Truyen3h.Co

ATVNCG TEXTFIC || Bùng binh

4.

yashh1007


"Rồi em đọc họ tên và lớp dùm anh nha"

Minh Phúc ngước mặt lên về phía giọng nói trước mặt nó.

Vl mới sáng đã gặp ngay tình đầu

Đập vào mắt nó là chiếc bảng tên ngay ngắn: Phạm Duy Thuận

Dáng người cao ráo, chắc là thấp hơn Phúc một tẹo, mái tóc đen rối nhẹ cùng với gương mặt sáng và hiền lành khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy có thiện cảm cho tới khi nhìn xuống về phía màu đỏ chói lọi của băng Sao đỏ ở bắp tay trái, ít nhất là với bọn học sinh hay tới trễ.

Thằng Phúc nghĩ rằng mình không thể nào mà may mắn hơn được nữa. Đã đi muộn thì chớ mà còn gặp ngay hàng khủng thế này rồi, sướn hết cả Minh Phúc. Nó chưa có nhiều dịp gặp Duy Thuận ngoại trừ vài lần chạm mặt trong văn phòng Hội học sinh, nhưng theo những gì thằng Phát bạn nó kể lại thì đủ để nó biết rằng nếu như trên đời có hai điều tuyệt đối không thể xảy ra thì đó là người có thể ăn bún đậu chấm sữa đặc ngon lành là người bình thường và việc Duy Thuận tha cho bất cứ trường hợp đi trễ nào. 

Không nể tình, không du di, không có khái niệm "lần đầu nên tha". Ai vào trễ, dù có cán bộ đoàn hay đi chăng nữa thì đều được anh ghi tên vào sổ gọn gàng. Đó là những gì Mình Phúc được biết qua lời của đám bạn nó.

"Tăng Vũ Minh Phúc lớp 11A1 ạ..."

Phúc lí nhí cất giọng khai báo. Trong lúc đầu còn đang nghĩ ra một đống viễn cảnh tệ hại sắp tới nữa thì Duy Thuận thốt lên với vẻ bất ngờ:

"Ủa em là Chủ tịch của Hội học sinh đó hả? Sao bữa nay tới trễ vậy?"

Thằng Phúc còn đang ngập ngừng lựa lời tính nói hôm nay dậy muộn, và rồi Duy Thuận cũng do dự một chút lên tiếng không kịp để nó trả lời:

"Thôi thì lúc nãy anh đi qua hành lang khối 11 chỗ lớp em chưa thấy có giáo viên đâu, giờ vô lẹ đi, anh không ghi đâu, nha"

"Ủa là sao ạ-"

"Vô lẹ đi kẻo trễ thật đó! Nghen!"

Tăng Vũ Minh Phúc có thể là sẽ hóa thú ngay lập tức.

Phúc cảm thấy tảng đá nặng trĩu trong lòng nó như vừa được gỡ bỏ đi. Nó lập tức cúi đầu cảm ơn anh rối rít và ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía lớp học thân yêu. Còn Duy Thuận nhìn về phía bóng dáng của thằng Phúc mà cũng chẳng biết tại sao lại tha cho nó nữa, chắc là vì nó là Chủ tịch Hội học sinh nên nếu bị ghi tên tới trễ thì cũng không ổn lắm, đó là Thuận nghĩ thế.

Quả thật giáo viên vẫn chưa vào. Phúc thở hồng hộc chạy vào lớp và đặt đít xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình. Trường Sơn thấy vậy không khỏi trố mắt ngạc nhiên:

"Mày làm cái gì mà giờ mới vô vậy?"

"Đêm qua đánh nhau với deadline nên ngủ muộn dậy trễ"

"Mày bận nhắn tin xàm cằc trong group thì có"

"Chố Thạch mày tin tao vả cho mày răng môi lẫn lộn không? Đêm qua tao bận làm tròn nghĩa vụ của một người gương mẫu chứ ai như mày thằng lớp trưởng đêm hôm vô group than buồn tình"

"Kệ tao mày"

Sơn Thạch trề môi và khẽ lườm nguýt Minh Phúc, dù cái lườm này trông chả có tí gì gọi là đáng sợ cả. Quốc Bảo ngồi ngay phía sau vừa chải tóc vừa bật cười:

"Vậy là chính thức đám tụi mình đứa nào cũng bị ghi sổ tới trễ rồi ha"

"Không tao có bị đâu"

Phúc đáp tỉnh bơ. Anh Khoa ngồi bên cạnh đang hí hoáy gọt bút liền quay phắt sang, khẽ nhướn mày:

"Bữa nay ai trực ở cổng thế? Ông Thiện hả?"

"Không, anh Thuận, Phạm Duy Thuận á"

Phát đang uống nước thì nghe tới cái tên đó liền bị sặc ngay lập tức. Cậu liền lau đi và hỏi với vẻ kinh ngạc:

"Mày có chắc không đó???"

Phúc trả lời ngay:

"Thiệt mà, cái bảng tên ghi chữ rõ mồn một luôn á"

"??? Vãi"

"Ủa làm sao hả?"

Quốc Bảo nghe xong cũng không giấu được vẻ bất ngờ:

"Mày thừa biết là ông Thuận ổng khó số một trong đội Sao đỏ mà, ổng có tha cho đứa nào tới trễ bao giờ đâu"

"Nhưng mà ảnh vẫn cho tao qua nè"

"Hả???"

—————————————————

Một vài điều nhảm nhí ngoài lề:
- Do học lực của Huỳnh Sơn quá bá đạo trên từng hạt gạo nên từ năm đáng lẽ phải học lớp 9 thì nhảy lên luôn lớp 10 (tôi kiếm cớ để ổng vẫn xưng em thôi=)))
- 2 cặp Thạch Sơn và Sơn Khoa đã về với nhau
- Hãy nhấn phím F để giải cứu Trần Anh Khoa vì thường xuyên phải ngồi edit video tới mòn đít

Hồi tháng 12 có ai đi Y Concert zone Vượt chông gai 2 khônggg????? Hôm đó bảnh có tới á=)))))))))) Clm tôi đã bị sốc visual của anh Thựn ngoài đời😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co