Truyen3h.Co

ATVNCG | Virtue

VI. Guilty - End

mangnociub

Tôi không rõ lắm về cảm xúc, hay về suy nghĩ của chính mình. Có thể trí nhớ của tôi không tốt, vì đôi khi tôi cảm giác mình không hề có ký ức. Chuyện sẽ chẳng quan trọng lắm, cho đến khi tôi gặp vấn đề với ý thức của bản thân. Chỉ có Thiên Minh biết chuyện này. Tôi không ưa gã đồng nghiệp này, nhưng anh ta lại là người thân thuộc duy nhất của tôi. Cả cuộc đời tôi chỉ có một lẽ sống, tôi muốn đi tìm công lý và bảo vệ những người yếu thế trong xã hội bất công này. Vì vậy tôi mới chọn trở thành một cảnh sát.

Cậu ta không biết gì cả, nhưng tôi thì có. Tôi nhớ từng chi tiết, tôi nhớ những ngày tháng khủng khiếp ở côi nhi viện, những đêm trường không ngủ, thân thể bị vấy bẩn bởi một lão già khốn khiếp. Tôi nhớ khuôn mặt bất lực của Thiên Minh khi không thể kéo tôi ra khỏi bàn tay độc ác kia, hay lúc anh cố gắng nuốt nước mắt vì những vết thương đau thấu xương tủy. Tôi biết lý do vì sao tôi muốn làm cảnh sát, tôi chờ ngày mình đường đường chính chính bắt tên ác quỷ kia phải chịu tội.

Nhưng Cha Joshep, Nguyễn Hoàng Sơn đã giết ông ta.

Không, người giết hắn là chúng ta. Chúng ta mua chuộc một người phụ nữ phục vụ bí mật trong nhà thờ để cô ấy tăng liều cần sa của hắn. Vì không đủ chứng cứ, chúng ta không thể buộc tội hắn bằng pháp luật.

Người phụ nữ nào?

Chính là mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi. Và hai đứa trẻ ấy cũng là con của hắn, khốn nạn thay, hắn mạo danh linh mục để dan díu với tín đồ trong chính nhà thờ thiêng liêng.

Làm sao cậu biết người phụ nữ đó?

Chúng ta theo dõi nhà thờ, lý do khiến cậu biết về Cha Joseph, kẻ đáng thương hệt như chúng ta. Lý do mà cậu không đề phòng anh ta ngay từ đầu. Chúng ta đã trả thù, chúng ta giết hắn rồi, Hoàng Sơn không có tội, Thiên Minh càng không có tội.

___

Thật lòng mà nói thì mọi chuyện có lẽ nên dừng lại từ đoạn gửi thư nặc danh. Tôi đoán nếu tôi không làm thế, có lẽ Công Nam sẽ mất đi một ngòi châm cho sự liêm chính của nhân cách cảnh sát. Thế thì mọi chuyện sẽ không cần đào sâu, tôi tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình để dẫn dụ Công Nam đi đến kết án mà tôi mong muốn, còn anh ta thì mãi mãi trong sạch.

"Cha" tôi, tên khốn giết người ấy đến lúc chết rồi mà vẫn có thể kéo một người đáng lẽ vô tội đi theo. Ngày trước, tôi để hắn và ả nhân tình điên rồ hút cần trong nhà thờ, bọn chúng phê pha vì tìm được thú vui mới lạ mãi cho đến khi hắn nhận chẩn đoán hen suyễn từ bệnh viện. Không ngờ cần sa cũng có tác dụng giảm đau cho người mắc hen suyễn. Lại là ý Chúa. Mỗi ngày tôi lại tăng thêm liều lượng, đôi khi tôi chậm một chút, để hắn bị giày vò trong cơn nghiện ngập. Nhìn hắn điên loạn, tôi thầm vui sướng trong lòng. Lạy Chúa, dù đó là tội ác, tôi cũng sẵn sàng.

Kế hoạch của tôi đứt gánh giữa đường vì hắn chết trước khi tôi ra tay. Nhân tình của hắn đem hai đứa trẻ đến gặp tôi, tìm nơi nương tựa. Dù ả đã lên cơn đến mức không còn tỉnh táo, nhưng tôi nghĩ đã có người mua chuộc ả tăng đột ngột lượng cần sa, đủ để kết thúc cuộc đời "Cha Antony." Chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Có lẽ bây giờ tôi biết đó là ai rồi, cũng đã chất vấn anh ta rồi.

Tôi lại hối hận, tôi ước giá mà bản thân có thể hành động sớm hơn, hoặc giá mà Công Nam không phải cảnh sát.

Dành cả đời để đi tìm sự thương xót, lời thương xót đầu tiên và cuối cùng tôi nghe được lại chính là từ Công Nam.

Tôi căm thù kẻ giết cha mình và những người dung túng cho sự ngược đãi của hắn lên tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ căm thù Công Nam, dẫu bị anh ta cướp đi cơ hội trả thù, tôi thà ghét bản thân mình còn hơn.

___

Đầu óc Công Nam lúc này đã không còn tỉnh táo, cơn đau liên tục dồn dập, mỗi lần nhói là một mảng ký ức lại hiện ra, não bộ như chia làm hai nửa. Những dòng suy nghĩ kỳ lạ lần lượt hiện lên, nhưng đó không chỉ là của một Bùi Công Nam.

"Cậu còn cả cuộc đời, Công Nam, ít ra cậu còn một nửa là người."

Hoàng Sơn nắm lấy bàn tay Công Nam đang run rẩy.

"Chúng ta đều là kẻ đáng tội, đúng không? Chúng ta có tội, vì chúng ta không thể tha thứ."

Công Nam ôm lấy đầu, toàn thân đã rệu rã vì đau đớn.

Đã hơn một giờ sáng...

Thiên Minh rót thêm một cốc cà phê, quầng thâm mắt đen đặc vì mấy ngày mấy đêm chẳng thể nào ngon giấc. Giấy tờ rơi vãi khắp nơi, mùi thuốc lá cay nồng vấn vít qua cánh mũi. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió rít từng cơn. Tất cả mọi thứ như đang đánh rối đầu óc của gã cảnh sát đang vò đầu bứt tai trong căn phòng tối om, leo lắt một ánh đèn chập chờn chẳng đủ soi sáng những góc khuất.

"Điên mất thôi!" Thiên Minh gầm lên, trên bàn là giấy xác nhận bệnh án rối loạn lưỡng cực của Nguyễn Hoàng Sơn, "Sao mình lại để hai kẻ tâm thần ngồi với nhau chứ."

Dù chuyện gì xảy ra, dù vật đổi sao dời, Thiên Minh cũng chưa bao giờ quên những chuyện đã xảy ra với bản thân trong quá khứ. Hắn chưa bao giờ tha thứ, nhưng hắn cũng không có can đảm để đối mặt. Điều duy nhất hắn có thể làm là không ngăn cản ai cả. Thiên Minh theo dõi Công Nam và Hoàng Sơn. Hắn nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trước mắt, biết được hành động trả thù của họ, hắn cũng thầm mong họ có thể thành công. Khi chuyện vỡ lỡ, hắn lại hy vọng Nam chưa từng làm vậy, hy vọng có thể gói ghém được hành động giết người của cậu ta. Vì trong giây phút nào đó, Thiên Minh vẫn luôn mong Bùi Công Nam có thể sống tiếp với nhân cách mà cậu ta đã tự tạo ra để quên đi khổ đau.

Thiên Minh lao ra đường, lái xe về hướng nhà thờ Đức Hạnh trong cơn mưa đêm tầm tã. Gió buốt lạnh qua da thịt hắn, những vết sẹo khi xưa như tái phát trở lại.

Cột khói đen ngòm bốc lên, nhà thờ Đức Hạnh rực rỡ chưa từng thấy.

Tim Thiên Minh như hẫng một nhịp, hắn cố nhấn ga hết mức có thể. Càng đến gần, ánh lửa từ trong nhà thờ lại càng rõ ràng. Thiên Minh nhảy ra khỏi xe, ước rằng số phận sẽ không nghiệt ngã thêm một lần nào nữa, để hắn có thể làm lại từ đầu cùng hai con người đáng thương ấy.

Ở một kiếp sống nào đó ít đau khổ hơn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co