Truyen3h.Co

|AU| Endorphins

17. "Là gì?"

nguoidungandanh367

Sáng.

Tia nắng cuối đông chiếu qua khung cửa sổ.

Mùi cà phê lan khắp căn bếp nhỏ.

Pieck ngồi ở bàn ăn, mái tóc còn hơi rối sau khi ngủ dậy. Cô cúi đầu xem lịch trực trên điện thoại.

Hange đứng ở quầy bếp, chống cằm nhìn mấy chậu xương rồng trên kệ.

Ngoài kia, những mảng tuyết cuối cùng đang tan ra.

Chị quay vào bàn ăn, đặt ly cà phê xuống bàn.

Bỗng chị nhìn cô:

" Pieck..."

...
Chị nhỏ giọng:

"...Mình là gì của nhau, nhỉ?"

Ánh mắt cô hơi chững lại trước câu hỏi.

Tay vẫn giữ cốc cà phê, Pieck nheo mắt cười:

"...Giờ chị mới hỏi á?"

" Ừm."
" Chị nghĩ...cũng nên hỏi."

Pieck rê ngón tay dọc mép bàn.

" Ừm."
" Em tưởng mình qua giai đoạn đó rồi."

Cô nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn Hange.

Hange nghiên đầu. Tiếng nước sôi lục bục trong ấm. Căn bếp nhỏ thật yên ắng.

Chị cười khẽ:

" Vậy là đồng ý chưa?"

" Rồi."
...
" Cà phê ngon."

Hange bật cười.

" Em giỏi phá bầu không khí."

------

Pieck chỉnh lại sơ mi lần cuối, bước ra cửa mang giày. Cô ngoái đầu vào trong:

" Em đi nhé."

Hange đổ thức ăn ra bát cho Phins. Chị đứng dậy, rồi dang rộng hai tay.

" Ôm miếng."

Cô bác sĩ bật cười:

" Là ôm vậy đó hả?"

" Ừm."
" Chiều em mới về mà."

Pieck không nhịn được cười với lý lẽ của người kia. Cô bước vào vòng tay của chị, ôm thật chậm.

...

Rời cái ôm, Pieck chỉnh lại cổ áo lần nữa.

" Đi nhé."

" Ừm."
" Đi cẩn thận."

Cánh cửa đóng lại, Hange vẫn còn đứng ở đó.

Chị cúi xuống xoa đầu con mèo cưng.

Rồi cười, rất nhỏ.

------

Trong thang máy, Pieck vẫn còn cảm giác của cái ôm. Cô áp tay lên trán, thở nhẹ.

" Ấm quá..."

Tiếng thang chuyển tầng "beep" một tiếng, cô bước ra sảnh.

Sáng cuối đông không còn lạnh thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co