Truyen3h.Co

【 AU | PUTVEDEV 】hamartia

bảy; một.

northeneden

_

《 Không một thứ tình cảm nào có thể so sánh được với tình cảm của con sói dành cho con cừu mà nó không ăn. 》

__

"Vladimir."

Igor Shuvalov vội vã bước vào, giọng nói trầm ấm của anh phá tan sự im lặng lạnh lẽo của căn phòng.

"Tin tình báo từ nội bộ đã được xác thực. Sokolov không còn kiên nhẫn nữa rồi. Lão ta đã thuê sát thủ chuyên nghiệp, kế hoạch sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ tới. Mục tiêu là ông Anatoly."

Vladimir siết chặt ly rượu đến mức các khớp ngón tay gã trở nên trắng bệch. Anatoly Medvedev không chỉ là người đã gián tiếp bảo vệ gã năm xưa, mà ông còn là cha của Dmitry, người con trai mà Vladimir đã dành cả trái tim mình để dõi theo.

"Chuẩn bị xe." Vladimir ra lệnh, giọng gã khàn khàn đầy uy lực. "Đến dinh thự Medvedev, ngay lập tức."

-

Những ngày cuối năm, Moscow chìm trong giấc ngủ đông sớm. Những bông tuyết đầu mùa rơi lả tả xuống mặt đường Tverskaya, phủ lên những mái vòm củ hành lộng lẫy của nhà thờ Thánh Basil một màu trắng tang tóc. Gió từ sông Moskva thổi vào, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, luồn lách qua từng khe cửa của những tòa nhà chọc trời.

Ở mé rìa trung tâm, trong thư phòng rộng lớn của dinh thự nhà Medvedev, không khí đặc quánh mùi thuốc lá và sự căng thẳng đến nghẹt thở. Ông Anatoly ngồi trên chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ, khuôn mặt già nua hằn lên những nếp nhăn lo âu sâu hoắm. Đối diện ông là Vladimir, người đàn ông được mệnh danh là sói xám của thương trường Moscow, kẻ nắm giữ một nửa huyết mạch kinh tế ngầm của thành phố.

Vladimir xoay nhẹ ly rượu Cognac trên tay, ánh mắt xám xanh lạnh lẽo của gã nhìn ra cửa sổ, nơi bão tuyết ngoài kia đang gào thét.

"Igor vừa báo tin, Sokolov đã hết kiên nhẫn rồi." giọng Vladimir trầm thấp, vang lên như tiếng chuông nguyện hồn. "Ông ta không muốn chú sống sót qua mùa đông này đâu, chú Anatoly. Tai mắt của ông ta đã cài cắm khắp nơi. Để khiến chú biến mất khỏi thế giới này, một vụ tai nạn xe hơi, hay một cơn đau tim bất ngờ. Ông ta không thiếu thủ đoạn đâu."

Ông Anatoly run rẩy siết chặt tay vịn ghế, đốt ngón tay trắng bệch. "Chú biết hắn tàn độc, mối thù năm xưa hắn vẫn chưa quên. Chú biết cái bản tính chó điên của hắn. Chú không sợ chết, nhưng chú lo cho Dima. Thằng bé quá ngây thơ, nếu chú không còn nữa, nó và công ty chắc chắn sẽ bị bầy kền kền ngoài kia xâu xé."

Vladimir quay lại. Ánh mắt vốn sắc lạnh như dao bỗng dịu đi trong tích tắc khi nghe ông Anatoly nhắc đến cái tên ấy. Gã đặt ly rượu xuống, tiếng thủy tinh va chạm lên mặt bàn vang lên âm thanh khô khốc.

"Đó là lý do mà hôm nay cháu đến gặp chú. Chúng ta sẽ chơi một ván bài ngửa. Chú phải 'chết' về mặt pháp lý, hoặc ít nhất là biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Sokolov lúc này."

"Ý cháu là..."

"Nhà tù." Vladimir dứt khoát. "Cháu đã nhờ Igor dùng mối quan hệ của cậu ta sắp xếp một đội cảnh sát kinh tế đặc biệt, thực chất là người của chúng cháu cài vào. Họ sẽ bắt chú với cáo buộc tham nhũng dự án cầu cạn phía Bắc. Trại giam số 4 hiện tại là nơi an toàn nhất lúc này, tường đồng vách sắt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Ở đó với người của cháu, Sokolov sẽ không thể chạm vào chú."

"Ôi Chúa ơi, Vladimir..." Ông Anatoly buông một câu cảm thán "Ngay cả cảnh sát cũng là người của cháu sao?"

Thằng nhóc này thật sự là đã đạt đến đâu của quyền lực rồi? Ngay cả cảnh sát cũng có người của nó?

"Cháu..."

Cắt ngang lời nói của Vladimir, cánh cửa phòng khách bất chợt mở ra. Tiếng gió rít từ bên ngoài lùa vào mang theo hơi lạnh buốt giá. Dmitry đứng đó, trên vai em còn vương những bông tuyết chưa tan. Khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt xanh biếc mở to ngỡ ngàng khi thấy Vladimir.

"Vladimir? Anh làm gì ở đây?" Dmitry bước nhanh vào, em nhìn cha mình với vẻ lo lắng rồi quay sang nhìn Vladimir với sự cảnh giác cao độ. "Anh lại đến uy hiếp cha tôi sao?"

Vladimir đứng dậy, gật đầu chào ông Anatoly một cái, gã chỉnh lại vạt áo vest đen tuyền, ngay lập tức khoác lên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn thường ngày trên thương trường. Gã lướt qua Dmitry, mùi nước hoa gỗ đàn hương pha lẫn mùi thuốc lá lạnh lẽo của gã phả vào khứu giác Dmitry, khiến tim em chệch một nhịp.

"Chỉ là đến uống trà thôi mà." Vladimir đáp, giọng dửng dưng không chút hơi ấm. "Tiếc là trà nhà em đã nguội rồi."

Vladimir nói xong liền rời đi cùng vệ sĩ, để lại Dmitry đứng chôn chân giữa phòng khách với nỗi bất an dâng trào như thủy triều.

Người đàn ông này sẽ không đến gặp cha em mà không có lí do, có đúng không? Dmitry thầm nghĩ.

-

Và rồi cơn ác mộng thật sự ập đến chỉ ba ngày sau đó.

Tiếng còi xe cảnh sát hụ vang trời xé toạc sự yên bình của khu phố thượng lưu. Cảnh sát đặc nhiệm ập vào dinh thự. Ông Anatoly bị còng tay giải đi trước sự bất lực của Dmitry.

"Cha! Cha ơi! Các người làm gì vậy? Cha tôi vô tội!"

Trước khi lên xe cảnh sát, ông Anatoly quay đầu lại nhìn Dmitry, dặn dò.

"Mọi chuyện sau này trông cậy hết vào con, con trai của cha."

Dmitry lao theo chiếc xe cảnh sát, em ngã sóng soài trên nền tuyết lạnh, đôi bàn tay thon dài giờ đây đầy vết trầy xước và rỉ máu.

Cánh cổng sắt đóng sầm lại, cả thế giới một lần nữa sụp đổ dưới chân chàng thiếu gia trẻ tuổi.

Tài khoản của cha Dmitry bị đóng băng, báo chí vây kín cổng như những con kền kền đói khát. Dù Dmitry cố gọi cho luật sư của gia đình, gọi cho vài người quen trước đây, nhưng ai ai cũng nói hiện giờ không thể can thiệp vào chuyện này được, đây là chuyên án cấp cao, tốt nhất cứ chờ kết quả điều tra.

Chờ? Phải chờ đến bao giờ?

Dmitry có cảm giác bản thân đang bị thả trôi trên một mặt hồ lạnh lẽo, không bờ không bến. Em trơ trọi, cô độc giữa mùa đông lạnh giá nhất cuộc đời mình.

Một tuần trôi qua, Dmitry thật sự đã nếm trải đủ sự tàn khốc của lòng người.

Không một luật sư nào dám nhận vụ án. Dường như có ai đó đã phong tỏa mọi đường sống, quyết tâm dồn nhà Medvedev vào con đường chết.

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, khi ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu lên căn nhà trống hoác, Dmitry nhớ đến người đàn ông quyền lực nhất, và cũng là người em e sợ nhất - Vladimir Putin.

Chỉ có gã.

Chỉ có con sói đầu đàn đó mới đủ sức đấu lại những tên cáo già đã hại cha em.

Dmitry đến tìm Vladimir vào một đêm khuya.

Dinh thự mới của Vladimir nằm biệt lập trên đồi Sparrow, tựa như lâu đài của một vị vua cô độc, nhìn xuống toàn cảnh Moscow lấp lánh ánh đèn.

Trong phòng làm việc, Vladimir ngồi đó, cao ngạo như một vị hoàng đế.

"Cầu xin anh..." Dmitry đứng giữa căn phòng xa hoa lộng lẫy, hai tay nắm chặt vạt áo khoác đã sờn chỉ, giọng em run rẩy nhưng cố giữ chút tôn nghiêm cuối cùng. "Chỉ có anh mới cứu được cha tôi. Ông ấy vô tội. Anh biết rõ điều đó mà."

Vladimir tay cầm một cuốn sách dày, không thèm ngẩng lên. "Vô tội hay có tội không quan trọng ở cái thành phố này, Dima ạ. Quan trọng là quyền lực."

Dmitry lắc đầu. "Chẳng phải quyền lực tuyệt đối nằm trong tay anh sao?"

Vladimir lúc này mới đặt quyển sách xuống, gã ngẩng đầu lên nhìn Dmitry.

"Trong mắt em, tôi có thể là một kẻ điên, nhưng đây không phải là Wonderland, Dima. Em càng không phải là Alice. Tại sao tôi phải mạo hiểm đối đầu với Sokolov - một trong những cái tên quyền lực nhất Moscow này chỉ để cứu cha em? Nếu em muốn tôi đối đầu với Sokolov và cả một hệ thống tư pháp để cứu cha em, cái giá mà em phải trả sẽ đắt lắm đấy."

Dmitry cắn môi đến bật máu, vị tanh nồng lan trong khoang miệng. Em bước tới, quỳ sụp xuống chân hắn. Lòng tự trọng, sự kiêu hãnh của một thiếu gia được nuông chiều, giờ đây tất cả đều không bằng mạng sống của cha.

"Tôi sẽ làm tất cả..." Dmitry thì thào, nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống tấm thảm lông cừu đắt tiền. "Nếu anh đồng ý cứu cha tôi, điều kiện gì tôi cũng chịu. Anh muốn gì? Cổ phần công ty? Tài sản? Hay mạng sống của tôi?"

Vladimir cúi xuống, gã nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào đôi mắt xanh xám tựa như vực thẳm của mình.

"Tất cả ư?" Gã nhếch môi, một nụ cười tà mị đầy nguy hiểm. "Kể cả việc tôi muốn ngủ với em?"

"Sao cơ?"

"Tôi nói là tôi muốn ngủ với em, tại đây, ngay trong căn phòng này."

Vladimir lặp lại rõ ràng từng chữ.

Dmitry chết lặng.

Em nhìn gã, hoảng sợ và tủi nhục. Cả người em cứng đờ như tượng đá. Nhưng rồi hình ảnh người cha già trong trại giam lạnh lẽo hiện lên trong đầu. Dmitry thầm nghĩ, cũng chẳng phải chỉ là một đêm thôi sao? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên em và Vladimir làm chuyện này. Hiện tại sự an nguy của cha mới là điều quan trọng nhất.

Dmitry nhắm mắt, nuốt nước mắt vào trong, gật đầu một cái thật khẽ.

"Vâng. Nếu đó là điều anh muốn."

"Lời nói qua như gió bay." Vladimir đứng dậy, gã tiến lại gần em, khí thế bức người của gã khiến Dmitry bất giác theo bản năng lùi lại. "Nếu thật sự đồng ý, thì đến đây, hôn tôi đi. Cho tôi thấy thành ý của em."

Dmitry run rẩy đứng dậy. Em tiến lại gần Vladimir, khẽ nhón chân lên. Hơi thở nam tính nồng nàn của gã bao trùm lấy em. Em vụng về đặt môi mình lên môi gã. Một cái chạm nhẹ hẫng, lạnh lẽo và đầy sợ hãi.

"Hời hợt quá." Vladimir thì thầm, giọng khàn đặc đầy dục vọng. Nhưng ý tứ trong lời nói vẫn mang chút trêu chọc. "Em định ra điều kiện cứu cha mình bằng nụ hôn Nobita này sao? Cứ thế này thì chắc phải nhờ Doraemon đến cứu thôi."

Dmitry hoảng loạn, em sợ gã sẽ đổi ý. Em vòng tay qua cổ gã, cố gắng hôn sâu hơn. Dmitry hé miệng, để đầu lưỡi rụt rè của mình chạm vào môi gã.

Sự vụng về ngây ngô ấy như châm ngòi cho ngọn lửa dồn nén bấy lâu bên trong Vladimir. Gã gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, vòng tay siết chặt eo Dmitey, kéo mạnh em vào lòng. Gã đảo khách thành chủ, chiếm đoạt môi Dmitry một cách cuồng dã. Lưỡi gã cạy mở hàm răng em, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé mà trêu đùa, mà mút mát. Nụ hôn mang vị đắng chát của rượu mạnh và vị ngọt ngào của sự chiếm hữu điên cuồng.

"Ưm..." Dmitry bật ra tiếng rên khe khẽ, chân em mềm nhũn, phải bám chặt vào vai áo vest của gã để không ngã.

"Bé cưng vẫn nhạy cảm như xưa nhỉ? Ngoài tôi ra, em có cho ai chạm vào không?" Vladimir khẽ cười, gã giữ chặt eo Dmitry, tay miết dọc theo sống lưng trượt lên, ấn vào điểm giữa hai bả vai Dmitry.

"Ưm... Anh không cần phải biết."

Vladimir đẩy Dmitry lùi lại, ép em vào bức tường lạnh lẽo. Gã trượt nụ hôn xuống cổ, hít hà mùi hương vani dịu nhẹ tỏa ra từ da thịt em. Gã cắn mạnh vào hõm cổ, day nghiến để lại một dấu hôn đỏ chói. Vladimir muốn cả thế giới biết Dmitry thuộc về ai. Gã lưu luyến dụi mặt vào cổ em, hít một hơi thật sâu như kẻ nghiện tìm thấy liều thuốc cứu rỗi đời mình.

"Ở đây."

Vladimir luồn tay vào trong áo Dmitry, di chuyển đến nơi giữa ngực em.

"Đã có ai khác chạm vào chưa?"

Nơi đó có vài nốt ruồi nhỏ, cũng là điểm nhạy cảm của Dmitry.

Trước kia khi còn ở bên nhau, Vladimir thích nhất là hôn vào đó, ép Dmitry đến giới hạn, rồi chặn đường lui của em đúng lúc cuối cùng, nhìn em khóc lóc cầu xin.

Trong không khí lại lan ra mùi hương quen thuộc, mùi gỗ đàn hương.

Khoảnh khắc ngửi thấy, cơ thể Dmitry run mạnh. Quá lâu rồi cả hai không gần gũi, phản ứng của Dmitry mạnh đến mức suýt nữa ý chí đã không kiềm nỗi, từng lớp từng lớp sóng trào lên.

Nhưng rồi, ngay khi bàn tay Dmitry run rẩy định cởi cúc áo sơ mi của gã, Vladimir đột ngột dừng lại.
Gã buông em ra rồi lùi lại vài bước, gã có hơi thở dốc, quay lưng đi về phía quầy rượu.

Vladimir khẽ bật cười, tiếng cười đầy chua chát và tự giễu.

"Anh đùa thôi."

Dmitry ngơ ngác, trượt dọc theo bức tường ngồi sụp xuống sàn nhà. Em nhìn gã với đôi mắt đỏ hoe. "Anh... Không cần nữa sao?"

Vladimir quay lại. Ánh mắt gã nhìn em lúc này không còn sự tàn nhẫn như lúc vừa gặp, mà đau đáu một nỗi niềm khó tả. Gã tiến lại gần Dmitry, quỳ một chân xuống, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc áo cho em, động tác dịu dàng đến mức Dmitry ngỡ rằng mình đang mơ.

"Cần chứ." Vladimir nói, giọng trầm ấm. "Anh luôn yêu em, Dima. Anh muốn có em trong đời hơn bất cứ thứ gì. Nhưng không phải bằng sự ép buộc, càng không phải lợi dụng lúc em cùng đường. Anh muốn khi em đến với anh, là vì em yêu anh."

Dmitry ngẩng đầu lên nhìn gã, đôi mắt ướt đẫm mở to kinh ngạc.

"Vậy anh vẫn sẽ cứu cha tôi chứ?"

"Bé cưng, nghe anh nói này." Vladimir vuốt nhẹ mái tóc nâu xoăn của Dmitry. Ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương. "Việc cha em bị bắt là do anh sắp xếp. Đó là cách duy nhất để bảo vệ ông ấy khỏi sự ám sát của Sokolov. Bây giờ, em là người duy nhất có thể cứu cha em, chứ không phải anh."

-

Sự thật được phơi bày khi Vladimir bí mật đưa Dmitry vào trại giam thăm ông Anatoly. Nhìn cha mình vẫn khỏe mạnh, đang ngồi uống trà đọc báo trong buồng giam đặc biệt, trông ông chẳng giống như là đang bị giam giữ cho lắm.

"Ôi, Dima." Ông hơi ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt có vẻ nhẹ nhõm. "Con đến rồi."

"Cha..." Dmitry bước nhanh vào, suýt nữa thì quên cả sự tồn tại của viên sĩ quan đứng bên cạnh. Em lao đến ôm lấy cha qua chiếc bàn, tay em run run. "Họ có làm gì cha không? Có ai..."

"Con nhìn xem." Anatoly đưa tay vỗ nhẹ lưng em. "Cha vẫn còn nguyên vẹn. Không bị còng tay, không bị đánh đập. Chỉ là ngồi đây nghỉ ngơi đọc sách thay vì ngồi ì trong phòng làm việc thôi."

Dmitry quay đầu lại nhìn Vladimir đầy cảnh giác.

"Đây là..."

"Là nơi an toàn hơn bất cứ nơi nào khác lúc này." Vladimir trả lời. "Nếu để cha em bay đến Sochi, bây giờ có khi em phải đến nhà xác để gặp ông ấy rồi."

Vladimir ra hiệu cho viên sĩ quan ra ngoài, trong phòng hiện giờ chỉ còn lại ba người.

"Con giận nó lắm phải không?" Ông hỏi Dmitry.

"Cha còn tin anh ta được sao?" Dmitry quay lại nhìn cha mình, giọng em nghẹn ngào. l

Anatoly thở dài nhìn sang Vladimir, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, rồi quay về phía con trai.

"Có những việc nếu cha chịu nói ra, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Lúc đó cha chỉ nghĩ giấu nó đi sẽ tốt cho con hơn. Nhưng cha đã lầm."

"Giấu cái gì cơ?" Dmitry cau mày.

"Cha để Vladimir vào công ty để nó thu mua cổ phần, không phải vì cha muốn bán cơ nghiệp của nhà mình. Mà vì cha cần một người đủ tàn nhẫn để giữ cổ phần đó không rơi vào tay kẻ khác. Vladimir vừa là con dao, vừa là cái khiên. Cha đã chọn dùng nó, nên cha không có quyền trách nó như con."

Gương mặt Dmitry đầy mơ hồ.

Ông Anatoly kể cho Dmitry nghe tất cả về kế hoạch của Vladimir, và về phần quá khứ của gã.

"Con còn nhớ cậu bé gầy gò ở căn nhà kho cũ, cậu bé đã lao xuống hồ nước cứu con năm đó không?"

Dmitry quay sang nhìn Vladimir đang đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt lảng tránh. Ký ức tuổi thơ ùa về như thác lũ. Cậu bé lấm lem, gan lì, hay thích trêu chọc cho em cười,... chính là Vladimir tàn độc của hiện tại sao?

"Là anh sao?" Dmitry run run hỏi, bước lại gần gã. "Vova?"

Vladimir quay mặt đi, có thể thấy vành tai gã hơi đỏ lên, gã hắng giọng. "Chứ còn ai có thể hùa theo cái cách gấp máy bay giấy cánh dài cánh ngắn như của em? Nhóc ú."

Nghe đến biệt danh lúc nhỏ mà chỉ một mình "Vova" của em được gọi, Dmitry bất chợt đỏ mặt.

Anatoly nhìn thấy cảnh đó, cũng bất giác mỉm cười.

Thăm ông Anatoly xong, Vladimir đưa Dmitry về lại tiệm cafe của em.

Tiệm cafe nhỏ vào buổi chiều vẫn như thường lệ thơm thoang thoảng mùi cafe và bơ từ gian bếp. Silas đứng sau quầy, tay cầm cái muỗng khuấy ly mocha, Igor vẫn ngồi ở góc quen thuộc, trước mặt là chiếc laptop với màn hình toàn là bảng tính và email.

Khi Dmitry và Vladimir bước vào, chuông cửa kêu leng keng. Silas ngẩng đầu, ánh mắt cô lướt nhanh qua dấu hôn đỏ mờ mờ trên cổ Dmitry, cô hơi nhướng mày nhưng lựa chọn khôn ngoan không hỏi. Igor thì không kiềm được, anh ho nhẹ một tiếng.

"Vova, anh uống gì?" Dmitry gọi Vladimir bằng cái tên em hay gọi gã lúc nhỏ, tông giọng cũng không còn xa cách như trước, mà có thêm phần ngọt ngào thân thiết.

"Em pha cái gì thì anh uống cái đó." Vladimir mỉm cười nghiêng đầu nhìn Dmitry.

"Anh thì sao?" Dmitry quay sang Igor.

Igor chỉ vào ly mocha trên bàn. "Cho anh ly trà thôi. Mà sao hôm nay nhìn hai người tự dưng thân thiết quá vậy?"

"Tụi em thân từ nhỏ rồi."

"Là sao nữa?" Igor gãi đầu.

"Dima ơi, anh ra ngoài nghe điện thoại một tí."

Dmitry gật đầu với Vladimir, em vừa pha trà vừa trả lời Igor. "Vladimir là người cứu em lúc nhỏ á, cha em mới kể cho em nghe. Hồi nhỏ em thích ảnh lắm."

"Ủa chứ giờ cũng vậy mà?" Igor ngoáy đầu lại nhìn Dmitry.

"Cái anh này!" Dmitry đỏ bừng mặt.

Igor bật cười haha.

Dmitry đem tách trà tới cho Igor, em ngồi xuống ghế bên cạnh, khẽ thì thầm với anh.

"Anh Igor, em hỏi anh chuyện này được không?" Dmitry mở lời.

"Em hỏi đi." Igor nhấp một ngụm trà, mắt liếc qua Vladimir lúc này đang đứng bên ngoài nghe điện thoại.

"Vova ấy..." Dmitry hạ thấp giọng. "Không phải anh ấy nắm cổ phần lớn trong công ty nhà em sao? Sao anh ấy không can thiệp vào vụ ở Sochi vậy anh?"

Igor ngừng tay, đặt tách trà xuống, anh im lặng vài giây.

"Em không biết gì sao?" Anh nói. "Từ lâu rồi anh ấy không còn là cổ đông lớn nhất ở tập đoàn Medvedev nữa."

Dmitry giật mình. "Là sao ạ?"

"Không biết vì lí do gì, nhưng phần lớn cổ phần anh ấy từng thu mua đã được anh ấy chuyển lại cho ông Medvedev cách đây khá lâu." Igor chậm rãi giải thích cho Dmitry. "Thủ tục nội bộ phức tạp, anh là người xử lý giấy tờ. Hiện giờ chúng chính xác đứng tên ai thì đó là chuyện riêng của hai người họ."

Dmitry ngồi thẳng dậy. "Anh ấy không giữ lại gì cho mình sao?"

"Có một ít, vẫn có chỗ ngồi trong hội đồng nhưng không còn quyền chi phối tất cả như trước nữa." Igor nhún vai. "Và anh ấy còn đổ tiền túi ra để vá mấy chỗ rò rỉ khi thị trường quay lưng với tập đoàn Medvedev sau khi scandal nổ ra. Em tưởng quỹ của anh ấy nằm không ở đó sao? Một phần là đắp sang bên nhà em đấy."

"Vì cái gì?" Dmitry khẽ thốt lên. "Anh ấy được gì từ đó?"

Igor nhướng mày nhìn Dmitry. "Đó là câu hỏi mà em nên đi hỏi thẳng Vladimir chứ không phải hỏi anh. Sau khi có được phần lớn cổ phần của nhà em trong tay, anh ấy cũng không can thiệp gì nhiều vào các dự án trước đó, cha em vẫn là người trực tiếp điều hành. Nên nếu em ép anh đoán, thì anh nghĩ thứ anh ấy muốn từ nhà Medvedev không phải là tiền, doanh thu hay danh tiếng gì đâu. Mà là thứ khác."

Dmitry không hỏi thêm đó là thứ gì.

Em biết rõ điều đó. Và chính vì biết rõ nên lòng em càng thêm rối. Khúc mắc vốn bó chặt từ lâu bây giờ đã bắt đầu lỏng ra chút ít, để lại khoảng trống mà em không biết phải lấp nó lại bằng gì.

Em quay sang nhìn Vladimir. Gã đang đứng hút thuốc bên ngoài cửa kính, một vài bông tuyết rơi trên vai áo gã.

Lần đầu tiên, Dmitry thấy bóng lưng cô độc ấy thật vững chãi và ấm áp.

Hóa ra, gã đàn ông mà em luôn đề phòng, luôn nghĩ là kẻ thù, lại là người yêu em bằng một tình yêu thầm lặng và to lớn như thế.

Gã là bầu trời, cúi xuống để che chở cho mặt đất nhỏ bé là em.

Sau khi Dmitry biết hết mọi chuyện, mối quan hệ của em và Vladimir cũng dần được hàn gắn.

Vladimir thường xuyên ghé tiệm cafe của Dmitry, không hẳn là chỉ đến để uống cà phê, mà thỉnh thoảng gã đến rồi chỉ ngồi đó ngắm Dmitry pha chế hay làm bánh. Cả hai cũng bắt đầu có những buổi tối đi dạo bên bờ sông, những bữa ăn ấm cúng không còn sự e dè đề phòng.

Dmitry dần mở lòng, em cảm nhận được trái tim mình lại bắt đầu rung động trước sự quan tâm tinh tế của Vladimir.

Một hôm, bầu không khí yên ổn đó bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Sokolov.

-

Sokolov tất nhiên là không chịu để yên. Lão cáo già nổi điên khi thấy kế hoạch thâu tóm bị đình trệ.

Lão đến tiệm cafe của Dmitry với bộ vest chỉnh tề, áo khoác lông cổ, hệt như mấy ông trùm mafia mà Dmitry được cha kể cho nghe lúc nhỏ. Ánh mắt và nụ cười sắc như dao của lão làm Silas đứng trong quầy lập tức cảm thấy khó chịu.

"Dmitry Medvedev?" Sokolov đứng trước quầy, gõ nhẹ ngón tay lên mặt gỗ. "Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng một chút."

Dmitry tháo tạp dề, ra hiệu cho Silas trông quán, rồi em dẫn ông ta vào chiếc bàn ở trong góc khuất.

"Tôi rất bận, nên xin ông nói thẳng." Dmitry mở lời.

"Được thôi." Sokolov nở một cười công nghiệp. "Dự án ở Sochi, cậu biết nó lớn thế nào. Tập đoàn của nhà cậu khó mà kham nổi chi phí và rủi ro, nhất là trong lúc chủ tịch đang vướng vòng lao lý. Nếu cậu nhường quyền phát triển chính cho chúng tôi, tôi có thể giúp cậu làm dịu lại mấy chuyện ở trên kia. Cậu hiểu mà đúng không?"

"Ông định giúp cha tôi bằng cách đó?" Dmitry nhướng mày.

"Thời buổi này mọi thứ đều phải trao đổi." Sokolov nâng ly trà, lão nhấp một ngụm. "Cậu ngoan cố giữ dự án ở Sochi, cậu sẽ mất cha mình lẫn công ty. Nếu cậu chịu nhả dự án ở Sochi ra, cậu tất nhiên sẽ còn ít nhất là một trong hai."

Dmitry im lặng.

Em nhớ lại những đêm cha mình trải bản đồ địa hình ở Sochi ra trên bàn, mắt ông sáng lên khi nói về tương lai, về cơ hội thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

"Cha tôi đã nói dự án ở Sochi rất quan trọng với Medvedev." Dmitry bình tĩnh trả lời. "Tôi không có quyền đem tương lai của cả công ty ra để đổi chác. Thưa ông Sokolov, tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý."

Sokolov đặt mạnh ly xuống bàn. "Cậu giống hệt cha cậu, quá cứng đầu, tưởng rằng đạo đức sẽ nuôi sống được cả một tập đoàn."

"Tôi chỉ làm điều mà tôi tin là đúng." Dmitry đứng lên. "Nếu ông không còn chuyện gì khác, tôi xin phép quay lại công việc."

Sokolov nhìn Dmitry, ánh mắt lão tối lại, nhưng rồi lão lại nở một nụ cười đầy toan tính và lạnh lẽo.

"Được. Cậu cứ ôm lấy dự án khu nghỉ dưỡng ở Sochi mà sống đi." Lão nói. "Đừng quên rằng là không phải lúc nào bên cạnh cậu cũng có người che chắn đâu. Tôi biết người ở phía sau lưng chống đỡ cho cậu là ai. Vladimir Putin cũng chỉ là một thằng nhãi mới nổi trên thương trường. Rồi cậu ta cũng sẽ nếm mùi thất bại sớm thôi."

Lão ta bỏ đi, để lại trong không khí một mùi nước hoa đắt tiền nồng mùi đầy ngột ngạt.

Dmitry trở lại quầy, em cố tỏ ra bình thường, gương mặt mang vẻ bình tĩnh, nhưng lòng không khỏi lo âu.

-

Ít ngày sau, tin nội bộ dồn dập ập đến.

Sokolov quyết định rút vốn khỏi vài dự án đang triển khai chung, cố tình tạo ra khoảng trống tài chính cho phía Medvedev, khiến dòng tiền trong quỹ đầu tư trở nên căng thẳng.

Cũng vì vậy mà Dmitry mấy ngày gần đây phải tạm gác lại công việc ở tiệm cafe, em giao cho Silas quản lí.

Dmitry ngồi trong phòng làm việc của cha mình ở trụ sở, trước mặt em là bảng báo cáo dài dằng dặc. Em cố gắng gọi điện tìm đối tác mới, nghe hết lời từ chối này đến lời hứa hẹn suông khác.

Cuối cùng thì cũng có một quỹ đầu tư từ nguồn công ty mẹ ở nước ngoài, ngỏ ý muốn lấp vào chỗ trống mà bên phía Sokolov vừa để lại. Ngày mai hai bên sẽ gặp nhau để bàn bạc và kí hợp đồng.

Để chuẩn bị cho ngày mai, Dmitry gần như là mất ăn mất ngủ.

Đột nhiên cửa phòng làm việc bật mở mà không báo trước. Dmitry chau mày khó chịu.

"Ai đấy? Vào mà không gõ cửa gì hết."

Vladimir bước vào, thấy Dmitry đang gục đầu xuống bàn rầu rĩ.

"Bé cưng, 12 giờ trưa rồi, em vẫn chưa ăn gì đúng không? Định nhịn đói để tiết kiệm tiền cho công ty à?" Gã đặt một hộp bánh ngọt xuống, gõ nhẹ lên bàn. "Mà sao em lại ủ rũ thế? Trông em như sắp phá sản đến nơi ấy."

"Sokolov giở trò rút vốn rồi. Em cần một khoản tiền khổng lồ ngay lập tức để lấp vào cái lỗ mà tên Sokolov vừa khoét. Em thật sự sắp phá sản đó Vova ơi..."

Vladimir nhấp một ngụm nước, nhếch mép trêu chọc, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Đã bảo rồi, bán thân cho anh đi, anh nuôi em cả đời. Một mình em đổi lấy cả tập đoàn, hời quá còn gì."

"Anh có thể chọn lúc khác để đến trêu em không?" Dmitry không ngẩng đầu lên nhìn gã. "Em không có thời gian chơi với anh hôm nay đâu Vova. Em còn phải chuẩn bị cho cuộc gặp ngày mai với một đối tác quan trọng."

"Đối tác quan trọng?" Vladimir ngồi xuống, gã chống cằm nhìn em đầy cưng chiều, khóe môi cong lên. "Anh ở đây rồi, còn điều gì quan trọng hơn nữa?"

"Anh hả? Anh trong chuyện này chỉ chuyên gây rối cho thần kinh của em." Dmitry càu nhàu. "Ngày mai lỡ có gì thiếu sót, người ta đổi ý là xong luôn nha. Anh làm ơn tránh ra cho em xem tài liệu với."

"Nhóc ú." Vladimir ghé sát mặt Dmitry, búng nhẹ vào trán em. "Anh thừa tiền để nuôi em và cả cái công ty rắc rối của em. Ngoan ngoãn ăn bánh đi, bánh ở tiệm ông chủ người Pháp mà em thích nhất đó. Còn chuyện này để anh giải quyết cho." Gã vừa nói vừa mở hộp bánh, lấy cái bánh kem việt quất mà Dmitry thích nhất, đưa cho em.

Dmitry ngây ngô không hiểu câu nói đó có nghĩa là gì. Em đón lấy cái bánh từ Vladimir, múc một muỗng bánh đưa lên miệng.

Không hiểu sao lại có cảm giác bánh ngọt hơn thường ngày. Nhưng mà ngon quá đi ~

Mãi đến sáng hôm sau, khi bước vào phòng họp để gặp "vị đối tác quan trọng" ấy, Dmitry thấy Vladimir đang ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa đại diện cho quỹ đầu tư bí ẩn vừa rót vốn khổng lồ vào tập đoàn Medvedev, bên cạnh gã là Igor Shuvalov.

Có giỡn chơi không vậy?

「Anh ở đây rồi, còn điều gì quan trọng hơn nữa?」

Giờ đây Dmitry mới hiểu được câu nói hôm qua của Vladimir.

Vladimir đã rót vốn cứu nguy cho tập đoàn Medvedev vào phút chót, đập tan âm mưu của Sokolov.

"Chào buổi sáng, bé cưng." Gã nói, giọng rất lịch thiệp. "Đối tác quan trọng của em đến rồi đây. Hôm qua em nói anh chỉ biết gây rối thần kinh của em, anh buồn lắm." Vladimir ôm lấy ngực trái, giả vờ đau đớn.

"Anh..." Dmitry lúc này vẫn chưa hết ngỡ ngàng. "Anh chính là đối tác mà em phải gặp?"

"Chứ em còn nghĩ là ai nữa?" Vladimir nhún vai. "Không ai thương em như anh đâu."

Igor ngồi bên cạnh, cố giấu tiếng cười sau tập tài liệu. Anh muốn nói với Dmitry rằng, không có thêm một ai khác bị cậu mê hoặc đến mức mụ mị đầu óc rồi đem tiền dâng lên cho cậu mà không cần hồi đáp như Vladimir Vladimirovich Putin đâu.

"Quỹ của anh đã ký thư ngỏ về việc sẵn sàng lấp vào chỗ trống mà Sokolov bỏ lại. Chỉ là có người bận trừng mắt phồng má với anh quá nên không đọc thư cho kỹ thôi."

Cái gã đàn ông này!

Dmitry thở hắt ra, em để tập tài liệu trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, bây giờ không biết là nên nổi giận vì Vladimir cứ trêu chọc mình hay là nên cảm thấy nhẹ nhõm nữa.

"Anh định giúp em bao nhiêu?" Dmitry hỏi.

"Đủ để nhà em thầu khu nghỉ dưỡng ở Sochi." Vladimir đáp, ánh mắt gã bắt đầu nghiêm túc.

Dmitry có chút cảm thán.

"Anh cứ đối tốt với người khác như vậy, không sợ bị người ta hiểu nhầm sao?"

"Em không phải người khác."

"Hả?" Dmitry ngây ngốc.

"Anh tốt với em, không phải với người khác."

"Nhưng mà em với anh có là gì đâu." Dmitry bĩu môi. "Nhỡ sau này anh đổi ý, gây khó dễ cho em thì sao?"

"Vậy thì mau mau cho anh một danh phận đi, anh muốn lắm rồi."

"Cái chuyện đó... Cái chuyện đó để tính sau đi." Dmitry đỏ mặt, lúng túng lật xấp tài liệu trước mặt ra giả vờ xem tới xem lui.

Vladimir bật cười, đưa tay lên nựng nựng hai cái má phúng phính của Dmitry.

Dmitry cũng ngượng ngùng mỉm cười, gò má mang một chút sắc hồng.

Igor ngồi đó, trợn trắng mắt.

Bộ hai người coi tôi là người chết hả?

-

Ngày hôm sau, tại cuộc họp cổ đông, khi Sokolov đang hả hê chuẩn bị tuyên bố việc bên phía Medvedev không đủ khả năng để thầu dự án ở Sochi, cánh cửa lớn bật mở. Vladimir bước vào, hiên ngang ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí chủ tọa, đứng cạnh gã là Dmitry. Lời không nói ra nhưng ai thông minh thì cũng đủ biết, gã là đại diện cho quỹ đầu tư mới rót một số vốn khổng lồ vào tập đoàn Medvedev.

Sokolov tái mặt, ly nước trên tay lão rơi xuống vỡ tan tành.

Sau cuộc họp, lão chặn đường Vladimir và Dmitry ở hành lang, rít lên qua kẽ răng.

"Dmitry Medvedev, mày cứng đầu y hệt cha của mày. Cái lũ chó chết!"

Vladimir đứng chắn trước mặt Dmitry. Gã nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.

"Ông ăn nói như thế mà về nhà dám hôn mẹ mình à?"

"Còn mày nữa, mày sẽ phải hối hận vì đã ngán đường tao!"

Sokolov nổi điên xong thì bỏ đi, ánh mắt lão hằn lên tia máu điên loạn.

Lão cho người đi điều tra Vladimir.

Khi biết về quá khứ Vladimir, biết gã từng là một thằng bé mồ côi sống ở Leningrad. Sokolov càng cho người điều tra sâu, lão càng thấy cái họ Putin xuất hiện ở những nơi mà lão không muốn thấy nhất. Lão bắt đầu ghép những mảnh ghép nhỏ nhặt ấy lại, và nhận ra vụ tai nạn năm xưa lão cho người "xử lý" có lẽ vẫn còn một di chứng còn sống sót.

Lão càng thêm thù hận.

"Thằng nhãi, thì ra là mày, sao lúc đó mày không đi chết cùng cha mẹ mày luôn đi?!"

-

Vào ngày sinh nhật Dmitry, tuyết rơi trắng trời.

Vladimir gác lại mọi cuộc họp triệu đô, gã muốn tự mình lái xe đón Dmitry đi chơi.

Vladimir bước vào trong tiệm, gã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay trước quầy bar, đối diện chỗ Dmitry hay pha chế.

"Nhóc ú, em thích quà gì?"

Dmitry ngạc nhiên nhìn gã.

"Quà gì cơ?"

"Quà sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật em mà."

Dmitry ngẫm nghĩ một lúc.

"Anh có rảnh không? Đi thăm mẹ cùng em được không?"

Vladimir đưa em đi thăm mộ mẹ ở ngoại ô vắng vẻ.

Vladimir đứng che ô cho Dmitry, em đặt bó hoa cúc trắng lên mộ. Gã nhìn bờ vai rung rung của em, lòng dâng lên một khao khát mãnh liệt. Gã muốn che chở cho người con trai này cả đời, không để em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

"Mẹ ơi." Dmitry thì thầm trước mộ, tay nắm chặt tay Vladimir. "Có một người đang bảo vệ con rất tốt, tuy trước đây anh ấy có phạm một vài sai lầm. Mẹ có lẽ sẽ ghét anh ấy, nhưng nếu mẹ có thể chứng kiến những gì anh ấy đã làm cho gia đình mình, mẹ sẽ hiểu mà, đúng không mẹ? Con không biết có nên tha thứ hoàn toàn cho anh ấy hay không, nhưng con muốn thử tin anh ấy thêm lần nữa."

Vladimir nghe vậy thì mỉm cười, gã siết nhẹ tay em, hôn lên mái tóc nâu xoăn mềm mại.

Hôm nay là sinh nhật Dmitry, nhưng người nhận được quà lại chính là gã.

Sau đó Vladimir cúi đầu, gã nói trong lòng, gửi đến người phụ nữ đang nằm dưới tấm đá lạnh.

"Bác có lẽ không thích cháu, nhưng xin bác cho phép, cháu muốn bảo vệ Dmitry cả đời."

"Dù là cả đời của cậu ấy, hay là cả đời của cháu."

-

Trên đường về nhà, không gian trong xe ấm áp với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Vladimir vừa lái xe vừa kể chuyện lúc nhỏ cho Dmitry nghe.

Nhưng bất giác, gã liếc nhìn kính chiếu hậu, nụ cười của gã chợt tắt ngấm. Một chiếc xe tải hạng nặng màu đen, không bật đèn, đang lù lù bám theo sau.

Linh tính của một kẻ sống trong thế giới ngầm mách bảo Vladimir đây là chuyện chẳng lành.

"Dima, bám chắc vào!" Vladimir hét lên, đạp mạnh chân ga.

Chiếc siêu xe lao vút đi trên mặt đường trơn trượt. Chiếc xe tải phía sau cũng rồ ga đuổi theo, húc mạnh vào đuôi xe của họ.

Rầm!

"Vova!" Dmitry hoảng loạn hét lên.

Tại khúc cua gấp ven sông, một chiếc xe bán tải khác bất ngờ lao ra từ đường nhánh, chặn đầu xe của họ.

Không còn đường lui.

Sokolov đã giăng thiên la địa võng.

RẦM!

Tiếng va chạm kinh hoàng xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Chiếc xe của họ bị húc văng, xoay vòng nhiều vòng rồi đâm sầm vào dải phân cách cứng. Hàng rào thép bị tông nát. Một thanh sắt dài, sắc nhọn từ hàng rào theo quán tính lao thẳng qua kính chắn gió đã vỡ nát, hướng trực diện vào vị trí ghế phụ của Dmitry.

Trong một phần nghìn giây của ranh giới sinh tử, Vladimir không hề do dự. Gã nhanh chóng tháo dây an toàn, nhoài người sang, dùng tấm lưng rộng lớn của mình che chắn trọn vẹn cho người gã yêu nhất.

Phập.

Âm thanh kim loại xé thịt nghe ớn lạnh đến tận xương tủy.

Chiếc xe dừng lại, khói bốc lên nghi ngút.

Vì đây không phải đoạn đường vắng, nên rất nhanh chóng đã có người gọi điện cho cứu thương và cảnh sát.

Dmitry tỉnh lại sau cơn choáng váng. Thế giới quay cuồng. Mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi.

"Vova..." Em run rẩy gọi.

Thân hình vạm vỡ của Vladimir đang gục trên người Dmitry. Thanh sắt xuyên thủng bả vai trái, cắm sâu vào gần phổi của gã.

Máu... máu tươi nóng hổi đang chảy xuống, thấm ướt đẫm chiếc áo trắng tinh của Dmitry.

"Không... không..." Dmitry gào lên, nước mắt trào ra. Tay em run rẩy cố gắng bịt vết thương cho gã nhưng máu vẫn cứ tuôn trào qua kẽ tay. "Tại sao anh lại đỡ cho em? Anh điên rồi! Vova!"

Vladimir khó nhọc mở mắt, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng. Gã cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho Dmitry, bàn tay dính đầy máu của gã đang run rẩy.

"Bé cưng... Em có sao không..."

Dmitry lắc đầu. "Em không sao, không sao hết Vova ơi. Huhu..."

"Không sao... Là tốt rồi..." Vladimir cố gắng nói ra từng chữ đầy khó khăn. "Dima... Đừng khóc... Đừng khóc mà..."

"Đừng nói nữa! Cố lên, xe cấp cứu nhanh tới thôi! Anh không được ngủ nha!" Dmitry nức nở, cố vươn tay ôm lấy cơ thể của Vladimir.

Vladimir hít thở khó khăn. Gã nhìn sâu vào mắt Dmitry, ánh mắt xám xanh thường ngày lạnh lẽo, nhưng mỗi khi đối diện với Dmitry thì lại chứa đựng cả một trời yêu thương.

"Trước đây... Anh không sợ chết đâu... Nhưng giờ anh sợ quá... Dima..."

"Không sao đâu Vova, người dân đã gọi cứu thương rồi. Anh sẽ không sao đâu!"

Dmitry an ủi Vladimir, cố gắng giữ cho gã ở trong trạng thái tỉnh táo, nhưng em không nhận ra chính mình cũng đang run rẩy.

"Anh sợ cuộc sống sau khi chết... Sẽ không có em..."

Vladimir cố hớp một ngụm không khí, khó nhọc tiếp tục nói từng chữ tiếp theo.

"Kiếp này nợ em nhiều quá... Kiếp sau trả cho em... Được không...?"

"Không! Ai cho anh nợ? Anh phải trả hết ở kiếp này cho em!"

Vladimir hé miệng định nói thêm gì đó, nhưng câu chữ không thành tiếng, chỉ có máu tươi trào ra từ khoé miệng.

Hơi thở của gã yếu dần, đầu gục lên vai Dmitry.

"Anh không được ngủ! Anh có nghe em nói không!"

"..."

"Vova?"

Không có tiếng trả lời.

"Vova ơi!!!"

Vladimir lịm đi trong vòng tay Dmitry.

Tiếng còi cứu thương và tiếng còi xe cảnh sát hú vang, hoà cùng tiếng khóc của Dmitry trong khoang xe, đau đớn đến xé nát cõi lòng.

___

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co