Truyen3h.Co

|AU| Endorphins

29. Mơ

nguoidungandanh367

Một ngày, cô tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức quen thuộc.

Pieck với tay vào khoảng giường bên cạnh, lại trống. Cô ngồi dậy thật chậm, bước xuống giường, tự hỏi Hange đã đi đâu.

Căn nhà lạnh hơn mọi ngày, Phins ủ rũ nằm trên bàn gỗ. Không còn tiếng bếp núc, tiếng gọi ăn sáng đầy yêu thương của chị. Lạnh, và lặng.

Cô ngồi vào bàn, chiếc điện thoại rung lên dòng tin mới. Khác với những lời dặn dò quen thuộc, chỉ vỏn vẹn ba từ: 'ăn sáng đi'.

Cô nhấc nĩa, nhưng chẳng buồn động đến đĩa thức ăn. Cảm giác trống rỗng, thiếu vắng đến khó chịu.

------

Sau buổi trực sáng, cô ghé qua quán cà phê gần chỗ làm. Quán rất vắng, mọi ngày đông lắm cơ mà?

Đẩy cửa bước vào quán, người pha chế cúi mặt đứng tại quầy chẳng ngước lên nhìn khách lấy một cái. Không khí lạnh lẽo như băng. Bỗng cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Hange ngồi ở một góc tối, đèn rọi xuống bóng lưng. Chị lặng lẽ nhấm nháp ngụm cà phê đắng. Cô bước đến, chị vẫn không ngoái đầu.

Sự lạnh nhạt bất thường làm Pieck cảm thấy nghẹt thở. Cô ngồi xuống đối diện, đặt hai tay lên bàn.

" Chị?"

"..."

" Hange?"

"..."

" Em biết chị mệt."
" Nhưng trả lời em đi."

Cô nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người đối diện.

" Nếu chị có giận..."
" Em xin lỗi."
" Nhưng đừng im lặng như vậy."

"..."
" Pieck..."
" Có thể để chị một mình không?"

Chị lạnh lùng nhấc tay cô ra khỏi mình, ngồi thẳng lưng, đưa đôi mắt lạnh lẽo rọi vào Pieck.

Chị gằn giọng, điều từ trước đến giờ chị chưa bao giờ làm.

" Đừng ôm chị nữa."
" Chị không muốn."

Con đập cảm xúc vỡ tan. Pieck nhíu mày, cảm giác tim như bị bóp nghẹt. Khoảng cách với người đối diện như bị kéo xa đến vạn dặm.

" Tại sao?"

"..."

Chị lại im lặng. Ngụm cà phê nguội lạnh trôi xuống cổ họng, đắng nghét, đặc quánh. Chị giờ đây thật khác với trước, lạnh nhạt, kiệm lời. Không còn nụ cười ấm áp như mỗi sáng, chỉ còn biểu cảm khô khan đến vô cảm.

" Chị mệt rồi."

Pieck gần như sụp đổ, cô bắt đầu chấp vấn. Đáp lại sự nghi ngờ, Hange chỉ im lặng như ngầm thừa nhận tất cả.

Cô bắt đầu to tiếng.

Rồi, cô vô tình thốt ra một câu mà cô không bao giờ nghĩ đến.

Đôi mắt sau lớp kính cận gần như đóng băng.

Chị chậm rãi đứng dậy, thất vọng quay lưng bỏ đi, khuất dần sau cánh của.

Pieck sững người.

Cô vội vàng đuổi theo, muốn xin lỗi, muốn giải thích, và muốn chị quay lại.

Bên ngoài quán đặc quánh một màn đêm, cô lao ra con đường vắng. Cô nhìn xung quanh, vẫn trống rỗng đến rợn người.

Bỗng từ đâu một chiếc xe lao đến, không đèn, không tiếng phanh, lặng lẽ áp sát phía sau cô.

"Rầm!"

Một tích tắc, cô bị một lực đẩy mạnh vào lề đường.

Chiếc xe dừng lại.

Cô lồm cồm bò dậy, kính vụn vương vãi, đêm vẫn mù mịt như mực.

Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô.

Hange nằm trên vũng máu, mắt vẫn mở. Chị chẳng kêu gào, chẳng rên la, chỉ yếu ớt vươn tay về phía cô.

" Pieck..."
...

Một tiếng la hét xé toạc màn đêm đen.

------

Pieck bừng tỉnh.

Tim đập như trống.

Chiếc giường vẫn còn ấm, người bên cạnh vẫn ngủ say. Nhịp thở chị đều đều, chị vẫn còn nằm bên cạnh.

Theo phản xạ tự nhiên nhất, cô ôm lấy chị thật chặt, vùi mặt vào lòng. Chị bừng tỉnh, ngái ngủ, nhưng vẫn vòng tay ôm lại.

" Ơ...em sao thế?"

Pieck vẫn ôm như sợ chị đi mất. Cô ngồi dậy, lật bàn tay, cánh tay chị lên xem. Mãi đến khi chắc chắn không có một vết xước, cô mới chịu nằm xuống.

" Mơ thấy ác mộng?"

Cô khẽ gật.

" Ừm."

Chỉ vậy, rồi Hange lại nhẹ nhàng vỗ về.

Cảm nhận được hơi ấm dịu dàng, Pieck cứ vùi mặt, ôm chị đến sáng.

Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng Pieck vẫn sợ người này biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co