Truyen3h.Co

ATVNCG | Gió Thoảng

[STJun] Bình Yên

chunchip__

Tiếng cửa mở khẽ vang lên khi Thuận bước về nhà sau khi vừa đóng máy. Căn phòng tối om, không một ngọn đèn nào được bật. Anh nhẹ nhàng tháo giày rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.

Lúc còn ở trường quay, Sơn Thạch đã âm thầm đăng một bài viết chỉ để bạn bè thấy. Đến khi nghỉ giữa buổi, Thuận mới có thời gian cầm điện thoại lên, và anh lướt thấy bài viết ấy. Anh đọc từ đầu đến cuối, môi dần mím chặt. Ngay khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn lập tức chạy về nhà ôm lấy cún nhỏ của mình. Nhưng xung quanh vẫn còn đồng nghiệp, còn máy quay, còn công việc chưa hoàn thành, nên tất cả những lo lắng chỉ có thể lặng lẽ giữ lại trong lòng.

Anh để lại một dòng bình luận rồi tắt màn hình, quay trở lại set quay như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến mười giờ đêm, hôm nay công việc kết thúc sớm hơn thường lệ. Thuận vội vàng thu dọn đồ đạc. Sự sốt ruột hiện rõ đến mức ai cũng nhận ra.

"Anh đi đâu mà gấp dữ vậy?" Duy Khánh lên tiếng hỏi.

Một vài anh tài cũng đồng loạt ngước nhìn.

"Anh về coi Ti thế nào."

"Vụ bài viết hả?"

"Ừ."

"Về cẩn thận nha anh."

"Ừm."

Suốt quãng đường về nhà, Thuận gọi điện và nhắn tin cho Sơn Thạch không biết bao nhiêu lần. Nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời ngắn ngủi, qua loa. Điều đó khiến anh càng thêm bất an.

Vừa bước vào nhà, anh đã cảm thấy khác lạ. Không có ai ngồi đợi mình ngoài phòng khách như mọi khi. Cửa phòng ngủ đang hé mở, Thuận đưa mắt nhìn vào trong. Sơn Thạch đang ngồi dưới sàn, tựa lưng vào mép giường. Hắn gần như bất động. Từ lúc đăng bài viết đến giờ, hắn vẫn ngồi ở đó.

"Ti."

Nghe thấy tiếng gọi, Thạch vội quay đầu đi. Hắn không muốn để Thuận nhìn thấy mình khóc. Hắn không muốn yếu đuối trước người mà hắn luôn muốn tỏ ra cứng rắn. Thuận bước tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Anh đưa tay nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má.

"Ti làm tốt rồi mà."

Thạch lập tức lắc đầu.

"Không tốt." Giọng hắn khàn đặc. "Nếu Ti làm tốt thì đã không khiến mọi người thất vọng."

Thuận khựng lại.

"Không ai thất vọng về Ti cả."

"Nhưng Ti thất vọng về chính mình."

Sơn Thạch cúi đầu. Những lời hắn cố giấu suốt cả ngày cuối cùng cũng bật ra khỏi cổ họng.

"Ti cứ nghĩ mình có thể chịu được. Ti cứ nghĩ chỉ cần cố thêm một chút là sẽ ổn. Nhưng Ti làm không được."

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Thuận siết chặt hơn.

"Anh mệt quá..."

Câu nói ấy rất khẽ. Khẽ đến mức giống như một lời thú nhận hơn là một lời than vãn.

Thuận nhìn người trước mặt. Đây là Sơn Thạch luôn cười đùa, luôn là người thường xuyên quăn mảng miếng dù rất "lạnh", luôn nói rằng mình ổn dù bản thân đang kiệt sức.

Vậy mà lúc này, hắn chỉ ngồi đó, cúi đầu như một đứa trẻ vừa làm mất thứ gì đó rất quan trọng. Thuận chẳng nói thêm gì, anh kéo hắn vào lòng. Một cái ôm thật chặt.

Khoảnh khắc bị kéo vào lòng, toàn bộ sức lực như bị rút sạch khỏi cơ thể hắn. Hắn cúi đầu, trán tựa lên vai Thuận. Mùi nước giặt quen thuộc cùng hơi ấm từ người đối diện khiến hàng rào hắn dựng lên suốt cả ngày dần dần sụp đổ.

Căn phòng vẫn tối. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ cửa sổ len qua khung cửa, phủ lên sàn nhà một vệt sáng mỏng. Không ai nói thêm gì, Thuận cứ thế ôm hắn. Một tay vòng qua lưng, tay còn lại đặt sau gáy, nhẹ nhàng vuốt từng chút một như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.

Sơn Thạch cắn môi, hắn không muốn khóc, thật sự không muốn. Cả ngày hôm nay, từ lúc bài viết được đăng lên, hắn đã tự nhốt mình trong căn phòng này. Điện thoại liên tục sáng màn hình. Tin nhắn. Cuộc gọi. Bình luận.

Có những lời động viên, những lời an ủi, những lời bảo rằng hắn đã làm rất tốt. Nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy tệ.

Hắn đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Nhưng càng đọc, hắn càng cảm thấy bản thân như đang đứng giữa một khoảng không vô tận, không biết phải bước tiếp về đâu.

"Jun." Giọng hắn nghẹn lại.

Thuận khẽ đáp.

"Ơi."

"Ti có phải làm mọi người thất vọng lắm không?"

Bàn tay đang vuốt sau gáy hắn dừng lại trong thoáng chốc.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua hàng cây, tạo nên những âm thanh xào xạc rất nhỏ. Thuận nhìn khoảng tối phía trước, rồi anh khẽ lắc đầu.

"Không."

"Nhưng mà..."

"Em nói không là không."

Giọng Thuận không lớn, thậm chí còn rất nhẹ. Nhưng đủ chắc chắn để cắt ngang mọi suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu hắn. Sơn Thạch im lặng, hắn nhìn xuống bàn tay mình. Đôi bàn tay từng cầm micro, từng đứng trước hàng nghìn khán giả, từng làm biết bao người bật cười. Giờ đây lại run đến mức chẳng thể kiểm soát.

Thuận nhận ra điều đó, anh chậm rãi nắm lấy tay hắn. Lòng bàn tay ấm áp phủ lên những đầu ngón tay lạnh ngắt.

"Anh biết lúc em đọc bài viết đó em nghĩ gì không?"

Sơn Thạch lắc đầu. Thuận cúi xuống nhìn hắn.

"Em chỉ thấy thương Ti."

Sống mũi hắn lập tức cay xè, Thuận không nói đến đúng sai, điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là thương hắn, chỉ đơn giản như vậy. Giống như tất cả những chuyện ngoài kia đều không quan trọng bằng việc người thương đang đau lòng.

Sơn Thạch cúi gằm mặt, vai hắn khẽ run lên. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, rồi thêm một giọt nữa. Thuận không lau, anh biết có những cảm xúc không thể ép phải dừng lại nên anh chỉ ngồi đó. Để hắn khóc, để hắn được phép yếu đuối một lần.

Đồng hồ trên tường vẫn lặng lẽ chạy. Mười giờ ba mươi bảy phút, mười giờ bốn mươi hai phút không ai đếm nổi đã bao lâu trôi qua. Đến khi tiếng nấc dần nhỏ lại, Thuận mới cúi đầu chạm nhẹ lên mái tóc của hắn.

"Đi ăn chút gì không?"

Sơn Thạch lắc đầu.

"Không đói."

Bụng hắn lập tức phát ra một tiếng kêu rất nhỏ. Cả căn phòng yên lặng, Sơn Thạch cứng người, Thuận nhìn hắn còn hắn nhìn xuống sàn. Vài giây sau, Thuận bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng đủ làm bầu không khí nặng nề suốt nhiều giờ qua xuất hiện một vết nứt nhỏ. Khóe môi Sơn Thạch cũng khẽ động đậy.

"Không đói dữ chưa?"

Hắn đỏ mặt.

"...Ti quên ăn thôi."

"Ờ."

"Thật mà."

"Em có nói gì đâu."

Sơn Thạch bực bội dụi mặt vào vai anh thêm một cái. Lần đầu tiên kể từ khi Thuận bước vào nhà, anh cảm nhận được người trong lòng mình đã chịu thả lỏng đôi chút. Ít nhất, cún nhỏ của anh cuối cùng cũng chịu quay trở về rồi.

Thuận không vội đứng dậy. Anh vẫn ngồi dưới sàn, dựa lưng vào thành giường cùng Sơn Thạch. Căn phòng tối đến mức chỉ nhìn thấy những đường nét mờ nhạt trên gương mặt đối phương. Thời gian trôi chậm hơn bình thường. Có lẽ bởi cả hai đều đã trải qua một ngày quá dài.

Bụng Sơn Thạch lại réo lên một tiếng, lần này còn rõ hơn lúc nãy. Thuận cố nhịn cười, Sơn Thạch kéo cổ áo lên che nửa mặt.

"Đừng có cườiii."

"Em có cười đâu."

Khóe môi Thuận vẫn nhếch lên, Sơn Thạch nhìn thấy liền quay mặt đi chỗ khác. Nếu là ngày thường, hắn đã nhào tới cãi cho bằng được. Nhưng hôm nay hắn chẳng còn sức nữa, toàn thân như bị nhấn chìm trong một lớp nước nặng nề. Chỉ riêng việc ngồi thẳng cũng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.

Thuận nhìn hắn một lúc lâu. Gương mặt vốn luôn có sức sống giờ tái nhợt thấy rõ. Hai mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu. Trong lòng anh nhói lên, có những điều người ngoài không nhìn thấy. Hchỉ nhìn thấy Sơn Thạch trên sân khấu, Sơn Thạch trước máy quay, Sơn Thạch luôn biết cách khiến bầu không khí trở nên vui vẻ.

Nhưng họ không nhìn thấy những đêm thức trắng, những lần tự ép bản thân cố thêm một chút nữa, hay những lúc hắn ngồi một mình rồi tự trách chính mình vì những chuyện nằm ngoài khả năng kiểm soát.

Thuận nhìn thấy tất cả vì anh ở bên cạnh hắn đủ lâu. Đủ lâu để biết người trước mặt đôi khi nghiêm khắc với bản thân đến tàn nhẫn.

"Đi ra ăn đi."

Sơn Thạch lắc đầu.

"Không muốn."

"Em nấu mì."

"Không muốn."

"Em chiên trứng."

"Không muốn."

"Em cho xúc xích."

"..."

Duy Thuận bật cười.

"Dao động rồi."

"Hông có."

"Có."

"Hôngggg."

Thuận chống tay đứng dậy.

"Vậy em ăn một mình."

Nói xong anh quay người bước ra cửa. Sơn Thạch vẫn ngồi im, ba giây, năm giây, mười giây. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa đang mở rồi nhìn căn phòng tối om. Bỗng nhiên hắn chẳng muốn ở lại đây nữa, căn phòng này đã giữ hắn suốt cả buổi trưa đến chiều. Giữ cùng những suy nghĩ tiêu cực. Hắn ghét cảm giác đó.

Cuối cùng Sơn Thạch chống tay đứng dậy, chân hắn tê cứng vì ngồi quá lâu, lảo đảo mất một lúc mới bước nổi. Khi ra đến bếp, Thuận đang loay hoay đun nước. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến không gian trở nên ấm áp hơn hẳn. Sơn Thạch kéo ghế rồi ngồi xuống, không nói gì. Thuận cũng không hỏi, anh chỉ lấy thêm một cái bát đặt lên bàn như thể đã biết chắc hắn sẽ ra.

Tiếng nước sôi lục bục vang lên, tiếng đũa va vào thành nồi, tiếng tủ lạnh mở ra rồi đóng lại. Những âm thanh rất bình thường, bình thường đến mức khiến Sơn Thạch cảm thấy sống mũi cay cay. Suốt cả ngày hôm nay, hắn đọc quá nhiều thứ, quá nhiều ý kiến, quá nhiều cảm xúc, đầu óc căng như dây đàn.

Vậy mà lúc này, chỉ cần ngồi nhìn Thuận đứng trong bếp, hắn lại cảm thấy thế giới dường như yên tĩnh hơn rất nhiều.

"Jun."

"Ơi."

"Em có bao giờ thấy Ti phiền không?"

Động tác của Thuận khựng lại. Chỉ một giây rồi tiếp tục như bình thường.

"Không."

"Ti làm em lo suốt."

"Ờ."

"Ti cũng hay gây chuyện."

"Ờ."

"Ti còn cứng đầu."

"Ờ."

Sơn Thạch cúi đầu.

"Vậy sao không phiền?"

Thuận tắt bếp, anh đặt hai tô mì lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thức ăn lan khắp căn bếp. Thuận nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức Sơn Thạch phải tránh ánh mắt ấy. Cuối cùng anh mới lên tiếng.

"Ti có biết tại sao em lo không?"

Sơn Thạch lắc đầu.

"Vì em thương anh."

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến hắn sững người. Không phải trách nhiệm, không phải nghĩa vụ, không phải vì thói quen mà chỉ đơn giản là thương. Thuận đưa đôi đũa cho hắn.

"Người ta chỉ mệt khi phải gánh thứ mình không muốn gánh."

Giọng anh rất nhẹ.

"Còn Thạch là người em tự nguyện giữ bên cạnh."

Sơn Thạch ngồi bất động, trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim đập trong lồng ngực, hắn cúi đầu thật thấp. Bàn tay cầm đũa khẽ run, một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn rồi thêm một giọt nữa. Thuận giả vờ như không nhìn thấy, anh chỉ đẩy tô mì lại gần hơn.

"Ăn đi kẻo nguội."

"Vâng."

"Ăn xong rồi muốn khóc tiếp thì khóc."

Sơn Thạch bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng là tiếng cười đầu tiên của hắn trong ngày hôm nay.

_________________________________________

đừng ai hỏi tui sao viết hai con mẹ này quàii, là vì cái vibe đanh đá với vibe bình yên nên tui thích viết áaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co