Truyen3h.Co

ATVNCG | Virtue

IV. Truth

mangnociub

Năm giờ ba mươi phút, chiều.

Tôi như rơi vào vực thẳm trong đáy mắt Hoàng Sơn. Đôi mắt đen láy, dịu dàng, khó đoán. Anh ta vẫn luôn mỉm cười, khóe môi cong cong đó khiến tôi có chút e dè. Tôi cũng tò mò nữa, làm cách nào mà Hoàng Sơn có thể kiểm soát cảm xúc chặt chẽ như vậy. Anh ta chỉ mất vài giây để lấy lại vẻ bình thản sau khi nghe những câu hỏi của tôi. Những lần tôi hoài nghi, giác quan của tôi bật lên, như thể đối tượng mà tôi cần không chỉ có một người. Trong quá trình điều tra, tôi đã thử tách bạch Cha Joseph và gã đàn ông tên Nguyễn Hoàng Sơn, để có thể lấy được thứ cảm xúc chân thật nhất về kẻ tình nghi mà tôi đã tìm thấy trong vụ án này.

Cha Joseph, vị linh mục tiếp quản nhà thờ Đức Hạnh. Hay Nguyễn Hoàng Sơn, con trai duy nhất của Cha Antony quá cố.

Nhưng bây giờ, người đối diện tôi ngay lúc này có thể không là ai trong số họ cả.

Rốt cuộc điều gì đã khiến Hoàng Sơn mất kiểm soát cảm xúc trong mấy giây ngắn ngủi đó?

"Nếu không thể tìm ra kẻ thủ ác..." Tôi cẩn thận dò xét, "Chúng tôi sẽ kết luận Cha Antony qua đời vì cơn hen suyễn."

"Thật sao?" Hoàng Sơn tròn mắt nhìn tôi, "Anh chắc chứ?"

"Anh thấy có điều gì bất thường chăng?"

"À thì... nếu anh đồng ý với kết luận ấy, có lẽ mấy hôm nay anh đã không cực nhọc qua lại ở chỗ tôi." Hoàng Sơn xoa hai bàn tay, "Tôi luôn chào đón anh mà, nếu vẫn còn câu hỏi nào đó dành cho tôi."

Anh ta luôn như vậy, thận trọng rào trước đón sau. Tôi cảm thấy bên trong lời nói của Hoàng Sơn có nhiều ẩn ý, như thể anh ta đã biết tất cả sự thật đằng sau.

Chuông điện thoại reo lên cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi, gã đồng nghiệp nói rằng cấp trên đang tìm, e rằng vụ án phải đến hồi kết thúc ngay cả khi chẳng có sự thật nào hé mở. Từ ngày bước chân vào sở, chưa lần nào tôi rối bời như lúc này.

"Các anh luôn như vậy nhỉ." Hoàng Sơn nhìn tôi.

"Anh nói sao?" Tôi cau mày, lại gì nữa đây?

"Anh sẽ làm gì nhỉ, Bùi Công Nam? Anh sẽ kết án một cách cẩu thả cho xong chuyện theo lệnh cấp trên. Hay anh chống lại họ và đi tìm sự thật đây?"

"Tôi chưa bao giờ coi thường công lý."

"Vậy... Hãy tìm cho cả chúng tôi nữa nhé."

Sáu giờ tối, chuông nhà thờ vang vọng, át đi tiếng khóc của những linh hồn đau khổ, chỉ có giọt nước mắt lăn dài trên má.

***

Mười hai giờ khuya, sương đêm dày đặc quấn quanh ánh đèn ô tô. Tôi rời sở cảnh sát sau cuộc họp, cấp trên vẫn quyết định kết án vì cuộc điều tra đã rơi vào ngõ cụt. Họ đưa ra nguyên nhân cái chết là hen suyễn, cần sa sẽ không bao giờ được nhắc tới xuyên suốt các báo cáo điều tra. Cho dù tôi kịch liệt phản đối nhưng không thể làm gì hơn, chính đồng nghiệp của tôi cũng đã tán thành quyết định này.

Bởi cần sa thì phiền phức hơn một người chết vì bệnh mà.

Tôi quẳng điện thoại sang một bên sau khi đọc dòng tin nhắn của gã đồng nghiệp thiếu trách nhiệm. Tôi tức điên, như thể hàng trăm mạch máu vỡ toạc. Trong vô thức, tôi dừng xe trước cổng nhà thờ Đức Hạnh. Không biết làm gì hơn, tôi chỉ còn cách liên lạc với Nguyễn Hoàng Sơn.

"Sao quay lại đây rồi? Tôi giúp gì được cho anh không?"

Hoàng Sơn rót cho tôi một tách trà, mặt đối mặt, nhưng vì hổ thẹn mà tôi không thể nhìn vào mắt đối phương nữa.

"Giá như có thể..." Tôi đáp.

"Tôi đã chờ anh nói ra điều đó rất lâu rồi." Hoàng Sơn lấy trong túi áo ra một tấm ảnh đưa cho tôi, "Anh xem đi."

Phải nheo mắt nhìn thật kỹ tấm ảnh trắng đen đã ngả màu, tôi mới nhận ra trong ảnh là hai thiếu niên mặc trang phục giống hệt nhau.

"Đây là tấm ảnh duy nhất chụp cha của tôi thời trẻ, ông ấy đã mất được mười tám năm." Hoàng Sơn nói, chất giọng anh ta nghèn nghẹn, "Và em song sinh của ông ấy, Cha Antony quá cố."

Tôi hoàn toàn chết lặng, có phải cái hố sâu này bắt đầu có đáy? Hay nó sẽ dẫn đến nhiều hố sâu khác nữa.

"Cha Antony quá cố là chú của tôi, ông ấy tốt bụng lắm, ông ấy luôn tặng quà cho tôi mỗi ngày, cả những dịp sinh nhật nữa."

Hoàng Sơn cởi bỏ bộ áo cassock đen, áo lót trong và dừng lại khi đã để lộ cánh tay, ngực và cổ. Tất cả những phần da thịt đó đều không lành lặn. Từng mảng sẹo của anh lộ rõ dưới ánh đèn vàng vọt, đủ loại hình thù và kích thước khiến tôi không thể cầm lòng được. Anh ta làm sao thế này?

"Đây là món quà tôi nhận hằng ngày." Hoàng Sơn nhìn vào những vết sẹo thon dài.

"Đây là món quà tôi nhận vào mỗi dịp sinh nhật." Hoàng Sơn xoa xoa mảng sẹo lan rộng khắp phần ngực.

Khuôn mặt điển trai của anh ta đã không còn bình thản nữa, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực mỗi khi anh ta chạm vào từng vết sẹo trên thân thể.

"Anh đã chịu đựng những gì vậy?" Tôi đè nén sự ngỡ ngàng tột độ, trong giây phút ấy, tôi thật sự đau lòng với những yếu đuối thẳm sâu bên trong người đối diện, "Thương xót cho anh..."

Tôi chợt nhớ đến cặp song sinh mà Hoàng Sơn đã dẫn dụ tôi đến gặp, cả những kỷ niệm hồi bé với cha của anh ta kể. Anh ta như thể đã chuẩn bị tất cả để gợi ý chân tướng vụ án cho tôi.

Hoàng Sơn đột nhiên cười phá lên, nhưng nước mắt anh ta cũng đã lăn dài trên má. Anh ta đưa hai tay về phía tôi, nói bằng chất giọng đầy thỏa mãn:

"Tôi xin đầu thú vì tội lỗi của mình, tôi đã dùng cần sa giết chết hắn để trả thù cho cha ruột."

Trời về đêm ngày càng trở lạnh, dường như sương mù đã len lỏi vào gian phòng, chỉ còn ánh đèn vàng vọt cố gắng soi sáng sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co