Truyen3h.Co

|AU| Endorphins

19. Tóc

nguoidungandanh367

9:23
Cửa ra ban công mở rộng, đón lấy cơn gió đêm mát lành.

Hange ngồi bên kệ gỗ thấp, tỉ mẫn quan sát từng chậu xương rồng.

Phins cuộn mình cạnh kệ gia vị.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm tí tách.

Chị phủi tay đứng dậy, nhìn về phía phòng tắm một lúc. Rồi bước đến sofa.

------

Pieck chân trần bước ra. Tóc vẫn còn ẩm, khăn tắm vắt hờ qua vai. Chiếc áo thun oversize phủ qua đùi. Cô ngồi xuống giữa ghế.

Hange ngẩng đầu.
Đánh dấu trang, gấp sách.

Rồi chị chậm rãi chồm người về phía Pieck.

Một vòng tay ấm áp vòng qua eo, dựa vào tấm lưng thanh mảnh sau lớp áo mỏng. Đặt cằm lên vai cô, chị tham lam hít lấy.

" Hửm?!"

"...Ưm...em thơm quá."

Chị dụi dụi vào mái tóc còn ẩm, hệt như một chú cún nhỏ.

Cô hơi nghiên đầu sang bên còn lại, một tay đặt lên đôi tay ở ngang eo:

" Hans."

" Chị nghe."

" Đừng dụi vào em như vậy."
" Tóc em chưa khô..."

Hange không nhúc nhích. Chị khẽ siếc vòng tay thêm một chút, nhỏ giọng:

" Chị biết."
"...Nhưng chị muốn ôm."

Pieck bất lực cười.

" Ôm đi."

" Ừm."

------

" Lau tóc à?"
" Cần chị giúp không?"

Hange nằm sấp trên sofa, chăm chú vào mái tóc đen nhánh bên cạnh.

Pieck quay lại nhìn, đôi mắt cô chững lại trong một nhịp.

Rồi, cô khẽ gật đầu.

Chị cười mỉm. Lười biếng trượt khỏi sofa, chân chạm sàn, rồi ngồi bệt dưới nền.

Nhận lấy chiếc khăn, chị cẩn thận lau từng chút một.

Hange nhẹ nhàng thấm đi những giọt nước li ti còn đọng. Một tay chị vuốt xuôi từng sợi tóc. Chị vô thức thở ra, hơi thở ấm áp sượt qua vành tai người trước mặt.

Đôi đồng tử trầm tĩnh, đen láy của cô bác sĩ khẽ rung lên.

Pieck vô thức thả lỏng.

Đưa tay vuốt dọc dòng thác đen mát lạnh, Hange ân cần hỏi:

" Em có khó chịu không?"

"...Không."

" Đau thì nói chị nhé."

Từng chút một, ngon tay chị lả lướt trên từng lọn tóc.

Hange mỉm cười rất khẽ:

" Ráo rồi đấy."

Chị đứng dậy, cầm lấy cái khăn tắm:

" Đừng ngủ khi tóc còn ướt."
" Em sẽ đau đầu."

------

11:04

"Cạch"
Cửa phòng đóng lại.

" Chị khoá cửa hết chưa?"

" Rồi."

Chị bế con mèo xám trên tay.

" Có Phins làm chứng."

Đôi môi mềm mại của Pieck cong lên, cô nằm trên giường, úp mặt vào gối, vỗ nhẹ lên mặt giường cạnh.

Hange bật cười, chậm rãi ngồi xuống mép giường. Với lấy quyển sách đọc dang dở, rồi chị ngả lưng xuống.

Cô xoay người lại, nhích dần đến chỗ Hange. Lăn lộn một hồi, rồi cô choàng tay qua người chị.

"?"

" Để em ôm một chút."

Hange lật trang sách, tay còn lại vòng qua, từ tốn vuốt ve mái tóc khô ráo, suôn mượt. Cô bác sĩ khẽ siết tay qua mạn sường người yêu, áp mặt vào người chị.

" Chị gầy quá."

"?!"
" Đâu gầy lắm đâu."

" Nhưng em thấy chị gầy."
" Ăn uống điều độ lên."

Chị khe khẽ cười, nhấc gọng kính lên sóng mũi.

" Được rồi."

Tiếng lật sách rất khẽ, trang giấy cọ vào nhau.

Đêm như kéo dài vô tận, đôi mắt Pieck nặng trĩu sau một ngày dài. Cô nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận từng nhịp chuyển động, từng hơi thở của người bên cạnh.

" Ừm..."

------

Không biết đã qua bao lâu, đồng hồ đã điểm nửa đêm. Hange gấp sách, người con gái bên cạnh đã say giấc từ bao giờ.

" Ngủ rồi à..."

Chị dặt kính lên kệ, kéo chiếc chăn ở cuối giường đắp lên cho cả hai.

Hange hít một hơi sâu, để Pieck tựa vào lồng ngực mình. Rồi, chị cũng dần dần đi vào giấc mộng.

Đêm tĩnh lặng.
Chỉ còn ánh dạ quang, từ đôi đồng tử kêu "meo meo" rất khẽ dưới giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co