39. Quân sư
-Tó Khoa!
Đây không biết đã là câu thứ bao nhiêu mà Nam dành cho thằng bạn thân của mình rồi. Ly hôn thì thương thật nhưng thất tình không thừa nhận lại còn uống say rồi đòi ngủ cùng giường với người yêu cậu ấy hả?
-Mày dậy liền cho tao! Đâu ra cái kiểu cướp người yêu tao công khai vậy hả?
Khánh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, bất lực giữa Anh Khoa dang cuộn mình trong chăn, tay vẫn níu chặt tay mình và Công Nam đang đành hanh mắng mỏ thằng bạn.
-Người yêu mày thì cũng là em tao thôi!
Giọng lè nhè của người đã khó chịu, Anh Khoa còn kéo luôn Khánh vào lòng, ôm cứng ngắc. Mặt Nam lại càng đen hơn, cậu giãy nảy lên như một đứa trẻ.
-Sao anh nhất quyết không chịu gọi em bằng anh mà nó gọi anh là em thì được!
-Ờ thì, đã li hôn đâu, Khoa vẫn là anh rể anh mà! Sao? Không đồng ý?
-Dạ hông!
Khánh từ tốn giải thích khi nhích người ra khỏi vòng tay của Khoa, cười tươi dỗ dành em người yêu nhưng cũng chẳng quên chèn một chút đanh đá vào đó. Thấy Nam trả lời mà mặt sắp chảy xuống sàn, y kiểm tra lại điện thoại rồi bảo.
-Thôi được rồi, ra mở cửa cho khách đi!
-Hả? Giờ này còn khách?
-Cứ đi mở đi, hay em muốn Khoa giữ anh cứng ngắc ở đây cả đêm!
Bóng dáng Nam phụng phịu vừa dời hẳn, Khánh cũng gỡ nốt tay mình ra khỏi vòng tay Khoa. Thật ra nó đã ngủ say từ đời nào rồi, y dặm thêm ít gia vị để trêu Nam cùng người hớt hải chạy đến đây giữa đêm mà thôi.
-Sao anh bảo chẳng quan tâm nữa?
Y ghé sát vào Huỳnh Sơn thầm thì thật khẽ như sợ Khoa nghe được. Huỳnh Sơn thì ấp úng mãi mới bày ra được một cái lí do nhạt nhẽo.
-Khoa bình thường ngủ phải có gối ôm mới chịu nằm im, anh mang qua thôi!
-Thế, gối đâu? Hay ông anh định bảo là gối ôm cao 1m74, nặng trên 60 ký, ấm 37,5 độ?
Dường như Duy Khánh quyết tâm bóc mẽ Huỳnh Sơn đến cùng khi thật sự là Huỳnh Sơn chạy người không vào đây. Y nhếch mép cười, thầm trách khuyên bao nhiêu bận mà vẫn bướng, ngay sau đó hắng giọng truyền lệnh.
-Bùi Công Nam, sau 3 phút nữa đóng của nội bất xuất ngoại bất nhập cho tôi!
-Tuân lệnh!
Để lại Huỳnh Sơn ở lại trong phòng, y khép cửa trở ra phòng khách nơi Nam đang phụng phịu dọn dẹp tàn cuộc buổi tiệc rượu vừa mới diễn ra của Khánh và Khoa.
-Anh uống gì mà uống rõ lắm! - Nam cằn nhằn
Mặc dù bản thân Khánh cũng mới uống chưa quá ba ly, Nam cũng thừa biết điều đó nên khả năng cao sự phụng phịu của cậu còn là gom gộp từ sự bất mãn với chuyện của thằng bạn mình.
-Thôi chuyện nhà người ta, em có tức thì cũng đâu có giải quyết được gì đâu!
-Không có công bằng gì hết, miệng ngoài thì thằng Khoa nó cứ dửng dưng vậy nhưng nó đang sầu chết mẹ ra ấy. Ngày ấy anh Sơn với anh Cường tức thay anh thì được sao giờ lại không cho em xót bạn em?
-Được rồi! Không sao đâu mà!
Khánh cười dỗ ngọt em người yêu nhỏ tuổi nhưng cậu vẫn vùng vằng, tức tối tự rót một ly rượu rồi uống cạn thay cho cục tức nghẹn ở cổ. Y vuốt nhẹ lên sống mũi của cậu rồi quay cằm Nam hướng về phía mình rồi nhoài người đến, quét nốt dư vị rượu ngọt ngào trong miệng cậu.
-Nếu em thấy oan ức vì anh Sơn anh Cường nặng lời, thì bù tôi cho em đấy!
Choàng tay qua cổ Nam, Khánh nũng nịu cố kéo cậu vào phòng để rời xa cơn tức thay bạn kia. Nam cũng thuận thế, ôm ghì lấy eo y, đắm say vào nụ hơn nồng đượm hương rượu cùng Khánh.
-Không phải là em thấy oan ức, nhưng anh đã có lòng rồi thì em cũng chẳng ngại đâu ấy nhé!
Còn trong phòng Sơn với Khoa làm gì nhau thì hai người họ cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm đến.
Chỉ biết một điều, sáng hôm ấy Huỳnh Sơn rời đi rất sớm, Anh Khoa thì cũng chẳng có gì phản ứng cho sự bất thường đêm qua, dường như nó không biết gì hết.
-Đêm qua uống nhiều quá cơ!
Khoa day trán than thở và chỉ nhận lại được nụ cười khinh bỉ từ thằng bạn của mình. Nam chép miệng.
-Giờ mày mới biết cơ à?
-Ờm! Đêm qua mơ thấy mấy cái hơi...kiểu như là..ờm... như nào kiểu bị kỳ.
Thấy Khoa cứ ỡm ờ, Khánh nhìn Nam khẽ nhướng mày ròi cả hai cùng lúc bụm miệng cười khúc khích. Chẳng biết hai người có nghĩ đúng sự thật hay không nhưng biểu cảm hơi ngượng ngùng của Khoa cũng phần nào ngầm khẳng định suy nghĩ đen tối đó.
-Thế qua mấy cái giấc mơ ấy tự dưng muốn thôi ly hôn hong dzợ?
Câu trêu đùa của Khánh bị Khoa lườm một cái sắc lẹm rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái ngượng ngùng. Mặt nó đỏ ửng khi trong đầu của nó bỗng tràn ngập đầy hình ảnh giới hạn độ tuổi của Huỳnh Sơn, không thì cũng là của nó và Huỳnh Sơn.
Trần Anh Khoa xin thề, đêm qua nó ôm gối nằm ngủ rất ngoan, không táy máy bất cứ thứ gì.
Khoan đã, phòng ngủ cho khách của nhà Duy Khánh làm mẹ gì có gối ôm, cũng chẳng có gấu bông.
Lại lần nữa Khoa ôm đầu khổ sở.
-Đã bảo rồi uống ít thôi để giờ chẳng nhớ trời trăng mây sao cái gì. Mày lại làm gì khuất tất trong nhà Khánh hả?
Một lần nữa, Bùi Công Nam chứng minh độ gợi đòn thượng thừa của mình bằng một câu nói đã thúc ép mọi nơ ron thần kinh trong não Khoa phải vận hết công suất để nhớ lại chuyện đêm qua dù ai cũng biết là không thể.
Quá đau đầu, Khoa đành bỏ cuộc với những sự việc mà ai cũng biết là bất thường đêm qua.
Vốn dĩ nó định đến nhà Duy Khánh ăn vạ, thay vì đến gặp Trường Sơn hoặc Minh Phúc để nghe họ càm ràm về chuyện hợp đồng hôn nhân. May là cả Khánh và Nam suốt một khoảng thời gian qua bận chuyện của riêng họ nên cũng chẳng nhìn ra được chuyện bất thường của cuộc hôn nhân cũng như ly hôn này.
-Nhưng mà nói gì thì nói, hai người mâu thuẫn đến mức nào mà đòi li hôn ỏm tỏi lên á Khoa? Ý là anh không thấy có gì bất mãn khi ông Sơn cứ vậy mà đòi li hôn với anh à?
-Thế giờ thằng Nam nó hổng cần em nữa, em níu kéo nó không?
-Có!
Không một chút chần chừ, Khánh thẳng thắn thừa nhận, bởi sự thật y đã từng như vậy trong quá khứ mới gần đây thôi. Câu trả lời làm Nam giật mình đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay, cậu hoảng hốt bào chữa, sợ y là nghĩ ngợi gì đó quá nhiều.
-Em không có lúc nào là không cần anh hết á Khánh!
-Em bỏ anh đi chả là không cần anh thì là gì?
-Không Khánh ạ, thằng này bỏ đi do nó hèn, nó không dám đối mặt với sự thật là nó say nắng em rồi mà vẫn trót đối xử tệ với em thôi, chứ ví dụ anh muốn hỏi là cái kiểu mà nó mất tích con mẹ hàng lươn cơ!
-Ừ thì cũng vẫn sẽ níu, tại em cần Nam nhiều lắm. Nhưng nếu níu quá ba lần, Nam vẫn chẳng nhìn về phía em lấy nửa cái thì em sẽ ngưng!
-Ê nói cái này trước mặt nó, hổng sợ mất giá hả?
Thấy nụ cười hồn nhiên hiếm hoi sau mấy ngày liền trên môi Khoa, y biết nó chỉ đang đùa, nhưng Khánh vẫn nghiêm túc nhìn vào mắt Nam rả lời theo một lẽ đương nhiên.
-Tất nhiên là em biết sẽ rất khó coi nếu cứ bi lụy, nhưng mà đôi khi mình cũng cần đánh cược để đấu tranh cho cái mình yêu, và thực tế chứng minh rằng em đã cược đúng. Tuy nhiên, sẽ không có lần thứ hai như thế này nữa. Níu kéo có thế níu ba lần còn lặp lại mới là ranh giới cuối cùng của cái mà người ta hay gọi là mất giá.
-Chắc là đấy là do em phần nào cảm nhận được Nam nó vẫn cần em! Chứ còn anh với Sơn...thôi bỏ đi, kiểu nó không có giống nhau!
"Căn bản là anh không có xứng đáng để bàn đến chuyện cần hay không cần"
Đôi mắt vừa mới tươi tỉnh được một chút lại cụp xuống đầy buồn bã.
-Vậy ý mày là mày hông có cảm nhận được anh Sơn cần mày?
-Chả biết...ý tao là mình chỉ cảm nhận được cái gì mà nó có tồn tại thôi đúng không?
Thở hắt ra một hơi, Khoa lại thầm nhớ lại những gì nó từng nghe được Huỳnh Sơn nói ngày nào. Nó cho rằng về căn bản đối với Sơn, nó chỉ như một miếng bùa trấn yểm cho sự đau đáu khát khao được kết thông gia với nhà họ Nguyễn của bao kẻ ngoài kia mà thôi.
Nếu nói thẳng thắn một chút, Khoa hoàn toàn có thể cho rằng Huỳnh Sơn đang lợi dụng nó, nhưng Khoa vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn.
Thấy Khoa lại trầm ngâm, Nam kéo Khánh lại hoi nhỏ.
-Anh có chắc là nó không cần biết sự xuất hiện của anh Sơn cạnh nó đêm qua không?
Khánh nhìn Khoa một chút rồi lại quay lại nhìn Nam, khẽ lắc đầu.
-Nhưng mà em không trơ mắt nhìn nó đổ vỡ hôn nhân trong khi cả hai đều cứ ẩm ương như thế này đâu!
-Giờ nếu em biết là cái hôm đó em ở viện đã nói những gì với Trung anh đều biết hết, và cho đến khi gặp lại em anh chỉ thấy em là một thằng chỉ biết nói mà không biết làm, thì em nghĩ em nên nói cho Khoa về anh Sơn không hở?
Tròng mắt Nam dao động mạnh khi nghe Khánh tiết lộ sự thật nhưng y vẫn thản nhiên đặt tay lên vai cậu tỏ ý không trách.
-Nếu như anh Sơn không bộc lộ, thì anh nghĩ Khoa cũng sẽ là anh của những ngày vắng em thứ hai mà thôi.
-Nhưng mà nói gì thì nói, anh có nghĩ là mình cần gặp Sơn để nói chuyện thăng thắn một lần cuối trước khi quyết định hong dzợ?
-Sao mà hỏi như thể em ship couple vậy Khánh?
-Ủa, vậy là anh không biết rồi, còn gì tuyệt vời hơn khi được đu couple cùng người yêu mình đâu anh!
-Tó Nam!
.
.
-Mày chắc chưa đó Sơn? Nhất quyết không đụng mặt Khoa cho đến khi có phán quyết li hôn hở?
Không biết Duy Thuận đã hỏi lần thứ bao nhiêu trong ngày nhưng Huỳnh Sơn chỉ nằm dài trên ghế sofa của gã, tay vắt lên trán rồi phẩy tay.
-Ê nhưng mà mày nghĩ kỹ chưa? Tài sản chia nhiều vậy? Mà thật sự đống này là tài sản sau hôn nhân của hai đứa mày hả?
-Thì phí bù đắp đó còn gì! - Sơn uể oải
-Mày nghĩ Khoa nó cần cái này hả?
-Cần hay không cần em chẳng quan tâm! Quan trọng là em bớt thấy tội lỗi thôi!
Thêm một lần thở dài nữa từ Huỳnh Sơn, số tài sản cậu điền vào trong danh sách tài sản chia cho Khoa quá là nhiều nhưng cũng chẳng vơi được mấy nhiêu cảm giác khó chịu trong lòng Sơn.
Cũng giống như Khoa, đối với Sơn có thể việc hợp đồng hôn nhân của nó có vẻ là gây đau thương nhiều hơn cho một kẻ lao đầu vào xây dựng cuộc hôn nhân ngay từ câu đầu tiên ngỏ lời như Sơn. Vậy mà Sơn vẫn đâu đó cảm giác mình bù đắp cho Khoa có bao nhiêu vật chất cũng chẳng thể đủ.
-À không, hiểu nhầm ý anh rồi! Biết Trường Sơn người yêu Thạch chứ?
-Anh đùa em hả? Thiếu điều anh Thạch treo tên anh ý lên miệng mỗi lần nói chuyện luôn ấy!
-Ừ, biết hoàn cảnh nhà nó so với Khoa như nào không?
-Thì nói chung là tạm ổn, ở dạng tự lập từ sớm, nói chung là gương mặt tiêu biểu của sự tự lập. Sao thế anh định cho em thẩm định anh dâu hay gì?
Dạo gần đây Huỳnh Sơn cũng nghe phong thanh đâu đó về chuyện Sơn Thạch muốn đưa Trường Sơn về nhà, chính thức ra mắt. Tự dưng Duy Thuận hỏi vậy, Huỳnh Sơn bỗng nghi ngờ gã đang nhờ cậu làm đồng minh cho.
-Chẳng cần em thẩm định hay là mối trước, nhân viên anh dư sức làm ba bác hài lòng! Ý anh là Sơn với Khoa ấy, họ mới gặp nhau mới mấy tháng đổ lại đây thôi nhưng thân nhau lắm, theo em là tại sao?
Mỗi lần nói về Trường Sơn là một lần Duy Thuận nở mũi tự hào về người cấp dưới ưu tú này, gã đảm bảo Sơn thừa khả năng để chinh phục người như ông Vũ.
-Chắc là quan điểm sống giống nhau?
-Chính xác! Cả Phúc nhà anh cũng thế, quan điểm sống của mấy người họ là kiểu có vật chất thì càng thêm vui nhưng quan trọng vẫn phải là tự lực của mình! Mà đã nói như vậy, đống tài sản này em chia cho Khoa chỉ tổ hạ bệ em nó thêm thôi!
-Phúc nhà anh cơ á? Sao em nghe anh Thạch bảo anh với người ta chỉ là...
-Nếu không phải nhà anh thì cũng đâu phải nhà thằng khác, anh gọi vậy thì có sao đâu?
Vốn cậu muốn phản bác nhưng nhìn biểu cảm gương mặt Duy Thuận như thể gã tự tin mọi điều cậu nói ra, gã đều có đường phản biện lại nên đành thôi. Trầm ngâm một lúc, Huỳnh Sơn dường nhận ra một điều gì đó.
-Ê này, nói với em là mọi người không thông đồng với nhau để ngăn em li hôn đi? Sao tối đêm qua Khánh nó cũng nói mấy cái có đại ý giống vậy vãi!
Huỳnh Sơn đầy nghi hoặc hỏi lại Thuận, mọi chuyện theo lý thuyết sẽ chẳng thể nào trùng hợp đến như vậy được. Nếu như không phải những người xung quanh cậu đang lập kế hoạch khuyên ngăn cậu.
Sự gắn bó lâu bền đủ để cho Sơn biết, cách khuyên bảo của những người xung quanh cậu sẽ chẳng bao giờ đi thẳng vào vấn đề cả, vì vốn dĩ bản thân cậu cũng sẽ luôn phản bác những điều quá thẳng thắn một cách dễ dàng.
Ngỡ mình có thể bắt thóp được Duy Thuận, Huỳnh Sơn tự tin hỏi mà không nhận ra gã đang cười như thể đợi cậu nói những lời này.
-Thế trả lời anh trước được không? Tại sao đêm qua em lại gặp Khánh vậy? Tối qua Khánh cũng rủ anh qua uống rượu và nói anh rằng Khoa cũng ở đó!
-Vãi nồi, em đếch nói chuyện với anh nữa, anh em trong nhà gì mà móc nhau không trượt phát nào!
-Không em, em tự tạo lỗ hổng cho người khác móc vào mà thôi!
-Nhưng túm lại là cũng không được đâu! Em với Khoa không thể tiếp tục nữa! Vì là....
-Nếu như là vì chuyện hợp đồng hôn nhân của Khoa với bác trai thì anh nghĩ nó chẳng phải trở ngại lớn gì! Dù sao cũng đâu phải vì giận dỗi chuyện đó mà em đòi li hôn đâu đúng không?
Thoáng nghe đến bí mật của mình, Huỳnh Sơn tròn mắt nhìn Duy Thuận, ấy vậy mà gã chỉ thủng thẳng.
-Vậy là anh đoán đúng à?
-Khoan đã anh đoán á? Không phải anh Phát hay Phúc nói với anh à, hay là bố... à không thể, bố sẽ không thể làm chuyện mất thể diện như thế được! Không thể nào khi không anh đoán được ra chuyện tày trời như thế được!
-Cũng biết là chuyện tày trời cơ đây, sao vẫn bảo vệ người ta thế?
-Trả lời em!
Đối diện với sự dửng dưng của Duy Thuận, Huỳnh Sơn gần như lớn tiếng, cậu đã ngõ chuyện này sẽ là bí mật mà ngoài cậu ra chẳng ai có tư cách tiết lộ được. Tay cậu bấu chặt vào thành ghế, lo sợ cái điều mà chính bản thân cậu cũng chẳng định chính xác được là sợ cái gì?
Không phải sợ danh tiếng của bất kỳ ai bị điều tiếng.
Không phải sợ người ta cười nhạo cậu vì bị lừa.
Nếu đúng nhất, chắc có lẽ là sợ Anh Khoa bị ảnh hưởng bởi chuyện này mà không thể trở lại cuộc sống bình thường nữa.
-Nếu em phản ứng như thế này nghĩa là Khoa chưa biết là em đã biết hết tất cả?
-Ừ! Em không nói, dù sao Khoa cũng là bị phía bố em ép buộc nhiều hơn.
-Thế em nghĩ, chuyện như thế Khoa có để Phúc kể chuyện này với anh không? Nếu có thì đáng ra Thạch phải biết trước anh chứ nhỉ? Tính cách của Thạch mà biết ra cái chuyện này không toán loạn tìm cách giải quyết mới là lạ đó. Còn nữa, anh lại tự hỏi khá nhiều về chuyện sao Phát nó lại biết đấy!
-Này, em đang hỏi anh đấy! Anh định thao túng tâm lý em đó hả?
-Để mà nói về thao túng thì anh chỉ làm để em phản ứng lúc nãy thôi! Chuyện em tuyên bố ở đám cưới của Cường anh biết mà, sau này đôi ba lần tiếp xúc Khoa ở một số tình huống nhỏ thì anh lại có chút nghi ngờ, là người như thằng bé, khó mà đồng ý cái quyết định vừa cảm tính, vừa ép buộc của em được!
-Thế là anh đến chuyện... sao có thể chứ!
-Anh là luật sư mà em. Sợ là anh tiếp xúc với cái cụm từ đó nhiều hơn số lần em với Khoa lăn giường đấy!
-Ê!
-Đùa thôi! Ban đầu nghĩ là hai đứa giao kèo với nhau. Xong anh thấy mày suy vãi đạn nên anh nghĩ chắc là bác nhúng tay!
-Thế rồi giờ anh muốn sao?
-Hai đứa không thể thẳng thắn với nhau rồi làm lành hả?
-----------------------------------------
Hế lô cả nhà, chuyện là đợt vừa rồi tui khá bận với cả cũng thấy lượng tương tác giảm giảm ấy, nên cũng hơi tụt mood, sợ chẳng còn ai đọc nữa mà tôi lại đang ấp ủ một đống thứ khá dở hơi cho bộ WF này nên tôi ngoi lên muốn thử khảo sát chút xíu.
Chính truyện thì theo dự tính của tui chỉ còn 5-6 chap nữa, max là 10 chap thui. Mà giờ đọc lại thấy nhiều chỗ khai thác nó bị chưa có sâu ấy, nên thay vì giải quyết cái vấn đề này ở mạch truyện chính này, tôi đang dự định làm phần ngoại truyện ngắn cho các nhà, kiểu đi sâu hơn, liền mạch hơn về từng mối quan hệ ấy. Mà chưa biết nên lên nhà nào trước, đợi tương tác xem nhà nào nhiều nhất thì lên he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co