Truyen3h.Co

[ATVNCG] WOLF FANGS

42. Nhóm lửa

ghhvdpja

Cảnh báo chap có nội dung nhạy cảm

-------------------------------

Truyền thông của Việt Thanh lần nữa rúng động, nào là chuyện ông phó chủ tịch tỉnh bị bớ, nào là tin hàng loạt các minh tinh có tên tuổi bị điều tra với các đại án lớn, đôi ba công ty tuyên bố vỡ nợ, vài gia tộc lâu đời cũng có nguy cơ phá sản vì hàng loạt bê bối kinh tế. 

-Thạch à! Anh làm việc như thể nếu đây là thời phong kiến thì ngày mai ba đời nhà anh sẽ phải lên đoạn đầu đài vậy! 

Lời nói sắc bén của Trường Sơn vang lên cắt ngang mười mấy tiếng đồng hồ vùi đầu vào công việc của Sơn Thạch, không mấy dễ nghe nhưng hắn vẫn tạm dừng lại, ngước mắt nhìn người thương, yêu chiều đáp. 

- Kể có là như vậy, anh cũng phải cố gắng để bé không phải lên đó cùng anh!

Bản thân Sơn Thạch biết nhà hắn chẳng có gì phải sợ sệt trước cuộc "thanh trừng" này cả, đương nhiên những việc hắn đan làm là nỗ lực cho công việc của chính hắn. Kéo Trường Sơn vào lòng, rúc đầu mũi vào sâu trong gáy người thương, hắn thì thào. 

-Nói vậy chứ, anh tin là mình chỉ bị kết án tử bởi duy nhất một tội danh mà thôi! Và đó là để bé cô đơn suốt hai tám năm cuộc đời vừa qua! 

-Khiếp sến súa! 

Mặc dù lời lẽ hết sức ghét bỏ nhưng Trường Sơn lại vòng tay qua cổ hắn, hôn nhẹ lên má như muốn tiếp thêm động lực, cũng xót xa áp tay lên hai má hắn chép miệng. 

-Nhưng nghiêm túc nè, hai ngày liền anh chưa ngủ rồi! Hốc hác quá! 

-Chỉ cần qua cuộc thanh trừng này, anh sẽ xin nghỉ phép bù lại mà! 

Đôi mày Trường Sơn trau lại, thông tin đưa ra thì mông lung lại thể hiện đầy sự tham công tiếc việc của hắn. 

-Em biết đấy, khi một bánh răng trong một hệ thống làm việc không hiệu quả, chúng ta sẽ buộc phải thay mới nó, việc anh làm chỉ là tìm ra bánh răng bị lỗi đó và loại bỏ nó mà thôi. 

Vẫn không phải là điều Trường Sơn muốn nghe, anh nào có cần hắn phải giảng giải mấy cái này kia chứ, thứ anh cần là Nguyễn Cao Sơn Thạch chịu rời bàn làm việc, nghỉ ngơi. Anh giận dỗi đẩy hắn ra khỏi vòng tay mình, phụng phịu. 

-Bồ với chả bịch, toàn lo hão đâu không! Liệu anh có đứt dây thần kinh rồi chết trước khi được nghỉ phép không hả? 

Sơn Thạch bận đến mức không cả buồn dỗ dành Sơn như thường ngày càng làm anh bực mình hơn. Cũng rất nhanh sau đó, Sơn nở một nụ cười gian tà rồi trượt người xuống dưới gầm bàn, mon men những đầu ngón tay tinh nghịch nơi giữa hai chân hắn. 

-Nào bé! 

-Anh cứ làm việc đi, mặc em! 

Lúc mà Sơn Thạch nhận ra sự bất thường cũng đã là lúc thằng em của hắn bị Sơn lôi ra khỏi sự kìm hãm của hai lớp vải. Hai bắp đùi của hắn bất lực hơi khép lại, bàn tay bận rộn cũng định bỏ dở việc để ngăn cản sự nghịch ngợm của anh. Sơn lại thản nhiên liếc hắn, ra lệnh.

-Làm việc đi!  

-Nhưng mà bé! 

-Em bảo anh cứ làm việc đi! Lần thứ ba! 

Vừa dứt câu nói nghiêm túc kia, Sơn bắt đầu ngậm lấy phân nửa Thạch nhỏ, dùng khoang miệng nóng ẩm tận tình chăm sóc đến mức thằng đệ của hắn bắt đầu cương lên, hơi đổi sắc tím tái. 

-Hahhhhh? Sơn? 

Tiếng Sơn Thạch thở gấp khi anh dần tăng tốc mút mát thằng đệ của mình, đầu óc hắn đang cố tập trung vào nốt quyển hồ sơ cuối, đó là dự định Thạch đã nhủ thầm trong đầu khi Sơn bắt đầu cuộc tấn công của mình và rồi hắn cũng giật mình khi nhận ra bản thân không giởi kiềm chế đến vậy.

Đôi mắt mèo sắc lẹm lần nữa ngước lên, cảnh cáo hắn nên tiếp tục làm việc thay vì táy máy đến vùng gáy của anh. Nụ cười trên môi Thạch còn sượng hơn cả cơm sống bàn tay vuốt gáy mình liên hồi để tỏ ra bận rộn, hắn biết địa ngục ngọt ngào cho thằng em của mình bây giờ mới bắt đầu. 

-Bé à!

Bây giờ đến lượt Sơn Thạch mè nheo khi tốc độ của anh lại chậm dần ngay lưng chừng sự thăng hoa, nét nhõng nhẽo nhẽo của một chú cún con được vận dùng hòng làm Trường Sơn siêu lòng, đáp lại hắn chỉ có nụ cười ma mãnh của Trường Sơn mà thôi. Đầu ngón tay miết nhẹ trên môi mình lau đi chút nước bọt còn vương trên đó. 

-Sao? 

-Anh dừng ngay bây giờ mà! Đừng quậy nữa! 

-Không, anh cứ làm việc đi, em có nghịch phá gì anh đâu! 

Giọng Sơn mềm như lụa, bàn tay bao trọn lấy dương vật bức bối chưa được giải tỏa của Thạch. Dường như anh đang cố tình làm một cách vụng về nhất để thử thách sự kiên nhẫn của hắn. Sơn Thạch mấy lần định đóng sập máy tính cá nhân của mình nhưng lại bị ánh mắt Sơn xéo đến.

Cả thân trên của Sơn Thạch không ngồi thẳng được nữa, hắn tựa lưng vào ghế, cả người cong vặn cố nhích thằng em vào vị trí thoải mái nhưng Trường Sơn càng lúc càng trêu dai hơn, lại là đẩy nhanh tốc độ đến gần chạm đỉnh thì lại dừng lại. 

-Bé...ahhahhhh..... như thế bé bảo anh ngủ làm sao? 

-Em nghe người ta nói...làm tình giúp dễ ngủ hơn mà!

Đầu Sơn hơi ngẩng, lời nói lập lờ chứa tình ý chiếc lưỡi ẩm khoe ra trước mắt trêu chọc cùng cái nháy mắt tinh nghịch. Dám chắc Sơn Thạch cũng muốn nghỉ ngơi cho điều độ nhưng công việc thì không cho phép hắn được thoải mái nghỉ ngơi lắm. Khóe miệng Thạch nhếch lên, ôm người thương tiến về phía giường.

-Chắc phải bắt em vì tội cản trở người thi hành công vụ quá! 

-Kháng cáo! 

Vừa đến giường, Sơn đã nhẹ tay đẩy hắn ngã xuống giường trước, ngồi ngay nơi thắt lưng hờ hững, hai tay ôm lấy cổ hắn thủ thỉ.

-Thạch nè, em hiểu anh luôn vì gia đình mà không ngừng cố gắng nhưng anh cũng nên sống cho bản thân mình rồi! Em trước giờ tuyệt đối sẽ không dựa dẫm cuộc đời mình cho những người không trân trọng em. Nhưng sau này em nhận ra so với những kẻ không trân trọng mình, em càng ghét những người bất chấp tất cả chỉ để theo đuổi thứ xa vời. Em yêu anh, không cần chứng minh thêm bất cứ điều gì hay làm những việc đao to búa lớn nào nữa. 

-Bé à... anh...

Sơn Thạch ngập ngừng, nỗi sợ hãi của hắn từ ngày đầu biết đến Trường Sơn lại dội về. Hắn vẫn không ngừng cố gắng, vẫn khao khát chứng minh bản thân chẳng phải Nguyễn Cao Sơn Thạch của những ngày đầu bị bố tóm về, ép buộc đi vào một con đường hắn không hề thích thú. 

-Anh không thích công việc này nhiều đến thế! Nhưng anh vẫn làm. Trước là vì để tìm kiếm một ánh nhìn của bố, sau là mong muốn giữ em lại bên mình. Đúng không? 

Gục đầu lên trán Sơn Thạch, tiếng thủ thỉ của Sơn đều đều. Đôi mắt người anh thương chưa bao giờ yếu đuối đến thế. Dây có còn là người không từ thủ đoạn, mặt dày, ương ngạnh ngày theo đuổi mình không nhỉ? Sơn đã tự hỏi rất nhiều, từ rất lâu về trước. 

Sự im lặng gần như đồng tình với câu hỏi của Sơn, Thạch luôn có một áp lực vô hình về sự công nhận, trước là với bố bây giờ thì là với Trường Sơn. Hắn, lớn lên bằng những lời đàm tiếu vô vị nhưng vẫn kiêu hãnh trưởng thành với ước mơ của riêng mình. Tuy đã nhận lời với bố, hắn lại trở nên chán trường hơn bao giờ hết khi mất sạch đam mê cũng như động lực, sống một cuộc đời không phải của Nguyễn Cao Sơn Thạch. Từ đó nhưng lời đàm tiếu mới thay thế cái cũ bủa vây hắn, khát khao được công nhận lại trở thành ngục tù giam giữ hắn.

Bàn tay ấm áp của Sơn áp lên má hắn, anh nhẹ nhàng trao cho Thạch một nụ hôn nhỏ.

-Nhìn em này Thạch. Em yêu anh vì anh là con trai của bố anh hả? Em yêu anh vì em thấy sự quyết tâm với mong muốn của mình bên trong mấy cái lời đồn lố bịch về anh. Em ở bên anh và chúng ta đều khao khát nó hơn bao giờ hết. Sau này có thể em sẽ rời đi, nếu em không cảm thấy an toàn khi ở với anh nữa. Nhưng khi em còn ở bên cạnh anh, em hi vọng anh vẫn luôn là Sơn Thạch của những ngày đầu em quen biết anh! 

Chẳng biết mất bao lâu để Thạch có thể kìm nén suy nghĩ mông lung lại, hắn hít một hơi dài rồi từ tốn thở ra, nhoẻn miệng cười với Sơn.

-Hehe! Nếu thế thì anh chỉ có một mong muốn thôi! 

-Là gì? 

-Ăn em, sau đó chúng mình đi ngủ, kệ ngày mai! 

-Ê em không có cổ súy đem con bỏ chợ vậy đâu! Em chỉ bảo anh nghỉ ngơi rồi lại làm tiếp, sau khi xong rồi anh muốn chọn gì cũng được cơ mà! 

-Không có biết, anh nghe lời người lớn lắm đó! 

Sơn Thạch gồng mình lên, nghiêng người áp sát với Trường Sơn, gần như nằm đè lên anh, trìu mến nói một câu nghiêm túc hiếm hoi. 

-Anh hứa với bé, sau vụ này nếu bé vẫn còn không yên tâm, anh sẽ xin nghỉ hẳn ở ngành, tới lúc đó anh chỉ là một thằng vũ công lông bông mà thôi, cho bé đi làm nuôi anh! 

-Xạo không à! Đống sản nghiệp nhà anh đủ bao nuôi ba đời nhà em đó! 

.

.

.

Không hổ danh là bạn thân thiết nhất trong lúc Sơn Thạch bận rộn với cả chục vụ án lâu ngày thì "thế giới ngầm" cũng chao đảo bởi Liên Bỉnh Phát. 

-Tôi bảo cậu báo cáo thì cứ báo cáo đi! 

Câu nói lạnh như băng vang lên lần thứ hai báo hiệu cho sự thiếu kiên nhẫn của ông trùm trẻ nhà họ Liên. Văn Huy gãi đầu rồi lại gãi tai, hôm nay nó chỉ có nhiệm vụ chuyển lời thay thôi, mà nó nhớ như in rằng Đức Thiện dặn nó ngoài Liên Bỉnh Phát ra không được nói thêm với ai khác. Thế nên có sự xuất hiện của Hiếu, hiện đang rúc vào lồng ngực gã say ngủ nó cũng không biết nên nói hay không. 

-Ơ ông Phát bận à? 

Hiếu dụi mắt, em chẳng nhớ bản thân đã ngủ gục trong lòng Phát từ khi nào nữa, thoáng thấy người thứ ba đang ái ngại nhìn mình, Hiếu cũng rục rịch đứng dậy trả không gian làm việc cho gã nhưng đổi lại thái độ Phát lại giữ chặt em lại trong lòng mình. 

-Em cứ ở yên đó, chỉ mất một chút thôi! 

Tên nhóc đang mải nhìn đông nhìn tây kia rất muốn tỏ thái độ nhưng nghĩ đến khẩu súng đang đặt trên bàn của Phát nó cũng chỉ dám thầm oán trách sếp trong lòng. 

-Sếp, anh Thiện muốn xin ý kiến sếp về chuyện đang có ba nhánh đòi tách ra ạ! 

-Đúng là đang được ăn sung mặc sướng, giờ bảo sống khổ đi một chút là không chịu được! 

Liên Bỉnh Phát day trán, dọn dẹp xong đám "trắng" tàn dư từ thời ông nội cũng đồng nghĩa với việc cả "hệ sinh thái" nhà họ Liên gần như quay lại từ con số không mà đi lên, những món hàng cấm béo bở đã không còn, cũng lại phải xây dựng lại uy tín đã mất trước đó. 

-Muốn tách thì cứ cho chúng nó tách, nhưng bảo lại rằng mạng của đám con cái chúng nó thì phải gửi lại! Còn thích đi tự sát thì đừng để tao tóm được!

-Vâng em hiểu rồi ạ! 

Các nhánh của gia tộc vốn đã được ăn no mặc ấm bằng các hình thức làm ăn cấm kỵ mà nhiều đời đề ra, cũng được các "trắng" lo cho từ chân tơ kẽ tóc, mà giờ bảo họ lại đi kiếm từng đồng một từ việc bảo kê thì e là quá khó cho những kẻ đã mụ mị đầu óc đó.  

Nhà họ Liên trải qua những năm khó khăn nhất nhưng vẫn giữ được vị thế độc tôn của giới xã hội đen là vì ông nội gã che giấu giỏi, cũng mượn tay giỏi. Bây giờ một mình Liên Bỉnh Phát đi ngược lại với đối sách đã hơn bốn chục năm ấy chắc chắn sẽ có bất lợi. Biết trước mà vẫn làm, đó mới chính là ý nghĩa thật sự của việc "thiêu rụi" mà gã từng nói với ông nội. 

Văn Huy rời đi, Hiếu mới cau mày khó hiểu với ý đồ của gã. Em vốn chẳng để tâm mấy đến chuyện này nhưng lần này chắc chắn là ngoại lệ em cảm thấy cần có câu trả lời. 

-Tại sao ông Phát lại muốn mạng của con cái mấy người kia? Như thế liệu dọa được họ không? 

-Tôi không dọa họ, vì bản thân họ cũng không thể nào dọa được. Tôi bảo họ để lại mạng của thế hệ sau là vì tôi thật sự cần đám nhóc ấy nếu muốn gây dựng lại gia tộc. Gia tộc này vốn được cấu thành bởi rất nhiều nhánh, tôi không thể nào cứ để mấy lão giá ngu ngốc ấy ăn chơi rửng mỡ rồi phá hoại được. Thế hệ sau sẽ thấy được sai lầm của thế hệ trước, dù sao đám biết mình không biết gì cũng dễ dạy hơn đám ngu nhưng thích tỏ ra mình nguy hiểm mà! Giống như em đi dạy hát múa cho đám nhóc con bao giờ chẳng dễ hơn dạy cho đám lớn đầu, đúng không? 

-Ồ! Tôi hiểu rồi! 

-Nhưng mà em không có khuyên tôi dừng lại hay gì à? 

Giải thích một hồi, Liên Bỉnh Phát tự nhiên lại thấy kỳ vọng người yêu mình cũng như người yêu nhà nào đó, ngon ngọt dỗ dành bản thân đừng mạo hiểm. Nhưng hình như gã nhầm rồi, Hiếu tròn mắt hỏi lại.

-Tại sao? Tôi không thể nào đi tìm hiểu hết được sẽ có nguy hiểm ở đâu hay cái gì bất lợi cho ông Phát để cản ông được! Từ đầu tới giờ tôi chỉ cần một điều thôi ấy! Đó là ông Phát phải về nhà với tôi! Ngày nào cũng thế, ông không về tôi giận ông luôn! 

-Ừ nhỉ, tôi quên mất em là người lạnh lùng thế đấy! 

-Đi tìm ai ấm áp đi! Đồ xấu xa! 

-Ơ đừng, tôi đùa mà! Em đừng giận! 

--------------------------------------

Hé luuuuuuuuuuuuuuu
Tui comeback rồi đây, sau gần một tháng mất bản thảo, thi hết học phần, chạy deadline và ốm. Tui sẽ cố gắng end truyện nhanh nhứt có thể. 

Manifest chúng ta được gặp nhau ở day 5 hoặc 6 nhaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co