Truyen3h.Co

[ ATVNCG ] Thơm Mùi Sách

hai - học sinh mới

anticontr

Rọt rọt.

" Àaa đã quá "

Hút vừa hết hộp sữa của anh Thuận mà Khánh muốn no bụng đến nơi. Khánh được biết học sinh mới là anh Nam, một người dân miền quê tay nguyên chuyển vào nam học. Có lẽ Khánh là người đầu tiên anh tiếp xúc khi lần đầu đến ngôi trường nổi tiếng này.

Gương mặt em hồng hồng, má hay hay làm người đi bên cạnh cứ chú ý không thôi. Tuy chân vẫn đi, đầu vẫn thẳng nhưng mắt thì len lén nhìn sang.

" Mà Khánh, em mới lên cấp ba mà có nhiều người quen biết quá ha "

" Hở là sao? "

" Kìa.. "

Phía xa trong mắt Khánh là một đám loi nhoi đang hí huýt gì đó. Còn trong mắt Nam cứ như xã hội đen có khả năng sẽ cho anh bay ra khỏi cái trường này.

Khánh cười rồi nhảy lên đi lùi để đối diện với Nam.

" Bạn em đó, đừng có sợ nghen "

Khánh đặt tay lên vai Nam rồi chỉ cho Nam biết về những người bạn đó.

" Đó đó, cái người mặt cau lạii, chân mày nhíuu đó là anh Trường Sơn, em hay gọi là hai Sơn, ảnh học lớp 12D4 "

" Ồ "

" Còn cái người cao cao, trắng trắng kế bên là anh Thạch à chung lớp với anh đó ừm hưm "

' Nhỏ nhỏ nha anh Thạch với hai Sơn là thanh mai trúc mã mà anh Thạch còn hứa đợi hai sẵn sàng được 6 năm òi đó '

' Chời chời dữ z hã '

" Bởii à còn cái anh đang chạy nhảy kia kia là anh Khoa, cái người đứng dựa vô ghế đá đó đó là anh Huỳnh Sơn òm Sơn nhỏ Sơn lớn á cũng chung lớp với anh lun nè "

" Bạn em đông ghê ha, bốn người đó thôi còn ai không? "

" Hử, friendszone của em để đếm coi một, hai..ba ò tính luôn em là mừ ngừ "

" Hã đông vậy luôn hã! "

Nhìn Nam ngỡ ngàng vì hội bạn anh em trong nhà của mình mà Khánh nhịn cười không nổi. Thế là không nói nhiều Khánh đẩy Nam đi lại phía gốc cây.

" ... "

" Phúc, bài tập Tiếng Anh của em nè "

" À..dạ em cảm ơn anh Thựn nha "

" Mà Chun ơi...cái người kia là ai vậy, sao nhìn thân với Khánh quá.. "

Thuận liếc mắt xuống phía dưới sân trường, chỗ gốc cây quen thuộc của cả đám bạn. Hôm nay xuất hiện một người nữa, gã đoán đứa em trai của mình đang giới thiệu để kéo bạn vào nhóm là cái chắc. Vì chính Minh, thằng bạn cùng tần số của gã cũng nhờ Khánh mà chơi chung đến tận bây giờ.

" Ừm, thằng nhóc học sinh mới "

" Thiệt hã.. "

Phúc cắn môi, mắt cũng hơi hơi long lên, đưa tay kéo rèm cửa. Em quay sang Thuận đang đứng khoang tay nhìn em. Phúc cười, nụ cười cố chấn an là bản thân ổn nhưng gã vẫn nhăn mặt. Thở một hơi rồi ngồi xuống, lấy ra quyển Địa trong cặp em, đặt lên bàn.

" Anh biết, để chỉ bài cho em, sắp vào học rồi "

Phúc hơi mím môi rồi cũng gật đầu để Thuận chỉ bài.

Mặc cho phía dưới gốc cây thân quen đang diễn ra một cuộc sát hạch thành viên. Mặc cho trái tim của em đang cười vui bên ai, Thuận nhất định sẽ không để em phải khóc.

---

Tùng tùng tùng.

Tiếng trống vào lớp đã đánh. Khánh và Trường Sơn tách nhóm ra để về lớp.

Với tính cách dễ hoà nhập như Nam, đặc biệt là biết pha trò đã sớm thành bạn thành bè mà đi chung cùng Thạch, Huỳnh Sơn, Khoa.

" Chó Khoa! "

" Tó Khoa! "

" Thằng tó con lày mày đứng lại cho tao "

Thế là cả hai đứa rượt nhau vào tận lớp. Thạch chẳng quan tâm mà mắt liên tục hướng về phía hướng cầu thang lớp Sơn mèo. Huỳnh Sơn cười bất lực trước bạn nhỏ và cậu bạn mới quen, rồi cũng nhanh chân chạy vào lớp.

---

Âm thanh lớp học, chắc chắn sẽ rất ồn ào. Và lớp 12C3 cũng vậy. Có điều lạ thay, hai bàn cuối lại là bàn im nhất lớp. Mà cũng phải ở đó vừa có học sinh giỏi tỉnh Minh Phúc lại còn người đặc biệt 11 năm trời chưa một con bảy trong học bạ nhưng vẫn rớt lớp không lí do?

Sơn Thạch kều huýt người anh bên cạnh. Ài Thạch đây là một người thường được đánh giá hoạt náo cuộc vui. Vậy đó mà bạn cùng bàn lại là con người lạnh lùng.

" Cái gì? Mày không nói mà cứ kều kều quài "

" Chời ơi làm gì căng! Ee mà nãy Khánh nó rủ rê thêm được thằng nào cũng oke lắm á anh "

" Ừm, thì sao? "

" Thì tốt chứ sao! kiểu bình thường đã vui vui gòi mà còn có thêm một người cùng tần số nữa "

" Thạch! "

Phúc quay xuống, mặt có vẻ rất hóng hớt nhưng trong mắt gã vẫn thấy được cái nét hoảng sợ gì đó của em.

" Hã "

" Cái người đó đó bộ thân với Khánh lắ- "

" Ờ nhắc mới nhớ Khánh hình như thích thằng bé đó thì phải, haha mà trông cũng hạp hạp có tướng phu thê lắm "

" Ừ..à ừm mà bộ nó đẹp lắm hã "

" Đẹp thì có đó mà lùn tịt, bé con lun ấy nhưng mà nó hát hay lắm à, ước mơ làm ca sĩ đó "

" Hah lùn tịt hã "

" Tới nách anh "

Gã thở dài rồi đóng quyển sách vừa mượn từ thư viện ngày hôm qua.

Ngay lúc đó, thầy Trung chủ nhiệm cũng bước vào.

" Rồi rồi lớp ngồi đi "

Thầy vẫn vui vẻ như mọi ngày nhờ vậy mà lớp cũng rất thích thầy. Hầu như các thầy cô trong trường, ai cũng được học sinh yêu mến. Hay gọi là anh tài và chị đẹp đó.

" Lớp mình ừm hôm nay có một bạn học sinh mới! "

" Mời em giới thiệu trước lớp rồi thầy sắp chỗ cho "

Nam với gương mặt không mấy căng thẳng. Chắc nhờ Khánh cũng đã làm quen được vài người bạn mới. Đứng trước lớp, nhìn đầu bàn thì là thằng Khoa cái đứa như chó sủa chó với Nam, kế bên nó lại là Huỳnh Sơn ông anh công chúa hết sức nũng nịu và đẫm lệ. Nhìn xuống cuối thì lại là anh Thạch đặc biệt mê mèo ý là mèo Lê. Bên cạnh nhìn quen mắt hơn nữa là Thuận. Còn người ngồi trước...

* Ủa mình làm gì kì lắm hã? Nhìn mình thấy ghê quá.. *

" À..ờm chào lớp nha, tôi là Bùi Công Nam mới chuyển vào đây học tập và sinh sống, sau này nhờ mọi người giúp đỡ "

Cả lớp cười rồi cũng vỗ tay cho một màn chào hỏi. Thầy Trung nhìn xuống vị trí cạnh một bạn nữ và cạnh Phúc.

" Lớp trống hai chỗ, em muốn ngồi chỗ nào Nam "

" Dạ? À cho em ngồi bên cửa sổ được không thầy "

" Được ngồi cạnh cửa sổ là quá tuyệt vời luôn hahah "

Vậy là Nam thành công gia nhập vào lớp học mới và có thêm một nhóm bạn thật vui. Nam nghĩ sau này có thể sẽ rất hạnh phúc nếu cứ tiếp tục như vậy.

" À chào bạn nha "

" Ngồi cạnh hoa khôi của lớp hơi bị may mắn đó nha! "

Nam còn chưa kịp chào hỏi bạn nữ bên cạnh mà đã bị Khoa chọc ghẹo. Nhìn thằng bạn đang cười hí hí mà Nam chỉ muốn cóc vào đầu nó một cái.

" Ừ tôi tên Ý Nhi "

" Ee tên Ý Nhi đẹp lắm á haha sau này có gì giúp đỡ mình nha "

Nam cười gãi gãi đầu rồi cũng quay mặt đi. Thật sự Nam không cảm thấy hoa khôi đẹp trong mắt mình. Hoặc có lẽ Nam đã gặp được người đẹp hơn.

" Anh Thạch hí anh Thuận nè nãy anh chở Khánh đi học đúng hong ạ "

" Tao anh nó, mày muốn gì? "

" Hã..dạ chưa chưa anh hihi em mới làm quen hoi à "

" Thấy mày với thằng Khánh chắc cũng sớm thôi "

" Đúng vậy, em cũng thấy vậy "

" Mày im đi "

" À chào anh..Phúc ạ... "

" Hì chào Nam nha tui cũng là anh của Khánh, cũng chơi chung nhóm á "

" Dạ em có nghe Khánh nói hihi "

' Sao thằng Khánh nó dễ kể chuyện nhà cho người lạ ghê '

' Khoa, bạn đừng có quay xuống nữa tôi còn ở đây này! '

Mặt Phúc trông không có gì thật đấy. Nhưng chắc có Thuận mới hiểu là ghen. Tiếng nói chuyện phía cuối lớp có vẻ thu hút mọi người. Cơ mà học sinh mới nên thầy bỏ qua.

" Lớp ơi giờ mình lấy sách giáo dục công dân ra học nha "

———————————

End
.
.
.
.

P/s: giải thích xíii

Nam vẫn xưng em gọi anh là tại muốn gọi giống Khánh thôi ấy nên hỏng càn thắc mắc đâu nèe🙋🏾‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co