Truyen3h.Co

[ATZ | Honghwa] MGLDK

18

bocuachungmaylatao


---

"Cái thằng này ra vẻ bí ẩn làm cái khỉ gì thế nhỉ?"

Hongjoong nhăn nhó quăng điện thoại lên bàn, nằm ngửa nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng phau. Cảm giác râm ran trên mu bàn tay khiến hắn cực kì khó chịu, chỉ muốn giật phăng cái kim truyền ra để về nhà nghỉ ngơi cho thật thoải mái. Cố tìm cách đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm giác kia, tâm trí Hongjoong lại lưu lạc về hình ảnh Park Seonghwa

Không biết giờ em ấy đang làm gì nhỉ

Họ Kim thầm nghĩ, vừa mong muốn được gặp Seonghwa vừa không nỡ để anh thấy mình trong tình cảnh này rồi lại lo lắng. Chợt, cánh cửa phòng bệnh bật mở, Hongjoong bừng tỉnh quay qua nhìn xem là ai vừa bước vào, đôi mắt liền mở to vì bất ngờ

"Seonghwa...?"

"Tỉnh rồi à?"

Người vừa được gọi tên thở dài một hơi, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh đưa tay vuốt lại mái xõa xượi, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Hongjoong, dịu giọng hỏi:

"Thấy trong người sao rồi?"

"Anh đỡ rồi...", Hongjoong cười ngượng, không dám nhìn thẳng vào mắt Seonghwa, "V- Em đến từ lúc nào đấy?"

"Cũng lâu rồi, trên đường tao tiện mua chút đồ cho mày luôn đấy, trên bàn kia kìa", Seonghwa hất cằm về phía chiếc bàn đầy đồ ngổn ngang phía đầu giường, anh chẳng còn chút tâm trạng nào để dọn dẹp nó nữa

Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng, nhưng sự im lặng lần này khiến họ Kim cảm thấy có chút ngột ngạt. Hắn cứ ậm ừ mãi trong cổ họng, nửa muốn nói nửa lại thôi. Park Seonghwa ngồi chứng kiến cảnh đó nãy giờ cũng mệt đành lên tiếng trước:

"Nói, vì sao nhập viện?"

"...Anh làm việc quá sức"

"Trước tao dặn thế nào?"

"...Anh xin lỗ-"

"Mày coi lời tao nói là trò đùa đúng không? Đến cái mạng mày cũng không thèm coi trọng thì sự quan tâm của người khác có là gì đâu nhỉ? Đây không phải lần đầu tiên tao nói với mày về vấn đề này đâu Kim Hongjoong ạ! Và cũng không phải lần đầu tiên sức khỏe của mày bị đe dọa đúng chứ? Đến bao giờ mày mới chịu hiểu đây?"

Hongjoong có hơi bất ngờ vì phản ứng bùng nổ của người yêu (cũ), nhưng hắn cũng không bất mãn trước thái độ của anh. Hắn biết anh nói đúng, hắn biết anh rất lo lắng cho hắn, hắn biết hắn là người sai. Hắn biết hắn cần phải xin lỗi, nhưng một lời xin lỗi là không đủ. Hắn biết hắn cần phải sửa sai, nhưng chẳng biết làm thế nào mới đúng. Hongjoong chỉ còn cách im lặng lắng nghe Seonghwa tỏ hết những điều anh vẫn luôn chôn sâu trong lòng, sâu tới nỗi đã hằn lên da thịt đến rướm máu

"...Anh có biết vì sao em chia tay anh không?"

Câu hỏi vang lên với chất giọng vỡ vụn nghẹn ngào. Hongjoong hốt hoảng quay sang nhìn người kia, phát hiện vành mắt anh đã đỏ hoe từ bao giờ. Không để hắn kịp đáp lời, anh nói tiếp:

"Thật ra chuyện nghi ngờ anh ngoại tình cũng chỉ là giọt nước tràn ly thôi..."

Vừa nói tâm trí Seonghwa vừa hồi tưởng lại hình ảnh bản thân khi ấy: bất lực, chán nản, muốn buông xuôi nhưng lại yêu quá nhiều để có thể buông xuôi. Anh cứ loay hoay không biết nên kết thúc hay tiếp tục mối quan hệ khiến anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần này. Cuối cùng, Seonghwa vẫn lựa chọn ưu tiên bản thân mình trước nhất

"Khi ấy em đã nghĩ rằng: mình chịu đựng quá đủ rồi! Mình chẳng còn chút lòng vị tha nào cho cơn đau từ người mình trân trọng đem lại nữa..."

"...Em hiểu tính chất công việc của anh. Cũng chính vì hiểu nên em mới không thể chịu đựng nổi mỗi khi thấy anh kiệt sức. Em rất lo lắng cho anh, em muốn được chăm sóc cho anh cả đời, em không muốn phải rời xa anh. Em yêu anh. Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu chính anh cũng không trân trọng bản thân mình, anh làm sao có thể cho em cảm giác an toàn khi bên anh? Mỗi lần phải chứng kiến người mình yêu đến gần hơn tới ranh giới sinh tử là một lần em như chết đi vậy. Phải sống trong nỗi lo sợ từ năm này qua tháng khác, em cũng biết mệt mà. Em biết phải làm sao bây giờ? Em biết phải làm sao đây hả Kim Hongjoong?"

Càng nói, Park Seonghwa càng mất bình tĩnh. Anh khóc nấc lên sau từng câu từng chữ, vùi khuôn mặt đỏ ửng vào lòng bàn tay. Trái tim Hongjoong quặn thắt lại trong lồng ngực, chưa bao giờ hắn thích hình ảnh anh khóc vì hắn. Hắn muốn lau nước mắt cho anh, muốn ôm lấy anh, muốn dỗ dành an ủi anh, trở thành bờ vai vững chắc cho anh dựa vào. Nhưng giờ đi mọi mong muốn đều là bất khả thi, hắn bây giờ còn không có đủ sức lực chỉ để ngồi dậy vươn tay giữ lấy anh. Cảm giác bất lực từ từ lan ra khắp cơ thể, bám chặt lấy Hongjoong, bóp nghẹt hơi thở của hắn, cho dù có vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích

Hóa ra cảm giác đó lại ghê rợn đến vậy

Kim Hongjoong khẽ thở dài, không cam tâm đợi cho tiếng sụt sịt của Seonghwa dừng hẳn mới khẽ nói:

"Seonghwa, anh xin lỗi. Anh biết xin lỗi thì chẳng có ích gì cả, cơ mà hiện tại anh chỉ có thể làm vậy thôi...Nhưng cũng chính vì vậy anh đã nhận ra bản thân mình trước đây tệ hại ra sao. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh ngay, anh chỉ mong hôm nay anh được bày tỏ hết với em: anh yêu em, và anh tuyệt đối không muốn làm em phải buồn. Anh biết mình đã từng là một thằng, ừm...khốn nạn vì đã không khiến người mình yêu có được hạnh phúc, nhưng anh hứa với em đó sẽ mãi mãi là quá khứ. Anh sẽ thay đổi, vì em và vì chính bản thân anh. Về chuyện anh nói hôm qua, em không cần phải đồng ý ngay, anh sẽ đợi. Anh sẽ đợi cho đến khi em thực sự cảm thấy an tâm khi ở bên anh. Anh chắc chắn sẽ chứng minh cho em thấy, nên là Seonghwa à-"

"Lần đầu tiên em thấy anh nhiều lời đến vậy luôn đó!"

Seonghwa không nhịn nổi mà bật cười khúc khích trước khi hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh bản thân vì khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn không phục của Hongjoong. Anh đưa tay quệt đi hàng nước còn đọng lại trên khóe mắt, cúi người về phía trước, dùng một tay búng trán hắn

"Em có từng bảo với anh là em thích cờ đỏ chưa nhỉ?"

"Hả?"

"Thì đó...", họ Park nhún vai, "Người ta tệ với em như vậy mà em vẫn lụy người ta vãi ra. Cơ mà vì hèn quá nên em chẳng dám ngỏ ý muốn quay lại"

"...V-Vậy là...", Hongjoong lắp bắp, chớp mắt liên hồi như thể không tin đây là sự thật, "Ý em là..."

"Là em đồng ý quay lại đó", Seonghwa thản nhiên nói khiến người kia vui đến muốn nhảy cẫng lên khoe cho cả bệnh viện, híp mắt vừa cười vừa liến thoắng gì đó nhanh như bắn rap nên anh không nghe rõ. Rồi đột nhiên, anh nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Hongjoong, ngắt luôn cái sự "tăng động" của hắn, "Nhưng mà anh nên nhớ: không phải em dễ dãi, mà do em tin tưởng anh sẽ làm đúng như những gì anh nói. Tình yêu sẽ sinh ra sự tin tưởng - đều là những thứ khó tìm khó giữ, hy vọng anh sẽ không đánh mất cả hai thứ này thêm một lần nào nữa"

"Anh hứa!", Hongjoong phấn khích hô to, cũng may phòng này chỉ có mình anh và hắn, nếu không người ta sẽ đặc cách chuyển cả hai sang khu tâm thần để trị liệu luôn mất. Mà nghĩ lại thì như thế cũng chẳng sao, khu tâm thần sẽ có hai thằng dở hơi suốt ngày hú hí với nhau, rải cái không khí ngọt lợm họng của tình yêu ra khắp cả khu để làm cái sự u ám phải sợ mà rút lui đi, có khi thế mà lại làm bệnh nhân khỏi nhanh hơn không chừng. Ấy cơ mà khi vị hường phấn đang tràn ngập cả khoang phổi, họ Kim lại quyết định làm một cú ba đời sau con cháu nghe kể còn phải thấy ngu, "Nhưng mà vợ làm thủ tục xuất viện cho anh được không...?"

"Được chứ!", Seonghwa tươi cười đáp, rồi đột nhiên ánh mắt của anh thay đổi thành hình viên đạn. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh trầm giọng xuống mấy tông, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, "Để tao chăm sóc cho mày vẫn hơn chứ nhỉ?"

Thế thì chịu rồi

---

Vẫn cứ là tính sau đã nhòoo


10.7.2026

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co