lẽ là do tô mì của anh, hoặc cũng có thể là do sự hiện diện của anh. Cảm ơn anh vì đã luôn ở đó, đã luôn là bến đỗ mỗi khi em thấy mình chênh vênh nhất giữa cái thành phố rộng lớn này."
Thuận không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Sơn, một nụ hôn chứa đựng tất cả sự dịu dàng và che chở mà anh dành cho cậu. Trong không gian đêm muộn, giữa cái không khí se lạnh của Sài Gòn sau mưa, họ đứng đó, hai mảnh ghép dường như sinh ra là để dành cho nhau, cùng nhau chia sẻ những mệt mỏi của thực tại và hứa hẹn về một ngày mai tươi sáng hơn.
Đêm đã về khuya, thành phố dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn cao áp hắt lên những con đường vắng lặng. Thuận và Sơn quay trở lại phòng ngủ, ánh đèn vàng mờ ảo tạo nên không gian ấm cúng, riêng tư tuyệt đối. Sơn nằm cuộn tròn trong chăn, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, vòng tay Thuận ôm lấy cậu từ phía sau, che chở như một thành trì vững chắc.
Mọi lo toan, những bản hợp đồng, những ánh mắt dò xét, hay áp lực vô hình của công việc dường như đã bị chặn lại sau cánh cửa phòng ngủ kia. Ở đây, chỉ còn lại sự gắn kết thuần túy, sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu mà họ đã dành cho nhau suốt bao nhiêu năm tháng thăng trầm. Sơn rúc sâu vào lòng Thuận, hơi thở đều đặn dần, cậu biết rằng ngày mai, khi thức dậy, mọi thứ vẫn sẽ đầy rẫy khó khăn, nhưng chỉ cần có Thuận, cậu sẽ không còn thấy sợ hãi nữa.
Thuận cũng nhắm mắt, nghe tiếng thở đều đều của Sơn bên cạnh mà lòng cảm thấy bình yên đến lạ lùng. Anh chưa bao giờ mong cầu gì nhiều hơn thế này, chỉ là những khoảnh khắc bình dị bên người mình yêu, cùng nhau trải qua những ngày buồn vui, cùng nhau già đi. Anh biết Sơn vẫn còn nhiều trăn trở, nhưng anh cũng tin rằng cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua, và anh sẽ luôn là người đồng hành, là điểm tựa không thể thay thế trong cuộc đời cậu.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên gương mặt của cả hai, làm nổi bật sự thanh bình trên từng đường nét. Trong đêm vắng, họ chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị, để lại sau lưng mọi ồn ào của thế giới ngoài kia. Bởi lẽ, đối với họ, sự bình yên lớn nhất không phải là không có bão giông, mà là khi ở giữa bão giông, họ vẫn còn có nhau để nương tựa, để cùng nhau viết tiếp những chương chuyện của cuộc đời mình.
_________________________________________
sau gần mấy chục chương thì có lẽ bộ truyện cũng phải đến phần hồi kết. cảm ơn mọi người vì đã đón nhận, đã đọc và đã luôn theo dõi bộ truyện này. nếu trong quá trình viết có sai xót, mọi người hãy thật nhẹ nhàng nhắc nhở tui, để tui biết mà sửa nha. tui vẫn đang trong quá trình trao dồi văn chương nên chỗ nào không hay, mọi người cứ nhắc, tui sẽ sửa. cảm ơn mọi người rất nhiều love uuuu!!!
nếu(này là nếu thôi nha) ATVNCG26 có những otp được mọi người đẩy thuyển, tui vẫn sẽ ra tiếp seri giống như thế này. vậy nhá, ngụ ngon, love alll 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co