Truyen3h.Co

|AU| Endorphins

14. Ngủ

nguoidungandanh367

" Pieck."

Chị ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ cạnh nệm.

" Đêm nay?"

" Ừm."

Cô khẽ gật, mở tủ lấy thêm một cái gối.

" Cho người khác ngủ chung, em có sợ không?"- Hange nhếch môi.

" Không phải người lạ."

"..."
" Hừm."

Ngã lưng xuống đệm mềm, chị thở ra, giọng ngái ngủ:

" Muộn quá..."
" Buồn ngủ thật."

" Giường của em."

" Chị biết mà."

Hange lật người lại, chiếm lấy cái giường. Pieck ôm cái gối còn lại, chau mày:

" Ngủ."

" Ngủ."

Rồi, cô nằm xuống, bên cạnh chị.

" Êm." - Chị thì thầm.

Phòng cô không lớn. Tủ kê sát tường. Giá sách nhỏ bằng gỗ óc chó, sách dược, sách y, lẫn tiểu thuyết đương đại. Thảm trải sàn tối màu, tường đơn sắc. Giường tatami kê sát cửa sổ, đủ để nghe tiếng nước nhỏ, mỗi khi mưa.

Chị nằm một góc, cô nằm một góc. Hange kéo nhẹ cái chăn.

" Em xem...có công bằng không?"

"?"

Hange đẩy chân, khều nhẹ cái gối dưới mép giường.

" Ba cái."

...

" Thì sao?"

" Chẳng công bằng."

" Em lấy lại cái gối chị đang nằm luôn đấy."

Phins cuộn tròn dưới sàn, mắt sáng quắc. Hange vươn tay, vuốt lông nó.

" Mẹ con xấu tính."

" Em nghe đó Hange."

------

23:24

" Em có nghĩ, Phins đang giận không?"

" ??"

Chị nghiêng người:

" Bình thường nó ngủ với em mà."

Pieck trở mình.

" Không...nó ở dưới chân em."

" Ngay bây giờ?"

" Ừm."

" Em nghĩ, nó có ghét chị không?"

Pieck quay mặt về phía chị.

" Có."

...

" Buồn vậy."

" Phins ghét người phá giấc ngủ của nó."

"..."

" Còn lại...em nghĩ nó cũng thích chị."

Khối nhiệt sống cọ vào chân chị. Hange cảm nhận rõ mồn một, Phins đang dụi.

Chị mềm giọng:

" Ừm, chắc là vậy."

...

" Em lạnh à?"

" Chút thôi."

Chị với tay, kéo chăn lên ngang cổ người bên cạnh.

" Đắp đi."

" Chị lạnh không?"

Hange cười tinh quái:

" Chị không mỏng manh như em đâu."

...

" Em đạp chị xuống giường đấy."

" Hehehe..."

------

" Pieck."

"...?"

" Có ai bị co giật khi đang ngủ chưa?"

"..."
" Rồi."

...

" Rất nhiều."

"!?"

Cô dụi chân.

" Người bệnh thường mất ý thức khi co giật mà."

" Người trong nghành có khác."

" Ý gì đây?"

" Không dễ lừa."

------

00:01

Hange chưa ngủ, nhưng tiếng thở người bên cạnh đã đều. Chị khẽ gọi:

"...Pieck?"

...

" Ngủ rồi à."

Chị chỉnh lại tấm chăn, nhìn cô một lúc.

" Ngủ ngon."

Chị nằm xuống, nói nhỏ về phía con mèo:

" Phins ngủ ngon."

Rồi chị nằm xuống.
Kéo chăn lên ngang cằm.

Như mọi khi.
Chị nhắm mắt lại.

Vai không thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co